Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu nói về một cuộc chiến bằng quân sự, thứ được đặt lên hàng đầu chắc chắn là số lượng. Bởi dù cho bản thân mỗi người có mạnh đến như thế nào, khi đối mặt với một đội quân lớn gấp hàng trăm lần thì cũng sẽ rất khó khăn.

Nếu có sự dư dả về mặt quân số, hằng hà sa số những chiến lược để sử dụng số lượng đó đều có thể sử dụng. Ngược lại khi quân số ít ỏi, chiến thuật có thể sử dụng là khá ít.

Và dĩ nhiên, cái chúng ta đang nói là cuộc chiến nhân đối nhân, giống loài có trí thông minh vượt trội, chứ không phải là loài thú hoang chỉ sống bằng bản năng.

Trong trường hợp là một đoàn quân chỉ là những loài thú sinh tồn và tấn công theo bản năng, thu hút sự chú ý và sát ý của chúng là một điều có thể, ít nhất là với một kẻ đã lang thang và sinh tồn trong môi trường hoang dã nhiều năm.

Một trăm tên lính quèn có thể đánh gục một tướng quân dũng mãnh, nhưng nếu kẻ là tướng đó mang một sức mạnh vượt ngoài tầm được gọi là thường thức thì đó là chuyện khác.

Với lẽ đó, một kẻ mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, với linh hồn đã dày dặn kinh nghiệm phiêu lưu hàng chục năm như Kazuto, chả có lý do gì cậu sẽ thất bại. Dù cho đối diện cậu là một đàn sói xám quy mô lớn hơn những gì mình tưởng tượng.

Tuy nhiên có một vấn đề, cậu khó có thể dám chắc rằng mình có thể xử lý nốt số còn lại trong thời gian ngắn hay không. Trong khi nơi mà cậu đoán rằng không quá 5 con tấn công, thực tế đang vượt hơn hẳn nhiều lần số lượng đó.

Tuy nhiên Kazuto không còn có lựa chọn khác ngoài việc đương đầu với toàn bộ số sói xám này. Bởi vì nếu bỏ qua chúng tại đây, khi chúng hợp lại với toán phía kia, một vấn đề lớn sẽ xảy đến mà cậu không thể lo được.

"Nhưng mà cũng phải nói... cái số lượng khủng bố gì thế này?"

Rút thanh kiếm đang cắm xuyên qua đầu một con sói trước mặt, Kazuto xoay một vòng cản bước và chặn đòn hai con khác tấn công từ sau lưng. Lưỡi kiếm va chạm với móng vuốt của chúng phát ra âm thanh kim loại điếc tai.

Một tiếng nứt gãy, thanh kiếm trên tay sắp cạn kiệt độ bền của chính nó. Kazuto nắm chặt tay trái lại, một ánh lửa nhỏ xuất hiện, sau đó nó hòa vào thanh kiếm. Sức nóng từ ngọn lửa khiến thanh kiếm đỏ lên, cậu lợi dụng độ sắc từ thanh kiếm sau khi có nhiệt chém mạnh về trước. Hai con sói trước mặt dính đòn bay ra một khoảng xa, gục chết ngay lập tức.

Thanh kiếm trên tay dần tắt ánh lửa, nó vỡ vụn thành từng mảnh chỉ còn lại phần tay cầm. Cậu tiện tay quăng mạnh nó đi, phần lưỡi còn sót lại lao đi như một phi đao, cắm thẳng vào đầu con sói bên trái, nó gục xuống.

"Thanh thứ 5, rốt cuộc chúng có bao nhiêu đấy?"

Theo những gì cậu quan sát được khi trên cao, lũ ở đây có khoảng hơn 20 con. Tuy nhiên cậu đã hạ gần một nữa số lượng đó rồi, tuy nhiên khi quan sát xung quanh cậu lại cảm thấy chúng không hề sụt giảm.

Cậu tạo một thanh khác trên tay phải, lao đến phía trước với thế rút kiếm, chém đôi một con gần nhất. Bọn còn lại bước lùi một chút, sau đó một con khác lao đến. Cậu nhảy lùi về sau một tí, tay trái tạo một mũi phi tiêu kèm lôi nguyên tố phóng thẳng về hướng con sói tấn công. Mũi kim cắm sâu vào đại não, kết thúc mạng sống của nó.

Cậu tiếp tục vào thế với thanh kiếm trên tay phải, mũi kiếm hướng về trước chờ phản công. Cuộc chiến kéo dài tầm 5 phút, thể lực của cậu vẫn giữ được mức ổn, tuy nhiên cứ ở đây không phải là cách.

Nếu dùng song kiếm, cậu có thể giải quyết một số lượng lớn hơn, tuy nhiên Kazuto đã không chọn cách đó. Muốn dùng song kiếm, đòi hỏi cậu phải tạo hai lưỡi kiếm đủ sắc để thi triển chúng chỉ bằng tốc độ thay vì là sức mạnh. Tuy nhiên với bản thân hiện tại, hai lưỡi kiếm như thế sẽ rút hơn ba phần ma lực, nó cũng chẳng thể sử dụng được quá lâu.

Hơn nữa song kiếm tiêu hao thể lực một cách khủng khiếp, cậu không chắc sau khi dọn hết lũ này thì mình có thể chạy đến tiếp ứng cho 4 người kia hay không nữa. Vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể dùng đơn thủ kiếm, tiêu diệt từng con sói bằng những đòn tấn công chớp nhoáng để giữ sức, hoặc là chờ đợi chúng tấn công để phản đòn.

"Cứ thế này thì sẽ chẳng đến đâu cả! Số lượng bọn chúng gần như chưa hề sụt giảm."

Tự nguyền rủa vận rủi của bản thân, Kazuto liên tục tung ra nhưng nhát chém xung kích tiêu diệt từng con một lao vào bản thân. Con thứ hai, thứ ba liên tiếp ngã xuống, tuy nhiên vòng vây xung quanh Kazuto vẫn ngập tràn sói xám.

Ngay khi cậu tìm lý do cho việc đó, kết quả ngay lập tức ập vào mắt cậu. Nguyên nhân đơn giản vì một toán lớn lũ sói vốn luôn di chuyển theo tuyến đường này, tuy nhiên lúc Kazuto quan sát thì chúng đã ẩn nấp, cậu không thể phát hiện ra được. Và bây giờ, toàn bộ bọn chúng đã xuất hiện trước mắt cậu.

Một đòn tấn công đột kích, Kazuto ngay sau khi tung thế kiếm không thể phản xạ kịp, cậu hứng một cú cắn mạnh vào cánh tay trái đang sơ hở. Hàm răng con sói xuyên qua lớp vải áo mỏng ghim vào da thịt của cậu, máu phun ra một lượng khá nhiều.

"Tchh... khốn...!"

Kazuto dốc ngược chuôi kiếm cắm sâu vào đầu con sói đang cắn cánh tay, đồng thời sút nó ra xa ngay khi cú cắn xé đó mất đi sức lực. Cậu buông thỏng cánh tay bị thương, vội vã xé phần vải ở đó đến tận vai trái, dùng tay còn lại và miệng cắn chặt phần vải và siết chặt phần vết thương hở.

"Chết tiệt, không còn thời gian để mà dây dưa rồi. Nhưng với số lượng này mình không thể dứt điểm chỉ trong một đòn được."

Cậu tiếp tục chống đỡ những đòn tấn công liên tục của đàn sói, đồng thời bắt đầu quan sát xem có chỗ nào có thể lật ngược thế cờ này hay không.

Và rồi, nhếch miệng cười nhạt cho sự may mắn của bản thân, cậu đã phát hiện ra một nơi có thể lật ngược thế trận.

Tuy nhiên nếu muốn đến đó, cậu vẫn phải xuyên qua đàn sói này, vậy nên chỉ còn một cách duy nhất.

Cúi người thấp một chút, đặt thanh kiếm lên cao và qua vai, mũi kiếm hướng về phía sau, cậu chuẩn bị cho một cú đột kích.

Một, hai, rồi dần dần nhiều ánh chớp xanh hiện ra. Trong khoảnh khắc, ánh chớp chuyển thành một màu đen, toàn bộ bao lấy cơ thể của Kazuto.

Hắc lôi, một kiểu cường hóa nguyên tố mà cậu thường dùng, tuy nhiên tiêu hao của nó lại khá lớn nên ít khi sử dụng. Nhưng trong trường hợp thế này, chỉ có nó mới đủ uy lực.

"Lên!'

Dứt lời, thân ảnh cậu lao đi như một tia sét, xuyên thủng qua một hàng dài lũ sói xám bao vây, lao ra đến phía cuối cùng của chúng. Ngay sau đó cậu giảm tốc độ, tuy nhiên hắc lôi xung quanh cơ thể vẫn chưa tan.

"Thành hay là bại, phụ thuộc vào lần này!"

Thanh kiếm trên tay ánh lên một màu đỏ, biểu hiện cho việc khắc ấn hỏa nguyên tố đã có. Kazuto đặt mũi kiếm xuống đất, dùng sức mình ấn mạnh xuống, ghim sâu vào lớp đá cứng dưới chân khoảng vài cen.

Cậu giữ nguyên như thế, bắt đầu lợi dụng khả năng cường hóa cơ thể của Hắc lôi, chạy một vòng lớn xung quanh, lưỡi kiếm khắc vào lớp đá cứng khiến chúng bật ra tia lửa, cộng với nguyên tố hỏa bên trong thanh kiếm khiến chúng hiện ra một màu đỏ như đang bốc cháy.

Lũ sói phát hiện ra vị trí của Kazuto liền bám theo, chúng có vẻ không hề muốn tha cho kẻ địch trước mặt. Nhưng, đó lại là mục đích của Kazuto. Thông qua việc tạo ánh lửa đó có thể thu hút bọn sói đuổi theo, và còn một điều đăc biệt khác.

Kazuto chạy đến một mảng đất rộng, nơi này cao hơn một chút so với phần còn lại, lũ sói cũng không hề tha cho cậu mà chạy theo đến tận đây.

Hắc lôi trên người cậu biến mất, ngay sau đso là một lượng lớn lũ sói bắt đầu tiếp cận.

Trong tình huống này, bình thường con người sẽ bắt đầu hoảng loạn khi bị dồn ép đến đường cùng. Tuy nhiên, với Kazuto, đây là một địa điểm phù hợp để giải quyết bọn sói. Cậu trưng ra một nụ cười tự tin, rút thanh kiếm hướng mũi xuống đất.

"Checkmate!"

Ngay khi dứt lời, mũi kiếm cắm sâu vào nền đá, hay đúng hơn là cắm vào phần mà Kazuto đã khắc sâu. Nơi đó vẫn còn ánh lên màu lửa đỏ, và lưỡi kiếm của Kazuto đang cầm lại có sắc lam, kèm tia sét.

Cậu dồn toàn bộ khả năng thao túng nguyên tố lôi của bản thân vào thanh kiếm, ánh lam kèm tia sét từ thanh kiếmm truyền thẳng xuống dưới chân. Nó chạy dọc theo đường khắc mà Kazuto tạo ra, cho đến khoảng hơn nữa đoạn đường. Sau đó nó dừng lại.

Một giây im ắng khiến lũ sói nghĩ không có nguy hiểm, chúng lao đến tấn công Kazuto. Nhưng ngay sau đó.

Mặt đất dưới chân lũ sói rung chuyển, sau đó là hàng loạt vết nứt dưới nền đá. Các vết nứt càng ngày càng lan rộng ra hơn. Sau cùng, mặt đất đổ sập và tạo nên một hiện tượng hùng vĩ.

Toàn bộ lũ sói đứng trên khu vực sụp đổ, theo mặt đất mà rơi thẳng xuống phía dưới.

Thanh kiếm trên tay Kazuto vỡ vụn vì không chịu nổi lượng nguyên tố lôi, cậu khụy người, thở dốc vì mệt mỏi.

"May là... nó thành công."

Để giải thích thì, nơi Kazuto đang đứng là một "mái vòm" tự nhiên với lớp đá dày khoảng 2-3m ước tính. Phía dưới là một hang động tự nhiên với độ sâu hơn 50m. Cho dù là sói thì rơi từ độ cao này cộng với lớp đá đè xuống thì chỉ có chết mà thôi.

Nơi này Kazuto đã tình cờ phát hiện ra khi đi thăm thú hòn đảo vào lúc trưa, cậu dự đoán đó là một "hang khoáng sản" chứa nhiều khoáng vật. Ngay cả khi là mái vòm cũng sẽ có một số khoáng thạch thô, nhưng ít nhất chúng sẽ hấp thụ lôi nguyên tố.

Cộng với vết khắc của cậu tạo ra đã có sẵn nguyên tố hỏa, cậu truyền thêm lôi nguyên tố vào khiến nhiệt độ của chúng tăng cao đột ngột, đồng thời làm cho áp suất và kết cấu của mái vòm trở nên bất ổn định. Và thế, việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Đó là một canh bạc, tuy thuộc vào dòng diện cậu tạo ra có đủ mạnh để làm chênh lệch áp suất và kết cấu của nó không. Vết khắc đính kèm hỏa nguyên tố cậu tạo cũng là một vấn đề khi nó có thể làm cho dòng điện truyền đi nơi khác, tệ hơn là truyền xuống đất mềm nơi triệt tiêu dòng diện.

Cậu cười mỉa mai vì may là nữ thần may mắn còn chưa quên mình, cố gắng dứng dậy, máu từ cánh tay trái vẫn đang rỉ ra. Đó là hậu quả của việc vận động quá mức khiến vết thương càng hở miệng hơn nữa.

"Ta đã trở lại rồi đây... cơ mà... sao cậu trông tàn tạ thế?"

Một giọng nói mà đáng ra phải xuất hiện ngay từ lúc đầu thì mãi cho đến bây giờ mới lên tiếng. Điều này khiến Kazuto hơi bực bội.

"Ông đáng ra nên ngủ luôn tới sáng mai thì tốt hơn đấy!"

Giọng điệu tức giận của Kazuto khiến Amayuri hơi khó hiểu. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt, ông ta không trách móc gì cả.

"Có lẽ trong lúc ta đang bất lực thì cậu đã giải quyết một vấn đề lớn đấy nhỉ?"

"Ông không có bị mù đúng không?"

Câu trả lời khá là mỉa mai, tuy nhiên Kazuto đổi giọng ngay lập tức.

"Ông nhanh xem thử bốn đứa nhóc kia bây giờ ra sao rồi."

"Ohh... ra là vậy!"

"Có chuyện gì rồi sao?"

Kazuto tỏ ra hơi gấp gáp, cậu vừa nói và vừa đang di chuyển ra khỏi khu vực lỡ đất này.

"Bọn nhóc đang gặp khó khăn môt chút, những xem ra vẫn ổn. Tuy nhiên ta không biết là chúng có thể cầm cự được bao lâu thôi."

Không kịp lo về cánh tay, câu chạy nhanh về nơi mà cậu đang lo nhất.

"Cố gắng lên đấy, bốn đứa nhóc phiền phức!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phía này tớ không thể giữ lâu hơn được!"

"Bên này tớ cũng bận tay rồi!"

Tiếng gầm gừ của thú, tiếng hét của người, âm thanh cót két của kim loại... hàng loạt những âm thanh như thế tạo nên một khung cảnh hỗn loạn giữa đêm tối. Nơi đấy, bốn con người nhỏ nhoi đang phải chống chọi trước sự tấn công dồn dập của bầy thú dữ.

Hơn 20 sói xám đang bao vây xung quanh bốn đứa trẻ chơ vơ giữa khu rừng rộng, một hoàn cảnh mà chẳng ai có thể nghĩ bốn con người đấy có thể chống chọi được quá lâu.

May thay, bọn họ tuy là con nhà to nhưng không phải dạng tự phụ, ít nhất thì khả năng chống chọi trước nguy hiểm là có và khả năng chiến đấu tạm ổn. Đó hẳn là thành quả của việc xuất thân từ gia đình có truyền thống chiến binh.

Tuy nhiên, dù sao bọn họ vẫn là những đứa trẻ loài người bình thường. Dù cho có cố gắng đến thế nào, giới hạn vẫn luôn tồn tại. Và hiện tại, cái giới hạn đó đã đến gần.

Chống đỡ sự tấn công trong thời gian không quá dài, tuy nhiên thì thể lực của cả bốn người đã đạt đến giới hạn. Cả bốn liên tục thở dốc và mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt.

Renri và Eugeo vẫn phải đang chống đỡ trước sự dồn ép liên tục của đàn sói, trong khi Rika và Shino đứng sau đang cố gắng hết sức hỗ trợ cho cả hai. Tuy nhiên số mũi tên Shino mang theo đã sắp cạn, lượng ma lực còn lại của Rika cũng không còn nhiều.

Một pha đột kích từ cánh, một con sói bỏ qua vị trí của Renri và Eugeo phía trước xông thẳng vào hai cô gái phía sau. Nếu là bình thường, cả hai có thể di chuyển và phản công, tuy nhiên bây giờ thì không thể.

Áp lực chống đỡ liên tục khiến cả hai đã rất mệt mỏi, tuy nhiên vì mạng sống, họ phải cố di chuyển.

Con sói vồ đến chỗ đứng của Rika, cô cố gắng đưa cánh tay ra phía trước rồi niệm phép. Ngọn lửa dần tích tụ trước tay, tuy nhiên sự thiếu ma lực bổ sung đã dẫn đến hậu quả, ngọn lửa nhanh chóng biến mất trong không khí.

Không còn thứ gì ngăn cản bản thân, con sói áp sát nhanh chóng và vồ ập đến Rika.

Trong khoảnh khắc, Rika nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng hứng chịu đòn tấn công sắp đến.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét trong trẻo của cô gái nhỏ bên cạnh, Shino lao đến đẩy Rika sang một bên. Cô đưa hai tay và thân cung ra trước, chống đỡ đòn vồ từ hai chi của con sói.

"Ahhh!!"

Tiếng la thất thanh, Shino ngã xuống với hai vết thương trên tay và vai phải, máu chảy liên tục. Cô ngã xuống, cố gắng hồi phục hơi thở và đứng lên, tuy nhiên không thể...

"Shino!!! Khốn kiếp..!"

Renri hét lên tên gọi của cô bạn, cậu cố gắng rời bỏ vị trí, áp sát con sói đã tấn công Shino. Thanh kiếm đưa lên cao chém thẳng xuống vị trí của nó, tuy nhiên đòn đánh lại quá lộ liễu, con sói tránh né thành công và rút lui.

Renri nhanh chóng lại đỡ Shino, cậu cố gắng tránh động vào vết thương ở hai tay và vai phải của cô. Rika cũng đã hoàn hồn lại khi Shino bị thương, cô đã tiến lại gần và cố gắng đỡ Shino dậy.

Việc Renri bỏ vị trí khiến cho hiện tại Eugeo đang đơn độc phía trước. Cậu vẫn đang cố giữ chân lũ sói trước mặt mình, tuy nhiên chúng đang dần bao quanh cậu.

"Lui về ngay! Eugeo!!"

Tiếng cảnh cáo của Renri vang lên quá trễ, một con sói từ cánh trái phía sau đã nhanh chóng lao đến tấn công Eugeo. Ngay khoảnh khắc cả hai chỉ còn cách nhau vài met, một chấn động đã xuất hiện.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, đến mức kể cả con người cũng nhận thấy rõ ràng. Những sinh vật hoang dã như lũ sói này còn nhận ra chúng còn nhanh hơn nữa.

Sự rung chuyển ngày càng mạnh, cứ như thể cả hòn đảo này đang chấn động. Lũ sói đang thu người lại để chống đỡ sự rung chuyển.

Eugeo nắm bắt thời cơ, cậu cũng rút lui về ví trí của đồng đội.

"Chấn động này... không lẽ là động đất..?"

"Không... các cậu nhìn kìa!"

Rika chỉ tay về một hướng, hướng đó, một cột khói khổng lồ đang bốc lên. Trông giống như ở đó vừa xảy ra một vụ nổ lớn vậy.

Dĩ nhiên, đó là sự hoành tráng mà Kazuto tạo ra khi cậu tiêu diệt đàn sói kia. Dù bốn người không biết điều gì, nhưng vụ nổ đó đã giúp cho Eugeo an toàn được chốc lát.

"Kệ nó đi. Trước mặt mới là điều chúng ta cần giải quyết này!"

Rika lôi từ chiếc túi ra bốn lọ thuốc hồi phục, mỗi người uống một lọ. Hiệu quả hồi phục của nó không tốt lắm, tuy nhiên có còn hơn không.

Lũ sói đã bắt đầu chuẩn bị tiến công lần nữa, và lần này chắc chắn chúng sẽ diệt sạch cả bọn.

Bị dồn vào đường cùng, Rika đề ra một kế hoạch liều lĩnh.

"Renri, Eugeo! Hai cậu cố gắng câu giờ cho tớ, tớ muốn làm nó!"

"Ý cậu là sao? Nói ngắn gọn thôi!"

"Một chiêu thức tớ vừa học từ bố. Tớ vẫn chưa tập luyện thành thạo, tuy nhiên nếu được thì chúng ta sẽ sống."

Khuôn mặt căng thẳng hiện rõ trên bốn người, Renri lên tiếng.

"Làm đi! Dù sao chúng ta cũng không còn lựa chọn khác."

Đồng loạt gật đầu, Renri và Eugeo quay lại đối mặt với lũ sói.

"Câu giờ cho tớ!"

"Được rồi."

"Cung của tớ gãy rồi, tuy không mạnh như Rika nhưng tớ sẽ hỗ trợ hai cậu bằng ma thuật!"

Đòn tấn công vừa rồi của con sói kia đã đánh gãy cây cung của Shino, bây giờ cô chỉ có thể dùng ma thuật của mình để hỗ trợ.

Hai con sói lao đến tấn công, ngay lập tức Renri và Eugeo ra sức chặn đòn.

"Eugeo! Đừng để chúng kìm chân cậu, cố gắng đánh bật chúng ra!"

"Tớ biết rồi!"

Nghe theo Renri, Eugeo cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại đánh bật con sói trước mặt, ngay lập tức sau đó cậu phải tránh né đòn vồ của con khác. Renri cũng tương tự, cậu phải liên tục chống đỡ và tránh né đòn tấn công.

Tuy là vậy, cơ thể hai người vốn đã đạt đến giới hạn từ lâu. Việc di chuyển nhanh như thế sẽ khiến cơ thể càng bị mất sức hơn nữa.

Khoảnh khắc, đôi chân Eugeo tựa như vô lực, cậu ta bị dồn ép đến mức mất thăng bằng và ngã xuống. Lũ sói chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế này.

Con sói đứng gần Eugeo nhất phóng lên cao với mục tiêu vồ nát người cậu ta. Eugeo nhắm mắt lấy hai tay chặn phía trước bảo vệ đầu. Một âm thanh sượt qua, sau đó là tiếng nổ nhẹ kèm với hơi nước, rồi tiếng của Shino vọng lên.

"Lui về! Eugeo!"

Eugeo nghe thấy giọng nói liền bừng tình, cậu ta cố gắng hết sức đứng vững trên đôi chân vốn đã run bần bật vì kiệt sức, lui từng bước về gần lại hai cô bạn.

Vừa rồi là một đòn thủy cầu, một ma pháp thủy hệ cơ bản nhưng vừa đủ để cản bước con sói đấy và cứu thoát Eugeo. Mặc dù Shino là một xạ thủ, hiểu biết về ma pháp của cô cũng đạt mức tạm ổn.

Eugeo đã thoát hiểm tuy nhiên lại khiến thời gian càng trở nên cấp bách hơn.

"Vẫn chưa à? Rika!!"

Renri tuyến trước đang cố rút lui về sau, cậu thở dốc từng hơi, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên bàn tay vẫn chưa rời thanh kiếm. Cậu vẫn đang cố gắng hết sức để câu giờ cho cô bạn của mình.

Rika không hồi âm cậu, bởi cô đang tập trung hết mức có thể cho một ma pháp mạnh mẽ. Mồ hôi đã ướt đẫm trán, cánh tay có vẻ cũng đã rã rời, nhưng cô gái nhỏ đang cố hoàn thành câu chú của mình.

"... Ngọn lửa này là thánh hỏa, thiêu đốt mọi kẻ thù tàn bạo!"

Điểm kết cho câu chú, nhiều luồng sáng tựa như những tinh túy của ngọn lửa, chúng phát sáng từ cánh tay của Rika, dần dần tụ lại một điểm phía trên đầu cô. Nhiều hơn, nhiều hơn, càng nhiều luồng sáng hợp lại hơn nữa, một quả cầu lửa trong phút chốc đã hóa thành to lớn, và không dừng lại ở kích cỡ đó.

Rika bất giác khụy xuống, có lẽ là do thiếu ma lực bổ sung. Cô cố gắng thêm chút nữa, cho đến khi không còn ánh sáng nào phát ra nữa, chỉ còn một quả cầu lửa khổng lồ to phải năm người tạo thành vòng tròn mới khít hết vòng ngoài của nó.

"Để... cậu đợi lâu rồi... Renri!!"

Rika thốt lên, giọng nói hơi yếu ớt do sự ma lực cạn kiệt, tuy vậy Renri vẫn có thể nghe được. Cậu ngay lập tức dồn hết sức mình có bật nhảy một đoạn về phía sau, bỏ lại lũ sói đang chơ vơ trước hiểm họa.

Quả cầu lửa khổng lồ bắt đầu di chuyển theo lệnh của Rika, chúng nhắm thẳng về phía trước.

"Tăng thực!"

Giọng nói yếu ớt của vị pháp sư trẻ vang lên, bàn tay cô đang mở ra bổng nắm chặt lại. Quả cầu lửa như có ý thức, tuân theo lệnh của nhân, chúng tách ra thành hàng trăm những mũi giáo lửa.

Ngay lập tức, hàng trăm mũi giáo lao thẳng ra xung quanh, nhắm chính diện đến lũ sói. Từng mũi từng mũi lao đến như một trận mưa của ngày tận thế, một trận mưa màu đỏ.

Từng con sói một hứng chịu những mũi giáo, chúng bị mũi giáo xuyên thủng cơ thể, ngọn lửa bốc lên, thiêu cháy cơ thể bọn chúng. Hàng chục con sói xám cứ như thế trở thành một con sói nướng ngon lành.

"Cơn mưa" chỉ vỏn vẹn tầm mười giây, tuy nhiên nhiêu đó là quá đủ để tiêu diệt lũ sói. Mùi thịt bị cháy khét lan tỏa xung quanh, một hiện trường đầy những ngọn lửa còn cháy dở.

"Làm... được rồi!"

Chủ nhân của "cơn mưa đỏ" ấy cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thành quả của mình, một nụ cười mãn nguyện hiện lên. Đưa ngón tay cái lên dạng thumb up, hai mí mắt cô gái nhỏ khép lại, ý thức bay sạch vì kiệt sức.

Eugeo đứng cạnh liền đỡ Rika trên lưng, khuôn mặt cô tựa sát vào vai cậu. Khuôn mặt mơ màng đấy khác xa với dáng vẻ bình thường của Rika khiến Eugeo vô thức bật cười.

"Cuối cùng... đêm dài cũng sắp qua rồi."

Renri cất lên tiếng thở dài, bao nhiêu mệt mỏi của buổi đêm nhanh chóng dồn lại đè lên vai cậu khiến cả cơ thể cậu như vô lực, ngồi phệt xuống nền đất còn hơi nóng do cơn mưa màu đỏ vừa rồi.

Shino cũng đang rất mệt, hai vết thương trên tay của cô, tuy đã được băng bó sơ qua nhưng vẫn đang rỉ máu. Hiện tại cô vẫn phải đang bóp chặt chỗ vết thương hở để máu không chảy ra quá nhiều.

Người xưa có câu "Chiến thắng trước mắt chưa hẳn là chiến thắng. Ngay lúc mà con người cảm thấy mình gần nhất với chiến thắng thì đó là lúc họ dễ thất bại nhất". Và chính lúc này, chính bốn người họ đang trong một tình cảnh như thế.

Từ phía sau một tảng đá to lớn, một bộ vuốt sắc hiện ra bên ngoài ánh sáng le lói của buổi sáng sớm. Nơi đó là một con sói đang hiện rõ sự giận dữ tột cùng khi đồng loại bị sát hại trước mặt. Vết sẹo mắt trái của nó vốn đã lành nay lại rỉ máu.

Từng bước chân, nó bước ra khỏi vị trí ẩn nấp. Trong lúc đàn sói hứng chịu cơn mưa màu đỏ của Rika, nó là con sói nhận ra nguy hiểm nhanh nhất, và cuối cùng là con duy nhất tránh được cái chết.

Nó đang rất giận dữ, sát khí tỏa ra muốn nuốt trọn con mồi, mỗi bước chân đều mang nặng cái chết của đồng loại.

Con sói vào vị trí, nó không ngần ngại lao đến tấn công. Nó muốn xé nát những kẻ trước mặt mình thay cho đồng loại.

Tiếng bước chân vang rõ, tuy nhiên khi đã kiệt sức, phản xạ của ba người Renri cũng trở nên chập chạm. Hay đúng hơn, đứng trước sát khí con sói tỏa ra, bọn họ không thể cử động dù chỉ một li.

Cả cơ thể như cứng đờ, cứ thế ngồi đó để con sói đến và vồ nát cơ thể.

Tiếng bước chân càng gần hơn, cảm giác về cái chết của bản thân cũng rõ hơn.

Renri là người gần nhất với con sói, cậu cố gắng xoay người lại đối mặt với nó. Tuy nhiên, những gì cậu có thể làm được chỉ là cố gắng hướng ánh mắt của mình sang đó, với khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi.

Hai met, rồi ngay khi khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn một met, Renri nhắm chặt đôi mắt mình lại chấp nhận những gì sắp xảy ra.

Cậu chắc chắn mình sẽ chết chỉ trong vòng một giây. Tuy nhiên một giây trôi qua, thứ đến với cậu không phải là cơn đau xé nát cơ thể, cũng không phải cái chết, mà là một âm thanh to lớn như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Cậu mở hé đôi mắt mình ra, đảo chúng sang vị trí của con sói vốn dĩ đang tấn công cậu. Con sói vẫn ở đó, tuy nhiên nó lại đang ngã gục xuống đất, không chút động đậy.

"Tại sao..." chắc hẳn là câu hỏi không cần đặt ra, khi mà câu trả lời đang ở ngay trước mắt cậu.

Hình bóng một người, với bộ trang phục đơn giản màu đen bị rách chỗ này kia, hai tay đang nắm chặt chuôi kiếm ghim xuyên qua đầu con sói.

Hình bóng đó, hình như cậu đã thấy qua một lần rồi.

"Là cậu..."

Cậu trai áo đen đó xoay đầu lại, hướng ánh mắt với Renri và ba người kia. Khuôn mặt và cơ thể mang nhiều vết thương, trán vẫn đang ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn không rời chuôi kiếm.

"Yo! Có vẻ các người vẫn còn sống nhỉ?"

Lời nói đùa không đúng hoàn cảnh, tuy nhiên đó là sự khởi đầu cho một mối gắn kết đẹp đẽ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 40.

Thứ lỗi cho tôi vì trễ hẳn một tuần, chỉ là tuần trước thi giữa kỳ nên không tranh thủ hoàn thành hết chương được.

Chương này nhìn cũng tạm, chỉ là tôi cảm thấy khó thoát ly quá.

Vậy thôi, như đã nói, tuần sau là tuần của remake. Hên xui thì sẽ có 41.

See ya~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip