Chương 10: Dungeon này dễ ở chỗ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--------------------------------------------------------------------------------------

Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua trong hang động tối om chỉ có vài ánh sáng thưa thớt của những mảnh lục quang thạch. Một cậu thanh niên với hai vỏ kiếm được bắt chéo sau lưng và hai tay đang cầm một cặp song kiếm lao đến chém vào đầu một con dơi tấn công cậu. Đó là Kazuto, nhưng vẻ mặt cậu lộ khá rõ sự mệt mỏi, và chiếc túi mà ba cậu để lại luôn được cậu mang theo bên mình đã không còn.

"Tuyệt vời. Bây giờ thì phải dọn sạch cái dungeon này trước khi có ai đó làm trước."

Đó là những lời nói của cậu sau khi hạ được con King Goblin - boss tầng 2. Trong trận chiến đó, cậu đã cố gắng hạn chế dùng ma thuật tối đa nên gặp một số khó khăn khi đánh với lũ cận vệ. Khi vừa giết hết lũ lính lác thì một đòn chém từ một thanh đại đao tiến đến cậu, cậu vừa né khỏi tầm của thanh đại đao tuy nhiên sợi dây đeo túi của cậu đã bị chém đứt. Chiếc túi rơi xuống sàn và lập tức biến mất. Cậu rút hai thanh kiếm thủ sẵn sau lưng và hạ con boss với nhiều đòn kiếm kĩ liên tục. Sau đó cậu nhận được một skill mới: hồi phục thể lực lv1. Tuy nhiên việc bị mất chiếc túi khiến cậu phớt lờ về skill hay tình trạng cơ thể mà lập tức chạy xuống tầng 3. Bởi trong chiếc túi đó ngoài việc có toàn bộ số tiền hiện tại cùa và quan trọng nhất là cặp song kiếm Night Sky và Blue Rose bố cậu để lại vẫn còn trong đó.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, thể trạng bây giờ của cậu nếu đi tiếp sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm đấy."

Amayuri nói câu ngăn cản Kazuto tiếp tục đi tiếp, bởi sau khi hạ boss tầng 2 thì cậu chưa kịp nghỉ ngơi.

Kazuto dừng lại, ngồi xuống và lấy ra từ bên hông một lọ thuốc hồi phục được chuẩn bị lúc cấp bách. Bây giờ cậu chỉ còn lại 3 lọ, nên việc giao chiến hiện tại phải khôn ngoan hơn.

"Cái túi.... bây giờ chắc nó đã nằm ở tầng kho báu rồi? Nếu tôi không nhanh lên... thì... sẽ có người lấy mất."

Cậu gắng gượng đứng dậy, tiếp tục phóng về phía trước. Tuy nhiên lần này cậu đụng độ phải một đàn dơi biết ẩn nấp, cậu đảo mắt xung quanh nhưng không nhìn thấy gì. Nhắm mắt lại và dùng Cảm nhận khí tức cũng không thể nhận biết được vị trí của lũ dơi.

"Có vẻ nhưng lũ dơi này có ma thuật cố hữu, loại che dấu hiện diện."

"Amayuri? Bình thường lúc tôi giao chiến ông có nói gì đâu mà giờ lại..."

"Cậu đang vội đúng chứ, nên ta muốn không có vấn đề gì xảy ra trong những trường hợp vì cậu vội vã mà không kịp suy nghĩ. Ta sẽ tư vấn cho cậu trong lúc cậu giao chiến."

"Ông xem thường tôi thế à? Mà thôi, có thêm một người nghĩ phụ cũng tốt."

"Được rồi. Cậu hãy đứng một chỗ và nhắm mắt lại đi, hãy dùng tai mà đừng dùng mắt. Cố gắng phản ứng với âm thanh mà hành động."

Kazuto nghe theo liền đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại và lắng nghe. Tiếng thở của cậu cũng giảm xuống tối đa. Không gian yên tĩnh bao trùm, rồi một tiếng đập cánh phát ra, một con dơi phóng nhanh đến chỗ cậu. Cậu phản xạ lấy thanh kiếm chém theo hướng âm thanh và con dơi lìa ra làm hai.

"Làm tốt lắm! Bây giờ hãy mở mắt ra và tập trung giác quan 7 phần vào tai, 3 phần vào mắt."

Cậu cũng nghe theo, mở mắt ra và tiếp tục lắng nghe. Cậu nhanh chóng giết sạch bầy dơi theo cách mà Amayuri chỉ dẫn.

Lòng vòng một hồi cũng đến phòng boss, cậu ngồi trước cửa nghỉ ngơi hồi sức.

"Amayuri này, tôi có cảm giác này khá lạ. Khi bắt đầu bước vào đây thì cảm giác cơ thể mình như nặng hơn một chút, lực cầm kiếm cũng yếu đi và cả tốc độ phản xạ cũng giảm đi một chút. Ông có biết tại sao không thế?"

"À... là do ta đã giảm 1/2 chỉ số status của cậu chứ gì nữa, cho việc cậu tập luyện kĩ năng thì hợp lý quá còn gì."

Cậu ngẫm nghĩ rồi lại giật mình nhận ra gì đó:

"Thì ra là thế.... Mà khoan đợi đã.... ông vừa nói gì?"

"Việc cậu tập luyện kĩ năng...."

"Câu trước kìa."

"Ta đã giảm 1/2 chỉ số của cậu...."

Cậu ngớ người và hét to:

"CÁI GÌ? Thì ra việc tôi cảm thấy lực chém và tốc độ của mình giảm khá nhiều lúc ở tầng 2 là do ông chủ mưu à? Ông đang muốn giết tôi chắc?"

"Bình tĩnh nào, không nghe ta nói gì à? Thấy cậu đã hứa không dùng ma thuật để luyện tập nên ta chỉ giúp đỡ thêm thôi."

"Tôi thì thấy ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới giảm chỉ số của tôi để ông có cơ hội giúp đỡ thì đúng hơn."

Amayuri thốt ra một tiếng "Eh" nhẹ rồi cười to trong đầu cậu.

"Ông cười để che dấu à? Mà thôi vậy, tôi đang gấp nên có thể nào trả lại chỉ số cho tôi không."

"Thôi được!"

Một khoảng lặng trôi qua

"Ta đã trả chỉ số rồi đấy."

"Sao nhỉ? Tôi không có cảm giác gì cả, lúc trước mỗi lần ông trao tôi sức mạnh gì đó là hai vai tôi như bị vật nặng đè lên vậy."

Cậu hỏi trong sự ngờ ngợt.

"Bởi đây là sức mạnh cậu đã có thôi nên cơ thể cậu không chịu áp lực nhiều thôi. Cậu có thể bật status lên để kiểm tra nếu cậu không tin tưởng ta."

Giọng của Amayuri nghe có vẻ như đang dỗi vậy khiến cậu chỉ biết cười trừ.

[Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi như trẻ con thế hả?]

Cậu nghĩ thầm, nhưng Amayuri vẫn nghe được.

"Ta biết cậu đang nghĩ gì đấy nên đừng có nghĩ xấu ta. Và ta cũng không phải trẻ con mà giận dỗi những chuyện thế này."

"Tôi không biết ông có giận hay không nhưng tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh ông vừa nói câu đó vừa phồng má lên đấy."

"Cậu nhây với ta quá rồi đó, muốn ta giảm 10 lần sức mạnh của cậu không."

"Ahaa..."

Cậu chỉ biết cười trừ rồi đứng lên, mở cánh cửa boss tầng 3 ra, miệng lẩm bẩm:

"Đến lúc bung hết sức rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------

Một con dơi khá to lao đến vị trí của Kazuto, cậu rút hai thanh kiếm sau lưng chống đỡ trước mặt. Cậu đẩy con dơi ra và chém vào người nó, lập tức cơ thể đứt thành hai nhưng rồi 2 phần đó liền phân ra làm nhiều con dơi nhỏ và bay xung quanh cậu. Cậu niệm hỏa thuật vào thanh kiếm thực hiện một kiếm kĩ 4 nhát xung quanh đốt cháy khá nhiều dơi.

Nhũng con dơi còn lại tập hợp lại lần nữa và lần này chúng dùng kĩ năng ẩn thân. Như lần trước cậu dồn sự tập trung của mình về đôi tai để lắng nghe, nhưng một thứ gì đó sắc bén đã sượt qua má cậu. Quay đầu lại nhìn đó là con dơi đó, nó đã dùng cánh chém vào mặt cậu.

"Sao không có động tĩnh gì lúc nó tiếp cận thế?"

Con dơi một lần nữa biến mất. Cậu lại dồn sự tập trung về đôi tai của mình, và vai cậu đã bị nó dùng móng chém vào.

"Con dơi... chết tiệt..."

Lần này cậu không tập trung về tai nữa mà chuyển sang dùng cảm nhận khí tức. Tuy nhiên kĩ năng ẩn thân của con dơi đó có thể che dấu hoàn toàn khí tức của nó, cậu không thể cảm nhận được gì cả. Nhưng đột nhiên cậu nhận thấy một hiện diện nhỏ sau lưng, quay lưng lại và đỡ được đòn tấn công của con dơi nhắm vào mình.

"Thì ra... là vậy..."

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"

Amayuri nói vang trong đầu cậu.

"Ma thuật cố hữu của con dơi này là sự hợp nhất của lũ dơi kia nên cấp độ ẩn thân cũng tăng cao. Tuy vậy thì bất kỳ sinh vật nào đều phải để lộ sát khí khi sắp tấn công địch, trong trường hợp này thì con dơi đó phải bỏ trạng thái ẩn thân khi đòn đánh sắp chạm vào cậu, nên cậu có thể cảm nhận được bằng cảm nhận khí tức."

"Thế cuối cùng đây vẫn là trò chơi phản xạ à. Cái mê cung này cũng biết hại người lắm."

2 tầng đầu là thiên về sức mạnh, còn tầng này là tốc độ.

"Thật tiếc cho mày nhé con dơi khốn kiếp. Nếu là thử thách nhận biết ẩn thân thì mày còn có cơ hội, chứ đây là thử thách phản xạ thì mày không có cửa để thắng tao rồi."

Kazuto liền vào thế, những tia hắc lôi bao phủ xung quanh người cậu. Rồi cậu nhắm mắt lại tập trung cảm nhận, một hiện diện xuất hiện ngay trước mặt. Cậu bắt chéo 2 thanh kiếm chặn đòn tấn công rồi đánh bật ra. Phóng tới với một tốc độ siêu thanh không kịp cho con dơi thời gian ẩn thân, cậu chém liên tiếp 15 nhát vào cơ thể nó với hai thanh kiếm đã được bao phủ bởi hỏa thuật. Nhát thứ 16 cậu nhảy lên và tung đòn kết liễu với phong nguyên tố cường hóa cho thanh kiếm khiến cả cơ thể con dơi phát nổ. Cậu bắt chéo hai thanh kiếm lại sau lưng và ngồi bệt xuống đất.

"Lâu rồi mới thực hiện lại chuỗi liên kích này, đúng là tốn sức thật."

Đây là một kiếm kĩ mà cậu đã sáng tạo ra trong lúc tập luyện Song kiếm, một đòn kết liễu cực mạnh, nó mạnh hơn rất nhiều so với đòn mà cậu đã dùng 5 năm trước. Và lần này còn kết hợp cả nguyên tố nên nó ngốn khá nhiều sức lực và MP.

*Đã nhận được skill mới: Cú nhãn*

Cậu mở status lên để kiểm tra skill mới này là gì.

Tên: Kazuto Narusaka
Lv: 65
Tuổi: 15
HP: 874/1000
MP: 560/1000
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv17
+ Phản xạ lv13
+ Thể lực lv13
+ Trinh sát lv10
+ Chạy nước rút lv10
+ Cảm nhận khí tức lv6
Ma thuật
+ Phong thuật cấp A bậc 4
+ Hỏa thuật cấp A bậc 4
+ Lôi thuật cấp A bậc 3
+ Ám thuật cấp A bậc 3
+ Thủy thuật cấp A bậc 4
+ Băng thuật cấp A bậc 5
Skills
+ Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm lv5
+ Limit break lv1
+ Thẩm định lv4
+ Thao túng ma lực lv3
+ Hồi phục thể lực lv1
+ Cú nhãn lv1
Danh hiệu
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần
+ Kẻ xuyên giới
+ Kẻ chấp niệm

* cú nhãn : cho phép mở rộng tầm nhìn, nhìn trong đêm

....................................

"Skill này chắc sẽ khá hữu dụng đây."

Cậu ngẫm nghĩ một chút thì Amayuri nói.

"Hiện tại thì cậu dùng tạm nó cũng được. Sau này cậu sẽ có thứ khác tuyệt hơn thứ đó nhiều."

"Ông đang nói về cái gì thế?"

Kazuto thắc mắc hỏi ngược.

"Skill thẩm định ta mở cho cậu, nó là một tầng thấp hơn khá nhiều so với skill gốc. Khi lv của nó lên được 20 thì nó sẽ chuyển sang thành "thế giới nhãn" cho phép cậu nhìn thấy mọi thông tin của các thứ xung quanh nếu cậu muốn, bất kể là vật thể hữu hình hay là vô hình."

"Tiện quá nhỉ? Nó còn cấp độ nào cao hơn không?"

"Cấp cao hơn nữa là ma nhãn, với nó thì cậu có thể nhìn thấy được những thứ phi vật thể như linh hồn nếu cậu tập trung. Cậu có thể phá hủy ma pháp chỉ với một ánh nhìn với con mắt đó. Một tầng khác có thể nói là bằng với ma nhãn là thần nhãn, nó cho cậu khả năng nhìn trước tương lai."

"Nhìn trước tương lai? Có thể nhìn trước được bao xa?"

"Nói là nhìn trước tương lai cũng không đúng lắm, cụ thể là nó cho cậu biết đối phương sẽ làm gì, cậu còn có thể hình dung lại hoàn cảnh một cách rõ ràng nhất với thần nhãn, nhìn được những thứ mà cậu không thể nhìn thấy như ma lực hay hướng đi của một đòn tấn công ma pháp chẳng hạn. Từ đó đoán được diễn biến sẽ ra sao."

"Tuyệt thật!"

"Cái tuyệt nhất là cậu có thể luân phiên thay đổi hai loại đó nếu cậu đạt đến cấp độ tối đa, tuy nhiên nó không hề dễ. Chỉ có... một người duy nhất ta biết là có thể đạt đến cấp độ đó."

Kazuto nghe giọng điệu ông ấy khá là sầu não.

"Có chuyện gì với người đó rồi sao? Nghe ông nói vậy thì đó không phải là thần khởi nguyên - chủ của ông rồi."

"Phải. Đó là một người quen của ta, nói thế chứ ta chưa gặp mặt người đó bao giờ cả. Chỉ là..."

"Sao thế?"

"Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi xong rồi thì đi tiếp đi."

Kazuto đứng dậy, thể lực và cả MP cũng hồi phục đầy đủ sau khi uống lọ thuốc hồi phục. Bước đến cầu thang tiến xuống tầng thứ 4.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Tầng này... sao nhỉ? Hơi lạ chăng?"

Bước xuống tầng 4 thì một thứ khác lạ lại đập vào mắt Kazuto, tầng trước thì tối om như mực, tầng này thì lục quang thạch chiếu sáng ở khắp nơi. Cậu có cảm giác khá thất vọng khi skill Cú nhãn mới nhận vừa rồi như đồ bỏ đi vậy. Cậu nhìn xung quanh thì không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người ở đây nên cậu yên tâm một chút khi nghĩ chưa có ai phá đảo tầng 5.

Đi được một đoạn thì một con Orc xuất hiện trước mặt cậu, tay cầm một cái chùy gai. Cậu rút một thanh kiếm ra và lao đến toan giết nó ngay lập tức. Nhưng đòn tấn công của cậu đã bị né, rồi lập tức cái chùy gai tấn công vào bên hông cậu. Xoay người vừa đủ để né đòn, cậu phóng tới trước mặt nó và đâm xuyên cổ họng khiến nó chết ngay lập tức.

Cậu tra kiếm lại vào vỏ và tiến tới cầm lấy cái chùy, lập tức cái chùy biến mất. Đó chính là cách mà skill "Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm" lên cấp mà cậu đã phát hiện khi hạ được boss tầng 1, thu thập vũ khí của kẻ địch. Bây giờ cậu có thể tạo ra 2 lưỡi kiếm dài và sắc nhọn đủ để thay thế thanh kiếm sau lưng mà không mất quá nhiều MP như trước.

"Nếu có túi ma thuật ở đây thì lúc trở về đã có thịt ngon để ăn rồi."

Thịt Orc là một nguyên liệu khá là đắt, bởi việc săn nó là không tưởng với những MHG dưới rank C, nên số lượng thịt không nhiều. Bản thân thịt của chúng cũng có vị ngọt thịt rất đậm đà dù cho là chế biến đúng cách hay sơ sài.

"Đã bao lâu từ lúc mình vào Dungeon rồi nhỉ? Chắc là khoảng gần 1 ngày rồi, nếu vậy thì bên ngoài là 6 giờ đã trôi qua rồi nhỉ? Mà mình cũng hơi đói rồi, chắc là nên ăn một ít."

Cậu dùng skill tạo ra một con dao khá sắc rồi cắt ra một mảng thịt đủ để cậu ăn, để tránh mùi máu thu hút bọn Orc đến thì cậu đã dùng băng thuật đóng băng cơ thể con Orc lại. Sau khi lọc gân và trích máu từ miếng thịt thì cậu tạo ra một ngọn lửa đặt vào đống củi đã chuẩn bị sẵn và nướng miếng thịt lên.

Miếng thịt rất ngon, vị ngọt cũng vừa đủ tiếc là không có muối lúc này, nếu có thì cậu đã có một bữa ngon lành rồi.

Ăn uống xong là tới giờ tàn sát. Cậu tiếp tục đi vào sâu trong mê cung, nhưng lạ là chỉ gặp những Orc "bò lạc" và bị cậu hạ gọn gàng dù đôi lúc cũng có những con khỏe hơn và gây cho cậu chút phiền phức.

Đến một đoạn trống vắng không thấy con Orc nào nhưng nó khiến cậu bất an.

"Có chút gì đó không đúng ở đây."

Cậu cẩn thận bước từng bước và bật cú nhãn để quan sát kĩ hơn. Đột nhiên ánh sáng biến mất nhưng nhờ cú nhãn cậu vẫn có thể thấy bình thường. Một cây chùy bay tới trước mặt cậu khiến cậu bước chân lách người và đạp phải thứ gì đó. Một bàn chông từ trên đầu cậu rơi xuống, cậu nhanh chóng nhảy sang một bên.

"Cẩn thận Kazuto, có..."

"Có bẫy phải không? Tôi biết rồi."

Cậu ngắt lời của Amayuri. Lúc nãy còn ánh sáng nên cậu đã không chú ý, bây giờ hang động tối lại thì nhờ cú nhãn cậu mới phát hiện, trên sàn có khá nhiều những sợi dây mảnh căng ngang và một số chỗ đất có dấu hiệu san phẳng. Đây là hai loại điển hình của dạng đặt bẫy. Vì là bẫy vật lý nên cảm nhận khí tức hay ma lực đều không có tác dụng.

"Hài hước thật. Vừa mới ngộ được cách cảm nhận thì đã gặp ngay thứ không thể cảm nhận. Bây giờ chỉ có dùng mắt để quan sát thôi."

Một cái chùy khác bay đến, cậu nghiêng người tránh đòn tấn công thì một tấm lưới bung ra từ bên vách tóm lấy cậu. Dùng kiếm chém đứt tấm lưới thì cậu vô tình chém đứt luôn sợi dây căng bẫy khiến một loạt các mũi tên phóng đến.

"Mấy cái bẫy này phiền phức thật."

Cậu lúc lôi thuật đẩy tốc độ bản thân lên cao nhất và phóng về phía trước như một tia điện. Với tốc độ đó thì những chiếc bẫy không thể bắt kịp, khi cậu vừa dừng lại thì đột nhiên cảm thấy chân không chạm đất. Hóa ra mặt đất chỗ cậu đứng là một nắp hố bẫy, dưới đó là những chiếc chông dài. Cậu nhanh tay rút hay thanh kiếm sau lưng và cắm vào vách rồi dùng phong thuật tạo chỗ tiếp đất rồi phóng lên trên.

"Vừa nãy nguy hiểm thật."

Cậu lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Không có thời gian than vãn đâu. Có khách đến rồi kìa."

Amayuri nói khiến cậu ngước mặt lên nhìn về trước với cú nhãn. Ở đó, 1 cặp mắt đỏ xuất hiện, rồi nhiều cặp mắt khác cũng xuất hiện. Phải, đó là một bầy Orc. Ước lượng đám này chắc cũng khoảng 15 con.

Hai con Orc cầm chùy lao đến tấn công cậu. Cậu lấy thanh kiếm lao đến đâm vào ngực của chúng rồi thả tay tạo ra hai con dao phóng với lôi cường hóa nên hai con dao xuyên qua đầu chúng và dứt điểm. Cậu tiến đến rút hai thanh kiếm của mình ra.

"2 con."

13 con còn lại chạy đến bao vây cậu. Một con lao đến dùng chùy đập xuống, cậu né nhẹ và cho một kiếm đứt ngang cổ con Orc.

"Quả thật lôi cường hóa dạng rung động này cho thanh kiếm tốt thật."

Thứ cậu dùng lên thanh kiếm là một bản nhỏ của lôi thuật. Cụ thể là cậu dùng một dòng điện tác động lên điện tích xung quanh thanh kiếm, tạo ra một từ trường nhỏ biến thiên liên tục và làm cho thanh kiếm trở thành một điện tích dao động với biên độ rất nhỏ và tần số cực cao. Với việc lưỡi kiếm rung với tần số cao thì chỉ cần một lực nhẹ nhàng cũng có thể chém đôi một khúc gỗ thậm chí là tảng đá. Cậu đã nghĩ đến thử nghiệm này sau khi thử lôi cường hóa lên con dao vừa nãy.

Một con Orc khác lao đến cũng bị cậu cho một kiếm bay mất đầu. Những con còn lại lùi bước một chút thì bị một con trông như là thủ lĩnh gầm lên liền lao đến chỗ cậu.

Cậu phóng tới trước chặn đòn tấn công rồi né ngang, một cái đầu rơi xuống. Một con khác thì bị thanh kiếm cắm xuyên qua mắt, con khác thì bị phóng dao xuyên qua thái dương. Lần lượt cả đám Orc bị cậu giết sạch chỉ còn mỗi con thủ lĩnh.

Con Orc thủ lĩnh gầm lên, cúi xuống và lao đến húc vào cậu. Cậu nhảy lên và nhẹ nhàng cho nó một nhát chém đứt lìa cổ.

"Quả nhiên là ở bất kỳ đâu, nếu thủ lĩnh không giữ bình tĩnh thì cái kết là toàn diệt."

"Cậu đang cảm thấy hồi ức à?"

Amayuri nói.

"Hồi ức gì chứ. Chỉ là chút chuyện đã qua thôi. Ở kiếp trước tôi từng có những người đồng đội. Chúng tôi cùng nhau tham gia một trận chiến khó khăn, nhưng tên tướng lĩnh lúc đó đã hóa điên và kết cục là cả đội bị diệt sạch chỉ còn mỗi tôi."

"..."

Amayuri nghe thấy chỉ biết im lặng. Bởi ông biết cảm giác cô độc là như thế nào. Từ khi thần khởi nguyên giao lại sức mạnh cho ông và ngủ say, ông đã cô độc một khoảng thời gian rất dài.

"Mà chuyện đã qua rồi nên bỏ nó đi."

Cậu nói xong rồi bước về phía trước, cánh cửa phòng boss đã hiện ra trước mặt. Cậu ngồi nghĩ một lúc để hồi lại thể lực và MP.

Cậu mở cửa bước vào trong. Một tiếng hét lớn vang đến chỗ cậu. Đó là con boss và ở đó là một nhóm 5 người đang giao chiến. Tuy nhiên một người trong họ đã bị thương nặng và nằm bất tỉnh, 2 người tiên phong cũng đang kiệt sức chống trả đòn tấn công của con Boss.

"Không ngờ cũng có người ở đây. Mặc dù vậy thì có lẽ bọn họ sắp thất bại rồi."

Cậu thở dài.

"Cậu không giúp à?"

"..."

Con Boss là một con Orc khá to lớn với thân hình trên 3 mét. Những đòn tấn công bằng chùy của nó khá nhanh khiến 2 người tiên phong phải giơ khiên ra đỡ liên tục. Một người nữ trông có vẻ là kiếm sĩ đang tìm góc để tấn công, người còn lại là một hỗ trợ. Trông cả đám đều đã kiệt sức hết rồi. Rồi 2 người tiên phong chịu không nổi nữa mà bị đánh văng ra xa.

Người kiếm sĩ đột nhiên la lớn rồi lao trực tiếp đến chỗ con Boss, một cây chùy đang từ trên đầu người đó lao xuống.

"Ngu ngốc thật!"

Kazuto liền kích tốc bằng lôi thuật và lao đến bắt chéo hai thanh kiếm đỡ lấy cây chùy trước mặt nữ kiếm sĩ.

"Cô... đánh như thế... thì chết chắc."

"Anh... là ai?"

Nữ kiếm sĩ run rẩy mở miệng.

Cậu dùng sức đánh bật cây chùy sang một bên và quay mặt lại nữ kiếm sĩ.

"Cô hãy đi hồi phục cho đồng đội của cô đi. Họ sắp chết rồi đấy."

Nữ kiếm sĩ ngơ ngác chỉ biết gật đầu.

Kazuto quay đầu lại đối mặt với con Boss đang gầm gừ trước mặt.

"Giờ thì... bung sức thôi."

Cậu kích tốc lao đến chỗ con boss. Một đòn tấn công từ trên xuống được cậu né nhẹ nhàng, rồi cánh tay cầm chùy con boss bị cậu chém một nhát khiến nó đứt lìa.

"Oi oi! Mày chỉ có thế này thôi à? Đám dơi khốn kiếp kia còn đỡ hơn nhiều đấy."

.
.

"Anh ta... mạnh thật!"

Nữ kiếm sĩ đang cho 2 người tiên phong uống lọ thuốc hồi phục, nhìn qua con Boss thì thấy cánh tay nó đã đứt ra, máu phun như suối. Cô không thể không cảm thán được.

"Shizuku, cậu không sao chứ?"

Cô gái là người hỗ trợ của nhóm tiến đến gần chỗ của nữ kiếm sĩ Shizuku hỏi han.

"Tớ không sao cả? Anh ta đã cứu tớ. Còn cậu thì sao Eli."

"Tớ không sao. Mà anh ta là ai vậy, mạnh quá, tớ đã nhìn thấy anh ta một đòn thôi đã có thể cắt lìa cánh tay con boss luôn rồi."

Eli nói với vẻ mặt không tin được.

"Tớ không biết. Lúc tớ sắp bị trúng đòn thì anh ta lao ra đỡ đòn cho tớ, tớ cũng rất ngạc nhiên khi anh ta có thể đánh bật nó dễ đến vậy."

.
.

Trở về chỗ của Kazuto, sau khi cánh tay của con Boss bị đứt, vết thương được khép miệng, máu đã ngừng chảy. Con boss rống lên khá điếc tai rồi nhìn cậu với đôi mắt giận dữ. Nó lao đến lấy tay đấm vào cậu.

"Nhanh..."

Cậu bị đấm trúng trực diện và bay vào trong vách tường. (Này thì gáy!)

"Đau...."

"Ta đã bảo cậu cảnh giác rồi mà. May là cậu cường hóa cơ thể kịp thời không thì cú đó đủ để làm cậu gãy hết xương đấy."

Kazuto nhăn mặt bước ra khỏi bức tường.

"Con Orc đó, tốc độ đó khác xa so với đòn tấn công đầu tiên khiến tôi hơi bất ngờ. Khả năng cao là nó có ma thuật cố hữu rồi, loại tăng sức mạnh."

"Là thế rồi, có thể đó là loại chuyển đổi sát thương nhận vào thành sức mạnh và tốc độ. Và nhìn xem, cánh tay của nó bắt đầu hồi phục lại rồi kìa. Với tốc độ phục hồi này thì khoảng 5 phút nữa cánh tay đó sẽ phục hồi hoàn toàn thôi."

Amayuri vừa quan sát thông qua mắt của Kazuto vừa phân tích.

"Có vẻ con này khá là khó xơi đấy."

"Đối thủ sở hữu khả năng tăng cường sức mạnh thông qua chịu đòn và hồi phục tốc độ cao. Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ."

Kazuto tạo ra 2 thanh kiếm và vào thế rút kiếm.

"Kết liễu nhanh gọn."

Cậu kích tốc, hắc lôi tỏa ra, hai thanh kiếm chuyển màu của nguyên tố Hỏa và Phong. Cậu đang dùng kiếm kĩ mà cậu đã dùng vào 5 năm trước, và tất nhiên sức mạnh lần này sẽ cao hơn rất nhiều. Con boss thấy cậu liền quay người sang ý định lao đến, nhưng cậu đã nhanh hơn.

Hai nhát chém cực mạnh, kèm theo đó là xung kích và bộc phá khiến con boss bay dính vào tường như cậu vừa nãy.

"Hạ... được chưa?"

Đòn này đã rút khá nhiều sức của cậu, khiến cậu khụy một gối xuống, thở mạnh.

Và rồi từ trong làn bụi mù, hình dáng con boss xuất hiện, máu vẫn chảy nhưng đôi mắt của nó đã chuyển sang đỏ rực.

"Chết tiệt, đòn đó vẫn chưa được à."

"Không phải đâu Kazuto, chú ý xem. Vết thương đã ngừng hồi phục, tức là nó đã không thể dùng khả năng hồi phục được nữa. Một đòn nữa thôi là nó sẽ gục..."

Amayuri chưa kịp nói xong thì con Boss lao đến với một tốc độ không tưởng, đấm Kazuto bay ra xa. Cậu ho ra máu, lấy nhanh lọ thuốc hồi phục bên hông ra tu hết rồi nhìn thẳng vào con boss.

"Đành liều một phen vậy."

Cậu dùng thanh kiếm chống người rồi đứng thẳng lên, phong cường hóa lên hai chân rồi đứng đó. Con Boss lao đến toan húc cậu vào tường. Cậu cố gắng nhảy khỏi đòn húc rồi đáp vào đầu con boss.

"Để xem mày có chết với đòn này không nhé."

Cậu đâm thanh kiếm vào mắt nó, rồi dùng lôi thuật truyền điện vào thanh kiếm, dòng điện từ thanh kiếm đi qua dây thần kinh ở mắt và nướng chín não của con Boss. Nó ngã ra đất ngay lập tức.

Cậu ngã gục ra đất và bất tỉnh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thế là end chương 10.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mình đã cố gắng hoàn thành 2k từ còn lại chỉ với 1h ngắn ngủi từ lúc đi về. Lịch học dày vl 😱

Nhân tiện cảm ơn những bạn luôn vote cho các chương của mình cũng như các bạn đã cố gắng theo dõi bộ truyện dù mấy chương trước mình đọc lại thấy nó nhạt vl...

Nói thật thì mình khá dở cách xây dựng tình tiết mặc dù nội dung chính thì có thể nói là ok.

Thế hôm nay đến đây thôi.

5k từ nhé 😚.

(13/9/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip