Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ngủ xong một giấc tỉnh dậy Lệ Thanh Hà thấy đầu tiên chính là chỗ nằm bên cạnh đã sớm không còn thấy đâu .Thậm chí đến một tia hơi ấm bên cạnh chàng cũng hoàn toàn không cảm nhận được, đủ thấy được người kia đã đi rất lâu . Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng mất mát vô cùng. Ý nghĩa đó vừa hiện trong đầu nàng liền khiến nàng tự diễu cười chính mình. Hai người mới nhận thức nhau được ba ngày đi, ấy vậy mà giờ đây lòng nàng lại thấy không thoải mái khi không thấy người kia. Gọi là gì đây tiếng sét ái tình sao hay là vừa gặp đã yêu, thật nực cười. Nàng từ khi nào lại dễ dàng ngộ nhận như vậy.

Hắc Thần Hi đi vào thư phòng tiến thẳng đến chiếc bàn gỗ lớn được đặt chính giữa. Cô ngồi xuống mà sửa lý đống văn kiện xuất hiện trên mặt bàn. Cô mới lên chức mấy tháng trước nhưng văn kiện đợi cô sử lí đã trất trồng như núi rồi. Vậy thôi cũng đủ biết tên kia làm việc thối nát ra sao. Hắc Thần Hi đã ơi thế giới này tồn tại được cả nghìn năm rồi, không nhiều nhưng chí ít cô cũng đã chứng kiến sự hình thành và lớn mạnh dần của thế giới này. Người tu tiên thì vẫn bước trên con đường tu tiên của mình kẻ không thể tu thì lại không ngừng đi phát triển khoa học kĩ thuật khiến thế giới phát triển dần ,trong lục quốc thì chỉ có hai nước phát triển như hiện đại, còn ba nước còn lại không phải không phát triển mà là họ muốn giữ lại truyền thống của nước mình. Cô ở thế giới này cũng đã tạo nên tập đoàn riêng của mình, cũng đã làm nó phát triển nhưng là ảo vẫn là ảo cô ở đây có tất cả thì sao nó vẫn không phải là thật. Một khi cô trở về thì tất cả đều sẽ biến mất thôi, với sức mạnh hiện tại của cô thì chắc chắn có thể giết được tên nam nhân kia, chỉ là hắn là nam chính có bàn tay vàng của tác giả chẳng may hắn có kì gộ gì hay có chuyện gì bất ngờ sẩy ra khiến cô không giết được hắn thì không phải hỏng hết hay sao. Vậy nên cô cần có một kế hoạch hoàn hảo dành riêng cho hắn, cả đám nữ nhân kia nữ cô còn phải giúp bọn họ thành công mà phi thăng. Đến lúc đó nhiệm vụ mới hoàn thành được.

[Chủ nhân muốn quay lại thế giới thật vậy cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.] Tiếng của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu của cô.

"Ta đã biết." Mộng Lang Hi không một chút cảm xúc gì mà lên tiếng đáp trả.

[Ngài định bao giờ mới lên đường tới thượng cổ bí cảnh chủ nhân?] Tiếng máy móc kia của hệ thống lại vang lên.

"Không phải còn vài năm sao yên tâm sẽ không chậm trễ thời gian." Hắc Thần Hi chì nhàn nhạt trả lời lại không nói gì tiếp nào biết hệ thống trong đầu cô sắp cấp đã chết.

[còn cái kia học viện thì sao theo tư liệu học viện đó chỉ nhận từ 18 đến 40tuổi ngài tính làm sao đây] hệ thống lên tiếng nhắc nhở cô nơi cốt truyện bắt đầu.

"Ta tự có cách." Mộng Lang Hi vẫn chăm chú vào công việc của bản thân mình. Hệ thống sau đó cũng hoàn toàn không lên tiếng mà im lặng biến mất trong tiềm thức của cô.


Năng xuất của cô cũng thật tốt khi mà chỉ vỏn vẹ trong một ngày đã có thể gải quyết được hết tất cả các đống văn kiện to đoành kia. Ngày hôm sau cô gọi Lệ Thanh Hà tới và bàn dao lại công việc của mình cho nàng để nàng thay cô quản lý chỗ này khi cô đi vắng. Và đương nhiên bên ma giới cô cũng đã để thuộc hạ của mình thay mình quản lý nơi đó. Xong hết tất cả mọi việc thì cô cũng rời đi mà lên đường tiến tới học viện.

Cô không vội vàng mà bung cách mình ra bay lên trên trời mà lao đi. Ma giới, quỷ giới cô đều đã nắm trong tay giờ mục tiêu tiếp theo của cô đó chính là yêu giới, trong nguyên tác hắn ta may mắn gặp được kì ngộ ở đây. Cô cần phải nhanh chóng cướp đoạt hết đồ tốt ờ đây như vậy dù hắn có gặp được kì ngộ gì thì cũng là loại bình thường . Đang khảo sát địa hình thì bỗng cô cảm thấy có ngồi năng lượng lớn ở phía Nam khu rừng, mặc dù ngược hướng với học viện nhưng cô vẫn quyết định tới nơi vừa rồi xem tình hình. Mộng Lang Hi chỉ cần đập cánh một cái đã lao như mũi tên đến nơi cần đến.

RẦM

Một quả cầu băng từ miệng của một con bạch lang bay ra bắn thẳng vào một con hồ ly đối diện. Mặc dù trên cơ thể con hồ ly đó loang lổ đầy vết thương đang rỉ máu nhưng nó cũng nhanh chóng mà tránh thoát được đòn tấn công vừa rồi. Ngay sau đó hai con bạch lang khác lao đến mà tất công tiểu hồ ly. Một bầy bạch lang tấn công một tiểu hồ ly sao? Hơi có vấn đề đấy nhưng hẳn là do chanh chấp lãnh thổ mà thành đi. Ở yêu thú chuyện này rất hay thường sẩy ra.

"Chỉ là mấy con yêu thú tranh dành địa bàn thôi thật tốn công mà." Hắc Thần Hi đứng trên một ngọn cây mà quan xác cuộc chiến giữa hai bên mà không có ý muốn can thiệp vào.

[chủ nhân tôi nghĩ ngài nên ra tay cứu con tiểu hồ ly kia.] Hệ thống máy móc mà lên tiếng trong đầu cô.

"Lý do." Lang Hi lạnh nhạt mà lên tiếng hỏi.

[Đây là nhiệm vụ của ngài. Hoàn thành được tặng 1 vòng quay may mắn. Thất bại sẽ bị giật điện. Hơn nữa con tiểu hồ ly kia là cửu vĩ hồ sẽ có lợi nếu ngài thu phục được nó.] Hệ thống lên tiếng trả lời cô.

Hắc Thần Hi đen mặt lại, Lam Quỳnh đang đùa cô hay sao. Ở phía bên dưới bầy bạch lang đã sớm hạ gục được tiểu hồ ly, bọn chúng đang hội tụ lại để dáng đòn cuối cùng lên nó thì khi quả cầu băng lớn kia bay gần chạm đến tiểu hồ ly thì phát nổ. Mầy bạch lang thấy vậy thì vô cùng đề phòng, chúng vào trong thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Từ trong đám khói bụi mù mịt kia xuất hiện một thân ảnh cao gầy đứng thẳng tắp che chắn cho tiểu hồ Ly đang nằm dưới đất kia. Hắc Thần Hi dơ tay lên búng một cái đồng loạt bầy sói kia bị sẻ thành chăm mảnh máu thịt hòa vào chảy rộng trên mặt đất.

Chỉ một cái búng tay nhưng lại khiến cho một ánh mắt nhìn cô đến si mê ngu muội. Cảnh tựng thật hào nhoáng in sâu vào tâm chí của một ai kia mà có lẽ mãi đến sau này cũng không thể nào quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip