Chương 13: Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-------------------------------------------------------------------------------------

"Đây... là gì?"

Trước mắt tôi là một vùng trắng xóa, có thể nói bao trùm cả không gian này là một màu trắng. Không nhìn thấy điểm kết thúc, cũng chẳng thấy được bầu trời hay mặt đất. Chỉ có cảm giác cơ thể tôi đang trôi lơ lửng giữa không gian.

Từ đâu đó, một loạt các khung cảnh xuất hiện như những bức ảnh đang lơ lững. Tôi tự hỏi những khung cảnh này là gì, những cảm xúc này... là của ai? Trong những bức ảnh đó, có một khung cảnh mà tôi đã luôn gặp nó. Dù là trong tiền kiếp hay kiếp này, hình ảnh đó không bao giờ biến mất. Đôi khi tôi đã tự hỏi, liệu đây có phải là một lời nguyền mình phải gánh chịu?

Thế nhưng một khoảng khắc, một hình ảnh khác mang cho tôi đáp án của câu hỏi vừa rồi. Niềm vui, hạnh phúc, sự yên bình,... những cảm xúc tích cực nhất mà tôi có thể cảm nhận được đều toát ra từ bức ảnh đó.

Bức ảnh ấy là hình ảnh một chàng trai và một cô gái, cả hai đang ngồi trước một hồ nước trong xanh, tựa đầu vào vai nhau và chìm vào sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Đôi tay họ nắm lấy nhau như không muốn tách rời.

Rồi đột nhiên không gian màu trắng dần biến mất, một màu tối đen bao trùm. Cơn đau đột nhiên tấn công lên cả cơ thể tôi khiến tôi bừng tỉnh.

......................................................

Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm. Sàn nhà lạnh lẽo đưa ý thức tôi trở lại, nhận ra mình đang ở trong mê cung. Có vẻ như lúc đang rã băng cho con sói đó thì tôi đã bất tỉnh. Thế nhưng đầu tôi có cảm giác mình đang được gối đầu lên một thứ gì đó rất mềm mại, có cả mùi thơm nhẹ thoảng qua. Tôi nghe được giọng nói của ai đó.

"Chủ nhân, người đã tỉnh lại rồi."

Trước mắt tôi là khuôn mặt của một cô gái, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp đôi nét trẻ con. Tuy nhiên có một vấn đề đánh ngay vào đầu tôi, đó là... góc độ này có chút nguy hiểm.

Bởi tôi đang nhìn từ dưới lên, thứ chắn mất tầm nhìn tôi một nửa là... bộ ngực của cô ấy, cộng thêm việc tôi đang gối đầu vào cái gì đó rất mềm mịn thì tôi chắc chắn... tôi đang được cô ấy cho gối đùi.

Tôi giật phắng người, muốn rời khỏi ngay nhưng khi khom người ngồi dậy thì toàn thân lại đau nhức khiến tôi khó có thể động đậy được.

"Chủ nhân đừng cử động. Cơ thể của người chưa hồi phục đâu, nội thương của người khá nặng nên hãy nằm nghỉ ngơi hồi phục đi ạ."

Cô gái này càng nói tôi càng cảm thấy hoang mang. Tôi mở miệng hỏi.

"Cô là ai thế? Tại sao lại gọi tôi là chủ nhân?"

"Chủ nhân không biết em sao? Chủ nhân nói thể làm em buồn lắm đó. Chủ nhân đã đánh em tơi tả rồi còn đóng băng em nữa. Bây giờ em vẫn còn thấy lạnh này, sau này em nhất định sẽ phạt lại chủ nhân."

Nở nụ cười tinh nghịch, cô gái đó trả lời tôi.

"Đóng băng? Hmm... Không lẽ... cô là con sói đó sao?"

"Chủ nhân đoán đúng rồi!"

Ểh! Elemental có thể hóa thành người sao? Tôi tự ngẫm trong đầu khi nghe vậy.

"Elemental cũng là một tinh linh, nên có thể hóa thành người cũng là chuyện bình thường thôi."

Amayuri nói trong đầu tôi. Tuy là hơi khó thuyết phục nhưng hiện tại tôi không còn sức để nói lại nữa.

"Vậy đây là dạng người của cô à? Vậy mà ông bác kia lại không nói gì hết. Cô tên là gì?"

"Vâng! Em chưa bao giờ sử dụng hình dạng này lúc ở cùng với chủ nhân trước cả? Bởi ông ấy nghĩ em chỉ là một ma thú đặc biệt nên ông ấy chỉ xem em là chiến hữu. Còn tên thì... ông ấy cũng chưa đặt. Mà thật ra ông ấy có đặt cho em một cái tên, nhưng em không thích nó lắm. Em muốn chủ nhân đặt cho em một cái tên mới."

Tên à? Thực sự nói về việc đặt tên tôi không giỏi cho lắm. Tôi cũng tò mò không biết tên cũ mà ông bác kia đặt cho cô ấy thế nào mà lại bị chê thế. Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy và nói...

"Yuhi... Cô thấy thế nào?"

"Yu...hi... ?"

"Uhm... tôi thấy làn da cô trắng như tuyết, và cô là elemental khói nên tôi kết hợp lại... là Yuhi." (Sương tuyết cho bác nào thắc mắc, tôi ggtrans ra là Hiyayakana Yuki)

Cô ấy nở một nụ cười tươi trả lời với tôi:

"Yuhi... Yuhi sẽ là tên của em. Em thích nó lắm. Cảm ơn chủ nhân."

"Mà không cần phải gọi tôi là chủ nhân đâu, tôi không thích thế. Cứ gọi tôi Kazuto là được rồi."

"Em hiểu rồi chủ... Kazuto-sama."

"Bỏ từ -sama đi."

"Vâng! Kazuto-sama."

"Haizz..."

Tôi thở dài bất lực. Gượng người ngồi dậy, quả nhiên những cơn đau vẫn cứ ập tới. Nhưng có vẻ nhờ skill Hồi phục của mình nên cũng không còn đau như vừa nãy nữa.

"Sau lần này có lẽ mình nên ngủ một giấc thật dài. Cái dungeon này làm mình thật sự mệt mỏi."

Tôi thì thầm một mình, đứng dậy rồi nhìn về Yuhi.

"Yuhi này. Cô... sắp tới sẽ đồng hành cùng tôi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Thế... khi ra ngoài dungeon thì cô có thể không xuất hiện dưới dạng người được chứ?"

"... Kazuto-sama! Ngài... không muốn em đi cùng sao ạ?"

Yuhi nói với một khuôn mặt ngấn lệ. Có lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, bây giờ và cả sau này nữa, tôi cũng chả thể chống lại được đâu.

"Không! Không phải thế! Chỉ là... tôi hơi ngại... khi có một tiểu thư xinh đẹp đi bên cạnh mình thôi."

Yuhi vừa nghe nói liền cứng cả người, quay ngắt về sau và thì thầm gì đấy tôi không nghe rõ lắm. Có lẽ việc tôi lỡ miệng khen cô ấy xinh đã gây sự hiểu lầm gì rồi.

"Với lại... nếu cô đi bên cạnh tôi, sẽ có kha khá ánh mắt thù hận nhìn vào tôi đấy."

"Ngài yên tâm. Nếu có kẻ nào nhìn ngài như thế, em sẽ chọc mù mắt bọn chúng."

"Vấn đề không phải ở đó!"

Tôi cốc nhẹ lên đầu Yuhi. Điệu bộ cô ấy ôm đầu trông khá là dễ thương, nếu tôi là một chàng trai bình thường nào đấy thì có lẽ tôi đã đổ ngay và luôn rồi. May mà thần kinh tôi đủ để vượt qua sự cám dỗ này.

Tôi nhìn xung quanh, thấy một con đường ở gần đó, có lẽ nó là đường hướng đến vị trí dịch chuyển ra khỏi dungeon. Mà không biết chỉ số của mình thế nào rồi, đã một thời gian tôi chưa xem lại status của bản thân.

Tên: Kazuto Narusaka
Lv: 90
Tuổi: 15
HP: 1320/1500
MP: 1010/1500
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv17
+ Phản xạ lv15
+ Thể lực lv15
+ Trinh sát lv13
+ Chạy nước rút lv13
+ Cảm nhận khí tức lv10
Ma thuật
+ Phong thuật cấp A bậc 3
+ Hỏa thuật cấp A bậc 3
+ Lôi thuật cấp A bậc 2
+ Ám thuật cấp A bậc 2
+ Thủy thuật cấp A bậc 3
+ Băng thuật cấp A bậc 4
Skills
+ Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm lv10
• Extra skills: cường hóa
+ Limit break lv2
+ Thẩm định lv5
+ Thao túng ma lực lv4
+ Hồi phục thể lực lv2
+ Cú nhãn lv3
+ Quang tốc lv1
Danh hiệu
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần
+ Kẻ xuyên giới
+ Kẻ chấp niệm

Mọi thứ đều tăng lên một tí. Nhưng mà cái extra skills này là gì thế? Thêm cả cái Quang tốc nữa. Có vẻ như Quang tốc là skill tôi mở khóa được sau khi dọn sạch dungeon này.

•Extra skills: cường hóa: nâng cao chất lượng lưỡi kiếm tạo thành, cho phép sử dụng 2 loại ma thuật lên cùng một lưỡi

Cái này có vẻ là được. Nếu lưỡi kiếm tôi tạo ra có thể sử dụng cùng lúc 2 loại nguyên tố thì tôi có thể gia tăng được uy lực của nó. Chắc nó cần một chút nghiên cứu rồi đây. Còn Quang tốc thì sao.

•Quang tốc lv1: đẩy tốc độ xử lý của não bộ lên 2 lần

Tốc độ xử lý của não bộ... à?

"Cậu nên hạn chế sử dụng skill này. Nhân 2 tốc độ xử lý đồng nghĩa với việc não của cậu sẽ chịu áp lực gấp đôi. Cơn đau đầu sau khi skill hết hiệu lực sẽ khá lớn, khả năng cao cậu sẽ mất đi sự tỉnh táo trong trận chiến."

"Tôi hiểu rồi... cơ mà ông tỉnh từ lúc nào thế Amayori?"

"Ta có bị bất tỉnh như cậu đâu. Đấy là do tên nhóc cậu không lẽ lời ta đấy thôi"

"Ông nói thế khiến tôi hơi bị đau lòng đấy."

Đang mải mê trao đổi với Amayori thì tôi mới nhớ ra mình quên gì đó. Lúc tôi nhìn lại Yuhi thì khuôn mặt cô ấy, đôi má phồng lên như cái bánh bao, giận dữ nhìn tôi. Có lẽ tôi lỡ bỏ quên cô ấy mà đi nói chuyện một mình nên cô ấy giận mất rồi.

"Kazuto-sama xấu tính! Có em ở đây mà ngài lại đi nói chuyện một mình. Thì ra nói chuyện với em còn tệ hơn nói chuyện với không khí. Hmp!"

"Maa maa... cho tôi xin lỗi. Tôi đang xem status của mình thôi."

Tôi chỉ biết cười trừ rồi xoa nhẹ đầu của cô ấy. Hai tai của cô ấy thật mềm, đuôi vẫy qua lại cùng với khuôn mặt mãn nguyện có vẻ đang thích lắm. Nhìn cô ấy thế này, tôi lại nhớ đến Reina, không biết bây giờ cổ còn giận mình không nữa?

"Ngài đang suy nghĩ về chuyện gì à Kazuto-sama?"

Tôi cười nhẹ nhàng rồi đáp.

"Không có gì đâu. Bây giờ có lẽ chúng ta nên ra ngoài nhỉ. Khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ánh mặt trời đấy."

Tôi tiến về phía con đường ban nãy, nó rẽ đến 2 cánh cửa. Tôi mở cánh cửa bên trái ra, bên trong là một núi tiền cùng với khá nhiều những vũ khí. Đây hẳn là phòng kho báu rồi. Trên đỉnh ngọn núi đó là cái túi mà tôi đã làm rơi ở tầng 2. Tôi phi thân lên lấy chiếc túi rồi đeo lại lên người. Tôi phát hiện trong đám kho báu có một cái nhẫn khá lạ, dùng thẩm định tôi biết đuọc đó là nhẫn không gian, sức chứa của nó đại khái gấp 10 lần cái túi của tôi. Quả là một báu vật mà, có lẽ nó nằm ở đây vì yêu cầu lv sử dụng lên tận 80, may mà tôi đã lv90 rồi. Chiếc nhẫn đó hút gọn gàng toàn bộ tiền trong phòng, vũ khí thì tôi dùng skill của mình để thu thập, tôi lấy ra từ trong đống trang bị 1 chiếc nhẫn rồi tặng cho Yuhi, cơ mà bằng cách nào đấy Yuhi lại hiểu nhầm là tôi đang cầu hôn cổ vậy nhỉ.

Xong xuôi mọi việc, tôi đi qua cánh cửa còn lại. Bên trong chả có gì ngoài một bệ đá có vòng tròn khắc ở trên. Có vẻ nó là đường lên mặt đất rồi. Tôi nói với Yuhi.

"Yuhi này. Khi lên mặt đất, sức mạnh của em là đặc biệt so với những người khác. Và vì em là elemental nên có lẽ sẽ bị săn đuổi khá nhiều. Nên anh xin lỗi về việc phải khiến em che dấu bản thân. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ đến vương đô. Lúc đó em có thể xuất hiện với vẻ ngoài của mình. Nên là...."

"Em hiểu mà Kazuto-sama. Em rất vui vì có thể cùng ngài đồng hành với nhau."

"Thế à... cảm ơn em nhé."

"Em cũng rất vui... vì đây là lần đầu tiên..có người thân thiết với em đến thế... đặt biệt đó lại là chủ nhân của em nữa."

"À... không.... anh... không có gì để chối cãi."

Có vẻ vì một phút hơi yếu lòng của mình mà tôi đã vướng vào một thứ gì đó khó có thể rời bỏ rồi. Cơ mà có thể được thấy nụ cười hồn nhiên đến thế này của em ấy, tôi có vẻ cũng đã đủ hạnh phúc rồi."

"Vậy... chúng ta đi thôi nhỉ."

"Vâng!"

Yuhi liền hóa thành một làn khói trắng rồi bao lấy cổ tôi, dần dần hình ảnh một chiếc khoăng choàng xuất hiện. Tôi bước lên bệ đá, nhắm mắt lại và bắt đầu dịch chuyển.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phía của những người bạn của Kazuto. Đoàn xe của họ đã cập bến thị trấn vào đúng lúc hoàng hôn xuống. Sau khi trưởng đoàn đưa họ đến nhà trọ nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu buổi huấn luyện tại Barlock. Nhóm bạn Renri, Eugeo, Rika, Shino, Alice cùng với cả Reina sau khi nhận phòng đã lẻn ra khỏi nhà trọ đến nơi hẹn trước rồi đi đến guild.

"Xin chào quý khách. Xin hỏi các vị muốn yêu cầu gì?"

Cô tiếp viên Lilia vui vẻ chào. Eugeo là người lên tiếng trước.

"Xin hỏi là có MHG nào tên là Kazuto ở đây không ạ?

"Hiện tại cậu ấy không có ở đây. Các vị là ai, tại sao lại hỏi về cậu ta?"

"Bọn em là bạn cậu ấy."

Alice là người tiếp lời.

"Cho hỏi guild master có ở đây không?"

"Ông ấy đang bận lắm không thể tiếp khách được.

"Ai nói ta không thể tiếp khách vậy. Mà ta có cảm giác nói câu này làn 2 rồi."

Guild master Golo bước xuống từ cầu thang.

"Xin chào chú Golo. Lâu quá không gặp ạ."

Alice cúi đầu chào. Golo với Galzode cùng với Kaito là nhũng người bạn, nên việc Alice quen biết Golo cũng không phải là lạ. Tất nhiên những người còn lại cũng vậy trừ Reina.

"Ta tưởng là ai hóa ra là cháu à Alice. Hôm nay có việc gì mà các cháu đến đây thế."

"Bọn cháu đến để tìm Kazuto. Cậu ấy có ở đây không vậy?" - Renri tiếp lời

"Kazuto à? Cháu hỏi nó thì nó không có ở đây đâu. Nó vào dungeon gần 2 ngày rồi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Gần đây ta có nghe tin tức về việc độ khó dungeon tăng cao bất thường, khá nhiều MHG rank D C bị thương trở ra từ dungeon đó nên các cháu đừng có dại mà vào dungeon tìm nó."

"Nhưng... nếu cậu ấy xảy ra vấn đề gì thì..."

"Đừng lo. Nhóc đấy mạnh hơn nhiều rồi. Với lại ta đã cho 1 đội đi dò xét, tầm sáng mai họ sẽ trở lại nên đừng quá bận tâm."

Cả nhóm nghe thấy chỉ biết im lặng. Bởi sau cùng, bọn họ tin vào Kazuto.

"Mà việc bọn cháu đến đây, bố mẹ các cháu có biết không?"

"Bọn cháu đang tham gia vào buổi huấn luyện của trường. Nhà trọ của bọn cháu cũng gần đây nên bọn cháu mới qua đây hỏi thăm tin tức của cậu ấy."

"Vậy sao... Thôi thì các cháu về nghỉ đi. Ta còn có chút việc phải làm."

"Nếu có tin tức gì về Kazuto xin chú hãy cho bọn cháu biết. Tạm biệt."

Cả bọn cúi chào rồi bước ra khỏi cổng trở về. Reina ngửi thấy thoáng qua một mùi hương quen thuộc nhưng cũng bước ra về.

Một lúc sau, khi 6 người hoàn toàn đi khỏi. một bóng người bước ra từ cánh cửa bên cạnh cầu thang.

"Bọn họ đi cả rồi sao?"

"Ừ."

"Phù.... tý nữa là bị lộ rồi."

Thật ra Kazuto đã về đến guild trước lúc nhóm 6 người họn họ một chút. Khi phát hiện cả nhóm đang đến gần guild thì mới vội bỏ chạy vào trong cánh cửa cạnh cầu thang. May mà Guild master xuất hiện giải vây, không thì cậu khó có thể trốn được.

"Mà, có lý do gì cậu phải trốn bọn họ chứ."

"Em không muốn xuất hiện trước mặt họ lúc này. Mà thôi, thẻ của em đây, nhờ chị nâng rank của nó lên nhé, chị Lilia."

"Được."

Kazuto ngồi ở bàn tiếp tân đợi chờ Lilia. Trong lúc đó, một sự việc cậu không ngờ đã xảy đến.

"Lần này anh không thoát được đâu, Kazuto-kun."

"????"

Kazuto quay người lại nhìn. Và trước mặt cậu hiện tại là Reina. Cô nàng có vẻ đã biết cậu ở đây từ trước nên đã quay lại.

Reina chạy nhanh ôm chầm lấy Kazuto, rưng rưng khóc.

"Cuối cùng... cũng được gặp lại anh rồi."

"Reina...."

Reina ôm lấy cậu một lúc lâu rồi mới buông ra. Dù có hơi khác biệt, nhưng trước mắt cô vẫn là Kazuto của ngày đấy, ngày mà cậu đã cứu cô thoát khỏi nơi đen tối, ngày mà cô trao cho cô nụ hôn và lời hẹn ước đấy.

"Từ ngày hôm ấy... em đã... rất muốn.... được gặp lại anh... để nói lời xin lỗi... vì đã bỏ đi lúc anh cô đơn nhất."

"Không... thật ra ngày đấy chính tôi mới là người có lỗi, không phải cậu."

Kazuto lấy chiếc khăn từ túi lau nước mắt trên mặt Reina.

"Nhưng mà sao cậu lại biết tôi ở đây thế?"

"Lúc nãy em đã ngửi thấy mùi hương của anh ở đây, nên em đoán anh đã tránh mặt bọn em. Em đã bảo bọn họ về trước và quay trở lại đây với hy vọng có thể nhìn thấy anh. Quả thật là anh đang ở đây."

Kazuto cười trừ, có vẻ cậu đã quá coi thường khứu giác của thú nhân rồi.

"Thế... công chúa của Fair Bergen đến tìm tớ làm gì đây? Ngoài việc nói lời xin lỗi ra."

"Thật ra... em... bọn em muốn đưa anh trở về."

"Xin lỗi, nhưng nơi mà tớ về đã không còn rồi. Cho đến khi tớ hoàn thành được lời hứa của mình với bố, và với chính bản thân, tớ sẽ không trở về."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả. Có việc mà tớ bắt buộc phải thực hiện, dù nó có khó khăn hay trả bằng máu, tớ cũng sẽ làm."

Nói rồi cả hai rơi vào im lặng. Reina lúc này, có lẽ cô đang cảm thấy vừa vui mừng, vừa bối rối. Vui mừng vì đã gặp được Kazuto, bối rối vì không biết làm thế nào để mang Kazuto trở về. Tuy nhiên cô thừa biết, với tính cách của Kazuto thì không thể nào mang cậu ấy trở về được.

"Rồi rồi. Cuộc nói chuyện căng thẳng rồi quá đấy hai đứa. Thẻ của em này Kazuto."

"Cảm ơn chị Lilia."

"Trời cũng khuya rồi, em mau tiễn cô bé ấy về nhà trọ đi. Đêm khuya thế này con gái một mình nguy hiểm lắm."

"Em hiểu rồi."

Kazuto đứng dậy, nắm lấy tay của Reina.

"Tớ đưa cậu về nhà trọ."

Reina chỉ biết gật đầu, trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Cả hai bước đi trên phố mà không nói câu nào. Đột nhiên giữa đường có một đám người trong giống như bọn vô lại chặn đường.

"Để lại tiền và đứa con gái kia cho tụi tao, nếu mày không muốn chết, thằng nhóc!"

"Đại ca. Đứa con gái thú nhân kia trông khá xinh xắn, nếu bán đi chắc sẽ được nhiều tiền lắm đấy."

Một tên đàn em đứng bên cạnh nói với một tên to con. Hẳn đây là một nhóm người chuyên gây sự rồi cướp tiền thường gặp rồi. Reina hơi sợ hãi núp vào sau lưng Kazuto. Kazuto nhìn thấy bọn chúng liền thở dài ngán ngẫm.

"Cậu hãy đứng đấy, đợi tớ một chút. Sẽ nhanh thôi."

Reina ngoan ngoãn làm theo. Tên lính lại tiếp tục nói.

"Tên nhóc kia! Mày nghe gì không đấy."

"Câm mồm!"

"Cái..."

"Có vẻ như ở đâu cũng có loại muốn chết không muốn sống nhỉ?"

Tên đàn em tức giận rút thanh kiếm chỉ vào hướng Kazuto.

"Thằng nhóc khốn kiếp. Mày nói cái gì nói..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cánh tay cầm kiếm của hắn từ lúc nào đã bị cong ngược hẳn về phía sau. Sau đó hắn hứng trọn một cú đá vào giữa ngực rồi bay ra xa một đoạn. Những tên còn lại nổi máu điên rồi lao đến tấn công Kazuto. Và hiển nhiên với sức mạnh hiện tại của cậu thì lũ này chỉ là muỗi. Cậu nhẹ nhàng xử lý từng tên một, khiến chúng bất tỉnh nằm ra đất. Sau khi trói bọn chúng lại thì có lẽ sáng mai có người sẽ gom mấy tên này cho guild xử lý.

Quay lại với Reina, cô ấy đang trưng ra một bộ mặt khá là hạnh phúc vì một lý do nào đấy.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

"Ừmm.."

Reina gật đầu. Rồi ôm lấy cánh tay của Kazuto, nở một nụ cười hạnh phúc. Riêng Kazuto thì chả hạnh phúc được như vậy, cậu ước ao sẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không thì ngày mai sẽ có vài tin đồn thất thiệt xuất hiện đây.

"Nhân tiện thì nhà trọ của cậu ở đâu?"

"Hình như là một nhà trọ có tên là "moon night". Em và mọi người đã xin ra ở riêng vì mọi người không thích chỗ mà học viện chuẩn bị cho lắm."

"Thế à.... chỗ đó tuy hơi nhỏ nhưng mà thức ăn thì khá ngon đấy. Nhưng mà so với thức ăn hằng ngày mà cô công chúa đây dùng chắc là phải một trời một vực rồi."

"Ý anh là gì đây?"

Reina nhìn cậu với vẻ mặt hơi dỗi, có lẽ cậu trêu cô ấy hơi quá rồi.

Cuộc trò chuyện kéo dài được thêm một chút trước khi cả 2 còn cách nhà trọ không xa. Kazuto liền tách Reina ra và bảo cô ấy đi một mình. Khi Reina hỏi tại sao thì cậu ấy trả lời.

"Bây giờ tớ chưa muốn gặp mặt bọn họ. Tớ còn một số việc phải làm. Chuyện cậu gặp tớ cũng đừng nói cho bọn họ biết. Thế nhé..."

Nói rồi Kazuto biến mất trong bóng tối, Reina hơi buồn bã một chút rồi bước về nhà trọ. Cô bị nhóm Alice hỏi han đủ thứ rồi chỉ bảo là làm rơi chút đồ ở guild nên quay lại lấy, cả nhóm cũng không nghi ngờ gì thêm.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì nhà trọ đã thuê trước bị nhóm Reina chiếm rồi nên Kazuto phải đi xung quanh tìm một nhà trọ khác. May mắn thay cậu tìm được một nơi khá ưng ý. Sau khi thuê phòng cậu lậo tức phóng lên giường và đánh một giấc ngay lập tức, bù cho việc đã nhiều ngày không ngủ trong dungeon rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Guild, Guild master Golo vẫn đang loay hoay về việc độ khó dungeon cao bất thường. Bỗng nhiên, ông nhận được một tin tức.

"Chuyện này..... "

Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định

"Có lẽ ta sẽ nhờ cậu ta làm việc này..."

Một sự kiện nào đó lại sắp xảy ra. Bên ngoài, ánh trăng đêm cũng đã bắt đầu bị che phủ bởi mây mù...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước tiên thì có lẽ cho phép tôi xin lỗi vì đã delay hơn 4 tháng mới trở lại. Vẫn câu chuyện cũ là try hard HKI này cho ổn thỏa rồi tôi mới bắt đầu xây dựng ý tưởng lại mà tiếp tục viết cái này.

Kết quả khá tốt khi tổng TBM 3 môn tôi hướng đến là 27.1, còn mấy môn kia đều trên 8.0. Nên là tôi quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện này trong thời gian tới.

Rất cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của tôi, dù nó còn có nhiều thiếu sót.

Chương tiếp theo sẽ xuất hiện sớm thôi.

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip