Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kang Taehyun ngồi vào vị trí quen thuộc mà kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, hôm nay cậu lại đến gặp Yang Dong Sun. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là cậu từng nói muốn được nghe thử âm nhạc mà Choi Beomgyu viết lên mà thôi. Bởi vì lần trước, khi được nghe đoạn giai điệu mà anh ngâm nga, cậu đã rất tò mò, tự hỏi liệu rằng có phải tất cả đều mang một cảm xúc phức tạp như thế?

Nhân viên đã mang cà phê cho cậu rồi nhưng Yang Dong Sun vẫn chưa đến. Công việc của nghệ sĩ hẳn là rất bận rộn, lần trước anh ấy cũng đến trễ. Kang Taehyun cầm chiếc muỗng nhỏ, khuấy phần kem bên trên, sau đó nếm thử một chút kem. Thật ngọt.

Thỉnh thoảng cậu lại có chút ganh tị với niềm say mê của anh, cái cảm giác đã thúc đẩy Choi Beomgyu theo đuổi âm nhạc đến điên cuồng mà ngày đêm chăm chỉ.

Đó là một sự chăm chỉ khác hẳn với cậu.

Kang Taehyun cố gắng đơn giản là vì cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nếu không thể hoàn hảo thì ít nhất cũng phải được xem là tốt. Bản tính hiếu chiến hiếu thắng khiến cậu không muốn phải thua kém ai, bọn họ làm được thì không phải cậu cũng làm được ư?

Còn Choi Beomgyu của lúc ấy chính là gì? Bản thân tình nguyện theo đuổi vì điều đó khiến anh được vui vẻ và hạnh phúc, như thể đó là cả cuộc sống của anh. Một thứ có ý nghĩa đến nhường ấy lại như một con dao hai lưỡi, có thể mang đến vui vẻ thì cũng tạo ra cho anh bao nhiêu đau khổ và thương tổn, để rồi cuối cùng không thể tiếp tục mà phải rời bỏ nó.

Dù cho người khác có nói gì, họ có suy nghĩ như thế nào thì cậu vẫn thật muốn cho thế giới này biết rằng, Choi Beomgyu của cậu tài giỏi đến thế, anh nhiệt huyết đến như vậy, rằng anh là một người tuyệt vời nhất trong lòng cậu.

Vậy nên, cậu sẽ cố gắng hết sức để mang anh quay trở lại...

...

Mặt khác, ở bên kia, Choi Beomgyu đã kéo Lee Do Yoon vào trong quán cà phê, tìm một vị trí thích hợp để quan sát. Lee Do Yoon mặc dù chẳng hề có ý muốn hợp tác nhưng đúng là không thể phủ nhận điều gì, đành im lặng đi theo anh lớn.

"5 phút rồi mà vẫn chưa thấy gì?" Lee Do Yoon nhìn đồng hồ, sốt ruột nói. "Để Taehyun đợi như vậy!"

Choi Beomgyu chống cằm, chẳng buồn nói gì. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn quan sát nơi cửa ra vào, chỉ cần nhìn thấy bóng người là liền có chút thấp thỏm không yên. Nếu như người đến hẹn hò với Kang Taehyun là một người tốt, không có gì đáng phải chê bai, liệu anh có vui vẻ chúc mừng cho cậu? Nghĩ đến đó, Choi Beomgyu lại không chịu được mà có cảm giác đau buồn khó nói.

Một Kang Taehyun đã biết đến tình yêu và đi đến hẹn hò khiến anh thật không quen. Hơn nữa, anh vẫn chưa thể hình dung được người mà Taehyun động lòng yêu mến trông như thế nào.

Có lẽ Kang Taehyun sẽ không ngày ngày bám theo anh, nhắc nhở anh phải học tập chăm chỉ để tốt nghiệp nữa. Có lẽ cậu cũng sẽ dần không còn góp mặt trong những thói quen thường ngày của anh. Thay vào đó, cậu sẽ ở bên cạnh một người khác, một người có thể đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cậu.

Choi Beomgyu uống một ngụm cà phê đắng chát, thầm cảm thán cậu nhóc của anh nay đã lớn. Dù sao, ngày mà cậu ở bên cạnh người khác chẳng phải rồi cũng sẽ đến hay sao? Anh không thể mãi ở bên cạnh cậu được, rồi cậu cũng sẽ tìm một hướng đi khác cho mình. Bởi thế, có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất lúc này chính là anh sẽ cảm thấy an tâm, ít nhất thì cậu cũng đã có một người bên cạnh và được hạnh phúc.

"Đến rồi, đến rồi!" Lee Do Yoon nuốt ngụm nước vào họng, hoảng hốt thông báo, xém chút nữa thì đã sặc. Đôi mắt quan sát người nọ từ trên xuống dưới, cả người hết khẩu trang rồi đến kính râm, chắc không phải là người nổi tiếng đấy chứ?!

Ở bên kia, Yang Dong Sun ngồi xuống trước mặt Kang Taehyun, chỉ để lộ một góc nghiêng, lại thêm gương mặt hãy còn bị che kín, vô tình kích thích lòng tò mò của người khác. Ở bên này, Lee Do Yoon nghiêng người, muốn xem kỹ hơn người nọ là ai.

Choi Beomgyu chau mày đẩy đầu tên hội trưởng cao nghều sang một bên, mở rộng tầm nhìn của mình. Tất cả những gì mà anh có thể thấy được chính là biểu hiện vui vẻ của Kang Taehyun lúc này. Gương mặt đáng yêu nở nụ cười đến ngọt ngào. Đôi mắt to tròn vẫn luôn hướng về phía anh nay đã rẽ một hướng khác.

Vì khoảng cách xa, bọn họ không thể nghe được rõ ràng hai người họ nói gì, chữ được chữ mất mà chắp vá thành câu chuyện. Chủ yếu vẫn chỉ là vài lời khách sáo vì đến trễ.

Từ nãy đến giờ, người nọ vẫn chưa chịu cởi khẩu trang, kính râm tối màu cũng như thế. Vì vậy, Lee Do Yoon càng nhìn càng ngứa mắt, bảo: "Thật là muốn chạy đến lột cái khẩu trang đó ra."

Choi Beomgyu lại khác, anh nhìn nụ cười vui vẻ của cậu, ủ rũ cụp mắt. Đáng lẽ anh không nên có một cảm giác như thế này. Tệ hơn là đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó.

"Về thôi." Anh đứng dậy, khẽ nói.

"Hả?!" Lee Do Yoon tròn mắt nhìn anh. Chỉ trong có vài giờ ngắn ngủi đồng hành với nhau, dường như Choi Beomgyu cũng được mở mang tầm mắt với những biểu cảm đa dạng trên gương mặt của vị hội trường này. Anh mất kiên nhẫn lặp lại: "Về! Đã thấy được người rồi còn gì?"

"Chưa về được. Đã biết được mặt đâu! Ít nhất thì tôi cũng phải thấy được mặt đối thủ chứ. Để còn biết được có phải mình thua anh ta về nhan sắc không?" Lee Do Yoon nóng tính nói, khẳng định chắc nịch. Nhất quyết không chịu về.

Choi Beomgyu chẳng muốn nhìn thấy cặp đôi kia, lại càng không muốn tên Lee Do Yoon này ở đây nữa. Lỡ như hắn lại quá khích mà phá hỏng buổi hẹn hò của Taehyun.

Chợt Lee Do Yoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng không kiềm được mà thốt lên: "Ô, nhìn thấy được rồi!"

Choi Beomgyu đứng quay lưng với hai người họ, nghe thế thì thật muốn quay lại mà nhìn thử. Tuy vậy, anh lại có chút lo sợ. Dù cho sự tò mò trong lòng có đang lớn dần, anh lại sợ rằng khi nhìn thấy rồi thứ ở nơi lồng ngực sẽ không chịu nổi mất.

Mặt khác, Lee Do Yoon lại rất năng nổ bình luận: "Trông cũng chững chạc, đẹp trai. Gương mặt này trông quen quá. Học cùng trường với chúng ta sao?"

Nói rồi, anh ta nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ, còn trầm ngâm sờ cằm. Choi Beomgyu cắn môi, chịu đựng sự tò mò trong lòng, cau mày nói: "Nhìn đủ chưa?"

Sau đó, anh chợt khựng lại, bởi trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ nhìn thấy Kang Taehyun thân thiết quá mức với một vị tiền bối nào. Bạn cùng hay dưới khóa thì càng không. Nhưng ý nghĩ đó cũng chẳng còn có thể ảnh hưởng đến sự thật ở hiện tại nữa.

"Anh nhìn thử xem có quen không?" Lee Do Yoon trông như nhận ra điều gì, đột ngột đổi giọng. Choi Beomgyu bị vẻ nghiêm túc đó làm cho lung lay, cuối cùng cũng chậm chạp nhìn sang.

Yang Dong Sun lấy gì đó từ trong túi ra, đặt lên bàn, trông như một món quà nhỏ cho Kang Taehyun vậy. Cậu nâng niu cầm món quà đó lên, nở nụ cười đến hào hứng, chẳng hề có vẻ gì là gượng gạo.

Choi Beomgyu vừa nhìn đã nhận ra ngay, là gương mặt mà anh vẫn thường nhìn thấy trên những tấm poster bên đường. Đây chẳng phải là cậu bạn của anh hay sao? Tại sao Kang Taehyun lại quen biết cậu ấy?

Những câu hỏi dần hiện lên trong đầu anh, dâng trào như lũ lụt. Những câu hỏi mà dù anh cứ nghĩ mãi cũng chẳng thể nào tìm ra được đáp án. Trái tim trong lồng ngực anh thắt lại, bỗng cảm giác trái đất này thật tròn. Trước mặt là hai người bạn quan trọng nhất của anh, bây giờ trông họ hạnh phúc như thế, còn anh thì lại chỉ cảm thấy đau đớn.

"Beomgyu-hyung?" Dường như bọn họ bị phát biện rồi, Kang Taehyun vô tình nhìn sang hướng này, trông thấy anh ở đằng xa, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức thay đổi, từ vui vẻ thành hoảng hốt. Cậu hết nhìn Choi Beomgyu rồi lại nhìn Yang Dong Sun trước mặt, run rẩy như thể một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt tại trận.

Choi Beomgyu tất nhiên không nói gì cả, bởi vì cậu chẳng hề làm gì sai. Ngược lại, anh lại có chút buồn cười khi nhìn thấy phản ứng đó của cậu. Anh là gì mà cậu lại sợ hãi đến thế?

Thoáng chốc, lòng anh trống trải hẳn. Anh cười với cậu, như thể cả hai chỉ vô tình gặp nhau mà che giấu đi sự thật anh bám theo cậu đến đây và cả cái cảm xúc khó tả ở trong lòng. Anh vẫn như bình thường, giơ tay chào cậu rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa bước ra khỏi quán cafe, dáng vẻ nhẹ nhàng kia đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự vội vã bất thường, rằng anh chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Hoặc giả như Kang Taehyun đuổi theo gọi anh lại thì bản thân anh thật sự sẽ chẳng biết đối mặt với cậu như thế nào.

Nhưng thật nực cười, tại sao anh lại nghĩ cậu sẽ đuổi theo mình chứ?

Có vẻ anh đã quen với việc Kang Taehyun luôn hướng về phía mình mà quên mất rằng, cậu cũng có thế giới riêng của cậu. Và chuyện xảy ra hôm nay chính là đang nhắc nhở anh không nên bướng bỉnh nữa, cũng đừng nên kiêu ngạo như thế.

__

Choi Beomgyu rời đi, Kang Taehyun cũng phát hiện ra Lee Do Yoon hãy còn ngồi đấy, trong đầu liền rõ ràng hơn một chút. Mặc dù rất muốn đuổi theo anh để giải thích thật rõ ràng, nhưng cậu lại không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Nếu như anh nổi nóng với cậu, Kang Taehyun sẽ rất ngoan ngoãn mà nhận lỗi. Nhưng nếu Choi Beomgyu lại chỉ mỉm cười rồi trông như thể bản thân chẳng hề bận tâm, đó mới là thứ khiến cậu sợ hãi nhất.

Kang Taehyun nắm chặt tay, kìm nén sự xúc động trong lòng. Ngoài cậu và anh ra, người thứ ba trong cuộc cũng bối rối không kém. Đã bao năm không gặp lại Choi Beomgyu, ngày hôm nay lại gặp nhau dưới tình cảnh này. Anh còn không có cơ hội chào một tiếng. Chẳng lẽ Choi Beomgyu ghét anh đến vậy sao? Đến mức không nhìn mặt luôn à?

Yang Dong Sun an ủi cậu: "Trông như thế thì hẳn là cậu ta không nổi giận với em đâu. Đừng lo." Anh thở dài một cái rồi lại nói: "Mấy năm không gặp, Beomgyu thay đổi nhiều thật."

"Em cảm ơn anh đã đến gặp em nhé." Kang Taehyun nở nụ cười, dù cho gương mặt kia đã biến sắc, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

"Không ngờ lại để Choi Beomgyu phát hiện. Em xin lỗi. À, em..." Cậu lắp bắp mãi, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng mãi chẳng hết được. "Em xin phép về trước!"

"Ừm. Đi cẩn thận nhé!" Yang Dong Sun lo lắng nhìn cậu, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

Không bao lâu sau đó, khi Kang Taehyun đã rời đi, một bóng người lại đến trước mặt anh. Lee Do Yoon ngồi xuống, gương mặt lạnh như tiền, hỏi: "Anh hiện tại là có quan hệ gì với hai người họ?"

"Cậu là?"

"Tôi thích Kang Taehyun. Vì thế, tôi muốn biết anh có quan hệ gì với cậu ấy và đương nhiên cả tên Choi Beomgyu kia nữa." Lee Do Yoon đi thẳng vào vấn đề chính.

Yang Dong Sun nhướng mày, gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Bạn thôi."

"Anh nghĩ tôi tin được sao? Chỉ là bạn mà trông hai người họ phản ứng mạnh mẽ như thế à?"

"Đây là sự thật." Anh thấp giọng, khẳng định một lần nữa. Tuy rằng biểu cảm rất thân thiện nhưng trong giọng nói chẳng còn vẻ hiền hòa nữa.

"Như vậy không phải là hai người đang hẹn hò?!" Lee Do Yoon nắm được mấu chốt, gương mặt thoáng dịu lại đôi chút. Mặc dù có nhận được câu trả lời như ý muốn, anh cũng không thể vui vẻ lên được. Nhìn biển hiện của Kang Taehyun như thế, Lee Do Yoon bắt đầu cảm nhận được sự thua cuộc của mình. Tuy vậy, anh đương nhiên không thích điều đó. Luôn luôn là như thế.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip