Edit Nam Thang Ruc Ro Chuong 01 Khong Phai Oan Gia Khong Gap Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giới thiệu với các em, đây là bạn nhỏ Lưu Triệt mới đến, từ hôm nay trở đi sẽ là thành viên của lớp Chồi Hoa Hướng Dương chúng ta. Các em chào hỏi bạn mới đi nào."

Nghe cô giáo giới thiệu xong, các bạn nhỏ phát âm không đồng đều nhưng lại thập phần lảnh lót hướng về phía người bạn mới chào hỏi.

Vẻ mặt Lưu Triệt không chút thay đổi đứng bên cạnh cô giáo Trương nhìn những gương mặt tràn đầy tò mò phía dưới. Lưu Triệt cau mày, ở trong lòng thề, vừa nãy rõ ràng bé thấy tên kia đưa tay vào mũi móc móc, sau đó lại đưa xuống miệng, thậm chí bé còn thấy trên đó có cục gỉ mũi màu đen.

Lưu Triệt: "..."

Ngày 1 tháng 9 năm 1992, đây là ngày đầu tiên Lưu Triệt chuyển đến nhà trẻ ở thành phố phía tây, bởi vì xếp lớp là dựa theo năm sinh nên bé được đưa vào lớp Chồi. Gần đây Lưu Triệt vừa mới kết thúc lớp võ thuật dành cho thiếu nhi, tuy nhà Lưu Triệt cách nhà trẻ này rất gần, nhưng bây giờ bé mới đến đây học là do trước đó khu đất chỗ Lưu Triệt ở không được sáp nhập vào thành phố phía Tây, nên không có biện pháp nhập học, tình cảnh lúc đó vô cùng khó xử.

Lưu Triệt vốn là một đứa trẻ hiếu động, mọi người trong nhà đều cảm thấy nếu phải cho bé đến nhà trẻ thì không bằng nhờ người xin cho bé vào nhà văn hóa thiếu nhi còn tốt hơn. Nhưng họ không ngờ, nha đầu này không học múa, không học đàn, cố tình lại muốn học võ, hai năm sau, tiểu nha đầu bình thường đã lì lợm, nay càng nghịch đếnvô pháp vô thiên*. Mẹ Lưu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, liền tìm ba Lưu bàn bạc, nộp hai trăm đồng "tiền phí" để Lưu Triệt có thể đến nhà trẻ phía Tây học.

(vô pháp vô thiên* – không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.)

Sáng sớm hôm nay, Lưu Triệt bị mẹ lôi dậy từ ổ chăn, rửa mặt cho bé, sau đó còn tự tay mặc cho Lưu Triệt một cái váy liền thân mới, màu xanh cổ tròn, trước ngực thêu hình ngọn sóng. Chân mang đôi giày màu trắng với kiểu dáng đang thịnh hành hiện nay. Bé được mẹ Lưu buộc cho kiểu tóc đuôi ngựa, dùng cái nơ con bướm màu hồng cố định lại. Tóc Lưu Triệt bẩm sinh đã xoăn sẵn, lúc này buộc lên, đuôi tóc nghịch ngơm mà xoăn lại.

Lưu Triệt lớn lên rất đẹp, bé thừa kế tất cả ưu điểm của Lý Mẫn và Lưu Kiến Quốc: mắt to, hai mí, lông mi dài, mũi cao, mặt trứng ngỗng cùng làn da trắng. Năm đó trong phòng sinh bé chính là tiểu cô nương đẹp nhất. Ba Lưu cảm thấy gen của mình thật ưu tú, khiến ông vô cùng tự hào. Nhìn những người ba khác nhìn ông với gương mặt hâm mộ, trong lòng ông vui đến nở hoa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Triệt đi nhà trẻ, hai vợ chồng xin nghỉ nửa buổi ở cơ quan là vì muốn đưa con gái cưng của họ đến trường, để bé có thể thích ứng với hoàn cảnh mới, sẵn tiện gặp mặt cô giáo.

Nhà trẻ cách nhà Lưu Triệt rất gần, từ ngõ Tân Khánh đi thẳng tới đầu đường cái, sau đó rẽ phải đi thêm 15 phút nữa là đến nơi.

Các trẻ nhỏ đều giống nhau, cần có thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhìn Lưu Triệt liền biết, từ lúc gặp cô giáo, cho đến khi bị đưa tới phòng học, rồi nghe mẹ bé dặn dò bé phải ngoan, nghe lời cô giáo... Bé giống như từ trong sương mù chưa lấy lại được bình tĩnh, ý thức cùng thể xác như tách rời ra vậy.

Cô giáo Trương sắp xếp chỗ ngồi cho Lưu Triệt, bé liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo ngồi xuống băng ghế, sau đó nghe cô giáo thông báo hôm nay là thời gian hoạt động tự do.

Đến lúc này, Lưu Triệt mới hoàn hồn trở lại. Bé thấy trước mặt mình bày ra một hộp xếp gỗ và các món đồ chơi nhỏ khác. Lưu Triệt quay đầu nhìn hai bên, đều là những bạn nhỏ bé không biết. Ngồi ở bên trái bé chính là một bé trai, thấy Lưu Triệt tò mò đánh giá mình, cậu bé liền làm mặt quỷ. Lưu Triệt bĩu môi, lại quay đầu nhìn về bên phải của mình, là một cô bé nhìn rất sạch sẽ, mặc váy công chúa màu trắng, tay ôm một con búp bê, con búp bê mặc váy màu lam, tóc màu nâu xoăn sóng, ngũ quan được vẽ tỉ mỉ, còn biết nháy nháy mắt, biết phát ra tiếng kêu nữa, có thể thấy được đứa bé này thuộc nhà có điều kiện.

Lưu Triệt có chút hâm mộ và tò mò nhìn cô bé hồi lâu, thật muốn sờ gương mặt bạn nhỏ đó quá, liền không nhịn được hỏi: "Cậu tên là gì, búp bê của cậu đẹp quá."

Cô bé đắc ý nâng cằm: "Tớ tên Tống Di, đây là búp bê Tây Dương mà baba tớ mua từ HongKong đem về cho tớ đó, rất là quý."

"Đẹp quá!" Lưu Triệt lúc đó năm tuổi đối với từ HongKong không có khái niệm gì, nhưng nghe ra sự ưu việt từ trong giọng của cô bé: "Mình có thể sờ nó không?"

Tống Di cũng rất hào phóng: "Cho cậu ôm một lát nè, đừng làm hư là được."

Lưu Triệt vui vẻ ra mặt, từ trong tay Tống Di nhận lấy con búp bê, hai tiểu nha đầu lúc trước còn không quen biết nhau, bây giờ lại líu ríu mà nói đủ thứ chuyện, cùng nhau chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, Lưu Triệt là bác sĩ, Tống Di vào vai mẹ dẫn theo con gái đến khám.......

Đang chơi hăng say, Lưu Triệt cảm thấy có ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn bé, nhưng khi quay đầu lại thì không tìm thấy người trừng mình, bé cũng không để ý lắm. Không bao lâu sau, bỗng nhiên có người ở phía sau kéo bím tóc của bé xuống.

Lưu Triệt bị đau, giơ tay sờ sờ tóc mình, tóc đuôi ngựa của bé bị hư rồi. Cô bé căm giận xoay người, đầu sỏ gây tội đã sớm chạy mất, cố tình lúc này cô giáo lại không có ở lớp nên không ai quản.

Tuy rằng tuổi Lưu Triệt còn nhỏ, lại là một tiểu cô nương, nhưng bé không phải là một cái bánh bao mềm*, không giống các bạn nhỏ khác, bị bắt nạt một chút liền khóc nhè. Lưu Triệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bé lại không biết là ai làm, bé không làm gì được, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này.

(bánh bao mềm* – hiền lành hay bị bắt nạt, ức hiếp, dễ khóc nhè)

Tống Di ở bên cạnh thấy một màn như vậy, vỗ vai Lưu Triệt với vẻ mặt đồng tình, ra vẻ người lớn: "Xem ra cậu bị Vua nghịch ngợm để ý rồi đấy."

"Vua nghịch ngợm."

Tống Di gật gật đầu: "Chính là Lâm Hi." Nói xong định chỉ cho Lưu Triệt biết, đáng tiếc tiểu gia hỏa này trốn rất nhanh, nhất thời không tìm được. Tống Di lại nói: "Dù sao cậu cũng cẩn thận chút, tên đó thích nhất là bắt nạt người khác."

Lưu Triệt gật gật đầu, cảm kích ý tốt của Tống Di, chờ cô giáo Trương về lớp, bé liền nhờ cô chải tóc lại giúp mình, nhưng sẽ không mách cô gì cả. Lưu Triệt âm thầm siết chặt tay, thù này đã kết.

Tiết sau là học âm nhạc và hội họa, sau đó là thời gian ăn cơm trưa.

Các bạn nhỏ được cô giáo Trương dắt đến bồn nước rửa tay ngoài hành lang phòng học. Trong lúc rửa tay, bé lại bị Lâm Hi bất ngờ đánh lén hất nước lên người, Lưu Triệt không kịp tránh, tay áo và vạt áo sơ mi đều bị ướt một mảnh. Mà Lâm Hi sau khi làm xong chuyện xấu, một lần nữa lẻn vào phía sau lẩn trốn. Lúc này tuy cô giáo Trương chứng kiến tất cả, nhưng nghĩ là con nít giỡn với nhau, chỉ giả vờ tức giận quát hai câu rồi thôi.

Lưu Triệt cười lạnh, bé như cũ không khóc không nháo, im lặng nhẫn nhịn, bé muốn nhìn xem tên Lâm Hi đó còn bày trò gì nữa!

Trở lại phòng học, cơm trưa đã được cô giáo Trương và một cô giáo lớn tuổi khác chuẩn bị xong, mỗi bàn đều để một hộp bộ đồ ăn, bên trong có đũa và muỗng, các bạn nhỏ tự chia đều cho nhau là có thể ăn.

Nhưng chia đũa ăn cũng có quy tắc, vì đũa tre nên hình dáng không đều nhau, chiếc thấp chiếc cao, chiếc mập chiếc ốm. Cho nên người thứ nhất lựa đôi đẹp, sau đó chuyền cho người thứ hai... Đến người cuối cùng thì không được lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận.

Lưu Triệt là người mới đến nên không biết quy tắc trong lớp học này, bé lại là người cuối cùng, nên không thể có được đôi đũa đẹp. Lưu Triệt cũng không để ý lắm, bé chưa rành cầm đũa, còn không bằng dùng muỗng tiện hơn nhiều.

Lưu Triệt nhìn hộp cơm đầy màu sắc, ngoài cơm tẻ còn có rau xanh, đậu nành xào với bắp, đùi gà chiên, hương thơm ngào ngạt. Lúc này bé thật sự đói bụng rồi, dứt khoát duỗi tay cầm đùi gà, vừa mới chuẩn bị cắn một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì trên đầu mình rớt xuống, nhìn một chút, thì ra là hộp cơm.

Đừng nhìn mà tưởng Lưu Triệt là một bé gái ngoan hiền, trên thực tế tiểu nha đầu này không nhịn ai bao giờ, cộng thêm hai năm học võ, tuyệt đối không để mặc cho người ta dễ bắt nạt. Gần nhà Lưu Triệt, bọn con nít đều tôn bé làm đại ca, ngay cả trường học đối diện, Thiệu Kiệt gì gì đó cũng không dám chọc bé.

Lưu Triệt biết Lâm Hi là muốn giằng co với mình. Xem ra nhẫn nhịn chỉ càng khiến tên đó cho rằng bé là người dễ bị ức hiếp. Đương nhiên, bé cũng có thể đi tìm cô giáo Trương để mách, nhưng sự việc vừa nãy ở bồn rửa tay làm bé nhận ra, cô giáo sẽ không thật sự trách phạt Lâm Hi.

Cho nên muốn đối phó với những tên nghịch ngợm như thế này, cách đơn giản nhất đó chính là lấy bạo chế bạo! Thà đánh cậu ta một lần không đứng dậy nỗi, để xem lần sau cậu ta dám nữa không!

Đương nhiên đây đều là những lời độc thoại trong lòng của Lưu Triệt. Bé nheo nheo mắt, trong lòng có chủ ý, giả bộ như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

Bé vừa ăn vừa giả bộ nhìn xung quanh, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu, bé chắc chắn rằng, người ngồi phía sau bé một bàn chính là Lâm Hi.

Lưu Triệt lao nhanh đến chỗ ngồi Lâm Hi, hành động đó quả thật dọa sợ các bạn nhỏ xung quanh tè ra quần.

Mà người khởi xướng mọi trò đùa trên, cậu thật sự không ngờ tới, đứa bé gái thoạt nhìn dễ bị bắt nạt như thế lại là một người hung dữ như vậy.

Mắt thấy Lưu Triệt giận dữ phóng tới trước mặt mình, Lâm Hi cả kinh, chưa kịp lấy lại tinh thần, cô bé kia đã vọt tới trước mặt, đè cậu ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip