Edit Nam Thang Ruc Ro Chuong 10 Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Aura

Beta: Thanh

Lưu Triệt bị hành động của Lâm Hi làm cho giật nảy mình, nhìn cậu một cách khó hiểu. Cô bé nhìn Lâm Hi cúi đầu suốt từ nãy đến giờ, sau đó nước mắt không ngừng chảy trên mặt cậu, rơi lộp bộp xuống sàn nhà.

"Lâm Hi..."

Từ nhỏ đến lớn, Lưu Triệt chưa từng rời xa ba mẹ, cho nên hiện giờ cô bé không có cách nào cảm thông cũng như hiểu được tâm trạng khổ sở của Lâm Hi, cũng không biết tại sao cậu ấy lại khóc. Chẳng phải ba cậu ấy đã về rồi sao? Không phải mới nãy cậu ấy còn cáu kỉnh vì chú Lâm không kịp về ăn tết hay sao? Sao bây giờ lại khóc rồi? Lẽ ra nên vui mừng mới đúng chứ?

Có lẽ Lâm Hi cũng không biết rõ bản thân cậu bị làm sao, cậu chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu muốn chết, rồi tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra.

Thật ra, kể từ lúc Lâm Hi nhìn thấy ba mình thì trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn! Tại sao? Tại sao ông ấy bỏ mình với bà nội lại rồi đi Mỹ? Tại sao đi lâu như vậy cũng không về thăm hai bà cháu? Tại sao lại nuốt lời? Bây giờ vì sao lại về đột ngột mà không báo trước tiếng nào? Trong lòng cậu bé thấy oán hận, tủi thân, các loại cảm xúc hỗn loạn nhất thời tập hợp lại khiến cậu không khống chế được bản thân. Thậm chí cậu còn không biết tại sao lại thấy sợ hãi nên mới kéo Lưu Triệt lại. Chỉ cần có Lưu Triệt bên cạnh thì cậu mới thấy can đảm hơn, cũng không còn thấy khó chịu trong lòng như vậy nữa.

"Hi Hi, cháu ngoan, không phải ngày nào cháu cũng nhắc tới ba sao? Giờ ba cháu không phải là về rồi à? Đứa bé ngốc, cháu khóc cái gì chứ? Ngoan, đừng khóc, đừng để Triệt Triệt chê cười."

Lưu Triệt: "..."

Bà nội Lâm vừa nói vừa xoay người vòng tay qua người Lâm Hi, lặng lẽ không một tiếng động tách cánh tay đang níu quần áo Lưu Triệt ra, rồi nói với Lưu Triệt: "Hôm khác Triệt Triệt lại đến chơi nhé."

Lưu Triệt nghe lời bà, cô bé tạm biệt bà nội Lâm, chú Lâm lần nữa rồi bước ra cổng. Trước khi đi còn nhận được ánh mắt "Cậu là tên phản bội không có nghĩa khí" của Lâm Hi, nhưng Lưu Triệt quyết định coi như không nhìn thấy.

Đợi Lưu Triệt đi rồi, bà nội Lâm kéo Lâm Hi còn đang ngơ ngác vào phòng, khép cửa lại để cả nhà có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần.

Lâm Tông Tuyền cũng biết mình nán lại nước ngoài quá lâu, hai năm nay luôn không về nhà khiến con trai cảm thấy lạ lẫm, chắc lúc nãy là bị dọa rồi. Ông không trách con trai, mà chỉ trách bản thân mình, nếu ông chịu về thăm họ sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

Nhưng mà hai năm nay ông sống ở Mỹ cũng không dễ dàng, ông đi lâu như vậy hoàn toàn là vì muốn nhanh chóng có được chỗ đứng bên kia. Đúng ra ông đã hứa với con trai sẽ về ăn tết, nhưng cuối cùng công ty bên kia lại có chuyện khẩn cấp nên ông không thể không ở lại xử lý.

Lâm Tông Tuyền thở dài, ông đột nhiên cảm thấy có một số chuyện nên nói sớm một chút vẫn tốt hơn. Lúc đầu, ông nghĩ nên đợi qua hai ngày rồi nói...nhưng lại thấy Lâm Hi phản ứng như thế thì trong lòng có hơi sốt ruột nên quyết định đổi ý. Ông nghĩ nên cho mẹ với con trai thêm chút thời gian suy nghĩ, nhưng lỡ như họ không đồng ý thì ông sẽ không có nhiều thời gian để thuyết phục: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mọi người. Thật ra lần này con trở về là vì muốn đưa mẹ với Hi Hi sang Mỹ với con."

----- -----

Thấy Lưu Triệt về nhà sớm như vậy, bà nội Lưu đang vo gạo trong bếp ngạc nhiên: "Sao con về sớm vậy? Con lại cãi nhau với Lâm Hi nữa à?"

Lưu Triệt lắc đầu: "Không có, ba của Lâm Hi về rồi. Chú Lâm còn cho con một hộp sô cô la, nói là quà gặp mặt." Lưu Triệt vội vàng đưa hộp sô cô la cho bà nội Lâm để chứng minh mình trong sạch.

Bà nội Lưu gật đầu, xem ra đây là sô cô la nước ngoài, trên hộp còn có chữ nước ngoài nên chắc là đắt lắm. Bà tính toán trong lòng lần sau nên đưa quà đáp lễ gì thì tốt, không thể nhận không đồ của người ta như vậy được.

"Bà nội, con mở ra ăn được không?" Lưu Triệt thèm hộp sô cô la rất lâu rồi, trên đường trở về vất vả lắm mới nhịn được, tới giờ đã nhịn không nổi rồi.

"Ăn đi, có điều chỉ được ăn một viên thôi. Loại đồ ăn này ăn nhiều dễ nóng trong người, sẽ làm con chảy máu mũi." Bà nội Lưu dừng một chút: "Con rửa tay trước đi rồi hãy ăn."

"Dạ!" Lưu Triệt vội vàng đi rửa tay, sau đó trở lại tháo giấy gói mở nắp hộp ra. Hộp sô cô la này có tất cả 20 viên, viên nào cũng được làm thành hình vỏ sò có màu trắng với màu sô cô la đan xen nhau, không có cái nào giống nhau! Lưu Triệt trợn mắt lên nhìn, thật sự là quá tinh xảo.

Lưu Triệt cẩn thận từng li từng tí dùng ngón tay bóc một viên bỏ vào miệng cắn một cái, vẫn không nỡ ngậm hết cả viên trong miệng. Sô cô la tan chảy trong miệng có mùi sữa nồng đậm, ăn ngon hơn rất nhiều so với sô cô la hình đồng tiền năm ngoái mua trong nhà! Mà rất nhanh cô bé lại phát hiện phần sô cô la mình cầm trên tay cũng hơi chảy ra rồi. Lúc ăn miếng cuối cùng, cô bé vẫn chưa thỏa mãn mà liếm sạch sẽ đầu ngón tay.

Ăn ngon quá, mặt Lưu Triệt tràn đầy hạnh phúc.

---- ----

"Sao con lại muốn đưa mẹ với Hi Hi cùng đi Mỹ?" Bà nội Lâm sững sờ, không biết nên nói gì cho phải. Bà đã sống hơn nửa đời người, năm nay hơn 60 tuổi rồi, đã bước một chân vào quan tài, đang yên đang lành sao lại muốn bà rời xa quê hương đến bên kia đại dương? Bà nội Lâm cảm thấy khó có thể tiếp nhận, việc này cũng quá đột ngột rồi...

"Mẹ, con nói thật với mẹ, mấy năm nay con sống ở Mỹ không tệ. Lúc mới đầu cũng chỉ rửa chén đĩa cho người ta, vừa làm vừa học tiếng Anh. Sau này con mua đại một tờ vé số, ai ngờ lại trúng đến 50 ngàn đô nên con thử tự mình làm ăn một chút, không ngờ tới là làm ăn cũng không tệ lắm. Hai năm nay do bận làm ăn nên con mới không trở về thăm hai người được, là con trai bất hiếu, cũng có lỗi với Hi Hi vì không quan tâm chăm sóc cho nó. Bây giờ công việc ổn định rồi, con có quen mấy người bạn bên cục di dân với đại sứ quán, chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ một chút để cả nhà mình được di cư đến Mỹ. Thành phố New York của Mỹ phát triển hơn Thượng Hải nước mình nhiều, ở đâu cũng có nhà cao tầng. Phương diện y tế và giáo dục ở đó cũng mạnh hơn trong nước, để Hi Hi đi, trong tương lai thằng bé sẽ được học hành tốt hơn là ở lại đây. Mà trọng tâm công việc của con cũng ở bên kia nên không thể bay về nước thường xuyên, con nghĩ cả nhà chúng ta cứ đi cùng nhau để sau này ngày nào mẹ con cũng được gặp nhau, con cũng được ở bên cạnh mẹ với Hi Hi, thật tốt biết bao."

"Việc này..." Bà nội Lâm vô cùng khó xử, nhưng lại cảm thấy chuyện con trai nói không phải là không có đạo lý. Nhưng mà bà với Hi Hi cũng không biết nói thứ tiếng nước ngoài khó hiểu kia. Nếu thật sự ra nước ngoài, ngoại trừ con trai thì bà hoàn toàn không quen biết ai, sợ không quen với lối sinh hoạt của người ta... Bà nghe nói, người phương Tây bữa nào cũng ăn bánh mì, còn ăn thịt bò nửa sống nửa chín vẫn còn chảy máu, bà với Hi Hi chắc chắn là ăn không quen.

"Tông Tuyền à, con vẫn nên để mẹ suy nghĩ lại một chút đi, dù sao đây cũng là chuyện lớn."

"Vâng, hiện tại con nói với mẹ chính là vì để mẹ với Hi Hi có thêm mấy ngày suy nghĩ kĩ một chút."

"Con suy nghĩ kĩ rồi." Lâm Hi nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên đột nhiên ngẩng đầu, gần như là rống lên nói: "Con không đi! Con không muốn đi Mỹ!"

Nói xong, cậu bé chạy về phòng nhanh tay đóng cửa lại.

"Hi Hi..." Lâm Tông Tuyền bị Lâm Hi làm cho kinh ngạc, đứng lên muốn đuổi theo xem một chút nhưng bị bà nội Lâm kéo lại.

"Tông Tuyền à, chuyện đi Mỹ cứ để từ từ đi. Hai năm nay con không có ở nhà, cũng không về thăm nhà, dù cho có nhờ người đem đồ đến nhưng từ trước tới giờ vẫn không viết thư, cũng không gọi được bao nhiêu cuộc điện thoại, mà mẹ của Hi Hi lại càng... Ôi chao, con nói xem người lớn mấy đứa không quan tâm tới con mình thì cho rằng nó không hiểu chuyện gì hay sao? Trong lòng nó hiểu rõ! Cho nên tính tình nó mới chuyển biến như vậy. Bây giờ, con đột ngột trở về, rồi đột ngột nói muốn đưa hai bà cháu ta đến nước Mỹ xa lạ, làm sao mà nó thích ứng ngay cho được. Trong lòng nó nhất định mâu thuẫn vô cùng. Mẹ cũng biết con làm vậy là để bù đắp cho Hi Hi, nhưng bây giờ con càng nói thì không chừng nó càng nghe không lọt tai. Lại nói mẹ của con cũng không quá bằng lòng ra nước ngoài..."

Lâm Tông Tuyền không ngờ rằng, người mẹ tính tình hiền lành dịu dàng của mình lại nói ra những lời thẳng thắng như vậy: "Mẹ, tại sao mẹ..."

"Con trai à, mẹ già rồi, lá rụng về cội. Mẹ thật sự không muốn đi nước Mỹ gì đó đâu. Lời con nói mẹ cũng nghĩ qua rồi, nếu con muốn đưa Hi Hi đi thì chỉ cần Hi Hi đồng ý con cứ đưa nó đi. Còn mẹ, con cũng không cần lo nhiều như vậy, bây giờ thân thể mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Một người đi là được rồi, cùng lắm thì mẹ vào viện dưỡng lão ở, coi như cũng có người chăm sóc."

"Mẹ! Sau con có thể để mẹ một mình ở lại chỗ này được!" Lâm Tông Tuyền cảm thấy bản thân mình suy nghĩ chưa chu toàn rồi, vẫn còn quá gấp gáp. Lẽ ra nên để thêm hai ngày nữa hẵng nói đến việc này, nhưng mà ông không có nhiều thời gian, một tuần sau phải quay lại Mỹ rồi.

"Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa." Bà nội Lâm vỗ vỗ tay Lâm Tông Tuyền: "Mẹ đi xem Hi Hi một chút."

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tông Tuyền ở nhà hiếu thuận với bà nội Lâm, làm một người cha tốt yêu thương Lâm Hi. Ông mua cho bà nội Lâm rất nhiều thuốc bổ, còn mua cho Lâm Hi thật nhiều đồ chơi. Ông còn đi coi kịch Hoàng Mai ở rạp Thiên Thiềm với bà nội Lâm, đưa Lâm Hi đến khu vui chơi Cẩm Giang chơi đùa, rồi dẫn hai bà cháu đến tiệm cơm Hòa Bình ăn cơm, mua gà rán KFC cho Lâm Hi. Cũng may là mấy ngày tiếp theo Lâm Hi không có thái độ chống đối với Lâm Tông Tuyền như lúc đầu. Nhưng cứ hễ ông muốn nói đến chuyện đi Mỹ thì cả hai người cả già lẫn trẻ vẫn đều không muốn, điều này làm Lâm Tông Tuyền thấy thất vọng.

Đến ngày thứ tư Lâm Tông Tuyền đang ở nhà, nhân viên công tác di dời đến gõ cửa.

Lâm Tông Tuyền cảm thấy dù có đi Mỹ hay không thì vẫn nên nhanh chóng làm cho xong chuyện di dời. Suy cho cùng thì ông cũng là người đàn ông duy nhất trong nhà, vậy nên nhân lúc còn ở nhà ông nên đàm phán thỏa đáng với người bên đội di dời. Huống chi nếu mẹ với con trai không muốn đi Mỹ với ông thì sớm muộn gì cũng phải chuyển đi. Cần phải tránh trường hợp đến lúc đó một người già với một đứa trẻ không biết phải làm sao cho đúng, không chừng còn bị lừa gạt chấp nhận điều kiện không thỏa đáng. Nếu mẹ và con trai đồng ý đi Mỹ với ông thì cũng nên để lại một căn nhà ở Trung Quốc, để đến lúc họ trở về còn có chỗ nghỉ chân.

Lâm Tông Tuyền suy nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi thương lượng với mẹ. Bà nội Lâm thấy đây là một ý tưởng không tồi nên quyết định làm theo.

Thế là Lâm Tông Tuyền dành ra hai ngày nhanh chóng chuẩn bị việc di dời, không chỉ chọn nhà tốt mà ông còn vận dụng kỹ xảo đàm phán học được trên thương trường đòi được tiền phụ cấp cho cả nhà cao gấp ba lần. Về sau Lâm Tông Tuyền lại đánh điện tích đường dài cho công ty bên kia để thông báo có khả năng ông sẽ ở lại thêm một tuần. Ông quyết định ở lại thêm một khoảng thời gian trông coi việc dọn nhà sang tiểu khu mới, đợi đến khi nào sắp xếp đàng hoàng ổn thỏa rồi mới đi.

"Cậu sắp dọn đi hả?!" Lưu Triệt kinh ngạc nhìn Lâm Hi, tim như bị siết lại.

Vì chú Lâm trở về muốn thân thiết với Lâm Hi hơn một chút nên ông đã xin nhà trẻ cho Lâm Hi nhỉ một tuần. Mấy hôm nay Lưu Triệt muốn tìm Lâm Hi chơi nhưng không có ai ở nhà. Không có cậu chiến hữu nhỏ cùng chung chí hướng chơi đùa làm Lưu Triệt cảm thấy hơi trống vắng. Cô bé đành chờ mãi đến hôm nay mới chờ được Lâm Hi đi học thì lại nghe Lâm Hi nói phải chuyển nhà. Chuyện này quá đột ngột rồi!

"Sao cậu phải dọn nhà?" Sự thay đổi đột ngột làm Lưu Triệt cảm thấy khó chịu vô cùng, cô bé là một bé gái cực kì thích náo nhiệt và trọng tình cảm, nhưng dĩ nhiên trước hết đối phương phải đáp ứng được tiêu chuẩn "tiểu đồng bọn tốt" trong lòng cô bé mới được.

Dù lúc đầu cô bé và Lâm Hi bất hòa nhưng mà không đánh thì không thân. Vả lại bình thường hai đứa lúc nào cũng chơi cùng nhau, đều thích ăn tôm chiên chấm sốt cà, thích xem phim hoạt hình có tạo hình nhân vật đẹp, thích chơi đánh trận, thích chơi game (dù cô bé chơi rất dở...).

Lâm Hi cúi đầu, không nói lời nào. Cậu bé cũng rất khó chịu trong lòng, cậu cũng từng kháng nghị với ba và bà nội nhưng không có tác dụng. Cậu có thể không đi nước ngoài nhưng không thể không chuyển nhà. Huống hồ ba đã đàm phán tốt điều kiện với tổ di dời rồi, cũng chọn xong nhà mới rồi...

"Cậu có thể không dọn đi không?" Lưu Triệt nói, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào: "Nếu cậu dọn đi mất thì tớ chơi với ai? Hu hu hu hu..."

*Lời tác giả:

<Ngoại truyện nhỏ>

"Hi Hi, cháu ngoan, không phải ngày nào cháu cũng nhắc ba sao? Giờ ba cháu không phải là về rồi à? Đứa bé ngốc, cháu khóc gì chứ? Ngoan, đừng khóc, đừng để Triệt Triệt chê cười chứ."

Lưu Triệt: Mặc dù tớ không muốn chê cười nhưng nếu bà cậu muốn tớ cười thì tớ cũng có thể cân nhắc. ╮(╯▽╰)╭

Lâm Hi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip