Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc những hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức rầm rộ. Các hoạt động ngoại khóa ở trường cứ theo kế hoạch mà lần lượt bắt đầu được tổ chức. Trong đó, đương nhiên không thể thiếu chuyến tham quan du lịch đầy thú vị, một hoạt động rất đáng mong chờ. Đối với Kang Taehyun, dù cho không muốn cậu vẫn phải tham gia. Ai bảo cậu là ban cán sự lớp cơ chứ.

Lý do mà cậu không muốn tham gia, đơn giản chỉ là vì Choi Beomgyu không tham gia. Mấy tuần trước, cậu đã hớn hở mang tờ thông báo đến cho anh xem, còn rất tỉ mỉ giới thiệu các thông tin chi tiết, vậy mà anh ta không hề có vẻ gì là hứng thú. Kang Taehyun vốn đã định nhân cơ hội đi chơi cùng nhau, để cậu được ở bên cạnh Choi Beomgyu nhiều hơn, nhất là trong kỳ nghỉ hè cuối cùng này.

Thật là không nên trông mong gì từ con gấu đó hết!

Lại nhắc đến việc nằm trong vị trí hỗ trợ hội học sinh, Kang Taehyun thầm thở dài ngao ngán. Vì một lý do nào đó mà cậu vẫn luôn được ưu ái, hoạt động nào bọn họ cũng đề nghị cậu tham gia. Đặc biệt là hội trưởng có vẻ rất trọng dụng cậu, thường xuyên cho cậu những lời khen ngợi khiến người bình thường vô cảm như Kang Taehyun cũng phải nổi hết cả da gà. Dạo gần đây, anh ta còn rất niềm nở mời gọi cậu tham gia vào hội học sinh, chẳng những thế, còn đưa ra những lý do kèm theo nhiều quyền lợi vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, những điều đó chẳng thể dễ dàng thuyết phục được cậu.

Ngày diễn ra buổi tham quan đã đến. Kang Taehyun ủ rũ mang cái thân tàn đến nơi tập trung. Đối với các học sinh khác, một số người thì háo hức không thôi, số còn lại thì chỉ cảm thấy chuyến đi này thật là lãng phí thời gian, trong đó có cả Kang Taehyun. Cậu đúng là thực sự không có một chút háo hức mong chờ gì.

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu điểm danh, tập hợp tất cả học sinh của mình lên xe buýt mà đợi đến giờ xuất phát. Kang Taehyun chọn vị trí ở hàng cuối, lại gần cửa sổ với mong muốn được tách khỏi đám đông ồn ào. Cậu tựa ra lên cửa kính, đeo tai nghe vào liền hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Bỗng bên cạnh loáng thoáng có tiếng động, một người đến ngồi ngay bên cạnh, còn rất chu đáo cố gắng nhẹ nhàng đến mức, hầu như chẳng có tiếng động nào gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Kang Taehyun đang mơ màng ngủ, không buồn nhìn xem mặt người ngồi kế bên trông như thế nào, thầm khen ngợi anh ta lịch sự, khác hẳn hoàn toàn với đám người đang la hét ồn ào như thể học sinh tiểu học đằng trước.

Đến giờ xuất phát, từng chiếc xe buýt theo thứ tự lăn bánh rời đi. Năm nay, theo kế hoạch do hội học sinh đề ra, trường bọn họ sẽ có chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại một khu sinh thái tràn ngập không khí trong lành, có sông có suối có cây có hoa, còn có núi để leo chơi.

Đi suốt cả một buổi sáng, đến khi đã qua giờ trưa, dãy xe cuối cùng cũng rời đường nhựa mà chuyển bánh lên những con đường gồ ghề. Bởi vì mặt đường không còn được bằng phẳng, giấc ngủ của Kang Taehyun cũng khó ngon. Cậu nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, biểu cảm chẳng mấy dễ chịu. Do ngủ suốt cả quãng đường, bản thân cậu cũng chẳng biết bọn họ đã đi đến đâu rồi, đành mở miệng khô khốc hỏi người bên cạnh: "Chúng ta sắp đến chưa thế?"

Choi Beomgyu đang ngồi kế bên bấm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười đáp: "Cũng sắp đến rồi. Nhưng em cứ yên tâm ngủ đi. Lát nữa anh gọi dậy."

Kang Taehuyn gật gù, nhưng đường xấu như thế này, ngủ làm sao nổi nữa. Cậu ngồi dậy, định tìm chai nước uống một ngụm thì bỗng khựng lại vài giây.

"Khoan đã!" Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh. "Beomgyu-hyung hôm nay cũng đi ạ?!"

"Ừm."

"Nhưng em cứ nghĩ là anh sẽ không đi cơ."

Choi Beomgyu tiếp tục bấm điện thoại, chầm chậm giải thích: "Đúng là lúc đầu anh không định đi. Nhưng hôm trước, chú của anh gọi về bảo rằng sẽ đến ở với bà vài hôm. Thế nên anh mới đổi ý."

"Ra vậy." Kang Taehyun mừng rỡ trong lòng. Mặc dù không biết lý do vì sao mà mối quan hệ của anh với chú không được tốt nhưng bởi thế mà anh ở đây với cậu, đúng là thật may. Tâm trạng cậu vì thế thoáng chốc trở nên tốt hơn hẳn, khóe miệng cứ nâng lên mãi.

__

Trời đã vào chiều, cuối cùng đoàn xe cũng đến nơi. Những học sinh, mầm non tương lai đầy sáng lạng của đất nước bước xuống xe như thể xác chết mới sống dậy. Gương mặt thấm vẻ mệt mỏi chẳng thấy ngày mai đâu. Một vài người vì bị say xe mà mặt mày trở nên xanh xao hẳn. Thế là bọn họ thầm rủa những người đã đề xuất cái địa điểm quái dị này.

Khác với mọi người, hội học sinh được ưu ái di chuyển trên một chiếc xe riêng. Hội trưởng với gương mặt tràn ngập ánh hào quang lấp la lấp lánh đầy chói mắt, tự tin ngút trời bước xuống xe. Anh hít một hơi khí trong lành, tán dương nơi đây quả là một địa điểm du lịch tịnh dưỡng tuyệt vời.

"A, chào Taehyunie! Cậu đi xe có mệt không? Nếu thích thì lúc về cậu có thể đi cùng với hội học sinh. Bên này xe đi rất êm đó." Hội trưởng Lee Do Yoon nhìn thấy Kang Taehyun liền tiến đến chào hỏi, vô cùng tâm lý mà cầm ô che nắng cho cậu.

"Không sao. Tớ vẫn ổn." Kang Taehyun lẳng lặng từ chối. Bản thân cậu luôn cảm thấy hội trưởng thật là quá phô trương, dù cho gương mặt anh có đẹp trai đến cỡ nào.

Lee Do Yoon híp mắt cười, không hề để bụng thái độ thờ ơ của cậu, anh xoè bàn tay với mấy cục kẹo toát ra mùi tiền, ngọt ngào nói: "Taehyunie ăn kẹo không?"

Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn mấy viên kẹo trên tay anh ta, cảm thấy bản thân cứ tránh né hội trưởng như thế này cũng không phải, đành gật đầu lấy một viên bỏ vào miệng.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Cậu muốn ăn nữa không? Tớ còn rất nhiều-"

Lee Do Yoon còn chưa nói dứt lời, Kang Taehyun đã bị ai đó kéo đi mất. Để lại một mình anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn họ.

"Ơ..."

Choi Beomgyu đẩy Kang Taehyun đi một mạch. Miệng liên tục hối thúc rằng giáo viên chủ nhiệm đang tập hợp mọi người, còn có tâm doạ cậu không mau đi thì bị lạc giữa rừng hoang đấy.

Anh lặng lẽ nhìn về phía sau, lòng thầm ghi nhớ cái tên nhóc họ Lee của hội học sinh. May mà phòng nghỉ của bọn họ cũng nằm ở một khu khác.

"Em thân với hội trưởng thật nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Cậu ta đối với ai cũng thân thiện thôi."

"Thế à." Choi Beomgyu hạ giọng. Kang Taehyun bỗng cảm thấy có chút không ổn, như thể cậu là một đứa trẻ đang bị anh hỏi tội vậy, đến cả sống lưng cũng thấy lạnh. Nhưng sau đó, anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng mang hành lý vào nhận phòng.

Năm nay, có vẻ như trường đã đặc biệt chi rất nhiều tiền cho chuyến đi này, vì thế khu vực mà bọn họ ở cũng tương đối sang trọng và thoải mái. Kang Taehyun giành được phòng hai người, vui vẻ nhảy chân sáo chạy dọc hành lang, kéo theo Choi Beomgyu thiếu năng lượng tích cực đằng sau.

Sau khi dọn dẹp sắp xếp hành lý xong xuôi, bởi vì là thời gian sinh hoạt tự do, Kang Taehyun bèn ngồi xuống cạnh Choi Beomgyu hỏi nhỏ: "Anh có muốn đi dạo xung quanh một chút không?"

Choi Beomgyu từ nãy đến giờ vẫn yên lặng nghỉ ngơi ở một bên. Anh không thường đi đâu xa thế này, cơ thể vì vậy mà không quen dẫn đến có chút uể oải. Chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt anh thoáng đăm chiêu. Thoạt đầu anh đã muốn từ chối nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu có thể vô tình gặp mặt tên hội trưởng khoa trương kia thì lại vội đổi ý.

"Vậy đi."

Hai người bọn họ chậm rãi đi dạo dọc theo con đường đá nhỏ. Đúng như hội trưởng nói, cảnh vật ở đây đúng thật là thư thái. Không khí trong lành, cỏ cây tươi tốt.

Đi một lúc còn bắt gặp một cánh đồng hoa cải vàng óng ánh đẹp mắt vô cùng. Cách đó không xa, một vài người đang vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, nói chuyện đến rôm rả.

Kang Taehyun như bị hớp hồn bởi cánh đồng hoa thơ mộng, rất chi là hào hứng, như một đứa trẻ mà vừa chỉ trỏ những bông hoa màu vàng tươi tuyệt đẹp vừa lắp bắp nói với anh: "Beomgyu-huyng, nhìn đẹp không?"

Cậu lấy một bông nhỏ, cài lên tai mình rồi cười như một tên ngốc. Thấy vậy, Choi Beomgyu cũng bật cười, sau đó anh liền bị kéo theo, không thể chạy thoát mà nhanh chóng bị cài lên tóc một bông.

Một bông, hai bông rồi đến ba bông...

Quả đầu đen thui của Choi Beomgyu như một bụi cây đến mùa nở hoa, những bông hoa cải chi chít tươi đẹp với sự trợ giúp của Kang Taehyun mà nở rộ trên đầu anh. Choi Beomgyu bất lực chống cằm nhìn cậu chơi đùa vui vẻ trên đầu mình, trong lòng thầm cảm thán, thỉnh thoảng Kang Taehyun cứ như thể một đứa trẻ vô tư hồn nhiên đến lạ. Đối với anh, cậu đúng là một đứa trẻ đáng yêu nhất quả đất.

Kang Taehyun chơi trên đầu anh chán rồi bỗng nổi hứng làm vài trò con bò. Cậu nở nụ cười thần bí nói với anh: "Anh xem ảo thuật không?"

"Hửm?"

"Đợi em một chút. Phải chuẩn bị đã. Anh quay lưng lại đi." Kang Taehyun nói rồi xoay đầu anh đi hướng khác.

Choi Beomgyu nhướng mày tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đôi tai thính nghe thấy vài âm thanh sột soạt đằng sau, dường như cậu đang đi dọc theo luống hoa tìm kiếm gì đó. Bước chân dần trở nên xa hơn khiến anh thật tò mò muốn quay người lại. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Kang Taehyun đã cảnh báo: "Chưa được quay lại đâu nhé!"

"Anh biết rồi."

Năm phút trôi qua, Choi Beomgyu vẫn chưa nghe thấy Kang Taehyun cho phép mình quay lại. Anh khẽ gọi: "Taehyun à, xong chưa thế?"

"Taehyun?"

Không có lời đáp lại.

Choi Beomgyu quay người xem thì chẳng thấy cậu đâu. Anh cười khổ, đúng là một màn ảo thuật đáng ngạc nhiên. Đi dọc theo ruộng hoa, ở một quãng không xa, Choi Beomgyu cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng cậu ở giữa một đám người.

Đó chẳng phải là hội học sinh sao?

Đến khi Choi Beomgyu nhận ra thì Kang Taehyun đã có thêm rất nhiều bạn bè thân thiết, người luôn ở bên cạnh cậu không chỉ còn là một mình anh nữa. Hẳn là lúc nãy cậu bị bọn họ kéo vào hội cùng nhau chụp ảnh. Anh quan sát vẻ mặt đang cười của Kang Taehyun, trong lòng dấy lên một cảm giác chẳng mấy dễ chịu.

Kang Taehyun nhanh chóng dễ dàng nhìn thấy anh, ngay lập tức tách khỏi bọn họ mà lon ton chạy đến bên cạnh, vừa thở hổn hển vừa nói: "Xin lỗi, để anh đợi. Bây giờ em làm ả-"

"Không cần đâu. Trời sắp tối rồi. Về thôi." Choi Beomgyu khoác tay qua vai đối phương, áp đầu cậu vào lòng mình, ép buộc mà kéo người quay về.

"Bây giờ ạ?!"

Anh không đáp, chỉ chuyên tâm kéo cậu đi, không hề để ý rằng sau lưng họ, bên dưới ruộng hoa, Lee Do Yoon im lặng ở một góc lặng lẽ quan sát bóng dáng hai người. Mãi đến khi cậu và anh biến mất sau hàng cây mới chịu dời mắt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip