Chương 5:Bữa tiệc và lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tiệc này được nhà Narusaka tổ chức cốt là để giới thiệu cho các quý tộc có mối quan hệ với gia tộc về con trai trưởng - cũng là người kế nhiệm trưởng tộc đời sau - Kazuto Narusaka.

Trưởng tộc đương nhiệm đã gửi lời mời cho tất cả các nhà quý tộc đang sinh sống tại thị trấn này. Nhưng vì một chút lý do khách quan - cụ thể là việc cả trưởng tộc lẫn con trai trưởng của họ đều không có mặt khi bữa tiệc bắt đầu nên đa số các quý tộc đã bỏ về vì nghĩ mình bị xúc phạm, hoặc là coi thường Narusaka. Chỉ còn lại nhà Yuuki, Tomatsu, Matsuoka và Kayano ở lại. Lý do đơn giản là vì cả 4 gia tộc này đều có một mối quan hệ khắng khít với nhà Narusaka, bởi quá khứ trưởng tộc của 4 nhà và Kaito cùng với Galzode là những người bạn thân cùng nhau chinh chiến. Vì thế họ hiểu rõ Kaito là người như thế nào.
Việc Alice mất tích đã không được loan tin, nhà Zuberg đã cố gắng bóp tin tức để tránh lòng người nao núng, nên dẫn đến việc các quý tộc khác không hề hay biết về vấn đề này.

Tất nhiên tin tức việc Alice mất tích đã được Haruko nói chỉ cho tộc trưởng của 4 nhà thân thiết với cả 2 nhà Narusaka và Zuberg, và bản thân họ cũng tin tưởng Kaito và Galzode nên đã không huy động lực lượng hay tự thân tìm kiếm mà chỉ tỏ vẻ bình thường, không đánh động đến các nhà quý tộc khác.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kazuto hiện tại đang cùng với bố mẹ mình ra mắt tại bữa tiệc sinh nhật của mình. Mặc dù chỉ còn có 4 nhà thân thiết nhưng lễ nghi vẫn phải hoàn thành. Khi phần giới thiệu của Kazuto kết thúc một lúc, một vị khách đã đến.

"Kaito, tôi đã đến rồi đây."

"Gal, chào mừng cậu. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Tất nhiên. Tôi đã nhốt tên cầm đầu vào nhà lao của quân đội thị trấn, tầm vài ngày sau sẽ có bản án thích hợp dành cho hắn. Còn về công chúa thì..."

"Có vẻ như cậu đến trễ quá nhỉ Gal?"

4 vị tộc trưởng bắt gặp cuộc trò chuyện của Kaito và Galzode nên đã đến để gặp mặt cũng như hỏi về việc của Alice.

Người vừa hỏi chính là Hiroshi, tộc trưởng nhà Yuuki. Theo sau ông là Akai - tộc trưởng nhà Tomatsu, Shinji - tộc trưởng nhà Matsuoka và Raito - tộc trưởng nhà Kayano.

"Nếu cậu đã đến đây có nghĩa Alice và cô công chúa đã an toàn rồi nhỉ? Vừa rồi thì Kaito đã cho chúng tôi biết tin."

"Ừmm"

"Tôi xin lỗi đã làm các cậu phải lo. Alice hiện tại đang cùng với Reina-hime đi đâu đó loanh quanh ở đây rồi. À phải rồi Kazuto đâu, nhóc ấy đã trở về rồi phải không?"

"Ờ. Kazuto nó đã trở về nhà trước tôi, sau khi giới thiệu xong thì nó đi loanh quanh đâu đó rồi."

"Mà thôi. Lâu rồi chúng ta không tụ họp như thế này, tại sao lại không cùng nhau làm vài ly để hàn huyên tâm sự chứ."

"Thôi được. Các cậu hãy đến bàn tiệc, tôi sẽ bảo nhà bếp mang thêm rượu ra."

"Được."

Kaito nói xong sau đó tiến đến chỗ của Haruko.

"Em đến chỗ của vợ các cậu ấy giúp anh nhé."

"Em hiểu rồi."

Bữa tiệc cuối cùng cũng được bắt đầu theo nghĩa đen, mặc dù nhân vật chính đã trôi xa về nơi đâu đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thật sự không hợp với không khí của mấy bữa tiệc. Nó thật ồn ào. Nên khi vừa kết thúc phần giới thiệu bản thân tôi ngay lập tức xin phép lui rồi tiến ra ban công. May mắn là chỉ có những nhà thân thiết nên tôi nhường hết sân khấu cho bố và mẹ mình. Ngước đầu lên và ánh trăng soi thẳng vào mắt, tôi tựa cằm lên cánh tay chống lên thành ban công.

"Ngắm trăng vào lúc này cũng không phải là tệ."

"Không phải cậu đang vui vì được bố cậu chấp nhận sức mạnh của mình hay sao?"

Amayuri nói vang vào đầu tôi.

"Có lẽ là vậy. Mặc dù status đó tôi đã che dấu một số phần quan trọng. Thật may là có ông không thì tôi không biết làm sao nữa."

"Cậu đừng mừng vội. Từ bây giờ về sau cậu còn phải che dấu nhiều hơn nữa để tránh khỏi việc bị chú ý. Và còn phải luyện tập để cho status vẫn được che đi dù cậu đã cạn MP."

"Tôi hiểu."

Vào lúc đó tôi đã bị lộ mặt thật bởi bản thân cạn MP nên Ám thuật không được duy trì. May là tôi đã bảo cô công chúa đó không được nhắc đến tôi cho người khác, hay nói đúng hơn là đe dọa. Khả năng cao thân phận của tôi sẽ không được phơi bày đâu, dù sao thì danh dự hoàng tộc cũng lớn mà.

"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."

Tôi ngơ ngác, hướng mặt về phía phát ra tiếng nói đó. Một khuôn mặt mừng rỡ đang hiện lên trên mặt, đôi tai thú đang lúc lắc. Phải, người vừa nói với tôi chính là cô công chúa bán nhân mà tôi đã cứu

"Cô là... cô công chúa bán nhân nhỉ? Tên thì chắc là... Reina... phải không?"

"Vâng!"

"Thế, tại sao công chúa lại biết tôi ở đây? Tôi không nhớ đã nói cho cô biết họ của mình mà nhỉ?"

"Bố của anh đã nói với em, ông ấy đi tìm con trai mình tên là Kazuto, trùng tên với anh và tuổi cũng tương tự anh. Và Alice đã nói với em rằng ông ấy là gia chủ của nhà Narusaka và hôm nay là tiệc sinh nhật con trai ông ấy nên em đã đi theo Alice đến đây, để hy vọng được gặp mặt anh. Thật tốt người đó chính là anh."

"Ông già chết tiệt." - tôi thầm nghĩ

"Thế Alice không đi chung với công chúa đến chỗ tôi chứ. Tôi đã bảo là..."

"Anh không cần nói đâu, em đã biết rồi. Anh yên tâm, Alice có việc nên đã đến chỗ mẹ cậu ấy, nhân lúc đó em đã đi xung quanh để tìm anh."

"Thế cô đến đây làm gì?"

"Em muốn tìm anh, để nói một lời cảm ơn đàng hoàng."

"Tôi nghĩ mình đã nói rồi nhỉ. Việc cô không tiết lộ chuyện tôi là người cứu cô thế là một lời cảm ơn với tôi rồi."

Reina lắc đầu, rồi tiến lại gần tôi. Hai tay cô ấy bắt lấy hai bàn tay của tôi rồi áp chúng vào nhau. Ấm áp, đó là thứ tôi cảm nhận được qua đôi bàn tay của cô ấy.

"Lúc đó em đã thật sự rất sợ, thật sự rất tuyệt vọng. Em chỉ biết khóc lóc và sợ hãi mà không làm được gì. Rồi anh đến, một thân hình nhỏ bé như em nhưng có một trái tim và một tinh thần thép không chịu khuất phục. Anh đã cứu em. Lúc anh bất tỉnh em cảm thấy sợ, sợ anh sẽ mất đi trước khi em kịp nói lời cảm ơn. Mặc dù em đã nói ra vào lúc đó nhưng mà anh chỉ cho qua. Nên bây giờ, ở trước mặt anh, em muốn nói lại nó một lần nữa: Cảm ơn anh."

Tôi không biết nói gì hơn khi đứng trước một cảm xúc chân thành như thế này. Đôi mắt cô ấy rưng rưng, chứng tỏ đều cô ấy nói không phải là nói dối. Bất giác để cho cảm xúc điều khiển, tôi lấy một tay của mình đang được cô ấy áp lấy ra và xoa đầu cô ấy.

"Ngốc này. Tôi đã có sao đâu, người cô nên cần lo chính là bản thân cô thôi. Trong lúc đó nếu cô không quay lại có lẻ tôi đã bị bắt đi đâu đó tra hỏi đủ thứ rồi. Tôi vẫn che dấu được bản thân đều nhờ có cô cả. Thế nên người nên nói cảm ơn lúc này phải là tôi chứ."

Lúc được tôi xoa đầu, cô ấy đã khá bất ngờ. Hai má cô ấy đã ửng đỏ và cúi đầu xuống để che nó đi. Một giọng nói có chút rụt rè hơn phát ra từ cô ấy.

"Reina."

"???"

"Xin hãy gọi em là Reina."

"Nhưng mà..."

"Không được... sao ạ?"

Cô ấy ngước mặt lên, tạo ra một khuôn mặt rất dễ thương. Mà nghĩ lại thì chỉ là cái tên thôi nên cũng chẳng có gì quan trọng đâu nhỉ.

"Được rồi. Tôi là Kazuto Narusaka, sau này xin giúp đỡ nhé Reina-san"

"Chỉ Reina thôi, đừng có thêm -san vào."

"Được rồi. Reina."

"Vâng! Kazuto-kun!"

Kazuto-kun à? Nghe cũng không tệ nhỉ, ở kiếp trước cũng chẳng có ai gọi mình như thế cả.

"Kazuto-kun, anh có thể nhắm mắt lại một lúc được không?"

"Được thôi."

Tôi không biết Reina định làm gì nhưng mà cũng không có gì to tát đâu. Đợi một lúc tôi cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mịn ở một bên má của mình. Giật mình mở mắt ra thì cô ấy đang hôn vào má tôi. Nhận thấy tôi mở mắt cô ấy liền lùi về sau, lấy hai tay che đi khuôn mặt đã ngượng chín đỏ của mình.

"Đó là lần đầu của em, và anh đã xoa đầu em, nên là anh hãy chịu tránh nhiệm đi nhé. Hứa đấy."

Cô ấy không cho tôi kịp nói lời nào mà đã vội chạy đi mất.

Một thời gian dài sau tôi mới biết hành động xoa đầu đối phương là hành động chỉ của những cặp đôi yêu nhau và đó cũng như là một lời thề rằng sẽ lấy đối phương làm vợ trong phong tục của bán nhân. Nhưng đó là chuyện của sau này.
--------------------------------------------------------------------------------------

Một bữa tiệc, ở đây là một cuộc trò chuyện vui vẻ của cả 6 nhà nhìn thì khác biệt nhưng thật sự rất thân thiết. Hôm nay ngoài Galzode mang con gái là Alice theo thì 4 vị tộc trưởng khác chỉ đi với phu nhân của mình. Dù saoKaito cũng đã nói sẽ giới thiệu hôn phu của Kazuto cho cậu trong bữa tiệc này, đó là Alice Zuberg. Mặc dù cậu đã gặp Alice nhưng lần đó cô đã bất tỉnh nên có thể nói là đôi bên không biết gì về nhau, chỉ biết được mỗi tên.

Kazuto sau khi nhận được nụ hôn đến từ Reina thì cậu đã ngơ ngác một chút (Act cool đứng hình mất 5s). Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và tiến đến sảnh chính, nơi bữa tiệc đang diễn ra.

"Kazuto. Con đến đúng lúc lắm."

"Vâng! Có chuyện gì sao ạ?"

"Hôm nay ta đã nói là sẽ giới thiệu hôn thê của con cho con đúng chứ. Đến đây với ta nào."

Cậu đi theo sau Kaito tiến đến chỗ Galzode đang đứng, có cả phu nhân của ông và cô con gái Alice. Reina đã trở lại chỗ của Alice và trò chuyện. Nhận thấy Kazuto đang đến gần, cô có chút đỏ mặt và cúi đầu xuống. Galzode cũng quay đầu sang hướng Kaito đang đến, nhìn vào Kazuto.

"Kazuto, nhóc có vẻ đã mang khá nhiều phiền phức cho bố nhóc đấy nhỉ."

"Chú Gal, cháu xin lỗi đã để chú bận tâm."

Galzode đã không ít lần đến nhà Narusaka để bàn chuyện công việc, mà chủ yếu là để cho 2 ông bạn già chém gió. Cậu cũng đã gặp Galzode nhiều và gọi ông ấy là chú.

"Chú Gal thì con đã biết rồi. Kazuto, đây là Alice, con của chú ấy và là người ta đã nhắc với con."

Kaito vừa nói vừa chỉ vào Alice đang đứng cạnh Galzode và nở một nụ cười, mặc dù có đôi phần gượng ép.

"Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kazuto Narusaka."

"Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Alice Zuberg, và cũng là hôn phu của cậu. Tôi đã được nghe từ bố là cậu đã thuần thục được đa số kỹ thuật trong kiếm thuật của gia tộc khi chưa bước sang 10 tuổi, nên tôi hy vọng sau này cậu sẽ là một bờ vai đủ mạnh mẽ để tôi dựa vào."

"Cảm ơn đã quá khen."

Nói rồi cả hai chỉ đơn giản cúi đầu chào nhẹ. Hai ông bố vẫn đang tiếp tục trò chuyện nào đó.

"À đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của nhóc mà Kazuto. Nhóc có thể cho chúng ta biết là nhóc đã được ban tặng skill gì không?"

"Chuyện này... cháu..."

"Sao thế?"

Kazuto bây giờ đang khá rối bởi vì cậu không biết phải nói như thế nào. Nói cậu đã được ban tặng 2 skill ư? Nhưng mà cậu được Amayuri mở khóa skill chứ có được ban tặng gì đâu.

"Sao thế Kazuto? Con cứ nói thật thôi."

Lời của Kaito đã trấn an cậu một chút, cậu quyết định.

"Cháu đã nhận được skill "đấng tạo hóa của lưỡi kiếm" ạ. Cơ bản nó là skill có thể tạo ra nhưng lưỡi kiếm."

"Hmm..."

Galzode nghe thấy tên skill liền nghiêng đầu suy nghĩ.

"Skill này cũng không mạnh lắm, nếu biết tận dụng trong chiến đấu cũng là một lợi thế lớn. Nhưng mà điểm yếu của nó nằm ở việc khá khó lên cấp, và... Nhóc hiện tại với MP của mình có thể tạo được những gì?"

"Hiện tại nếu cháu dùng MP của mình đến mức cảnh báo thì chỉ tạo được 2-3 lưỡi kiếm thô thôi ạ."

"Vậy sao... thôi cố gắng lên nhé. Nhóc có nhiều tiềm năng nên ta tin là nhóc sẽ vượt qua nó thôi."

"Cảm ơn chú Gal."

Alice khi nghe được cậu có skill gì thì trên khuôn mặt đã có chút thất vọng. Cô biết rõ về skill loại này vì đã được đọc trong sách. Nếu tạo ra những lưỡi kiếm có độ sắc bén cao thì MP của người dùng sẽ tiêu tốn rất nhiều, và việc sở hữu một vũ khí mức độ tạm trong chiến đấu thì chả khác gì nộp mạng nếu gặp đối thủ quá mạnh.

Ngược lại với Alice, Reina khi nghe được skill đó thì chỉ im lặng. Vì bản thân cô biết Kazuto còn nhiều thứ mạnh mẽ hơn thế. Việc cậu có skill yếu hay mạnh cũng không làm thay đổi vị trí của cậu trong lòng cô hiện tại.

"Sao cậu không nói gì đi chứ Reina? Cậu đã đến đây thì cũng nên giới thiệu cho cậu ấy đi chứ."

"Tớ đã làm rồi. Lúc cậu đi đến chỗ của mẹ cậu thì tớ đã vô tình bắt gặp cậu ấy và cả hai đã nói chuyện một... chút..."

Vừa nói đến đấy mặt cô đỏ lên. Cô đang nhớ về nụ hôn lên má của mình dành cho Kazuto lúc đó. Alice thấy cô hơi khác thường nên hỏi:

"Cậu có sao không thế Reina? Sao mặt cậu đỏ lên hết rồi? Cậu bị cảm à?"

"À không! Không có gì đâu."

........................................................................

Một đêm ngắn ngủi đã dần trôi qua, những vị khách cũng dần rời khỏi nhà Narusaka để trở về tư dinh của mình. Chiếc xe ngựa cuổi cùng là của nhà Zuberg.

"Lâu rồi cả nhóm chúng ta mới tụ họp thế này. Từ khi 6 người chúng ta lên ghế trưởng tộc thì cơ hội như thế này cũng ít hơn. Mặc dù có nhiều biến cố đã xảy ra nhưng cảm ơn cậu đã chiêu đãi, Kaito."

"Đó là điều mà tôi nên làm thôi."

"Đã trễ rồi. Alice, Reina-hime, chúng ta cũng về thôi."

Galzode nói xong liền đi lên cỗ xe ngựa. Alice cũng gửi lời chào đến Kaito và Kazuto sau đó bước lên xe. Riêng Reina thì đứng lại đó một chút.

"Reina! Cậu đang làm gì thế? Sao không nhanh lên xe nào?"

Reina nói lại với Alice bảo bố cô ấy chờ một chút. Với khuôn mặt như đã hạ quyết tâm điều gì đó, cô tiến đến gần chỗ của Kazuto.

"Kazuto-kun, mong anh hãy giữ lấy thứ này. Em hy vọng, một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh."

"Tất nhiên rồi Reina."

Cô nhanh chóng trở lại cỗ xe. Lúc sắp bước lên xe, cô quay người lại vẫy tay với cậu.

"Hẹn gặp lại."

Chiếc xe ngựa lạch cạch lăn bánh đi, theo con đường thị trấn và xa khỏi tầm mắt của cậu.

Cậu mở bàn tay mình ra và nhìn vào nó. Thứ Reina đưa cậu là một chiếc khăn hồng, trên đó được thiêu một cặp uyên ương. Cậu có đôi chút không hiểu vì nhìn thế nào đây cũng là khăn tay của con gái nên cậu đâu thể dùng được.

"Tại sao cô ấy lại đưa mình cái này nhỉ?" ("Khăn hồng nay đã trao tay - trích Truyện Kiều", còn lại các bác tự hiểu)

Cậu quay lưng lại và bước vào nhà, rồi nhanh chóng lên phòng của mình chuẩn bị đánh một giấc thật sâu. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với cậu, vừa trải qua một trận chiến sống còn mà còn phải cứu người rồi để bị "giảng đạo". Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở dưới nhà Narusaka và trên cỗ xe ngựa, có hai người khi nhớ lại lúc Kazuto nói chuyện với Reina trước lúc nhà Zuberg rời đi đã có chung một câu hỏi trong đầu.

"Sao mà Kazuto/cậu ta thân với công chúa/Reina thế nhỉ?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời, một cậu thanh niên thức giấc với đôi mắt đã hơi ướt với hai giọt nước mắt trên khóe mi. Đó là giấc mơ mà cậu đã, đang và luôn mơ thấy mỗi khi mình chìm sâu vào giấc ngủ. Một khung cảnh đẹp đẽ trên bầu trời, một tòa tháp đang dần đổ sụp, một cô gái cực kì quan trọng với cậu, một giây phút không thể nào quên.

"Này chàng trai, ta có một tin mừng dành cho cậu đây."

"Tin gì thế?"

"Dù chỉ là mơ hồ nhưng mà... ta đã tìm thấy vị trí của cô gái đó rồi."

Những từ mà cậu luôn muốn được nghe thấy, điều đó thắp lên niềm hy vọng trong cậu để đi tìm cô gái ấy.

"Ông mau nói đi, cô ấy ở đâu?"

"Sợi dây ma lực được kết nối với linh hồn cậu. Đầu bên kia sợi dây nằm ở... một trong thất đại mê cung ở thế giới này..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 5.

(17/8/2020)

Đôi lời của tác

Tối qua lo xem Raw tập 18 nên chưa kịp hoàn chỉnh chương để đăng. Mong màn solo của Tồ với Gab quá đi, và cả màn phi hành đi vào lòng người của Tồ nữa.

Cơ mà sắp đi học lại rồi. 2 tháng nghỉ hè sao mà trôi nhanh quá đi... 😱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip