Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này... đi chậm thôi cái đồ mặt than đáng ghét kia." Hương Bình vội vàng chạy theo phía sau lưng cô không bỏ như là một điều cái đuôi nhỏ.

Kể từ ngày ở thư viện trở về liên tục vài ngày liền Hương Bình vẫn luôn cứ chạy theo phía sau cô bám như một cái đuôi không dứt ra. Cũng vì vậy mà ở trường không ngường bàn tán xôn sao lên. Hoa khôi sư tỷ của học viện Hương Bình luôn bám lấy một cái xú nữ nhân, hơn hết nàng ta lại có tu vi chẳng hề cao. Vì vậy mà lại càng khiến cho trong trường nhiều người có ác cảm và ghét với cô hơn. Họ nghĩ rằng chính cô đã dở trò gì đó nên nàng mới bám dính lấy cô như vậy. Tin đồ ngày một nhiều cũng ngày một xa khiến cho những người còn chẳng biết cô là ai cũng liên tục lên người cô bát nước bẩn.

Mặc kệ đi những lời bàn tán về bản thân mình. Hắc Thần Hi vẫn như vậy mà bình đạm sống cho qua mọi chuyện. Cô cũng đã xoá hết đi ký ước của nàng ta mất lần nhưng chẳng được bao lâu nàng ta lại liền nhớ lại. Không nhẽ tu vi của cô như vậy yếu kém đến mức muốn lâu đi trí nhớ của một người cũng không xong. Lam Quỳnh thấy cô thường xuyên thi pháp nhắc nhở cô không thể làm vậy quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của nàng ta thì cô mới thôi dừng lại. Hơn nữa có vẻ như nàng gặp được cái gì kì ngộ nên cô mới xoá không được nàng kí ức.

Mặc kệ cái đuôi ồn ào ở phía sau mình cô vẫn như thế im lặng mà đi về phía trước. Đến một khúc ngoặt cô lập tức dịch chuyển tức thời mà đến một nơi khác khiến cho nàng lại một lần nữa mất dấu. Dậm dậm chân trên mặt đất, nàng mang dáng vẻ hờn dỗi mà dời đi.

Nhưng hết cái đuôi này lại đến cái đuôi khác xuất hiện. Tử Đồng nghênh ngang dắt theo vài ba tên thuộc hạ của mình. Hắn ta rất ghét cô, bởi vì sau vụ sủng vật của La lão sư vô tình bị giết chết kia thì La lão sư cũng như tránh mặt hắn không còn nhờ cậy hắn việc gì nữa thậm chí còn không thèm liếc hắn dù chỉ là một cái . Không những thế sau vụ đấy các nữ sinh khu bình thường cũng ái mộ cô ngày càng nhiều. Điều này thực sự làm Tử Đồng rất khó chịu và tức điên lên được mà.

"Này không có mắt à." Hắn ta đi qua xong còn cố ý va vào người của cô.

Hắc Thần Hi không nói gì chỉ dùng tay phủi đi chỗ bị động vào xong cũng đi tiếp. Thấy bản thân bị bơ đẹp như vậy không khỏi khiến cho Tử Đồng cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn chạy nhanh lại tập trung linh lực vào một bàn tay phóng thẳng hướng cô mà bôn đi.

Tuy rằng bản thân đè nén tu vi nhưng với năng thực chiến khiến cho cô có thể dễ dàng chánh thoát được đòn tấn công của đối phương. Nhưng thay vì trực tiếp tránh đi cô lại giả ý nhận một đòn đánh này của hắn ta. Cơ thể cô nhận một đòn tấn công liền vờ theo nó mà bay ra một đoạn ngã xuống đất, chiếc mặt nạ cô luôn đeo trên mặt cũng vì vậy mà vỡ nát rơi xuống đất.

Vì hai người gây sự ồn ào nên đã sớm kéo được một đám đông bu lại xem. Cũng vì vậy lại càng khiến mọi người chứng khiếp sợ một màn. Một bên mặt cô như bị bỏng khiến nó sần sùi đến rợn người bên còn lại không bị bỏng nhưng lại chằng chịt những vết sẹo dài tới bên mặt bị phỏng kia. Khắp cả khuân mặt không dưới mười vết sẹo dài ngoằng, trông vô cùng khủng khiếp khiến người khác không dám nhìn vào mặt cô lần hai. Nhưng người bu lại để xem kịch hay cũng bị cô dọa cho kinh hách một trận lớn. Trong đó có cả La Thiên Hàn và Hương Bình.

Hắc Thần Hi không nóng không lạnh lại từ bên trong nạp giới lấy ra một khác chỉ chiếc mặt nạ rồi lại như không có chuyện gì đeo nó lại. Mọi người vẫn như vậy sững sờ nên chẳng một ai để ý đến nụ cười đắc ý của cô khi đeo lại mặt nạ cả

"Này...này đứng lại." Tử Đồng nhanh tróng thoát ra khỏi sự kinh ngạc rồi quát lên với cô.

Hắc Thần Hi làm như không nghe thấy mà bỏ đi. Trước khi đi cô còn nói một câu đủ để chỉ mình cô nghe thấy 'giết.'

Ngay ngày hôm đó cả thành phố nổi lên một tin trấn động. Cả nhà họ Tử cùng với nhà họ Cao, họ Mã, họ Trọng để bị ai đó giết sạch không còn lấy một người. Tên Tử Đồng và mấy đứa đàn em của mình thì được tìm thấy xác lại chính phòng của họ. Điều này cũng đã khiến cho cả trường một phen kinh hãi không thôi. Cũng có người nghi ngờ là do cô làm nhưng ngay sau đó liền bị bác bỏ. Đội an ninh của thành phố cũng đã bắt đầu đứng ra điều tra nhưng lại không hề phát hiện ra một chút manh mối nào cả. Cứ thế vụ án cũng đã đi vào bế tắc.

Hắc Thần Hi đứng ở nơi cao nhất trong thành phố mà quan xác khung cảnh về đêm. Từng cơ gió thổi vào làm mái tróc trắng bạc của cô như hư vô bay trong gió, đôi mắt tím tro lại càng khiến cho dung mạo của chủ nhân nó càng thêm yêu mĩ dụ hoặc hơn gấp vạn lần .Khung cảnh vố ảm đạm tẻ nhạt lại vì sự có mặt của cô mà trở nên đẹp vô cùng.

"Chủ nhân đã sử lý xong." Minh Kim bước lại gần chỗ cô cúi đầu thành kính lên tiếng báo cáo.

"Làm tốt lắm. Lần này vất vả cho ngươi rồi. Cầm lấy, người bị thương ." Nói rồi cô lấy từ trong không gian trữ vật ra một mình đan dược cấp 5 cấp cho Minh Kim.

"Tạ ơn chủ nhân ban thưởng." Minh kim nhận được đan dược mà như nhặt được báu vật ôm lấy chúng vào ngực. Cúi đầu tạ ơn cô rồi cũng biến mất trong màn đêm.

"Chủ nhân tới giờ rồi "Lam Quỳnh Lên tiếng nhắc nhở cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình.

"Tới rồi sao. Vậy đi thôi." Chỉ trong tích tắc lập tức dung mạo của cô liền thay đổi. Đeo vào chiếc mặt nạn vào cô ngả người để cơ thể mình rơi tự do xuống đất. Nhưng thay vì trạm đất cô lại biến mất trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip