Edit Nam Thang Ruc Ro Chuong 06 Xoa Bo Hiem Khich Luc Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Lâm Hi đỏ bừng mặt cúi đầu, trong lòng sẵn sàng chuẩn bị nghe mắng.

Kỳ thực, bản chất Lâm Hi không phải là một đứa trẻ hư. Ngược lại, những năm gần đây vì cùng bà sống nương tựa lẫn nhau nên so với những đứa tẻ khác càng thêm hiểu chuyện. Việc cậu thường xuyên nghịch ngợm gây sự chẳng qua là bởi vì bố mẹ cậu đã li dị, khiến cậu phải bước vào thời kì nổi loạn trước, dựa vào điều này để thu hút sự chú ý của người lớn mà thôi. Người lớn ở đây không chỉ có bà, mà còn cả người bố đang ở Mỹ cùng với người mẹ chưa từng xuất hiện của cậu.

Về những rắc rối với Lưu Triệt lần này, nói thẳng ra là bởi vì không thể vứt bỏ mặt mũi của một tiểu nam tử hán. Lần trước cậu bị thua dưới tay Lưu Triệt, đương nhiên là không phục cho nên mới nghẹn một cục tức lớn, muốn rửa mối nhục này. Nếu không cậu đối với bọn trẻ sao còn được coi là đại ca, đến một đứa con gái cũng không đánh lại. Cậu một mình đi tìm Lưu Triệt quyết đấu, chọn một hạng mục vô cùng mới mẻ và kích thích, bất quá cũng chỉ là muốn kiếm trò lạ chơi chứ không ý thức được sẽ mang lại nguy hiểm cho Lưu Triệt. Vì vậy, Lưu Triệt bây giờ bị thương có liên quan đến cậu, nên cậu cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn.

Sau vụ việc, Lâm Hi cũng không hề nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm. Cậu đi theo đến nhà Lưu Triệt và nhận lỗi với người nhà họ Lưu. Đương nhiên Lâm Hi cũng không phải là không sợ, cậu sợ bởi vì chính sai lầm của bản thân sẽ bị người lớn nhà họ Lưu trách cứ hoặc là bà sẽ biết chuyện này mà trở nên lo lắng... Nhưng nếu cậu không nhận sai, chỉ sợ sau này bà biết được bà sẽ càng buồn hơn mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc phải gánh vác trách nhiệm từ những sai lầm của mình, nếu không cậu sẽ rất coi thường bản thân.

Có thể thấy rằng, Lâm Hi tuy được bà nội nuôi dưỡng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bà Lâm đã dạy dỗ cậu rất tốt.

Vì họ đều là hàng xóm và quen biết lẫn nhau, Lý Mẫn đương nhiên biết Lâm Hi và hoàn cảnh gia đình cậu. Trước khi ba mẹ cậu ly hôn, hai vợ chồng thường mang theo cậu đến thăm bà Lâm vào cuối tuần... Haizz, đúng là một đứa trẻ đáng thương. Huống chi đứa nhỏ này ngày thường rất ngoan nên cô mặc kệ những lời cậu nói có phải sự thật hay không, cô cũng sẽ không nhẫn tâm mà mắng cậu, thậm chí cũng sẽ không nói chuyện này với bà nội Lâm. Dù sao hai bà cháu sống cũng không dễ dàng gì.

Trong lúc Lý Mẫn còn đang ngây người một lúc lâu thì bà nội Lưu đã kéo Lâm Hi sang một bên. So với Lý Mẫn, bà có thể được coi là hiểu rõ về mối quan hệ giữa Lưu Triệt và Lâm Hi hơn. Vì không muốn để cho Lưu Triệt bị đánh cho nên lần trước việc Lưu Triệt cắn Lâm Hi bà nội Lưu đã không nói với người trong nhà.

Bà Lưu trước tiên vắt một chiếc khăn ướt, lau mồ hôi trên mặt và cổ cho cậu. Thấy trên tay Lâm Hi vẫn còn dính máu của Lưu Triệt, bà liền rửa tay cho cậu và rót cho cậu một ly nước lạnh. Đợi Lâm Hi uống được gần nửa ly nước, bà lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Lưu Triệt gặp tai nạn, có lẽ các cháu cũng đã bị sợ hãi rồi. Về sau đừng chơi ở ngoài như vậy. Ở ngoài trời tối như vậy, nếu các cháu gặp người xấu thì sao? Ra ngoài va chạm không phải là không tốt nhưng lần này là Lưu Triệt nhà bà bị ngã, nếu lần sau là cháu thì phải làm sao? Cháu là cháu trai duy nhất của bà nội cháu, nếu cháu xảy ra chuyện gì thì bà nội cháu làm sao bây giờ?"

Lâm Hi nghe những lời bà nội Lưu vừa nói xong, không nhịn được mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Bà, cháu sai rồi, cháu về sau không dám như vậy nữa, sau này cháu với Lưu Triệt nhất định sẽ chung sống hòa bình với nhau, không bao giờ nghịch ngợm gây chuyện nữa."

Bà nội Lưu vui mừng, vỗ vỗ lưng Lâm Hi: "Đứa trẻ ngoan, mau về nhà đi. Bà cháu một mình ở nhà chắc đang sốt ruột lắm đấy."

Lâm Hi gật đầu, trước khi rời đi còn nhìn Lưu Triệt, thấy miệng vết thương của cô đã được băng bó, cũng đã không còn đau do khử trùng vết thương bằng cồn nữa. Cô bé lúc này bộ dạng mơ mơ màng màng giống như là buồn ngủ, hẳn là không còn trở ngại, vậy thì có thể yên tâm về rồi.

Hai tuần sau, Lưu Triệt đều không tới nhà trẻ, Lý Mẫn đã xin phép cho bé ở nhà để dưỡng thương ở chân. Tuy lần này không có thương tổn tới gân cốt, nhưng miệng vết thương rất lớn, sợ rằng đầu gối khó khăn lắm mới đóng vảy nên không cho bé cử động. Thế nên, nửa tháng này đối với Lưu Triệt vô cùng khó khăn. Hai ngày đầu chân còn đau nên mới có thể nằm yên, đến những ngày tiếp theo, khi vết thương đã bớt đau nhưng bà nội Lưu lúc nào cũng nhìn bé chằm chằm cả ngày, không cho phép bé đi lại, khiến bé cảm giác bị đè nén đến hỏng mất.

Phải làm gì nếu quá nhàm chán đây? Lưu Triệt luôn có cách để kiếm gì đó chơi. Bé cảm thấy bản thân mình thực thông minh.

Bé ở nhà bắt đầu lục đồ trang điểm của mẹ, học theo lối trang điểm của diễn viên trên TV. Bé đánh mắt xanh, kẻ lông mày đen, dùng một thỏi son đỏ đánh môi đỏ chóe và đánh phấn lên hai bên má, đống phấn khiến má Lưu Triệt đỏ hơn cả mông khỉ. Sau đó, bé còn lôi được một chiếc váy dài nửa người của mẹ ra, buộc nó bằng một sợi dây quanh ngực, chiều dài vừa đủ để trở thành một chiếc váy công chúa. Tiếp theo, bé dùng một chiếc khăn lụa màu đen đính lên đầu, coi nó như là một mái tóc dài bồng bềnh của mình. Ngay cả đôi giày cao gót của mẹ, bé cũng không tha, dùng vớ lấp đầy khoảng trống phía sau. Sau khi trang điểm xong, bé liền đi tới đi lui trong nhà với bộ dáng "phong tình vạn chủng", trong lòng thầm nghĩ mình rất xinh đẹp.

Lâm Hi là một người nói lời giữ lời. Những ngày sau đó, cậu thực sự trở thành "thủ hạ" của Lưu Triệt, mỗi ngày sau khi học xong ở nhà trẻ liền đến nhà tìm Lưu Triệt chơi. Cậu còn thường xuyên mang theo đồ chơi mà ba cậu gửi từ Mỹ về cho cô giải sầu. Lưu Triệt thích nhất là đất sét nhiều màu mà Lâm Hi đưa cho, hai bé dùng đất sét màu nặn ra rất nhiều con vật và đồ ăn, trông vô cùng đẹp, chỉ tiếc là không thể ăn được chúng! Lâm Hi còn phá lệ cùng Lưu Triệt chơi trò "Hứa Tiên cùng bạch nương tử". Đối với việc nhận vai của trò này, Lưu Triệt đóng vai Hứa Tiên, Lâm Hi đóng vai bạch nương tử. Lâm Hi đưa ra phản bác, Lưu Triệt liền lấy lí do Lâm Hi có làn da trắng hơn bé mà gạt bỏ.

Lâm Hi: ....

Nói tóm lại, hai đứa trẻ dần xóa bỏ hiềm khích lúc trước và trở thành bạn tốt của nhau.

Hôm nay Lâm Hi lại đến nhà Lưu Triệt chơi, vừa tiến vào cửa nhà liền nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé với phong cách kì lạ đến nỗi khó có thể miêu tả được đang đi tới đi lui trong phòng khách, khiến cho cậu sợ tới mức tưởng mình ban ngày gặp quỷ, lập tức quay đầu chạy. Sau đó ba ngày liền vẫn không dám đến nhà Lưu Triệt.

Nhìn thấy Lâm Hi chạy mất dạng ngoài cửa, Lưu Triệt liền vuốt vuốt "mái tóc" của mình, hừ một tiếng: "Không biết thưởng thức."

*** ***

Bước vào tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vào đầu thập niên 90 không có hai ngày nghỉ mà chỉ có duy nhất một ngày nghỉ. Lý Mẫn muốn tận dụng ngày nghỉ Chủ Nhật này để đưa Lưu Triệt về thăm ông bà ngoại của bé.

Lý Mẫn mặc cho Lưu Triệt một chiếc áo len thật dày. Chiếc áo len này mới được cô đan xong ngày hôm qua, theo một mẫu áo trong quyển sách hướng dẫn đan có tên "Những kiểu đan đáng yêu cho trẻ em" mà cô mua cách đây một thời gian. Chiếc áo len có màu hồng nhạt, cô còn dùng chỉ thêu làm mấy quả anh đào màu đỏ quanh viền cổ áo, trông rất xinh xắn. Bên ngoài Lưu Triệt mặc một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm do bà ngoại dùng máy may cho bé, bên dưới là một chiếc váy len kẻ sọc màu xanh đen, một chiếc vớ dày màu den và một đôi giày da trắng, trông vô cùng xinh đẹp.

Lý Mẫn buộc tóc hai bên cho Lưu Triệt, mỗi bên tóc còn ghim một chiếc kẹp tóc hình nơ con bướm nho nhỏ màu hồng nhạt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của bé, Lý Mẫn không kìm lòng được thơm hai cái. Cô thích nhất là trang điểm cho con gái mình.

Nhà ông ngoại Lưu Triệt cách đó không xa, đạp xe 20 phút là có thể đến.

Lý Mẫn có một chiếc xe đạp nữ thương hiệu Phoenix 24 inch, cô mua trước khi kết hôn. Sau khi có con gái, cô liền đặt một chiếc ghế cho trẻ em phía sau. Sau đó bế bé lên và dặn bé không được cho chân vào bánh xe khi cô đang đi vì như vậy sẽ bị kẹp chân, chân sẽ bị kẹp hỏng.

Bé rất nghe lời, mỗi lần đều ngoan ngoãn gật đầu, chưa bao giờ bị kẹp chân ở vành xe giống như những đứa trẻ khác.

Cứ như vậy, Lý Mẫn chở Lưu Triệt đến nhà ông ngoại.

Vừa vào cửa, nhìn thấy ông ngoại, Lưu Triệt liền gọi ông bằng giọng ngọt ngào. Ông ngoại Lý Thành Tài bế Lưu Triệt lên: "Lưu Triệt tới rồi, có nhớ ông ngoại không?"

"Nhớ ạ!" Ông ngoại nấu ăn rất ngon.

Lý Mẫn chào ba mình một tiếng rồi đặt trái cây lên bàn: "Em con hôm nay không đến sao? Mẹ đâu ạ?" Lý Mẫn có một đứa em trai và một đứa em gái. Cô ở nhà đứng vào hàng lão đại, trong nhà là trưởng nữ.

"Không, con bé vừa đến từ tuần trước, nó nói tuần này phải đưa Thiên Thiên đi học đàn piano." Lý Thành Tài một bên vừa chơi với Lưu Triệt vừa nói: "Mẹ con đến nhà một người bạn của bà ấy, muốn nhờ người ta giới thiệu đối tượng xem mắt cho em trai con..."

Lý Mẫn nghe thấy vậy liền cười. con của em gái cô Dương Thiên cũng là một đứa tinh nghịch, không thể ngồi yên một chỗ. Có lẽ vì muốn rèn luyện sự tập trung và kìm chế tính tình của bé nên muốn cho bé học đàn piano. Trước đây cô cũng đã từng nghĩ tới việc cho Lưu Triệt đi học đàn nhưng nhà chồng cô quá nhỏ, nếu muốn mua một chiếc đàn piano thì cũng không có chỗ để. Huống hồ, Lưu Triệt cũng không hề muốn học, có áp đặt bé thế nào thì cũng sẽ không có tiến bộ, chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi.

Còn đứa em trai kia của cô, già đầu rồi vậy mà vẫn còn độc thân, đúng là đã đến lúc cưới vợ rồi.

"Kến Quốc đâu?" Ông ngoại Lý hỏi.

"Vốn dĩ là định cùng ngau tới nhưng anh ấy phải tăng ca ở công ty nên không đến được."

Ông ngoại gật gật đầu, đặt Lưu Triệt xuống, bật TV cho bé xem. Lý Mẫn bắt đầu giúp ba làm việc nhà, phụ ông chuẩn bị bữa trưa.

Bữa trưa ông ngoại xào rau, làm cá sốt chua ngọt và thêm món canh trứng cà chua.

Ông ngoại lúc ăn cơm đều rót một ly rượu gạo cho mình. Lý Mẫn một bên rót rượu cho ông, một bên lại khuyên ông nên cai rượu và thuốc lá vì những thứ đó đều không tốt cho bản thân.

Ông ngoại Lý nhìn Lưu Triệt đang tự mình ăn cơm, ngồi rất an tĩnh và ngoan ngoãn liền tủm tỉm mỉm cười. Tuy rằng cầm đũa còn có chút vụng về, nhưng so với tiểu quỷ Dương Thiên ăn uống lộn xộn khắp người kia tốt hơn rất nhiều. Thế nên, ông ngoại Lý liền cao hứng gắp cho Lưu Triệt một miếng cá lớn.

Ông ngoại làm cá nhưng không có chút mùi tanh nào, thịt cá tươi, ăn rất ngon miệng. Lưu Triệt nói cảm ơn một cách ngọt ngào rồi mở miệng cho miếng cá vào. Sau khi nhai, nhả ra mấy cái xương cá liền nuốt xuống, Lưu Triệt bỗng cảm thấy cổ họng truyền đến một cơn đau đớn.

"Ưm... Khụ khụ khụ..." Lưu Triệt liền buông đũa, đau đến nỗi không nói được, theo bản năng chỉ muốn ho khan, duỗi tay túm lấy tay Lý Mẫn.

Lý Mẫn thấy vậy: "Chắc là cổ họng hóc xương cá rồi." Dứt lời cô liền giữ đầu nhỏ của Lưu Triệt lại, bắt bé há mồm cho cô nhìn thì quả nhiên thấy chiếc xương cá mắc bên trong nhưng vị trí có chút sâu. Lý Mẫn nhíu mày, vừa vỗ lưng Lưu Triệt, vừa lấy một thìa cơm to đút vào miệng bé: "Đừng nhai. Con cứ trực tiếp nuốt thẳng xuống."

Lưu Triệt làm theo, nhưng khi bé vừa nuốt miếng cơm xuống thì xương cá mắc ở cổ họng càng đau, khiến cho vành mắt bé đỏ hoe. Khó khăn lắm mới nuốt xuống được miếng cơm nhưng xương cá vẫn còn mắc ở họng.

"Mẹ, xương cá vẫn còn ở đó, đau quá..." Giọng nói của Lưu Triệt càng ngày càng nhỏ.

Ông ngoại Lý thích đứa cháu gái này nhất, thế nên thấy cháu vì miếng cá mình gắp mà hóc xương không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cũng phải trách ông sơ ý không nhặt sạch xương, sao có thể nghĩ một đứa trẻ năm tuổi có thể tự mình lừa hết được xương cá chứ? Vì thế, ông liền vội vàng đứng lên, đi vào phòng bếp lấy một thìa giấm đưa cho Lưu Triệt: "Lưu Triệt, cầm cái này từ từ uống, từng ngụm từng ngụm một."

Lưu Triệt gần như là bị cái xương cá này mắc chết! Mấy người bạn của bé đã có trải nghiệm sâu sắc về việc bị hóc xương cá, nó thực sự rất đau, đôi khi còn khiến khoang miệng của mình tiết ra rất nhiều nước bọt. Việc này khiến bản thân phải nuốt xuống theo bản năng, nhưng mỗi lần như vậy yết hầu lại rất đau! Không chừng xương cá có thể mắc càng sâu.

Để có thể sớm giải cứu cho cái cổ họng của mình, Lưu Triệt liền ngoan ngoãn nhận lấy thìa giấm từ chỗ ông ngoại, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Thực là bực mình, chưa kể trong miệng toàn vị chua, thế nhưng cái xương cá kia vẫn cứ ngoan cố mắc ở trong cổ họng bé!

"Mẹ..." Lưu Triệt gần như sắp khóc. Bé sắp chết vì đau mất. Không mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Lý Mẫn cũng lo lắng, cô cảm thấy Lưu Triệt gần đấy giông như là không được may mắn, tam tai ngũ nạn, ở bên ngoài thì ngã khiến chân bị thương, ăn cá thì bị hóc xương... Lý Mẫn cắn môi, bảo Lưu Triệt há miệng lần nữa, thấy xương cá vẫn còn nằm đó mà vị trí mắc cũng không được tốt. Miệng trẻ con lại rất nhỏ, không thể dùng tay lấy ra mà trong nhà cũng không có cái nhíp nào phù hợp...

Sau đó, hai cha con cô tìm mọi cách đế giúp Lưu Triệt lấy xương cá ra nhưng kết quả đều không thành.

Ông ngoại Lý thấy cách này không được cách kia cũng không xong liền quyết định dùng cách cuối cùng. Ông vào bếp lần thứ hai, lấy một nhánh tỏi cắt làm đôi rồi lấy một thìa đường trắng lại.

Lý Mẫn thấy ba mình cầm tỏi tới, vẻ mặt nghi hoặc: "Cái này để làm gì?"

*****

[Ngoại truyện nhỏ]

Lâm Hi: "Cho nên ngày đó thứ mình nhìn thấy không phải làn nữ quỷ, mà là cậu..."

Lưu Triệt: "Đáng đánh. Cậu lặp lại lần nữa xem"

Lâm Hi: "Cho nên ngày đó người mình nhìn thấy không phải làn Nhiếp Tiểu Thiến, mà là cậu..."

Lưu Triệt: ".. Tiếp tục đánh cậu."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip