Edit Nam Thang Ruc Ro Chuong 12 Bi Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tống Di!"

Ở nhà trẻ ngoài Lâm Hi ra, Tống Di là bạn chơi thân với Lưu Triệt nhất. Hoàn cảnh gia đình của Tống Di khá tốt, nhưng không có tính cách nhõng nhẽo do được cưng chiều của tiểu thư nhà giàu, tính tình rộng lượng, có thể cùng chơi với Lưu Triệt. Cuối cùng cũng thấy được một gương mặt quen thuộc, Lưu Triệt cảm thấy rất vui vẻ. Chỗ ngồi của họ cách nhau không xa, chỉ cách một lối đi. Bởi vì Tống Di cao hơn Lưu Triệt một chút cho nên ngồi ở phía sau Lưu Triệt.

Cho dù giáo viên không có ở trong lớp, cũng không có ai dám tự tiện rời khỏi chỗ. Hai cô gái nhỏ chỉ có thể nháy mắt với nhau, đợi sao khi tan học lại nói chuyện tiếp.

Không lâu sau, cô giáo Lý đã dẫn theo mấy bạn trai trở lại. Dù sao bây giờ vẫn còn là cấp tiểu học, môn học cũng không nhiều lắm. Chỉ đơn giản là mấy môn ngữ văn, toán, âm nhạc, mĩ thuật, tự nhiên và xã hội, đạo đức, giáo dục thể chất, thủ công...mà những môn có thể dùng lại sách giáo khoa và vở bài tập để lên trung học dùng cũng không nhiều. Cô giáo Lý đếm số lượng sách rồi phát đến mỗi một chỗ ngồi, bảo học sinh cầm về, sau này học xong có thể để lại cho các em khóa sau. Đồng thời cũng cho học sinh kiểm tra xem sách có bị hư hại hay còn bạn nào chưa có sách thì giơ tay.

Cô giáo Lý dùng nửa tiết học để phát sách vở, đến khi chuông nghỉ giải lao vang lên cô giáo vẫn không quên nhắc nhở học sinh: các em đều là những bạn nhỏ mới học lớp 1, không nên đùa nghịch nhau trên sân thể dục, cũng không nên chạy nhảy trên lầu cùng các anh chị, nếu lúc chơi đùa không cần thận mà bị thương thì sẽ không hay lắm...

Giờ giải lao, Lưu Triệt và Tống Di dắt tay nhau cùng đi WC. Lúc chính thức đi học, Lưu Triệt rất lo lắng về vấn đề này, cô sợ giờ ra chơi chỉ có mười phút, thời gian ngắn như vậy sẽ không đủ. Dù sao ra chơi một chút mọi người đều muốn đi WC, đến lúc đó trong toilet chắc chắn sẽ có rất nhiều người.

"Giải quyết" xong, hai cô gái nhỏ líu ríu trò chuyện, nội dung chủ yếu là xung quanh việc có rất nhiều người sống ở xung quanh đã chuyển nhà, hay là cảm giác đi học không giống với cảm giác khi còn ở nhà trẻ, vân vân. Sau đó lại nói về phim hoạt hình chiếu gần đây nhất có gì hay, chiếu ở kênh nào, mấy giờ bắt đầu chiếu...

Giờ ra chơi trôi qua rất nhanh, tiết học tiếp theo cô giáo Lý cho các học sinh luyện tập tĩnh tọa, yêu cầu hai tay đặt sau lưng, sống lưng phải thẳng, hai chân phải khép lại, hai mắt nhìn bảng đen. Ngồi được một khoảng thời gian, cô sẽ cho mọi người nghỉ ngơi hai phút nhưng không được nói chuyện. Cả một tiết học chỉ ngồi im rất khô khan và nhàm chán, Lưu Triệt lại tiếp tục thả hồn lên mây. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi cô bé sẽ nghĩ, thì ra đi học chính là như vậy ư? Như thế thì quá nhàm chán rồi. Chẳng lẽ cô giáo không muốn dạy bọn họ cái gì sao? Không phải nên viết lên bảng đen những kí tự hay con số gì đó mà cô không hiểu rồi sau đó dùng thước chỉ vào bảng, dạy họ đọc từng chữ từng chữ sao?

Ngày đầu tiên đi học thật sự rất nhàm chán, cô giáo cơ bản không có dạy học, vẫn luôn tập ngồi tĩnh tọa, học nội quy lớp học, học cách để giơ tay trả lời, còn có cô giáo bên phòng y tế đến dạy bọn họ cách thư giãn cho đôi mắt. Sau này, mỗi ngày trước khi vào tiết học thứ ba của buổi sáng và buổi chiều đều phải làm một lần. Cuối giờ học, cô giáo Lý phát thời khóa biểu cho học sinh để dán trên nắp hộp bút, về nhà dựa theo thời khóa biểu của ngày hôm sau mà chuẩn bị sách vở, sách vở sau khi mang về nhà phải nhờ phụ huynh bọc lại giúp.

Buổi chiều bốn giờ rưỡi tan học, bà nội Lưu sớm đã đứng ở cổng chờ Lưu Triệt. Hai bà cháu về đến nhà, Lưu Triệt đi rửa tay, ăn chút bánh quy, thấy đã gần đến giờ liền xin phép bà nội đi xem hoạt hình rồi chạy đi mở tivi lên. Gần đây đài truyền hình đang chiếu "Hoa Tiên Tử", mỗi ngày Lưu Triệt nhất định phải xem, một tập cũng không bỏ sót.

Bà nội ngồi ở một bên nhặt rau: "Triệt Triệt không làm bài tập à?"

Mắt Lưu Triệt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, lắc lắc đầu: "Hôm nay cô giáo chỉ cho bọn cháu ngồi im một chỗ thôi, chưa học cái gì hết, không có bài tập."

Bà nội Lưu gật đầu, nhớ mang máng là vài năm trước Lệ Lệ cũng như vậy, lại tiếp tục nhặt rau.

Buổi tối, Lưu Kiến Quốc và Lý Mẫn lần lượt đi làm về, Lưu Triệt nói với ba rằng cô giáo bảo phải bọc sách. Lưu Kiến Quốc vào phòng lấy ra cuốn lịch treo tường vẫn chưa tháo xuống, cắt xuống một tấm dùng để trang trí, cầm mặt trong giấy đưa cho Lưu Triệt bọc sách rồi giúp cô bé viết tên và lớp ở mặt ngoài, lại giám sát Lưu Triệt soạn sách vở theo thời khóa biểu rồi mới để cô bé đi ngủ.

Hôm sau bắt đầu chính thức đi học, 7 giờ 15 phút sáng, Lưu Kiến Quốc đưa Lưu Triệt đến trường, 8 giờ 10 phút bắt đầu nghi thức kéo cờ cùng tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà sân thể dục của Đệ Tam quá nhỏ, không đủ điều kiện, nên mỗi buổi sáng chỉ có một khối tập trên sân, các khối khác đều tập trong phòng.

Tám giờ rưỡi vào học, một tiết 40 phút, học xong 2 tiết thì sẽ là giờ ra chơi tương đối dài, mỗi học sinh đều có mang theo điểm tâm để ăn, đây là toàn bộ thành phố thống nhất chuẩn bị, gồm một gói sữa và một chút đồ ăn.

Đồ ăn này mỗi ngày đều thay đổi, có ít bánh ngọt, bánh quy hoặc là bánh xốp hình con bướm, quả óc chó các loại. Lưu Trệt không thích bánh ngọt giờ ra chơi cho lắm, hơn nữa lại ghét quả óc chó. Mỗi lần ăn hạt óc chó, cô đều gói về cho ba mẹ ăn. Vị sữa mỗi ngày cũng không giống nhau, cơ bản có ba loại, vị nguyên chất, vị ô mai, còn có vị ca-cao. Lưu Triệt thích sữa vị ca-cao.

Gần đến tiết thứ tư đã có các bác nhân viên nhà bếp đem hộp đựng cơm phát tới từng phòng, cô giáo cho học sinh xếp hàng nhận cơm sau đó quay về chỗ ngồi ăn, ăn xong rồi để gọn hộp cơm vào thùng chứa rác thải nhựa.

Không bắt buộc phải ăn cơm trưa tại trường, học sinh nhà gần trường có thể về nhà ăn. Nhưng bởi vì học sinh lớp một vừa mới nhập học còn nhiều thứ chưa hiểu, cho nên nhà trường thống nhất để học sinh lớp một ăn cơm trưa ở trường, sang lớp 2 có thể lựa chọn, giáo viên chủ nhiệm mỗi tháng sẽ thu tiền cơm trưa.

Giữa trưa có một tiếng rưỡi để ăn cơm và nghỉ ngơi, một giờ rưỡi chiều bắt đầu vào học, bình thường buổi chiều có hai tiết học, sau cùng là lớp nâng cao buổi tối (lớp một gọi là lớp nâng cao buổi tối, về sau lớp ba sẽ gọi là tự học buổi tối) dùng để làm bài tập.

Ngày đầu tiên đi học, giáo viên bộ môn sẽ không giao bài tập, sau hai tiết học nâng cao buổi tối lại bị cô giáo Lý bắt luyện tập tĩnh tọa.

Sau khi lớn lên, Lưu Triệt mỗi khi nhớ lại quãng thời gian năm thứ nhất học tiểu học vẫn không thể nhớ nổi bản thân đã được học những gì. Cô không nhớ những gì giáo viên ngữ văn giảng khi lên lớp, hoặc là đã làm những dạng toán nào. Đại khái cảm thấy đa số thời gian đều đi vào cõi thần tiên, thậm chí còn có vài lần cô lấy giấy làm thủ công ra cắt hoa giấy, khiến tay nghề thủ công khắc sâu trong trí nhớ.

Mà sự thật đã chứng minh, thói quen làm việc riêng để giết thời gian của Lưu Triệt không kéo dài được lâu, về sau nhất định là không còn nữa. Kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm sau khi nhập học đã đánh cho cô một đòn đáng nhớ.

Môn ngữ văn nghe, viết, ghép vần sai rất nhiều. Cộng trừ nhân chia môn toán không có vấn đề gì lớn, nhưng cách viết của Lưu Triệt thì rất có vấn đề, bởi cô viết số "3" và "8" không tốt. Số 3 cô viết giống như chữ "m", số 8 bị cô viết khó có thể tả được, ngay cả cô giáo nhìn cũng không hiểu. Sở dĩ giáo viên biết được đó là số 8, sở dĩ là nhận ra nó không phải bất kì số nào từ 0 đến 9...

Cô giáo Lý quan sát một lượt cũng đã nhận ra, đứa nhỏ này trong giờ học thì làm việc riêng, căn bản không tập trung. Rõ ràng rất thông minh, không phải không biết học hay học không tốt, chỉ là chưa có tinh thần học tập. Cô giáo Lý cảm thấy chuyện này rất có thể liên quan đến cha mẹ, vì vậy đã cho mời phụ huynh.

Ngày đầu đi học ở nhà trẻ đã bị mời phụ huynh, học tiểu học mới được vài ngày lại bị mời phụ huynh... Lưu Triệt dường như cảm thấy như vậy là rất giỏi.

Cô giáo Lý không để Lưu Triệt về nhà nói chuyện với phụ huynh mà trực tiến gọi điện thoại đến nhà máy của Lưu Kiến Quốc.

Lưu Kiến Quốc nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Lưu Triệt thì hoảng sợ, còn tưởng rằng Lưu Triệt lại gây ra họa ở trường học. Bắt nạt bạn học? Vội vàng xin nghỉ để đến trường của con gái. Tới trường học nói chuyện với giáo viên một lúc, lại nhìn thấy bài kiểm tra của Lưu Triệt, thiếu chút nữa ông giận sôi máu lên. Nội dung của lớp một rất đơn giản mà lại sai nhiều như vậy?!

Buổi chiều Lưu Triệt tan học về nhà, mở cửa ra đã thấy ba sớm như vậy đã tan làm, vẻ mặt thì xanh mét ngồi trên sô pha phòng khách... Lưu Triệt cảm thấy có chuyện không hay rồi, cô rất quen với biểu cảm này của ba mình, thường thường đây là dấu hiệu báo trước cô sắp bị đánh. Mới vừa bước đến cửa lại không chút do dự rút chân về, nghĩ thầm tốt nhất là cô nên tìm một chỗ trốn trước đã.

Mà sự thật cũng đã chứng minh, dự cảm của Lưu Triệt rất chính xác. Bởi vì ba không cho cô cơ hội chạy trốn, dù sao tốc độ hành động của người lớn cũng nhanh hơn tốc dộ của trẻ con. Cho nên thời điểm Lưu Kiến Quốc phát hiện cô bé thấy ông liền không dám bước vào, còn có ý định chạy trốn, ông đều bị nó làm cho tức điên rồi, liền đứng dậy bước vài bước tới cửa bắt được Lưu Triệt.

Lưu Kiến Quốc tuy yêu thương Lưu Triệt, nhưng tình thương của người cha thường không bộc lộ ra ngoài. Mặc dù thỉnh thoảng ông cũng sẽ đùa với Lưu Triệt, nhưng bình thường đều tỏ ra nghiêm khắc, rất ít khi trực tiếp bộc lộ tình thương của mình với con gái.

Lưu Triệt bị đánh mông, khóc đứt cả hơi, cảm thấy vừa tủi thân vừa oan uổng, cô còn chưa biết ba đánh cô vì chuyện gì mà!

Bị đánh, Lưu Triệt khóc lóc kêu bà nội, nghe rất tê tâm liệt phế, rất đáng thương. Không cần nói cũng biết nha đầu này tinh ranh như thế nào, bà nội là mẹ của ba, lời bà nội nói ba không thể không nghe, bà nội chính là cứu tinh của cô. Bà nội Lưu không nhịn được can ngăn: "Triệt Triệt đã làm sai cái gì, vừa về nhà đã bị đánh! Có cái gì thì nói ra đi! Cái tính nóng nảy này không biết học từ ai! Chỉ biết đánh trẻ con, lỡ nếu nó bị thương thì làm sao bây giờ! Ta có độc đứa cháu gái nội này thôi đó!"

Bà nội Lưu nói những lời đó thành công giải cứu cháu gái ra, còn dùng tay lau nước mắt cho Lưu Triệt, sau đó bên vực cô: "Lần sau không được đánh nó như vậy! Cho dù muốn đánh, giáo viên tường tư thục trước kia cũng chỉ dùng thước đánh khẽ vào tay, cũng không có đánh như con!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip