Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cử lấy một đội quân đến vùng phía Nam đánh phá cho ta. kẻ nào ngăn cản giết."

Lệ Thanh Hà nghe theo mệnh lệnh của cô đem một nhóm quân đi đến vùng phía Nam của thành phố mà đánh phá. Nhưng lần này cô lại bảo nàng chỉ huy ma giới đi đánh. Dù thắc mặc tại sao cô lại làm nhưng nàng cũng không thể nào mà thắc mặc quyết định của cô được. Cầm một vạn quân trong tay, nàng đeo lên lại chiếc mặt nạn huyền bí của mình mà thẳng tiến đến phía Nam đánh phá.

"Các ngươi muốn làm gì hả." Một đội quân giữ thành thấy quân nàng đến thì lên tiếng.

Lệ Thanh Hà chẳng thèm đáp lại lời hắn mà hạ lệnh trực tiếp đánh vào thành. Các cẩm vệ quân thấy vậy cũng ra sức mà bảo về thành. Trược tiếp nàng cũng xông vào tham chiến. Tuy cô mới lên cầm quyền chưa được mấy năm nhưng số đan dược cô cho bọn thuộc hạ lại không hề ít. Cũng nhờ đan dược của cô mà sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều hầu như đều lên đến Trúc cơ kỳ rồi. Bời vậy nên chẳng mấy chốc cẩm vệ quân đã bị quân của cô đàn áp. Đúng lúc sắp đánh bại được cẩm vệ quân thì đột nhiên lại có đội viện binh đến.

"Viện bình tới... viện binh tới rồi hoan hô...yaaaa..." khi quân lính đang tuyệt vọng trống trả thủ thành, còn nghĩ bản thân lần này đi rồi
thì bỗng có tiếng kêu lên khiến họ như từ trong cõi chết tìm được đường sinh cơ.

"Lôi hỏa cầu" một quả cầu được kết hợp từ sét và lửa từ trên không bay thẳng xuống chỗ Lệ Thanh Hà đang đứng.

Nàng nhanh chóng tránh thoát được đòn tấn công vừa rồi nên hoàn toàn không bị thương tổn gì. Từ trên phi cơ một nhóm khoảng 200 người bay xuống mặt đất. Và cầm đầu trong số họ là Lạp Phi phó hiệu trưởng của học viện Hoàng Khắc cũng tức là nơi mà Hắc Thần Hi cô đang học.

"Hừm... Lạp Phi không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy. Lần này ta quyết trả hết món nợ lần trước cho người." Lệ Thanh Hà căm giận mà lao đến tấn công Lạp Phi. Các lão sư cùng học viện tinh anh của học viện thấy phó hiệu trưởng của bọn họ tham chiến thì cũng không e dè mà cũng nhau tham chiến. Ở dưới đất người ma lẫn lỗ quấn thành một khối đánh nhau, trên không trung thì hai thân ảnh xinh đẹp đang không ngừng lao vào nhau mà đánh. Họ nhanh tới mức không thể nhìn thấy mà chỉ có thể nghe thấy tiếng động và vài vụ nổ khi hai luồng năng lực chạm vào nhau.

Có vẻ nhờ đan dược thượng đẳng của cô mà tu vi của Lệ Thanh Hà cũng tăng lên nhanh chóng. Sau hơn trăm chiêu giao đấu cuối cùng Lạp Phi cũng bị nàng nắm được sơ hở mà đánh tới.

"Kim Hồn." Lệ Thanh Hà tung một chưởng vào bụng của Lạp Phi khiến nàng bị thương mất quyền đi khống chế cơ thể mà vô lực rơi xuống mặt đất. Lệ Thanh Hà muốn ra tay giết chết nàng vì lần bại trận trước. Nhưng nàng chưa kịp ra tay thì có một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu nàng.

"Đã đủ, lui quân đi." Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm nào vang lên. Tuy vậy nàng vẫn có thể nhận ra được giọng nói này là của ai, làm sao nàng lại không nhận ra được cơ chứ. Giọng nói này đã khác vào tâm nàng mất rồi làm sao nàng không nhận ra cho được .Mặc dù không bằng lòng nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà mà lui quân.

"Chúng ta rút quân." Nàng hạ lệnh xuống phía dưới mặc dù bọn thuộc hạ chúng sắp thắng rồi nhưng vẫn quay lưng mà lui binh.
Cả đội cẩm vệ quân và quân đôi viện binh đều bất ngời khi đột nhiên đội quân của nàng lui binh đi. Trong khi quân đoàn của nàng đã sắp vào được thành phố rồi. Nhưng như vậy cũng tốt bọn họ thật sự cũng sắp không cầm cự được lâu nữa rồi.

"Phó viện trưởng." Các lão sư và học viên khi thấy Lạp Phi nằm dưới mặt đất trên người quần áo xác sơ, rách nát đến thảm hại thì đồng loạt chạy đến.

Lạp Phi nằm im dưới mặt đất, trên cơ thể thì loang lổ đầy vết máu đỏ bắt mắt. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy đến đáng sợ, ở phần bụng phẳng lì của nàng thì có một vết thương lớn do Lệ Thanh Hà gây ra. Nhưng tuyệt nhiên nơi đấy không hề chảy máu mà thay vào đó là những luồng hắc khí bao bọc lại khiến phần bụng nàng đen sì thành một mảng.

"Không xong rồi phó viện trưởng bị trúng hắc khí rồi." Mọi người hoảng hốt khi thấy Lạp Phi bị trúng hắc khí. Nếu như bị trúng hắc khí của ma giới người đó chỉ có con đường chờ chết mà thôi, nếu không thì phải được người có sức mạnh quang minh để thanh tẩy. Trong học viện chỉ duy nhất hiểu trưởng có thể cứu được Lạp Phi lúc này, tuy không phải có sức mạnh Quang Minh nhưng ngài ấy có thuật thanh tẩy có thể đẩy hắc khí ra khỏi cơ thể của người khác. Nhưng giờ hiệu trưởng vẫn đang bế quan trong học viện làm sao cứu được phó viện trưởng đây.

Lạp Phi nằm trên đất mà hơi thở ngày càng yếu dần đi. Hắc khí chỉ mới đầu là chấm nhỏ ở bụng nay đã lan đi khắp cơ thể của nàng. Mọi người gần như là tuyệt vọng, bất lực mà nhìn nàng dần yếu đi thì bỗng có người bước ra khỏi đám đông mà tiến đến chỗ Lạp Phi đang nằm. Tần Nguy bước đến gần bên Lạp Phi rồi quỳ xuống. Hắn đưa tay mình ra đặt lên bụng của nàng, dần dần từ bàn tay hắn phát ra nột luồng sáng màu vàng trói mắt. Ánh sáng vàng đó nàng càng mạnh che đi tầm mắt của những người xung quanh. Đến một lúc lâu thì ánh sáng vàng đó mới dần yếu đi rồi biến mất hẳn.

Hắc thần Hi từ trên cao nhìn xuống mà nhếch miệng cười nhạt.

"Lam Quỳnh ngươi đã nhìn ra sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip