Chương 38: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi... chỗ ngủ xem như thế này là xong..."

Một cậu trai trẻ trông thoáng qua thì cũng đủ biết là chưa đủ tuổi trưởng thành đang liên tục vỗ hai tay vào nhau để phủi đi lớp bụi đất dày trên đó. Có thể nói là cậu ta đã làm việc khá cực nhọc khi không chỉ ở tay mà cả người đều là vết bẩn, trên mặt cũng dính chút bụi và một vài vết xước nhỏ.

Chàng trai hướng mắt về công trình mà cậu vừa làm ra, hay đúng hơn là một căn lều nhỏ vừa mới hoàn thành, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự tự tin của bản thân về thành quả.

Một cơn gió vút qua thổi bay đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, làm cho mái tóc đen ngắn của cậu đung đưa nhẹ. Người đây không ai khác ngoài Kazuto, và nơi cậu hiện tại đang đứng là ở khu vực bìa rừng trên một hòn đảo hoang không người.

Cậu phủi nhẹ bụi bẩn trên áo, sau đó từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Nó khá sạch sẽ và cũng còn mới, đoán chắc là mới được viết gần đây.

"Ông già khốn kiếp, làm mình ngất rồi quăng mình giữa nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó để lại mảnh giấy là coi như xong à? Chuyến này về phải cho ông ấy biết mình chả cần mấy thứ này."

Phải, mảnh giấy nhỏ đó là lá thư tay của bố cậu - Kaito. Câu chuyện nếu kể thì cũng đơn giản. Khi cậu đang ở trong phòng ngủ sâu do tập luyện kiệt sức, bố cậu đã vác cậu đi rồi quăng cậu lên thuyền xong đưa ra hòn đảo hoang này. Kèm theo đó là một lời nhắn.

"Nếu con muốn tập luyện thì hãy sinh tồn ở đây trong 3 tuần, trong lúc đó dọn sạch cái mê cung ở trung tâm hòn đảo này và lấy cái huy hiệu gia tộc trong đó. Sẽ không có bất kỳ tiếp tế nào đâu. Mà bố nghĩ nếu là con thì sẽ làm được thôi."

Câu chuyện sẽ chẳng có gì khó khăn nếu như chỉ đến đó, bởi dù cho hiện tại cậu có yếu hơn so với tiền kiếp như thế nào đi nữa, một cái mê cung nhỏ sẽ chẳng thể làm khó được một Kazuto hiện tại. Hơn thế nữa...

"Mê cung hai tầng à? Ta thấy nó cũng không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ta thấy Kaito làm đúng rồi đấy."

Một âm giọng vang lên trong đầu Kazuto, Amayuri lên tiếng khi xem lại nội dung bức thư của bố cậu.

"Hả??? Có gì mà đúng chứ??? Ông xem đoạn cuối chưa mà nói thế?"

Kazuto lên tiếng tỏ thái độ bực dọc, lý do là bởi ngoài phần mà Kaito vừa viết, có một dòng khác kèm theo ở mặt sau mảnh giấy.

"Có 4 đứa nhóc bằng tuổi con sẽ lên đó cùng đấy. Nhiệm vụ của con là hỗ trợ tụi nhóc đó vượt qua mê cung. Nhớ kĩ, phải là con hướng dẫn bọn nhóc đó hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu chỉ có một mình con vượt qua là không đạt. Nhớ nhé!"

"Ta đọc rồi. Nói ngắn gọn là Kaito khuyên cậu hãy đi kết bạn đi đấy. Từ lúc sang thế giới này đến giờ cậu chỉ toàn cắm đầu vào tập luyện thôi. Ít nhất cũng nên kết bạn với những người cùng tuổi chứ? Thật là..."

Amayuri lên tiếng với giọng điệu thở dài, có thể tưởng tượng được ông ta vừa nói vừa lắc đầu chịu thua trước một tên nhóc bướng bỉnh vậy.

"Ông thừa biết bản thân tôi như thế nào mà. Tôi không hợp với mấy đứa nhóc đâu."

"Ngay bây giờ cậu cũng chỉ là một thằng nhóc thôi..."

"Ông...!!"

Cuộc tranh luận kết thúc khi Amayuri thở dài sau đó lặn mất tăm. Kazuto cũng hít sâu một hơi để lấy sức, kế tiếp cậu tính đi săn một ít thức ăn.

Nhảy lên một nhánh cây cao, Kazuto vươn mắt ra xa nhìn xem có thứ gì có thể săn được hay không. Sau khi quan sát một lúc, cậu đã phát hiện ra một đàn thỏ bốn con đang di chuyển.

Khoảng cách cũng không quá xa, Kazuto bật nhảy liên tục trên những nhánh cây vững chắc, cậu dần dần tiếp cận được đàn thỏ. Để cho chúng không phát hiện ra mình, cậu đã kĩ lưỡng hơn bằng một lớp ám nguyên tố bao bọc để che giấu hiện diện.

Khi vị trí của cậu cách đàn thỏ khoảng tầm 10m, cậu tính dùng skill để tạo một thanh kiếm ngắn để tấn công. Tuy nhiên giữa chừng cậu ngưng lại, bởi nếu lưỡi kiếm cậu tạo ra không được sắc, thế sẽ làm hỏng hết phần thịt thỏ.

Cậu cũng có suy nghĩ dùng ma thuật, tuy nhiên nếu thế thì lại quá lộ liễu, không thể kết thúc cả 4 con một cách gọn nhất được.

Sau cùng, Kazuto đã nghĩ ra một phương án. Cậu đưa tay trái lên cao một chút, sau đó nhắm mắt lại và tưởng tượng. Một hình ảnh về một thứ vũ khí có thể phóng đi mà không tạo âm thanh lớn.

Từ bàn tay trái, một chùm ánh sáng nhẹ hiện ra, sau đó nó tạo thành hình một vật thuôn dài và mỏng. Ánh sáng vụt tắt, trên tay cậu hiện tại là 4 mũi phi tiêu trông như một chiếc đinh dài 10cm.

Đưa một mũi sang tay phải, cậu nhắm chuẩn mục tiêu. Ngay sau đó, một âm thanh khẽ của thứ gì đó vừa cắm xuống đất. Một trong bốn con thỏ đã ngã gục với một vết máu nhỏ trên đầu.

Ba con thỏ còn lại không biết chuyện gì, chúng chỉ ngơ ngác nhìn qua lại. Ngay sau đó, con thứ hai ngã xuống.

Hai con thỏ còn lại dường như đã cảm thấy được nguy hiểm, chúng cuống cuồng chạy ra xa bỏ lại xác của đồng loại mình. Tuy nhiên, một trong số đó lại không được may mắn. Nó hứng trọn một mũi phi tiêu và nằm lại.

"Tchh..."

Tiếng tặc lưỡi của kẻ đi săn khi con mồi của mình ra ngoài tầm phóng. Kazuto bật nhảy thêm một đoạn rồi tiếp đất thu hẹp khoảng cách với con thỏ cuối cùng. Âm thanh tiếp đất của cậu khá to nên con thỏ đã nhận thấy được kẻ săn mồi. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thể thoát được cái chết.

"Tên nhóc gà mờ này. Không lẽ cậu tệ đến nổi không thể phóng hai, ba mũi cùng lúc à??"

"Ông im đi. Chuyên môn của tôi là cận chiến mà. Với lại tôi không phải là tên nhóc."

"Nếu so với ta thì cậu vẫn chỉ là tên nhóc thôi."

Vẫn như mọi khi là sự châm chọc thường thấy của Amayuri dành cho Kazuto. Tuy nhiên phần nào đó nó cũng chỉ thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ.

Kazuto rút từ sau thắt lưng một sợi dây kết bằng dây leo khô mà cậu tìm thấy lúc làm lều. Cậu nhặt xác ba con thỏ gần nhau sau đó buộc chúng lại. Ngay lúc này, một âm thanh của ai đó không phải cậu hay Amayuri vang lên.

"Này... mọi người... ở đó có con thỏ bị thương. Hình như có thứ gì đó đập trúng đầu nó rồi. Để tớ đến xem."

"Ai đó? Nghe tiếng thì là trẻ con? Không lẽ..."

Kazuto tự lẩm bẩm trong miệng, vị trí của con thỏ thứ 4 cách cậu khá xa. Để phòng ngừa đột kích, cậu bật nhảy một bước cao đáp trên nhánh cây gần chỗ con thỏ.

Đó là một tên nhóc tầm tuổi của Kazuto, nổi bật lên với mái tóc vàng, đang hăng hái chạy đến chỗ con thỏ thứ tư mà cậu săn. Như một phản xạ trong vô thức, tay phải cậu đưa ra sau, tay nắm lại như đang nắm chuôi kiếm. Skill tạo kiếm được triển khai, một thanh đoản kiếm cùn đã xuất hiện trong tay. Ngay lập tức cậu phóng nó ngay trước mũi giày của cậu nhóc tóc vàng.

Đúng như dự đoán, cậu nhóc tóc vàng ngã phịch xuống đất, cậu ta lớn tiếng như là bị ai cho chơi trò đùa ác ý vậy. Ngay sau đó là ba người khác chạy đến cậu trai tóc vàng ấy, có hai người là con gái hoang mang với thanh kiếm cắm xuống đất, còn một cậu trai khác mái tóc xanh lá hét lớn.

"Ai đó!? Sao lại tấn công người khác?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó đấy!!"

Kazuto đáp lại bằng một giọng nói uy áp. Cậu phóng từ cành cây xuống đất ngay vị trí con thỏ ngã gục. Một lần nữa tạo một thanh kiếm bằng skill của mình và giơ mũi kiếm hướng về bốn người kia.

"Đừng có cướp thực phẩm của người khác, lũ cướp vặt."

Cho dù nơi đây được cho là một hòn đảo hoang không người đi nữa, có thể sẽ có những người sống trên đây mà không nằm trong sự kiểm soát của Crown, đặc biệt là những kẻ lang thang chuyên cướp con mồi đi săn của người khác. Trong quá khứ tiền kiếp, Kazuto đã trải qua vấn đề này khá nhiều lần.

Vì thế, cậu dường như khẳng định ngay lập tức rằng bốn đứa trẻ trước mặt mình là những kẻ trộm. Nhưng khẳng định của cậu lại vấp phải sự phản đối.

"Ai là cướp vặt hả tên kia? Ăn nói cho đàng hoàng. Bọn ta mà đi cướp của ngươi sao?"

Cô gái tóc đỏ - Rika lên tiếng giận dữ khi chưa gì đã bị gán mác là kẻ trộm. Cô hậm hực vì tự dưng lại có một kẻ lạ mặt mặc đồ đen rồi vu cáo cô và bạn mình là trộm.

Cậu trai tóc xanh lá - Renri đỡ người bạn đang ngã của mình đứng dậy, sau đó lên tiếng.

"Xin lỗi cậu. Chúng tôi tình cờ phát hiện con thỏ này, bạn tôi tưởng rằng nó đã bị thương nên muốn lại xem. Chúng tôi không biết đó là thú săn của cậu. Mong cậu bỏ qua và thu vũ khí lại."

Lời văn trôi chảy, giọng nói tự tin, thật khó tin đó là lời nói phát ra từ một tên nhóc chưa trưởng thành. Kazuto cũng đôi phần bất ngờ trước những lời đó, cậu tạm tin và thu lại thanh kiếm, tuy nhiên sự cảnh giác vẫn không đổi.

Ngay lúc này, Amayuri cất tiếng nói trong đầu cậu.

"Haizz... cậu không tiếp xúc xã hội lâu quá rồi đó Kazuto. Cậu nhìn trang phục mà lũ nhóc này mặc, có giống một kẻ trộm hay kẻ lang thang nào không? Bởi vậy ta mới nói cậu cần đi kết bạn đấy."

Nghe lời Amayuri, Kazuto đánh đôi mắt mình nhìn lướt qua cả bốn người. Quả thật trang phục họ mặc nhìn thế nào cũng là đồ tốt, không thể là của một kẻ lang thang. Cậu tự nhẩm trong lòng lần này đã hơi vội vàng.

Sau đó, cậu trai tóc xanh lá tiếp tục nói.

"Tôi là Renri, Renri Matsuoka, đây là những người bạn của tôi. Cho tôi thay mặt họ một lần nữa xin lỗi cậu."

Renri nói bằng một giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với cô gái tóc đỏ phía sau.

Kazuto đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, cậu cúi người nhặt con thỏ dưới chân lên, sau đó quay lưng đi ngay lập tức mà không nói gì.

"Matsuoka à? Hình như nghe đâu đó rồi... mà thôi cũng không phải chuyện của mình..."

Cậu lẩm nhẩm sau đó toan bước đi, nhưng một giọng nói vang lên kìm cậu ở lại.

"Này cậu... cậu có phải là người nhà Narusaka không?"

Đó là Renri, người duy nhất muốn giao tiếp với cậu nãy giờ. Kazuto dừng bước khi nghe cái tên Narusaka. Cậu chỉ quay đầu nhẹ lại.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Renri thở dài một hơi khi nghe được lời hồi âm. Cậu tưởng rằng người kia sẽ không hồi đáp gì mà cứ đi.

"Mái tóc và đôi mắt đen... đặc điểm đó ở nơi này khá hiếm. Người duy nhất tôi quen có đôi mắt đen là bác Kaito, gia chủ của Narusaka hiện tại. Và tôi có nghe rằng hồi trẻ bác ấy cũng có mái tóc đen tuyền. Hơn nữa chúng tôi cũng được thông báo là có một người thuộc nhà Narusaka ở đây. Nên là tôi nghĩ đó là cậu."

Lý lẽ khá hợp lý, Kazuto cũng không có gì để phản biện lại. Nhưng cậu cũng không có ý định bày tỏ thái độ hiếu khách.

"Cho dù thực sự đó là tôi đi nữa, tôi cũng chẳng có việc gì mới mấy người."

Kazuto không hề có ý định kết bạn, vậy nên cậu cũng chả có lòng thành gì với bốn người đấy mà với cậu chỉ là lũ nhóc không hơn không kém.

"Haizz... tên cứng đầu này..."

Amayuri cũng lên tiếng phàn nàn. Ngay cả ông ta cũng chẳng có cách gì thay đổi suy nghĩ của Kazuto.

"Khoan đã..."

Một giọng nữ khác lạ vang lên, bắt nguồn từ cô gái trẻ tóc xanh đang đứng phía sau cả ba người kia.

"Cậu có thể... giúp đỡ chúng tôi một chút không?"

Lời nói vang lên mang tính cầu khẩn, nhưng nó làm cho người bất ngờ không phải là Kazuto mà là ba người kia. Tuy nhiên Kazuto cũng chẳng để tâm gì mấy, cậu lạnh lùng đáp lại.

"Không! Giúp các người không có ích lợi gì cho tôi."

Dứt lời, Kazuto lập tức phóng đi.

"Này Kazuto, cậu không giúp mấy đứa nhóc đó thật à? Còn yêu cầu của Kaito thì tính sao đây..."

Amayuri bắt đầu than vãn khi Kazuto đã di chuyển được một khoảng khá xa.

"Ông im đi. Tôi có dự tính của riêng mình."

"Dự tính...? À..."

Amayuri nhận ra điều gì đó, sau cùng ông kết lại một câu.

"Cậu đúng là chẳng bao giờ chịu thật lòng cả...!"

Kazuto không nói gì thêm nữa mà trở lại căn liều của mình.

Trong lúc đó...

"Này Shino, tại sao cậu lại xin xỏ tên tự cao đó chứ?"

Rika lên tiếng phàn nàn trước lời thỉnh cầu ban nãy của Shino, tuy nhiên đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.

Renri cũng lên tiếng can ngăn.

"Chúng ta đã quyết định đi theo cậu ta rồi mà. Nhưng mà tớ đã hy vọng cho một cuộc gặp gỡ yên bình thay vì bị cậu ta chĩa mũi kiếm vào như thế."

"Đó là do lỗi của tên đó chứ!! Hắn nghĩ chúng ta là trộm đấy. Cậu nhịn được nhưng tớ thì không!"

Càng nói càng giận, Rika dậm mạnh chân để xả sự bức bối trong lòng.

Eugeo cũng không thể chịu được.

"Đúng đó Renri, hắn ta tự đắc như thế thì cậu cần gì phải tỏ thái độ tôn trọng chứ??"

"Rồi rồi... tớ hiểu ý hai cậu... nhưng mà..."

Renri ngưng lại một khoảng, sau đó cúi người xuống xem chỗ mà con thỏ vừa nãy đã chết tại đó.

"Không có vết máu..."

Renri thốt lên câu nói khiến cả ba đều không hiểu. Rika nhanh chóng lên tiếng hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy? Không có vết máu là sao?"

Renri thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt và nhớ lại hoàn cảnh vừa nãy.

"Các cậu có để ý 3 con thỏ bị treo trên thắt lưng cậu ta và cả con thỏ vừa nãy không?"

Renri đặt ra một câu hỏi, Eugeo và Rika cố nhớ lại tình tiết tuy nhiên do lúc đó đang khá nóng giận nên cũng chả nhớ được gì nhiều.

Shino lên tiếng bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Chúng đều đã chết...!"

"Chính xác!"

Renri búng ngón tay tỏ ý tán dương, sau đó cậu quay người sang hướng mà Kazuto đã phóng đi.

"Cả bốn con thỏ đó, tớ có thấy là chúng không hề có mấy vết chém hay cắt nào lớn, chỉ là phần đầu rỉ một chút máu mà thôi. Tớ có thể suy đoán được cậu ta đã dùng một vật sắc nhọn nào đó để phóng từ xa. Hơn nữa là chỉ trúng phần đầu."

"Vậy có ý nghĩa gì...?"

Eugeo lên tiếng hỏi, Renri sau đó hướng mắt về thanh kiếm mà cậu bạn mình đang mang.

"Kiếm... nhà Narusaka... đúng rồi... song kiếm..."

Rika thốt lên như thể đã hiểu chuyện mà Renri đang nói.

"Đúng! Trường phái của họ là song kiếm. Nhưng mà để cho một người tập luyện song kiếm mà lại có khả năng phóng phi tiêu đỉnh như vậy, cậu ta chắc chắn là tập luyện nhiều."

"Này... các cậu nãy giờ đang nói về gì đấy?"

Eugeo lên tiếng khi nãy giờ cậu chẳng thể nắm bắt được điều gì cả.

Shino cất giọng khi cô nhớ ra được một chuyện.

"Nửa năm trước... lễ tang của cô Haruko..."

Renri gật đầu, sau đó cậu tiếp lời.

"Phải. Tớ có nghe phong phanh từ gia nhân của nhà Narusaka, họ bảo cô Haruko trước khi chết cũng không thể gặp mặt con trai lần cuối. Cậu chủ của họ, tức là người vừa nãy chúng ta gặp, đã về nhà trễ chỉ một chút lúc mà cô Haruko ra đi."

Cậu hít một hơi sâu sau đó nói tiếp.

"Bố tớ có nói, trên người cậu ta dính đầy đất, máu và nhiều vết thương khác nhau. Hơn nữa bố tớ lại nhấn mạnh rằng đấy là một điều đáng tiếc. Tớ không hiểu rõ là gì, nhưng mà tớ dám chắc là cậu ta không phải đi chơi về muộn đâu."

"Vậy sao...???"

Cả nhóm rơi vào trầm tư, sau cùng một âm thanh vang lên.

"Tớ có ý này. Tớ nghĩ sau cùng chúng ta nên đi theo cậu ta."

"Tớ đồng ý!"

Renri và Shino thống nhất ý kiến, nhưng điều đó vấp phải sự phản đối của hai người kia.

"Tại sao chứ?"

"Tớ không muốn!"

Có vẻ như hiềm khích của hai người này dành có Kazuto khá lớn.

"Nhưng mà hiện tại chúng ta chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nếu đi cùng cậu ta thì sẽ tốt hơn."

"Dù cho là thế. Tớ cũng không muốn ở chung với tên cao ngạo tự đắc đó."

"Rika à... tớ tưởng cậu sẽ thông cảm được cho cậu ta chứ...?"

Renri thở dài bất lực trước sự ngoan cố của hai người bạn, sau cùng cậu cũng phải quyết định.

"Vậy thôi được, tạm thời chúng ta sẽ tự lo trước. Nhưng nếu có vấn đề không ổn thì mọi người phải nghe theo tớ. Được chứ?"

Cả hai người kia đồng loại gật đầu, sau đó ung dung tìm đường quay đi tìm nơi dựng trại.

Renri bước lùi về sau một chút, lại gần chỗ Shino, nói nhỏ.

"Shino này, một chút nữa khi chúng ta tìm được chỗ. Cậu có thể làm giúp tớ một chuyện không?"

Shino chỉ gật đầu mà không nói gì, Renri hiểu ý cô muốn cậu nói tiếp.

"Cậu quay lại chỗ này, sau đó đi theo hướng mà cậu ta phóng đi vừa nãy. Tớ đoán là sẽ có manh mối dẫn đến chỗ ở của cậu ta. Tớ không nhầm thì cậu có khả năng trinh sát, chuyện này tớ nhờ vào cậu."

Renri muốn biết vị trí của Kazuto, có lẽ cậu ta đã nghĩ đến tình thế nào đó buộc phải nhờ sự giúp đỡ của Kazuto càng sớm càng tốt.

Shino đáp lại ngắn gọn.

"Hiểu rồi!!"

Renri cười thầm, sau đó trở lại với hai người phía trên tiếp tục tìm nơi dựng trại.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lâu quá..."

Một cậu trai trẻ áo đen ngồi trên cành cây liên tụng đung đưa chân của mình trong không trung, tựa như một đứa trẻ đang ngồi đợi một điều gì đến.

"Ta nói này Kazuto, sao cậu không đi lại trực tiếp nói chuyện với mấy đứa nhóc đó mà phải làm mấy trò như vậy?"

"Không. Nếu vậy thì quá dễ dãi cho bọn họ rồi. Tôi đâu phải thiên sứ hay gì mà tốt đến thế..."

"Vậy thì hành động này của cậu là sao?"

"Tôi đã nói rồi mà. Nếu bọn nhóc đó cần đến tôi thì tôi cá là chúng sẽ tự tìm đến, còn không thì để tính sau. Dù sao cũng còn kha khá thời gian, tôi còn chưa biết mê cung kia nằm ở đâu nữa là."

"Haizz... bao giờ cậu mới thôi cái tính cách này vậy?"

"Ông nói tôi gì chứ? Xem lại mình đi! Khi nào ông mới chịu bỏ cái tính phiền phức của mình đi chứ?'

"Khi nào cậu kết bạn được thì ta sẽ ngưng than phiền."

"Ông là phụ huynh của tôi à? Hay tôi phải gọi ông bằng một tiếng 'Papa' để thỏa yêu cầu này."

"Nói ta là giám hộ của cậu cũng được, nhưng mà đừng có gọi 'Papa'. Dù ta không có da nhưng mà ta cảm thấy nổi da gà hết đấy."

"Được rồi... không đùa nữa... có khách đến rồi."

Kazuto chấm dứt cuộc đối thoại bằng một lời cảnh báo, cậu đứng lên quan sát, hy vọng vị khách đó là người mình mong muốn.

"Tchh... trật rồi."

Rất tiếc, đó không phải là một con người, mà là năm con Goblin đang di chuyển theo nhóm để săn mồi. Tuy nhiên, hướng di chuyển của bọn chúng có chút lạ.

Thay vì là tập trung di chuyển theo một hướng, bọn chúng như đang tản ra để tìm thứ gì đó. Không giống là đi săn, như đang truy đuổi ai đó hơn.

Kazuto bao bọc bản thân bằng một lớp Ám nguyên tố để xóa hiện diện, tiếp cận vị trí của đàn Goblin một cách im lặng, sau đó dừng lại ở một nơi lý tưởng để quan sát.

"Hể..... hổ đi săn mồi lại bắt gặp đàn bò tót à? Có vẻ như người này khá xui xẻo rồi."

Từ vị trí quan sát có thể thấy được, nhóm Goblin này đang truy đuổi một tên nào đó đã tấn công chúng, bằng chứng rõ nhất là một trong số chúng có vết thương ở vai chưa được cầm máu, ngoài ra con đang bị thương còn đang cầm một thứ như mũi tên.

"Cậu không giúp à?"

"Ôm cây đợi thỏ sẽ tốt hơn. Tôi sẽ lộ diện nếu như đối phương cũng làm vậy."

Kazuto quyết định chờ đợi cho kẻ đi săn xấu số ấy lộ diện. Sau đó, một sân khấu khá hoành tráng dành cho khán gỉa duy nhất là cậu đã được dựng lên.

Năm con Goblin đang tản ra, bọn chúng đứng xoay lưng vào nhau nên chẳng con nào nhìn thấy đồng loại của mình. Ngay sau đó, từ mạn bên phải, một mũi tên xé gió bay sượt qua cắm thẳng vào đầu một con goblin.

Bốn con khác thấy đồng loại mình chết đã bắt đầu cảnh giác, chúng liên tục nhìn ngó xung quanh. Dường như hướng mũi tên bắn ra vẫn chưa bị phát hiện, người đi săn đó đã tặng thêm một mũi khác.

Mũi tên một lần nữa bay lướt qua, với tốc độ cao bay thẳng vào phần ngực trái của một con goblin khác, nó ngã gục về phía trước, trọng lượng cơ thể đè xuống khiến cho mũi tên chọc thủng qua cơ thể, làm máu phun tun tóe.

"Tài nghệ tốt đấy chứ!"

Kazuto bất giác thốt lên lời khen dành cho người thợ săn vẫn đang ẩn nấp.

Tuy nhiên mũi tên vừa nãy đã làm lộ vị trí của thợ săn, ba con goblin còn lại ngay lập tức chạy thẳng vê phía đó. Ngay khi khoảng cách còn hơn 20m, một mũi tên khác bay xuyên qua một lớp cây bụi ghim thẳng vào đầu một con Goblin đang chạy đến.

Người thợ săn nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, đến lúc này người đó mới xuất hiện, và dĩ nhiên Kazuto không hề để lỡ đoạn này.

"Đó là..."

Người thợ săn đó là một cô gái, với mái tóc xanh ngắn cùng gương mặt nhỏ nhắn, trên tay đang giương chắc một mũi tên. Cô gái mặc một bộ trang phục xám màu gọn nhẹ thuận tiện cho di chuyện, sau lưng còn đeo một túi đựng tên quá khổ.

Cô gái đó bật nhảy một bước về sau, ngay khi tiếp đất liền buông tay cho mũi tên bay thẳng, ngay lập tức hạ được một con Goblin khác đang lao đến. Tuy nhiên cô không còn thời gian để cử động, vì con Goblin còn lại cách cô còn dưới 5m mà thôi.

Cô gái tự thấy bản thân hết đường xoay sở, liền đưa hai tay lên cao để che đầu và nhắm chặt mắt lại để chịu sát thương. Năm, rồi mười giây... vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

Mở đôi mắt mình ra để nhìn về phía trước, con Goblin đã đuổi để sát gần cô, tuy nhiên nó đã khựng lại, sau đó ngã phịch về phía trước. Cô gái hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên khi nhìn thấy một thứ ghim trên lưng con Goblin, cô đã hiểu.

Đó là một thanh kiếm, trông có vẻ khá cùn, tuy nhiên cô lại nhận ra đó là kiếm của ai.

Cô gái đánh mắt xung quanh để tìm kiếm vị chủ nhân của thanh kiếm này, ngay sau đó, một bóng người màu đen từ trên cao đáp xuống đất.

"Này cô xạ thủ kia, nếu là một xạ thủ thì nên biết giữ khoảng cách chứ... làm gì có chuyện để kẻ địch của mình tiếp cận đến thế rồi mới di chuyển."

Lời đầu tiên người đó nói không phải là một câu hỏi han hay lời chào mà lại là một câu giáo huấn. Tuy nhiên điều đó không khiến cô gái bận tâm, đều đáng bận tâm là...

"Anou... cậu Narusaka... tôi... tôi là Shino, Shino Yuuki, tôi có viêc muốn nói."

Cô gái tóc xanh - Shino đáp lại lời trách móc đó là một câu chào thông thường, tuy nhiên Kazuto hiểu được cô đang muốn nói chuyện gì.

"Được rồi, trước mắt là hãy tìm một nơi khác, mùi máu của Goblin sẽ dẫn dụ nhưng con thú khác lại đây, nơi này không nên ở lâu."

Kazuto cúi xuống rút thanh kiếm ra khỏi người con Goblin đã chết, lập tức thanh kiếm biến mất trong tay cậu. Sau đó cậu quay người lại về hướng căn lều của mình.

"Lối này!"

Kazuto bước đi trước, Shino hơi ngơ ngác nhưng cũng lập tức tỉnh táo lại, đeo lại cung lên lưng và đi theo chàng trai áo đen trước mặt mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 38.

Sủi time!!!!

Mấy ngày nay chạy deadline hơi nhiều nên cũng ít viết.

Mà từ đây sắp tới chắc không thể viết truyện theo kiểu chạy KPI đâu nên là khi nào rảnh sẽ có tiếp nhá.

Vậy thoi. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip