Chương 20: Trở lại quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hahh!"

"Đỡ lấy!"

*keng keng*

"Đây là đòn kết thúc!"

Thanh kiếm cắm xuyên qua mắt con ma thú hình dạng y như môt con báo khiến nó kêu lớn và ngã xuống tan thành mây khói. Đám ma thú đồng loại xung quanh dần lui bước và chạy khỏi kẻ đã hạ sát đầu đàn của mình.

Người đã giết ma thú kia đưa tay lên cao, lập tức hàng loạt các thanh kiếm xuất hiện, mũi kiếm hướng về phía lũ ma thú đang chạy đi mà phóng thẳng đến. Lần lượt các thanh kiếm phóng đến như một trận mưa tên tiêu diệt toàn bộ lũ ma thú.

"Phiền phức thật!"

Người ấy hạ tay xuống, tra lại thanh kiếm vào vỏ và đột nhiên biến mất. Không, người đó chỉ là đang di chuyển với vận tốc rất nhanh. Vạt áo choàng màu đen bay theo lực gió, chiếc mũ trùm cũng bị cởi ra để lộ khuôn mặt y.

Kazuto đã thoát khỏi đáy mê cung bằng vòng tròn dịch chuyển ở căn phòng của Valdol. Vừa lúc nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng là lúc cậu phát hiện một lượng lớn ma thú đang xung quanh bản thân. Mất một khoảng thời gian cậu mới dọn dẹp được hết bọn chúng.

Bây giờ cậu đang ở một thung lũng có tên là vực thẳm Varti, một vách ngăn lãnh thổ tự nhiên của vương quốc Alexis và Fair Bergen. Theo bản đồ cậu có được thì đi hết thung lũng này sẽ đến được khu vực gần thị trấn Crown, cũng tức là quê nhà của cậu.

Thị trấn Crown cách thủ đô trung tâm không quá xa, nếu tính sơ bộ mất khoảng 3-4 ngày đường xe ngựa do phải đi vòng qua khu rừng nguyên sinh là nơi sống của khá nhiều loài ma thú nguy hiểm. Nhưng thực tế lúc nhỏ cậu đã có thể nói là càn quét đến tận tâm của khu rừng đó, nên đối với cậu, băng qua khu rừng đó là điều dễ dàng. Với đó cậu có thể rút ngắn rất nhiều thời gian.

Dự tính là khoảng tối nay cậu sẽ đến được thị trấn Crown. Với sức mạnh hiện tại, cậu tin chắc là không có ma thú lang thang nào có thể chặn đường mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn đường đến Crown cũng không có gì gọi là khó khăn ngoài việc số lượng ma thú dọc đường đông ngoài dự tính nên mất thêm một khoảng thời gian không nhỏ. Nó khiến cậu đến tận sáng hôm sau mới đến nơi.

Bây giờ Kazuto đang ở trước cổng vào thị trấn Crown. Vì lý do cá nhân, cụ thể là cậu chưa biết là tin tức về vụ việc ở Barlock như thế nào, nên để cẩn thận, ẩn thân và xóa hiện diện luôn được bật.

Thị trấn dường như đã tăng cường lính gác hơn trước, có lẽ là hậu quả của vụ việc đó. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là cánh cổng dường như thay đổi khá nhiều.

Cậu rời đi nơi này vào giữa xuân, đến làm mạo hiểm giả ở Ancaji khoảng 2 tuần rồi bị kẹt ở đáy mê cung gần 3 tháng. Nhưng mê cung có thời gian chạy nhanh hơn bên ngoài nên tính lại thì cậu mới rời khỏi khoảng hơn 1 tháng.

Cậu lẻn vào bên trong trấn, với ẩn thân đạt tầm Master cùng xóa hiện diện thì lính gác không thể nào phát hiện ra cậu được.

Bên trong cũng không có gì đổi thay khiến cậu an tâm về nhận thức của mình. Nhưng điều khiến cậu dường như chết đứng đã xuất hiện.

Kazuto lướt nhanh qua các nẻo đường nhanh chóng trở về căn nhà cũ của mình. Mặc dù nó đã bị cậu bán đi để trả hết số nợ của gia đình nhưng nó vẫn là cả tuổi thơ của con người tên Kazuto ở thế giới này. Hiện tại nó vẫn chưa được bán cho ai.

Kazuto cúi đầu chào ngôi nhà cũ của mình rồi hướng chân đến ngọn đồi cách đó không xa, nơi mà cậu đã an táng Kaito và Haruto, phụ mẫu của cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đi từng bước nhẹ nhàng đến mộ của Bố và mẹ tôi. Cũng khoảng 1 thời gian ngắn tôi chưa trở về thăm họ lần nào. Nhưng nhờ có Galzode-san, chú ấy đã nói là sẽ giúp tôi trông coi mộ bọn họ nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Lúc tôi gần đến nơi thì phát hiện ra một điều lạ. Có khá nhiều người đang tập trung ở gần mộ của bố mẹ tôi.

Mở thế giới nhãn và tăng tầm nhìn của mình lên, tôi có thể nhận ra hầu hết khuôn mặt của bọn họ. Galzode-san, Hiroshi-san, Akai-san, Shinji-san và Raito-san 5 vị tộc trưởng của những gia tộc thân thiết với Narusaka cùng với phu nhân của họ, có cả Polo-san và cả Marget, Sebas ở đó. Nhưng có điều là những người bạn của tôi lại không có ở đây.

Không biết mọi người như thế nào rồi? Chắc là họ nghĩ tôi đã chết rồi.

Tôi tăng cường mức độ ẩn thân của mình, tiến lại gần và nấp ở một cái cây lớn gần đó.

Bọn họ đang cầm những bó hoa đến dâng mộ Bố mẹ tôi.

"Kaito, hôm nay là 100 ngày chịu tang của cậu. Chúng tôi đến đây dâng hoa. Tiếc là hôm nay con trai cậu không có ở đây..."

Galzode-san nói xong rồi cúi đầu sau đó đặt bó hoa xuống mộ bố tôi. Những người khác cũng lần lượt làm tương tự như vậy.

Mà khoan đã... 100 ngày tức là... không đùa tôi chứ... đã 100 ngày rồi sao? Vậy thì gần 3 tháng dưới đáy mê cung đó là 3 tháng thực sự sao? Vậy hiện tại đã sang hè rồi sao?

Rối loạn về thời gian khiến tôi choáng váng. Nếu thực sự là 3 tháng, thì việc tôi bất tỉnh 3 tháng ở làng Dwarf là 3 tháng ở bên ngoài chứ không phải 3 tháng thời gian trong mê cung.

"Tôi xin lỗi anh Kaito. Tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm thằng bé, nhưng kết quả không thu được gì cả."

Polo-san cúi đầu xin lỗi trước mộ của bố tôi. Nhìn khuôn mặt đau khổ của chú ấy, tôi phần nào đó hiểu được chú ấy đã trải qua những gì.

"Ít nhất chúng ta biết cậu nhóc còn sống. Chính anh đã khẳng định với bọn tôi như thế mà. Nên không cần như vậy đâu."

Shinji-san an ủi Polo-san bằng cái đặt tay lên vai. Nhưng mà họ chắc chắn rằng tôi còn sống? Là thế nào nhỉ?

"Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ. Galz, tại sao anh không cho lũ trẻ biết chuyện nhóc con Kazuto còn sống chứ?"

Hiroshi-san là người lên tiếng hỏi Galzode-san, dường như là tin tức tôi còn sống chỉ có bọn họ là biết.

"Hiro..."

"Shino con gái tôi đến bây giờ vẫn chưa chịu nói với tôi câu nào. Con bé cứ im lặng suốt và chỉ lao vào tập luyện, cả tôi hay mẹ con bé đều không thể ngăn cản nó được. Dù đôi lúc con gái Akai có đến để thăm con bé, nhưng không thể để như thế này mãi được."

Hiroshi-san nói điều gì đó về Shino. Cậu ấy có vẻ đã có một vết thương lòng khi tôi rơi xuống vực thẳm đó.

"Thằng nhóc nhà tôi cũng vậy. Eugeo... nó từ lúc đó đến bây giờ vẫn cắm đầu vào luyện kiếm. Tôi cũng không làm gì được."

Raito-san là người tiếp lời. Dường như Eugeo đã tự trách mình rất nhiều nên mới cắm đầu tập luyện như tôi đã từng với cái chết của mẹ tôi.

Galzode-san thở dài nói với mọi người.

"Tôi cũng như các cậu. Nhưng nếu nói chuyện này cho bọn trẻ biết, tôi chắc thế nào bọn chúng cũng không màng bản thân lao vào đại mê cung. Lúc trước ở đội tôi là người tinh tường nhất, tôi hiểu rõ mối liên kết của lũ trẻ với Kazuto như thế nào. Nếu nói ra thì lúc đó còn tệ hơn. Hơn nữa, không phải vì vấn đề đó nên chúng ta đã để cho lũ trẻ đến thủ đô nhập học ở Elite rồi sao?"

Tôi phần nào hiểu được cái chết của mình ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Đúng như Galzode-san nói, nếu tin tức tôi còn sống được bọn họ biết, chắc chắn họ sẽ trở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm đó thêm không chỉ một mà là nhiều lẫn nữa.

Tôi có nên ra gặp bọn họ ngay lúc này không? Liệu gặp bọn họ rồi sẽ giải quyết vấn đề? Vừa lúc tôi đang suy nghĩ thì vô tình tôi giẫm phải một nhánh cây khô, một âm thanh vang lên đánh động nhóm Galzode-san ở đó.

"Ai?"

Hiroshi-san hét lớn về phía tôi.

Tôi hơi giật mình nên càng nép người để ẩn thân.

"Nếu không ra mặt, thì đừng trách ta không nương tay."

Giọng của Hiroshi-san lấn át không khí, và rồi một cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi quay người lại. Hiroshi-san đang lao đến chỗ của tôi, ông ấy tung nắm đấm của mình vào chính cái cây tôi đang núp. May là trước khi chạm đến thì tôi đã nhảy ra xa một đoạn, nhưng cái cây chỗ tôi núp thì không như thế. Nó đổ sập.

Thở phào nhẹ nhõm vì tránh được đòn đó thì đột nhiên có cảm giác một ai đó tiếp cận phía sau. Shinji-san đã ở đó, trên tay ông ấy là một con dao không biết từ đâu ra và đang muốn tóm lấy tôi.

Tôi nhanh chân tung cước đá văng con dao trên tay ông ấy ra, ngay lậo tức một đòn tấn công ma thuật bay đến khiến tôi phải tránh né. Đó là Akai-san, ông ấy đang liên tục tạo ra những quả cầu lửa bằng thần chú rút gọn của mình. Quả nhiên là bố của Rika, khả năng ma thuật thật lợi hại.

Những hỏa cầu cứ liên tục tấn công khiến tôi không còn cách nào khác ngoài dùng băng thuật dựng lên một bức tường băng.

Một người khác từ phía trên lao xuống, đó là Galzode-san. Ngay lúc tôi định nhảy ra thì đất đá phía dưới chân tôi bị biến thành vũng lầy. Đây là ma thuật của Raito-san, Eugeo đã từng dùng nó.

Tôi dùng sức đấm xuống mặt đất, sóng chấn động và áp lực khiến Galzode-san phải rút lui mà không tiếp tục tấn công.

Khói bụi dần bay đi, Galzode-san bọn họ đang đứng trước mặt tôi, sau lưng họ là Polo-san và Sebas đang đứng trước mặt bảo vệ những người khác.

"Vị khách lạ mặt kia. Thứ lỗi cho chúng tôi đã ra tay nhưng ở đây là mộ phần của một người bạn rất quan trọng với chúng tôi. Nếu các hạ muốn đấu thì ở đây không phải là nơi giải quyết."

Tôi đâu muốn đánh với mọi người. Mọi người tấn công tôi trước mà, tôi chỉ là tự vệ thôi... Tôi muốn nói thế lắm nhưng ai lại tin một kẻ rình mò như tôi được.

Đột nhiên có một sát khí từ một trong số bọn họ nhắm đến tôi. Tôi vừa chú ý đến thì Hirosh-san đã tiếp cận tôi và tung liên tục những cú đấm. Tôi theo phản xạ đỡ lấy hết những cú đấm của ông ấy.

Sau khi xuất hơn 30 chiêu, Hiroshi-san dừng lại và hét với tôi.

"Tên khốn kiếp. Ngươi có được những thanh kiếm đó ở đâu?"

Galzode-san cùng mọi người tiến lại gần.

"Ta hỏi lại. Ngươi đã ăn cắp những thanh kiếm đó ở đâu?"

"Kiếm? Ông đang nói về hai thanh này sao?"

Chắc hẳn ông ấy đang nói về hai thanh Night Sky và Blue Rose của tôi.

"Hiro, có vấn đề gì sao?"

"Bắt lấy tên này ngay Galz. Hai thanh kiếm trên lưng hắn là cặp song kiếm của Kaito, tuy chỉ nhìn được phần chuôi nhưng tôi chắc chắn là nó. Nếu hắn có chúng, chắc chắn hắn biết được tung tích của nhóc Kazuto ở đâu."

Chết rồi... mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây. Không thể nói là mình nhặt được đâu nhỉ?

"Hiểu rồi!"

Galzode-san bước lên phía trước, ông rút ra một cây gậy nhỏ bên hông, ngay lậo tức nó biến thành một thanh đoản kiếm.

"Đừng chống cự. Ngoan ngoãn nói cho chúng tôi biết các hạ lấy thanh kiếm đó từ đâu và chủ nhân của chúng thì chúng tôi sẽ nhẹ tay."

"Anh còn nhân nhượng làm gì. Bắt lấy hắn rồi tra hỏi là được rồi."

Hiroshi-san có vẻ thiếu kiên nhẫn ngay lập tức lao đến tấn công tôi. Quyền cước đấu quyền cước, tôi quyết định dùng tay không đối đầu với ông ấy.

Hiroshi-san lao đến rồi liên tục tung những cú đấm, tôi cũng liên tục chặn chúng và phản công. Khác biệt về thể trọng khiến cho những đòn đánh của tôi hơi lép vế so với ông ấy. Nhưng nếu nghiêm túc một chút thì...

Tôi dàn trải ma lực và sử dụng sức mạnh bằng 20% chỉ số. Cả trận vừa nãy tôi chỉ dùng có 10% chỉ số để đối đầu với họ. Để xem với 20 tôi có thể làm được gì.

Tôi bắt đầu tung ra những đòn đánh nhanh hơn và mạnh hơn khiến Hiroshi-san phải vào thế phòng thủ liên tục.

"Nhảy về sau, Hiro!"

Một tiếng thét lớn vang lên, Hiroshi-san lập tức nhảy về sau. Một cơn mưa hỏa cầu và đạn đá lao đến tôi.

Mở lên thế giới nhãn, phân tích sức mạnh sau đó tôi giơ cánh tay lên, một loạt các thanh kiếm xuất hiện với số lượng vừa đúng với số đạn đá và cầu lửa ở đó. Hai bên lao vào nhau và bị triệt tiêu.

Galzode-san lao đến với thanh kiếm trên tay thực hiện một cú chém từ trên xuống. Tôi bắt lấy thanh kiếm bằng hai tay. Cả hai ghim nhau một lúc thì khí tức của Shinji-san xuất hiện phía sau. Tôi dùng sức bẽ gãy thanh kiếm của Galzode-san rồi tung một cước vào phần eo khiến ông ấy bay đến gốc cây gần đó.

Tôi thuận theo thế của cú đá, canh vừa đúng thời điểm con dao của Shinji-san tiếp cận và sút văng nó đi đồng thời tiếp đất và đấm một cú vào bụng khiến Shinji-san nhảy về sau một khoảng.

Cảm giác đòn tấn công tiếp tục, Raito-san và Akai-san đang đứng phía sau chuẩn bị hoàn thành câu chú. Tôi nhanh chóng dồn băng thuật vào cánh tay, đấm xuống đất. Lậo tức băng kết ở chân của Hiroshi-san và triệt tiêu đòn tấn công chuẩn bị hoàn tất.

Galzode-san đứng dậy nhưng ông ấy không tấn công tôi nữa.

"Ta không ngờ ở quốc gia này có người có thể một mình đánh bại cả năm người chúng ta. Dù là chưa chuẩn bị gì nhưng đó vẫn là nỗi nhục với chúng ta. Các hạ cứ đi, bọn ta không đủ khả năng để giữ ngươi lại."

Mọi chuyện có vẻ vượt ngoài dự tính một tí. Ban đầu tôi chỉ muốn thử bản thân mình một chút với năm người bọn họ. Nhưng có vẻ mất đi bố khiến tổ đội bọn họ đã yếu đi nhiều.

Tôi đã từng được nghe kể lúc nhỏ, tổ đội huyền thoại Tiệc trà những kẻ lãng du với 6 thành viên đã từng phá đảo nhiều mê cung khác nhau, cũng là tổ đội nắm giữ kỷ lục về tầng thấp nhất được khai phá của Đại mê cung Ronna ở Holad. Sau đó cùng với những chiến công vang dội trong trận chiến chống ma thú xâm lấn, họ được ban tước vị như để khẳng định sức mạnh của mình.

Có lẽ tôi nên thử bọn họ một chút.

"Haha... Hahaha... không ngờ Tiệc trà những kẻ lãng du lại có thể bại dưới tay một kẻ như tôi. Có lẽ tôi đã đánh giá cao mọi người quá rồi. Hay là sau những ngày tháng ăn chơi trên danh hiệu quý tộc nên các vị đây đã mất đi chính mình."

Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của bọn họ. Cũng phải thôi, một tổ đội huyền thoại lại bại dưới tay 1 kẻ vô danh thì đâu còn gì là danh dự nữa. Hơn nữa lại còn bị chế giễu như thế.

"Không lẽ việc thiếu vắng đi một thành viên lại khiến tổ đội huyền thoại đi xuống như thế. Thật nực cười."

Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Đầu tiên là Hiroshi-san, ông ấy lao đến tấn công tôi. Lần này do cơn giận nên những đòn đánh của ông ấy đã nhanh và mạnh hơn, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Không cần dùng đến 20%, tôi có thể tránh né nó với đôi mắt của mình và tung cú đấm cuối cùng khi ông ấy mất nhịp tấn công.

Sau đó là Shinji-san, kỹ năng của ông ấy trở nên sắc ngọt hơn, sát khí tỏa ra khi chuẩn bị tấn công tôi rất cao. Nhưng vẫn thiếu đi sự tinh tế, tôi dễ dàng tránh né toàn bộ. Raito-san cũng không nương tay mà lao đến tấn công tôi. Ông ấy dùng phong thuật cho mỗi lần áp sát và tấn công nhưng tất cả đều bị tôi vô hiệu.

Akai-san đã niệm chú từ đầu, hàng loạt những mũi thương lửa xuất hiện nhắm vào tôi. Tôi cũng không nương tay mà tạo ra những thanh kiếm để phản công. Đồng thời lúc đó Galzode-san cũng tiếp cận hòng đè tôi xuống nhưng tôi đã kịp xoay người hất ngã ông ấy trước, sau đó ném ông ấy về phía Akai-san khiến cả 2 ngã lăn ra đất.

"Tên khốn..."

Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng tôi muốn thấy một thứ ở bọn họ. Thứ đáng để tôi tin là bố đã đúng.

Tôi trừng mắt lên, Bá khí được kích hoạt khiến cho bọn họ bị sát khí nhấn chìm không thể đứng lên được. May là nhóm Polo-san ở xa đây một khoảng không thì cũng bị ảnh hưởng.

"Sao thế... không đứng lên được à?"

"Sát khí... không phải... của con người..."

Shinji-san nặn từng chữ nói với tôi.

"Tôi là con người, nhưng khác là tôi có thừa tự tin rằng sẽ thắng các vị. Còn các vị thì khác, niềm tin của các vị đã mất, bây giờ chỉ là một nhóm người nhu nhược."

Từng lời nói tôi thốt ra, chúng có lẽ hơi quá nhưng....

"Nếu các vị cảm thấy mình xứng đáng với người đã nằm xuống ở kia, hãy cho tôi thấy các vị có thể làm được gì."

Trước lúc lâm chung, bố tôi đã mong ước một điều

"Ta ước... ngày nào đó... có thể cùng bọn họ... đi phiêu lưu một lần nữa."

Điều ước đó đã không thành hiện thực, điều duy nhất tôi có thể làm đó là khiến cho ngọn lửa trong họ cháy trở lại. Nhưng tất cả bây giờ tôi thấy chỉ là 5 đống lửa than sắp tàn.

"Ta..."

"...."

"5 người bọn ta.... không phải nhu nhược."

"Vậy tại sao các vị lại dặm chân tại chỗ? Tinh thần phiêu lưu của các vị đã mất."

"Nó... không mất đi"

"Phải... nó... luôn ở trong... mỗi người bọn ta"

"Ta đã từng... muốn tiếp tục phiêu lưu... nhưng... có quá nhiều thứ khiến ta... gác lại nó."

"Vợ... con... gia đình... trách nhiệm... là những thứ kìm chân bọn ta lại."

"Ngày mà Kaito ra đi... ta... dường như đã mất nửa phần hồn..."

"Bởi... chúng ta... không có gì... ngoài 6 trái tim phiêu lưu."

"Bọn ta... luôn mong một ngày... có thể...."

"""""CÙNG NHAU MẠO HIỂM NHƯ XƯA"""""

"...."

Tôi đã không nói được gì. Chỉ có thể thầm nói với bố của mình là người đã chọn đúng.

Tôi tắt đi bá khí của mình. 5 người bọn họ đều đã đứng lên nhưng bộ mặt mệt mỏi thở dốc, nhưng ánh mắt của họ vẫn ánh lên ngọn lửa chiến đấu.

Ngay lúc này những người còn lại đã tiếp cận được đến đây. Có lẽ màn kịch này cũng nên chấm dứt rồi.

"Cháu cảm ơn mọi người vì đã giúp giấc mơ của bố cháu phần nào thành hiện thực."

"Ngươi nói... cái gì..."

"Cháu sẽ trả lời cho câu hỏi ban đầu. Hai thanh kiếm này... là di vật mà bố cháu để lại."

Tôi dần dần tháo lớp ngụy trang và bỏ mũ trùm đầu của mình.

"Cháu rất vui... vì mọi người đã làm bạn với bố cháu... đã chăm sóc cho họ khi cháu không ở đây."

Ngay lúc chiếc mũ trùm đầu của tôi được lột xuống, thần thái của tất cả mọi người xung quanh đều quy về một chữ "Sốc" cực mạnh.

"Kazuto-kun? Là nhóc đó sao?"

"Kazuto?"

"Nhóc con Kazu?"

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Bọn họ đều hoang mang về sự hiện diện của tôi ở đây, không một ngoại lệ. Galzode bước từng bước nặng trịch về phía tôi. Ban đầu tôi ngỡ ông ấy sẽ đấm tôi hay gì đó. Nhưng...

"Kazuto... nhóc về... thật là tốt"

Trả lại những thương tích tôi gây ra chỉ là cái đặt tay lên vai đầy sự nhẹ nhõm của ông. Mọi người xung quanh đều thở phào.

"Không ngờ nhóc không chỉ còn sống mà còn trở nên cực kỳ mạnh nữa."

Hiroshi-san nói móc tôi xong rồi đặt tay lên đầu tôi xoa xoa khiến tóc tôi rối xù.

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, chỉ là cháu..."

"Ta hiểu... nhóc không nói gì sai cả..."

Polo-san quỳ xuống đất như đang cảm tạ đều gì đó. Marget và Sebas cũng như vậy.

Tôi bước gần đến mọi người hơn nữa.

"Bố... mẹ... mọi người... con trở về rồi!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 20.

Thứ 6 tuần trước là một cú "plot twist" siêu to không lồ đến từ Sở là dời kỳ thi Máy tính lại 2 tuần khiến toàn bộ kế hoạch của tôi sụp đổ.

Bây giờ tôi phải tổng ôn và giải đề nhiều gấp đôi so với bình thường để nhắm đến giải thưởng.

Ngày hôm qua tôi mới nhớ ra là chưa viết chương mới. Xin lỗi vì thất hứa.

Chương này tôi viết vội trước khi đi học nên sẽ có lỗi nhiều lắm. Cơ bản là một thằng ất ơ đi bón hành cho người già.

Thề là tuần sau mà dời cái nữa là xong luôn.

Lịch thi THPTQG chốt là tháng 7 nên chắc tôi sẽ viết đến hết tháng 4 là sẽ tạm ngưng.

Cũng khá nhanh đấy.

Vậy thôi.... See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip