Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắc Thần Hi theo sự hướng dẫn của Lam Quỳnh phi thẳng đến một vách núi vô cùng lớn. Dưới vách núi là một màu đen kịt sâu thăm thẳm thông thấy đáy, cách một đoạn vách núi cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc vây kín lại làm cho người ta cũng khó nhìn thấy được bờ bên kia vách núi.

"Chủ nhân hắn ở bên dưới."

"Ừ" Hắc Thần Hi trả lời hệ thống xong thì không tốn nhiều thời giờ trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Thân ảnh mảnh mai cứ như một mũi tên lao vun vút xuống phía dưới, chẳng mấy chốc chân cô đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Chủ nhân ở hang động phía trước."

Nghe theo hệ thống thân ảnh cô thoát ẩn thoát thoát hiện xuất hiện trước của hang động. Phía trước hang động được lập một kết giới vô cùng chắc chắn nhưng đối với cô lại chẳng để nó vào trong mắt . Cô trực tiếp cất bước xuyên qua lớp kết giới đi thẳng vào bên trong, ở mỗi một cấp bậc khác biệt thì thị lực cùng các giác quan khác cũng hơn người thường rất nhiều với tu vi của cô việc nhìn thấy trong bóng là một việc dễ dàng. Trên đường đi của cô ngổn ngang đầy những bộ xương khô, có người có cả yêu thú đủ các loại. Tiến vào càng sâu thì nên trong không khí mùi vị tanh tưởi hôi thối lại càng nặng. Có thể do ở đây có quá nhiều thì thể cho nên không khí vô cùng ẩm thấp cùng âm u.

"Kẻ ngu xuẩn nào vác xác tới đây." Một giọng nói ồm ồm vô cùng uy lực từ sâu trong hang động phát ra.

"Ta tới đây là muốn ngươi về dưới chướng của ta." Cô không vòng vo mất thời gian mà trục tiếp nói ra sự định của bản thân mình tới đây.

"Thật là loài người ngu si , vậy mà lại dám ở đây ngông cuồng lên mặt với ta. Có phải ngươi chán sống rồi hay không nên mới đến đây chọc cười ta." Nói rồi từ bên trong vang và một tiếng gầm lớn khiến cho đất đá bên trong bay toán loạn. Tiếng gầm kia thổi bay hết tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng mảy may làm giảm bước chân cô. Đừng nói tiếng gầm kia ảnh hưởng đến cô dù cho một mảnh tà áo cũng không hề bị ảnh hưởng đến. Thân ảnh hắc y vẫn như thế thong thả bước sâu vào bên trong. Tới khi cô bước tới trước mặt của một rồng trắng mới dừng lại

"Lam Quỳnh tên này không thể để lại." Hắc Thần Hi có cảm giác cái thứ trước mặt này phải lập tức tiêu diệt nếu không sau này sẽ cản trở kế hoạch của cô.

Suy nghĩ đi liền với hành động mới là tác phong của cô, cho nên khi ý nghĩ giết con rồng kia vừa nảy lên trong đầu cô thì cô đã lập tức hành động. Không nói nhiều thẳng một cước vào vào xương sống của nó . Tiếng gẫy vụn cứ vậy mà răng rắc phát ra , con bạch long còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn đau từ lưng đánh thẳng vào đại não khiến nó kêu lên trong đau đớn ngã thẳng xuống mặt đất.

"Chủ nhân để hắn ta sống thêm mấy ngày nữa. " lúc này đột nhiên Lam Quỳnh lên tiếng ngăn cản cô.

"Lý do."

"Ngài quên là việc châm cứu cho Băng Băng Linh sắp xong rồi sao. Mà bây giờ ngài cần đi lấy máu của thanh long. Ngài không thể nào đè người ta dưới thân rồi rạch tay lấy máu của người ta được đúng không. Tên này là kẻ bị truy nã ở Long tộc, giờ ngài dùng hắn trao đổi không phải nhẹ nhàng hơn rồi sao." Lam Quỳnh ở trong tiềm thức của cô lên tiếng phân tích cho cô hiểu.

Hắc Thần Hi nghe hệ thống nói vậy thì cũng suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu tán thành yếu kiến của Lam Quỳnh. Nguyên tắc của cô chính là không để kẻ thù có thể sống sót để tránh cho những rắc rối sau này nên một khi giao thủ với kẻ thù cô sẽ trực tiếp ra tay đồ sát. Cả nam chính cũng vậy chỉ cần hắn có sơ hở cô liền sẽ tiễn hắn đi chỉ là bây giờ còn chưa thể được , hắn ta không mạnh nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao. Tên bạch Long này cô có thể để hắn sống thêm vài ngày nhưng không có nghĩa cô để yên cho hắn như vậy. Hắc Thần Hi trực tiếp ra tay ra một đòn đánh nát Đan điều của hắn ta, rồi lại ra tay đánh gãy hết toàn bộ đốt sống lưng hắn. Không khí ngưng tụ lại tạo thành một lưỡi dao vô cùng sắc bén , cô cắt vào tứ chi của con rồng rồi rút hết toàn bộ gân mạch của nó. Đến cả long mạch cũng bị cô trực tiếp lôi ra từ sống lưng Sau khi lôi ra hết toàn bộ cô trực tiếp dùng lửa của mình đốt cháy hết toàn bộ chúng nó. Cô cho hắn sống thêm vài ngày nhưng trong vài ngày ấy ai biết được hắn ta có may mắn hay không thoát khỏi cô. Cho nên cô trước hết ngăn chặn lại toàn bộ, chặt đứt hết sức mạnh của hắn để hắn trở nên tàn phế, như vậy dù cho có chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể có lại được sức mạnh.

Tiếng gầm đau đớn của con rồng cứ thế liên tục vang lên làm rung chuyển cả hang động, hắn thật sự còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sẩy ra đột nhiên có kẻ xông vào địa bàn của hắn nói muốn thu phục hắn. Hắn chỉ mới nói được hai câu thì đối phương đã trực tiếp đánh tới đã thế còn khiến cho hắn trở nên tàn phế , thập chí long mạnh của hắn cũng bị đối phương rút ra. Như vậy chẳng khác nào hắn từ một con rồng cao quý trong chớp mắt liền biến thành một con bò sát tầm thường . Hắn thật không hiểu chuyện gì nhưng những cơn đau đớn cứ thế tập kích tới liên tục rồi ngất đi.

"Cảnh Đới"cô lẩm bẩm một cái tên rồi rất nhanh chóng chỉ năm phút sau trước mặt cô đã xuất hiện một thân ảnh đang quỳ gối cũng kính hành lễ với cô.

"Chủ nhân."

"Ừ, ngươi tới phong ấn hắn lại. Nhớ không để hắn ta thoát."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Cảnh Đới lập tức đi tới bên con rồng sắp chết kia. Thu hắn vào một quả cầu thủy tinh sau đó miệng liên tục đọc gì đó mà chỉ một lúc quả cầu phát sáng rồi tắt chỉ vậy đã thành công giam giữ con rồng kia.

"Có tiến bộ." Nói rồi cô cũng không nói nhiều liền cất bước rời đi.

"Đa tạ chủ nhân khen ngợi."

Cô cũng không để ý quá nhiều liền dịch chuyển đến lên trên vách núi. Cất bước nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, đi được một đoạn khá xa thì cô dùng hẳn lại.

"Ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip