Chương 47: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng sương nhẹ, vầng thái dương vẫn còn lấp ló phía xa, từ từ chuyển mình để chiếu sáng bầu trười. Những ngôi sao vốn đang lấp lánh trên nền trời đêm cũng dần dần lặng đi theo ánh nắng. Đôi tầng mây lơ lững cũng dần hiện rõ hơn trước đôi mắt của người đời.

Tiếng nước chảy êm dịu phát ra từ phía vườn hoa, từng cánh hoa đang tắm mình trong làn nước mát buổi sớm, sẵn sàng tỏa hương sau một buổi đêm êm đềm.

Người phụ nữ vừa tưới cây, vừa tỉ mỉ xem xét từng nhánh cây chậu hoa nhỏ bé của riêng người đó. Và rồi cô nở một nụ cười, tươi sáng như đóa hoa trước mắt cô.

Bên cạnh cô là một tách trà thơm vừa mới pha ban sáng, tiếng 'tách' nhẹ tinh tế của tách trà vừa đặt xuống khay. Người kia ngồi đối diện cô cũng không khỏi bật cười.

"Chỉ là một chậu phong lan thôi. Em có cần chăm nó kĩ đến như thế không?"

Tông giọng trầm ấm của một người đã tuổi trung niên, với mái tóc vàng đã phai dần màu do trải qua nhiều sương gió. Trên mặt ông ấy thể hiện rõ sự từng trải trong gian khổ của mình, nhưng giờ đều là sự ấm áp.

"Dĩ nhiên rồi. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên con bé tặng cho em mà."

Người phụ nữ trả lời bằng một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

"Thời mà con bé còn tính nổi loạn ha?"

Ông nhấp nhẹ tách trà trên môi, cười nhạt khi nghĩ về quá khứ của con gái mình.

"Ôi mà... con gái lúc nhỏ ai chả thế?"

Người phụ nữ thưởng thức tách trà thơm sau khi ngắm hoa, thầm nghĩ lại vài chuyện xưa.

"Nhưng mà em cũng không ngờ... chỉ vì một người con trai mình từng xem thường, con bé Alice lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Bây giờ thậm chí còn đi theo người ta đến mấy nơi mà phụ huynh không thể cản được nữa chứ."

Người đàn ông – Galzode cười nhạt, đưa ánh mắt chất chứa hồi ức và yêu thương nhìn về đối diện, người phụ nữ của cuộc đời ông.

Bị ánh mắt đó nhìn thấy, phu nhân ngập ngừng hỏi.

"Anh... anh nhìn em làm gì chứ?"

Ông cười nhạt.

"Không có gì đâu. Chỉ là anh nhớ... không phải lúc trước em cũng giống hệt con bé sao Annie? Thân là đại tiểu thư hào môn lại đi thích một kẻ chỉ biết phiêu lưu mạo hiểm như anh. Lúc xưa em cũng ghét mạo hiểm giả lắm mà."

Phu nhân Annie cười gượng.

"Chuyện đã bao lâu rồi anh còn nhắc lại nữa chứ..."

Rồi đột nhiên ánh mắt cô ấy chuyển thành gơn buồn, bao trùm bằng sự lo lắng. Hai bàn tay cô buông thỏng trên mặt bàn.

"Anh... đến bây giờ... thực sự em vẫn lo lắm..."

Nhìn thấy ánh mắt của người vợ mình, Galzode cũng trở nên lặng thinh. Ông biết sự lo lắng của người mẹ dành cho con cái mình sẽ chẳng thể nguôi ngoai chỉ bằng một vài lời nói. Nhưng dù thế nào, ông cũng phải an ủi cô.

"Anh đã cố gắng liên lạc với một số người tài giỏi mà anh biết để giúp thám thính tình hình dưới đó. Tuy nhiên chuyện này cần khá nhiều thời gian."

Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Annie, truyền hơi ấm của mình vào đó.

"Anh tin tưởng con bé, nó nhất định sẽ vượt qua được gian nan. Dù sao nó cũng là con của chúng ta."

Phu nhân Annie gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, gật đầu với phu quân của mình.

"Vâng... em cũng tin là vậy."

Nhìn thấy Annie nở nụ cười tươi như hoa trước mặt mình, bao nhiêu phiền muộn của Galzode cũng theo đó mà tan biến.

Cảnh tượng màu hồng của một gia đình hạnh phúc hiện ra trước mặt. Tuy nhiên cảnh tượng này lại khá độc hại với một số người.

"Gohon... có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi..."

Giọng nói phát ra từ phía lối vào vườn hoa, và là giọng nói cực kỳ quen thuộc với Galzode.

"Go... Golo à? Anh đến đây làm gì?"

"Tôi cũng khá bận rộn đấy. Dĩ nhiên là có việc nên mới đến tìm anh. Nhưng tôi thấy hiện tại anh không tiện để tiếp khách lắm nhỉ?"

Đưa ánh mắt viên đạn của mình ghim vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau đó, Golo không biểu hiện cảm giác gì. Nhưng Galzode cũng hiểu, ngay lập tức buông tay Annie ra.

"Vậ... Vậy để em vào trong cho hai người bàn việc."

Phu nhân Annie tính nhanh chóng rút khỏi hiện trường, để lại Galzode đang khá xấu hổ vì cảnh tượng vừa rồi. Dĩ nhiên với tư cách là một người trưởng thành thì ông không thể hiện ra điều đó.

"Trước tiên thì... ngồi xuống đi."

Đáp lại hành động tránh né đó của hai người kia, Golo vẫy tay.

"Thôi không cần đâu. Tôi sẽ nói nhanh thôi. Chuyện này cũng liên quan đến cô Annie nên hai người cùng nghe đi."

"Hở???"

Galzode tỏ vẻ băn khoăn, vì chưa bao giờ Golo đến thông báo chuyện gì mà có liên quan đến Annie cả. Ông nhìn qua vợ mình, Annie cũng đang biểu hiện tương tự. Nhưng cô cũng làm theo lời Golo nói và ngồi xuống.

Nhận thấy đến chuyện chính, Golo vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một thứ.

"Vài ngày trước, Guild chi nhánh ở Holad đã xảy ra một số vấn đề lạ. Vài mạo hiểm giả có nhiệm vụ điều tra ở tầng 10 đại mê cung Ronna đã phát hiện một số vết tích lạ. Ngoài những vết tích được cho là thuộc về trận chiến của nhóc Kazuto, có một số ký hiệu ai đó cố tình tạo ra."

"Vậy có ý nghĩa gì?"

Galzode cắt ngang lời của Golo, ông ấy không hiểu vấn đề Golo đang nói đến là gì.

"Phía sau mới quan trọng. Mặc dù nhóm MHG đó không được yêu cầu, nhưng họ đã đi theo những ký hiệu đó. Và cuối cùng, họ đã tìm thấy một thứ."

Golo ngắt quãng lời nói của mình một khắc.

"Một tuyến đường trải dài từ cuối tầng 10 đến hết tầng 11, nhanh hơn gấp đôi so với tuyến đường mà các anh đã tìm thấy."

Đến đây, biểu cảm của Galzode lộ chút vẻ kinh ngạc. Đã rất nhiều năm, bản đồ mà bọn họ khai phá được chưa hề có một sự thay thế nào. Hay nói đúng hơn, chưa từng có bất kỳ MHG nào đủ khả năng tái tạo lại tuyến đường mà họ đã tìm ra kể từ tầng 10 trở đi.

Nhưng, có một vấn đề...

"Tại sao đích thân anh lại đến nói với chúng tôi chuyện này. Mặc dù tôi và những người còn lại cũng có chút liên quan, nhưng đó không phải chuyện đáng để anh đến tận đây."

Galzode chỉ ra điều chính xác. Nếu chỉ là vấn đề liên quan đến mê cung, thì Galzode và những người bạn của mình đã lâu rồi không làm mạo hiểm giả nữa, tuyến đường mê cung có thay đổi như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Tuy nhiên, đáp lại lời của Galzode, Golo lắc đầu.

"Đến cuối tầng 11, nhóm mạo hiểm giả đó đã phát hiện ra hai mảnh giấy được xếp lại và đặt ngay tại đó. Một trong đó là bản đồ chi tiết cho toàn bộ địa hình tầng thứ 12. Thứ còn lại là... cái này..."

Golo lấy ra mảnh giấy đã được xếp lại đưa cho Galzode.

"May mắn là nhóm người đó khi thấy bản đồ thì vui mừng muốn phát khóc nên chẳng quan tâm đến cái này lắm. Tôi đã bảo đảm cho nó nguyên vẹn khi về đến đây đấy. Lần sau nhớ cảm ơn tôi đàng hoàng."

Nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ là một mảnh giấy bình thường. Nhưng trên đó có một thứ mà Galzode không thể không biết.

Hình vẽ hai thanh kiếm bắt chéo nhau, một bức hình đơn giản, nhưng lại vô cùng gần gũi. Nó chợt mang lại cho Galzode vô vàn những kỉ niệm xưa.

"Vậy đây là..."

"Ờ... Thư của nhóc Kazuto và mấy đứa kia đấy."

---------------------------------------------------------------------

"Hyahhhh!!!"

Một tiếng hét trợ uy vang vọng trong không gian. Từ phía trên, một thân ảnh lao thẳng xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm, tung một đường chém xiên góc. Ngay sau đó là tiếng hét của sự đau đớn, và lượng máu phun ra như suối.

Một cánh tay... nhưng với kích thước to gần hơn met, bề ngoài bọc một lông màu đen đậm, một khớp nối với phần bàn tay là một bộ móng vuốt to lớn. Cánh tay này nên nói đúng hơn là chi trước của một con gấu đen khổng lồ.

Âm thanh chói tai từ con gấu phát ra khiến bất kỳ ai cũng phải che tai mình lại. Và rồi, phần vết thương trên tay nó đột nhiên cử động, các mô cơ xung quanh nó đang di chuyển và tái tạo lại một chi mới.

Chỉ phút chốc, âm thanh chói tai đó biến mất. Nhưng không phải vì chi của nó được phục hồi, mà là nó chẳng còn khả năng để phát ra tiếng thét đó được nữa.

Hơi sương lạnh tỏa ra từ trên đầu con gấu đen, nó phát ra từ một mũi tên băng đã cắm xuyên qua lớp da dày đó. Dần dần, lớp băng mỏng phát rộng ra, bao trùm toàn bộ cơ thể nó.

"Flame lance!"

Tiếng nói nhỏ như tiếng thì thầm, một mũi hỏa thương bay đến xuyên thẳng qua người con gấu vẫn còn đang bị đóng băng. Nhiệt độ thay đổi đột ngột tạo ra áp suất lớn khiến chúng phát nổ.

Ba giây sau, vụ nổ lắng xuống, cả cơ thể của con gấu đó cũng chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn.

"Oy!! Cậu định giết bọn tớ à!!! Kiềm chế hỏa lực lại được không? Shino rõ ràng đã giết nó rồi mà!"

Nạn nhân của vụ nổ nổi giận vì lúc đó cậu đang ở gần. Mái tóc vàng cùng với bộ giáp dính đầy bụi và những mảnh vụn từ xác con gấu đen.

Tuy nhiên cậu không bị thương gì cả, bởi đa phần sát thương từ vụ nổ đã được chiếc khiên của mình chặn đứng.

Một người khác bên cạnh chàng trai mặc giáp, lật đật đứng dậy sau khi hứng xung kích. Cậu lấy tay phủi nhẹ mớ hỗn độn trên đầu.

"Rika à! Lần sau có dùng chiêu này thì nói trước một tiếng để bọn tớ có thời gian chạy nữa chứ!"

Hai chàng trai – Renri và Eugeo đồng thời hướng sự chỉ trích của mình về phía chủ mưu.

Rika cười trừ, thể hiện khuôn mặt đôi chút hối lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ nghĩ nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại nên hơi quá tay."

Vừa nói vừa cười, cách xin lỗi này chẳng khiến hai người kia thấy chấp nhận tí nào. Tuy nhiên, với việc đã quen biết lâu như vậy, tính cách của cô gái này hai người đều rõ. Renri và Eugeo đồng thời thở dài cam chịu.

"Này! Việc vẫn chưa xong đâu đấy. Định ở đó nói chuyện phiếm đến khi nào?"

Giọng nói khá trầm mang chút sự bực mình ở đây. Nó phát ra từ phía xa bên phải bọn họ.

Một chàng trai với chiếc áo choàng đen dài đến hơn đầu gối, vẩy nhẹ thanh kiếm của mình đen tuyền của mình cho sạch máu. Một con gấu đen to đùng ngã xuống dưới chân cậu. Ngoài ra, phía sau lưng cậu đã có sẵn hai con khác nằm vật tại đó.

Trong khoảng không gian đêm tối, thanh Night Sky vẫn tỏa ra vẻ đẹp của sắc trời đêm.

Phút chốc sau, cả cơ thể ba con gấu đen tan biến thành những hạt bụi phân tử, để lại một mùi nồng nặc và những viên ma thạch cỡ vừa.

Một con gấu khác phía xa hơn một chút, chứng kiến cái chết của đồng loại dưới lưỡi kiếm đó. Nó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Alice! Yuhi!"

Tiếng gọi của chàng trai áo đen gọi cho hai cô gái đứng ngay sau lưng mình. Không cần nói cũng biết rõ cậu ta đang muốn hai cô gái đó làm gì.

"Gia tốc!"

Giọng nói nhỏ vang lên, ngay sau đó là một thân ảnh lướt nhanh qua không gian. Con gấu đen đang bỏ chạy đột nhiên hứng trọn một cú đá ngay giữa phần lưng, nó ngã xuống đất mà chẳng thể nhìn rõ ai đã tấn công mình.

Mái tóc trắng như tuyết, chiếu sáng ngay giữa đêm tối. Khuôn mặt thanh tú và nước da trắng ngần mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Tuy nhiên cô gái đó lại thực hiện một hành động không hợp với vẻ ngoài này cho lắm.

Bàn tay hóa thành vuốt thú, cô gái nhắm chuẩn vào phần cổ của con gấu đen.

"Dừng lại đi Yuhi!"

Giọng nói từ phía chàng trai áo đen khiến cô gái ngừng tay ngay lập tức. Vuốt thú chìm vào màn sương mờ rồi trở lại thành bàn tay người bình thường. Chân cô rời khỏi người con gấu đen to tướng giờ nằm im như một chú chó ngoan ngoãn... hay đúng hơn là nó bất tỉnh luôn rồi.

"Sao vậy Kazuto-sama?"

Chàng trai áo đen dần dần tiến lại gần con gấu đen, khuôn mặt cậu dần lộ ra khỏi ánh sáng yếu ớt của không gian.

Kazuto đưa nhẹ tay mình lên phía trước, chiếc nhẫn trên tay cậu phát ra ánh sáng nhẹ. Con gấu đột nhiên biến mất.

"Với nhiêu đây thì có thể cho một vài bữa ăn rồi đấy."

"Hả??? Ngài ăn nó thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Mặc dù hơi khó xử lý chút nhưng mà hương vị không thua vì mớ thịt Orc đâu."

Chiếc nhẫn trên tay Kazuto ngưng phát sáng. Cậu tra lại thanh Night sky vào vỏ đặt trên lưng, quay đầu nhìn lại 4 người bạn mình vẫn còn đang nhốn nháo phía kia. Cậu thở dài, sau đó quay sang chỗ xác con hắc hùng đã bị nổ tung.

Xác con hắc hùng đã tan biến theo vụ nổ của Rika làm ra, đồng thời ma hạch của nó cũng vỡ nát, hầu như chẳng còn chút giá trị nào. Kazuto chẳng thể làm gì ngoài thở dài mệt mỏi lần hai.

Yuhi bên cạnh, nhìn dáng vẻ cậu như thế, chẳng thể kìm lại mà bật cười. Cô đã trông thấy rất nhiều biểu cảm từ người chủ nhân của mình, tuy nhiên cái biểu hiện "chẳng thể làm gì nổi" của cậu khiến cô không thể không thích thú.

Kazuto nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yuhi bên cạnh, gãi đầu không hiểu cô đang cười vì cái gì. Nhưng Kazuto chắc rằng, nếu bây giờ mà cô đang ở trong dạng nguyên thủy của mình, chắc hẳn chiếc đuôi trắng muốt đấy dang vẫy qua vẫy lại.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kazuto vô thức mỉm môi cười nhẹ.

"Kazuto-kun, Yuhi-san,... hai người đang làm gì vậy? Mọi người sắp đi tiếp rồi này!"

Giọng của Alice với tới hai người từ xa, khi mà Alice đang đứng chung với nhóm Renri và chuẩn bị đi tiếp vào sâu hơn.

Đã một thời gian từ buổi trò chuyện quá khứ hôm ấy, cả nhóm đã vượt qua được tầng 13 và 14 mà không gặp thương tích gì quá đáng ngại. Tuy có chút khó khăn và mất nhiều thời gian hơn dự tính của Kazuto khi để cho 5 người Renri đương đầu với lũ quái dọc đường, sau cùng kết quả mang lại cũng khá tốt.

Mặc dù còn chút hơi tự tung trong cách xử lý, cũng như việc kiểm soát chưa hoàn toàn ổn, nhưng so về góc độ ổn định thì khả năng phối hợp của bọn họ khá tốt, năng lực mỗi cá nhân cũng nằm ở mức trên trung bình khá. Với độ tuổi và mức độ luyện tập hiện tại thì thế này là ổn.

Tất nhiên trong một số trường hợp bắt gặp kẻ địch mà Kazuto nhận định là quá sức so với bọn họ, cậu hoặc Yuhi sẽ là người ra tay phụ giúp phần nào. Một phần cũng vì làm khán giả hoài cũng khá buồn chán.

Tuy vậy, hành trình sắp tới sẽ không đơn giản như thế này. Cả bọn hiện tại đang ở tầng thứ 15, tầng mà những người bố của họ đã buộc phải dừng chân vì chẳng thể tiếp tục công phá. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà họ lại dừng bước tại đây. Dù cho là gì đi nữa, khi đã bước vào mê cung, sự cảnh giác luôn phải đặt lên hàng đầu.

Kazuto thầm nghĩ, rồi ngay lập tức chìm vào suy tư, chân cậu vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước.

Đột nhiên, ánh sáng từ đâu đó xuất hiện chiếu thẳng vào mặt khiến cậu rời khỏi trạng thái suy tư của mình.

Lẽ dĩ nhiên, đây là phía dưới mặt đất, nên chẳng thể có nổi ánh sáng mặt trời tồn tại ở đây. Trừ các tầng sinh thái tổn tại một mặt trời ảo và một không gian sống khá là tuyệt vời dành cho những ai thích du lịch dã ngoại. Nhưng tầng 15 này, dù không phải là tầng sinh thái, ánh sáng vẫn chan hòa và dày đặc một cách lạ thường.

Suốt từ lúc bước chân đến tầng thứ 15, nơi này là một khu rừng rậm rạp. Những tán lá rộng xếp từng lớp chồng lên nhau một cách kín kẽ đến nỗi chẳng thể có một tí ánh sáng nào lọt qua. Cả bọn chỉ có thể tìm thấy đường đi từ một số loài tảo phát sáng và duy trì ánh sáng từ ngọn lửa của Rika.

Tầm nhìn bị mờ một khoảng khắc thì đôi mắt đã thích nghi với không gian tối, Kazuto lấy tay che bớt ánh nắng lại cho đến khi đôi mắt quen dần với cường độ ánh sáng.

Ánh sáng ngập tràn từ phía trên bầu trời phi thực, với không gian thoáng đãng phía trước là một bình nguyên bao la rộng lớn. Mặt đất mềm mại như thể chúng là một lớp nệm khổng lồ bao trọn phía trước, dát lên mình một màu xanh của thực vật.

Tuy nhiên, lại chẳng không có một loài thực vật nào trong tầm mắt của bọn họ, ngoại trừ một đám cây kỳ lạ khổng lồ.

"Thời tiết đẹp quá!"

"Cứ tưởng đây sẽ là một tầng gì đó khó nhằn. Nhưng mà nhìn khung cảnh thế này thì chắc sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả đâu."

"Mặt đất ở đây mềm quá. Đây là rêu à?"

Khi bọn Renri còn hứng thú với khung cảnh phía trước, Yuhi lại gần Kazuto, ghé sát vào tai cậu.

"Kazuto-sama, mấy hôm trước ngài đi lên mấy tầng trên làm gì thế ạ?"

Giọng nói thì thầm cùng hơi thở của Yuhi sát tai khiến Kazuto giật mình trong phút chốc. Song, cậu vội đẩy Yuhi ra xa một chút.

"Em theo dõi anh à?"

Chỉnh lại phần áo bị cô kéo lệch, Kazuto hằn giọng nói.

Yuhi đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Em chỉ thấy ngài hay bỏ đi lúc mà cả bọn đang ngủ say sưa, em nghĩ có chuyện nên mới đi theo thì thấy ngài đi lên mấy tầng trên."

Nghe Yuhi nói, Kazuto nghĩ chuyện này mình cũng chẳng nên che giấu làm gì. Cậu nhìn qua năm người kia vẫn đang thích thú với phong cảnh mới, nói.

"À... anh gửi lời nhắn lại cho vài người đó mà..."

"Vài người... ra vậy. Em hiểu rồi."

Dõi theo ánh mắt của Kazuto, Yuhi cũng hiểu "vài người" mà cậu nói là ai.

Bỏ qua về việc những người trên mặt đất có ủng hộ hay phản đối, việc năm người kia từ chối trở lại mặt đất cũng như việc đi theo cậu vào sâu hơn Ronna này vẫn sẽ khiến người thân bọn họ không yên. Tuy rằng khả năng cao bọn họ sẽ tin tưởng Kazuto sẽ lo chu toàn cho bọn trẻ, nhưng lo lắng cho con cái là bản năng của những người làm cha mẹ.

"Năm người đó vẫn là trẻ con, đặc biệt đang là những đứa trẻ muốn tung cánh rời khỏi tổ, nên chắc chắn sẽ không hiểu cảm giác chờ đợi và lo lắng của người thân ở nhà là như thế nào. Anh chỉ là làm vài việc nhỏ xem như là trả ơn họ đã giúp đỡ anh."

Một vài lời chia sẽ về hoàn cảnh hiện tại của 5 người kia, một chút lời nói về sự tiến bộ của họ, một vài lời hứa sẽ trở về an toàn,... Bấy nhiêu thôi cũng giúp cho bố mẹ ở nhà bớt một phần lo âu.

Kazuto ngưng lại một chút, một khoảng thường đủ để cậu uống một ngụm trà.

"Đâu ai hiểu cảm giác chờ đợi tin tức của một ai đó bằng những người trong cuộc chứ..."

Cậu nói, đưa ánh mắt về phía xa chân trời.

Cậu đã trải qua hàng chục năm lang thang chỉ để biết mình muốn tìm ai, trải qua những chuyến phiêu lưu sinh tử chỉ để biết người đó đang ở đâu. Cảm giác tìm kiếm ai đó trong sự tuyệt vọng, cậu là người hiểu rõ nhất.

Yuhi đứng bên cạnh cũng chỉ lịm đi mà không nói gì thêm. Mặc dù Kazuto chưa từng nói cho cô hay những người khác biết mục đich chuyến hành trình của cậu, nhưng cô cảm nhận được, con người trước mặt mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, cả về thể xác lẫn tinh thần, để có được một Kazuto mạnh mẽ như bây giờ.

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng cười đùa vô tư của trẻ con hòa vào trong không gian.

-------------------------------------------------------

End chương 46.

Đầu tiên thì thứ lỗi cho tôi, lần sủi này hơi dài hơn so với tôi dự kiến.

Cơ bản là gần đây tôi mới chuyển chỗ trọ, nên là chuyện tiền nong và quả thời tiết thất thường làm tôi bệnh mợ nó luôn. Cộng thêm việc viết báo cáo đồ án giữa kỳ + cuối kỳ làm tôi cạn mợ nó "typing energy" luôn rồi. (dài vl thề)

Cuối tháng sau thi HKII nên chắc là sẽ chỉ có 1 chương mới trong tháng tới thôi nhá, đến tháng 7 nghỉ hè (maybe) tôi sẽ bù lại 1 chương khác.

Vậy thôi, chúc một ngày tốt lành.

See ya~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip