Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chợt nhận ra tôi để em nó đứng trước cửa nhà người ta hoài :(

__

Một lần nữa...

Mới sáng sớm, Kang Taehyun đã mang vẻ mặt nghiêm trọng, đứng thẳng tắp như thể linh vật trấn cửa trước tiệm tạp hóa nhà họ Choi. Mặt trời trên cao còn chưa ló dạng hoàn toàn. Bầu trời loan màu xanh đỏ tạo thành một mớ hỗn độn. Dưới sắc màu mơ hồ ấy, cậu kiên định đứng đợi một người.

Hôm nay thi cuối kỳ rồi, nếu không thể ép anh ta học thì ít nhất cũng phải mang được anh ta đến trường. Đó chính là kế hoạch của cậu. Vì thế, hôm nay Kang Taehyun đặc biệt dậy sớm túc trực trước cửa nhà người ta.

"Sắp đến giờ rồi!" Kang Taehyun kiểm tra đồng hồ, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, dù rằng trong lòng đã vô cùng kiên định, có phải vác anh ta đến trường thì cậu cũng dám làm.

Chợt đằng sau có tiếng bước chân, Kang Taehyun ngạc nhiên quay người lại. Choi Beomgyu mặc đồng phục chỉnh tề bước ra ngoài, như thường lệ gật đầu chào cậu, rất thản nhiên đóng cửa lại.

"Đi thôi." Nói rồi, anh bước đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. 

Hôm nay anh ta ngoan ngoãn thế à? 

Anh ta không hề có ý định bỏ thi sao? Anh ta đang đến trường hả? Hay là giữa đường lại bỏ trốn? Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, còn lén tự đánh mình một cái, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Cậu chậm chạp theo sau anh, trong lòng bắt đầu suy đoán đủ phương án có thể xảy ra. Cái tên Choi Beomgyu này thất thường lắm, cậu phải cảnh giác mới được!

Ấy thế mà, suốt cả quãng đường từ nhà đến trường, hai người họ đi rất thuận lợi. Hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra, hệt như những ngày bình thường khác.

Kang Taehyun bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc anh ta đang định làm gì?! Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ sợ bản thân lại vô tình đá động đến con người "nhạy cảm" họ Choi kia. Thế mà Choi Beomgyu lúc này bình thản vô cùng, đến lớp còn gửi lời chúc cậu thi tốt, trông chẳng có vẻ gì là muốn bỏ thi. Cậu tròn mắt nhìn anh suốt cả buổi, đợi người nhàn hạ ngồi xuống bàn thì tinh thần mới thả lỏng được một chút.

Kang Taehyun chẳng dám rời mắt khỏi bóng người phía trước, chỉ sợ một giây lơ là thì anh đã đột ngột biến mất tăm để rồi bỏ thi và mọi chuyện sẽ lại như một vòng tuần hoàn, diễn ra một lần nữa.

Tuy vậy, cho đến lúc giám thị báo hiệu bắt đầu làm bài, Choi Beomgyu vẫn ngồi ngay ngắn ở đấy, cầm đề trên tay, nhìn lướt qua một chút, từng câu hỏi đều chẳng thể làm khó được anh. Thế mà bàn tay cầm bút của anh lại thoáng do dự.

Choi Beomgyu đúng là đã thay đổi, ngoan ngoãn mà tiếp tục học nhưng mặc cho đã quyết định là thế tất nhiên anh không thể không do dự. Trong đầu anh hiện lên những câu nghi vấn cùng sợ hãi. Liệu đây có phải là cách tốt nhất, rằng đây là việc bản thân nên làm.

Choi Beomgyu cắn môi, bàn tay cầm bút siết chặt. Từ khi anh chấp nhận an phận, làm một đứa cháu ngoan ngoãn, một học sinh chăm chỉ siêng năng thì mọi hành động cố chấp của bản thân ngày trước bỗng trở nên vô nghĩa, như thể bỏ đi một lớp ngụy trang rồi lại tạo nên một lớp ngụy trang khác. 

Cuối cùng thì khi ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, thích làm mình làm mẩy để được người khác quan tâm mà thôi.

Anh thở ra một hơi, mỉm cười. Đây là lời hứa của anh với bà. Dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ và lo lắng, anh vẫn sẽ thực hiện nó.

Tờ giấy trắng trước mặt Choi Beomgyu nhanh chóng chi chít những con chữ. Nét chữ của anh ngay ngắn, gọn gàng thể hiện đáp án của bài thi, không chút dư thừa. Trong giây phút ngắn ngủi, Choi Beomgyu có cảm giác như bản thân của ngày trước lại quay về. Một người con trai tươi tắn rạng ngời, tự tin kiêu ngạo, can đảm đối mặt với gian nan thử thách, chưa bao giờ cúi đầu trước thất bại.

Tiếng chuông vừa đúng giờ liền reo lên, giám thị đưa ra hiệu lệnh hết giờ làm bài. Choi Beomgyu cũng đã làm xong bài thi từ lâu. Trong khi những học sinh khác hãy còn lưu luyến bài thi của mình, anh chỉ ngồi đấy, im lặng chờ đợi đến môn thi kế tiếp. Ngón tay thon dài của anh khẽ nhịp nhịp lên bàn, trong lòng mong chờ buổi thi mau kết thúc.

Ánh nắng bên ngoài chói chang đến sợ hãi. Áng mây chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm, bình bình ổn ổn như thế, đúng là khiến người ta phải ghen tị.

___

"Beomgyu-hyung!" Kang Taehyun gọi anh, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng. "Lần này anh đổi ý rồi!"

Choi Beomgyu gật gật đầu, đôi mắt nheo lại vì ánh mặt trời. Anh đáp: "Đã bảo sẽ không làm em thất vọng."

Đến lúc này, Kang Taehyun mới nhận ra ý nghĩa đó trong lời nói của anh. Cậu ngạc nhiên thốt lên: "Thì ra là vậy..."

Cậu xoa xoa lồng ngực từ sáng đến giờ vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, thầm thở phào. Vậy là cậu không cần phải lo lắng nữa rồi. Mặc dù chẳng biết lý do thật sự khiến anh thay đổi là gì, chỉ cần Choi Beomgyu chịu đi đúng hướng, có thể tiếp tục việc học là được rồi.

Kang Taehyun có chuyện vui liền hào hứng đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Những lúc thế này trông cậu chẳng hề ra dáng một học sinh hạng top chút nào. Choi Beomgyu phì cười nói: "Sao thế?"

"Kỳ nghỉ hè này anh định làm gì?"

"Hmm... Chắc là ở nhà giúp bà thôi."

Những hoạt động đi chơi hè đến miệng Kang Taehyun liền bị cậu nuốt lại. Cậu ngập ngừng nói: "Vậy là cả hè anh định ở nhà với bà thôi sao?"

Choi Beomgyu tròn mắt nhìn cậu, gật đầu. "Không thì làm gì?"

Đi chơi với em nè. Trong lòng Kang Taehyun thầm gào thét trong lòng.

Anh khó hiểu nghiêng đầu, bàn tay vô thức xoa xoa quả đầu cùng mái tóc mượt mà của Kang Taehyun. "Còn Taehyun thì ở nhà học đến hết hè nhỉ?"

"Hả?! Cái này... cũng không hẳn là như thế. Anh cười cái gì?!" Cậu trợn mắt nhìn anh, gầm lên.

"Vậy à? Anh cứ tưởng học bá Kang Taehyun sẽ ở nhà dùi mài kinh sử chứ?" Choi Beomgyu cười cười trêu chọc, lại ra vẻ thất vọng mà nói: "Anh định rủ Taehyun đi chơi đâu đó nhưng nếu em muốn ở nhà học thì đúng là không nên làm phiền em rồi." 

"Không! Không phải mà!" Kang Taehyun thấy vậy, vội phản bác. Anh định dẫn cậu đi chơi sao? Đây có được xem là hẹn hò không?

Choi Beomgyu cũng hết cách với đứa em trai này, cười dịu dàng, búng một cái nhẹ lên trán cậu. "Anh biết rồi."

Kang Taehyun xoa xoa trán, hứng khởi luôn miệng: "Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế? Đi biển hay là đi vào rừng...à còn nữa..."

Chợt Choi Beomgyu dừng bước, đôi mắt hướng về phía trước chợt ánh lên vẻ ảm đạm. Chiếc poster dưới ánh nắng gắt gao như bừng sáng, vẫn là vị nghệ sĩ với cái tên P bí ẩn nhưng hình ảnh nay đã khác trước, nội dung đại khái chính là thông báo anh ta sắp comeback, chuẩn bị ra một album mới.

Kang Taehyun lặng lẽ nhìn theo anh. Gương mặt điển trai kia mang vẻ phức tạp, dù chỉ là trong một thoáng trầm ngâm. Cậu kéo góc áo ngoài của anh, "Beomgyu-huyng sao thế?"

"Hửm? Không có gì." Anh quay đầu sang nhìn cậu, cười nói. "Về thôi."

__

Mặc dù miệng nói là sẽ đi chơi hè nhưng Kang Taehyun có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bận rộn đến thế.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè, Kang Taehyun thân là một chân ban cán sự nhỏ, lại còn là học trò cưng của thầy cô, tất nhiên không thể thoát khỏi chuyện phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Mỗi ngày cậu đều phải dành thời gian đến phòng ban hội học sinh giúp đỡ một chút, hỗ trợ cho một số hoạt động ngoại khóa sẽ được tổ chức trong kỳ nghỉ hè.

Kang Taehyun nhìn danh sách các hoạt động dài ngoằn, thầm thở dài. Chẳng có cái nào đủ thú vị để Choi Beomgyu tham gia cả. May mà cậu chỉ cần giúp đỡ khâu lên kế hoạch, nếu không thì cả kỳ nghỉ hè cuối cùng trong thời học sinh của cậu hẳn là phải cắm rễ ở trường.

"Taehyun à, trước khi về, cậu mang xấp tài liệu này đến phòng giáo viên giúp tớ nhé!" Vị hội phó với đôi mắt đầy quầng thâm, bơ phờ nhờ cậu. Hẳn là do khối lượng công việc quá nhiều.

Kang Taehyun nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu ta, gật gật đầu.

Đã qua giờ tan học từ lâu, hành lang trường học thật vắng vẻ. Thấy thế, cậu bỗng như một ông già, thầm thở dài, đúng là cái khung cảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Trong không gian yên tĩnh, dưới sân trường thấp thoáng tiếng ồn ào. Choi Beomgyu đáng lẽ phải về nhà từ sớm, bây giờ lại ở dưới sân chơi bóng cùng mọi người. Nhác thấy bóng dáng anh, cậu gần như muốn áp mặt vào cửa kính, tròn mắt nhìn xuống bên dưới. Cậu không nhìn lầm đúng không? Là Choi Beomgyu của cậu sao?

Đúng là anh thật. Đẹp trai quá!

Choi Beomgyu lúc này đã xoắn ống quần lên cao, đôi chân thoăn thoắt dẫn bóng chạy trên sân. Anh dễ dàng vượt qua những rào chắn của đối thủ, nhanh nhẹn tiến đến khung thành. Tuy vậy, quả bóng bướng bỉnh kia không chịu chạm lưới mà đập vào khung sắt, theo phản lực phóng ra hướng khác. 

Kang Taehyun quan sát ở trên cao thầm than, tiếc quá! 

Mới đó mà cậu đã say mê với trận bóng bên dưới, suýt nữa quên mất nhiệm vụ. Kang Taehyun vừa nhận ra mình vô tình xao nhãng bèn ho khan cảnh cáo bản thân. "Nhanh nhanh làm cho xong nào."

Phòng giáo viên nằm ở tận cuối dãy hành lang. Kang Taehyun thân là học sinh ngoan ngoãn của giáo viên, từng đến đây rất nhiều lần đến mức có thể hiên ngang bước vào hệt như nhà mình. Thế mà hôm nay bầu không khí ở đây lại có chút khác lạ. Các vị giáo viên tăng ca phải ở lại đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Một trong số đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

"Em mang bản kế hoạch tóm tắt các hoạt động ngoại khóa đến ạ." Giọng nói của cậu vang lên không quá to nhưng lại khiến bọn họ giật mình.

"À, Taehyun à, em đặt nó ở đó nhé." Giáo viên chủ nhiệm chỉnh lại gọng kính, chỉ vào chiếc bàn to ở giữa phòng.

"Vâng." Kang Taehyun lễ phép đáp, không hề có chút hứng thú về câu chuyện mà họ đang bàn tán, nhanh chân đặt tài liệu lên bàn rồi vội rời đi. Không ngờ bàn tay vừa mới mở cửa thì tên của anh lọt vào tai cậu. 

Cậu khó hiểu nghĩ, bọn họ đang nói gì về Choi Beomgyu sao? Là về chuyện gì thế?

Kang Taehyun yên lặng đứng đấy một lúc mà dỏng tai nghe. Âm thanh bọn họ nói chuyện quá nhỏ, hầu như chẳng thể nghe được rõ ràng. Tuy vậy, nhờ vào những từ có thể nghe được, cậu thầm suy đoán hẳn là liên quan đến kết quả kỳ thi.

Hôm diễn ra kỳ thi, Choi Beomgyu thật sự đã ngoan ngoãn đến trường mà tham gia đàng hoàng. Mặc dù Kang Taehyun không hề quan tâm đến kết quả thi của anh là tốt hay xấu, nghe bọn họ bàn tán như thế, trong lòng cậu không khỏi bồn chồn, chẳng lẽ là rất tệ sao?

Kang Taehyun hít một hơi thật sâu bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kết quả rất tệ, vậy nếu những kỳ thi còn lại có thể đạt kết quả tốt thì có cứu vớt được không nhỉ? Được, chắc chắn là được. Kang Taehyun tự trấn an bản thân. Hẳn là sẽ không sao đâu. Cậu có một cảm giác mãnh liệt là như thế, chỉ cần cậu giúp anh ôn tập kỹ càng một chút.

Mặc dù đã thầm trấn an bản thân, Kang Taehyun vẫn mang tâm trạng thất thần bước xuống cầu thang. Trận bóng nhỏ kia cũng đã kết thúc. Cậu nhìn mảnh sân cỏ trống trơn, có chút tiếc nuối vì chẳng thể biết được đội bên nào thắng.

"Taehyun lâu quá đấy!' Chất giọng trầm trầm của Choi Beomgyu bỗng vang lên. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ chơi bóng lúc nãy. Gương mặt góc cạnh phủ một tầng mồ hôi, bóng loáng dưới sắc hoàng hôn.

"Không phải anh về trước rồi sao?" Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh. Vì có thể phải ở lại trường rất trễ, cậu đã bảo anh mấy ngày này không cần đợi mình cùng về nhà.

"Anh ở lại chơi bóng với mọi người nên sẵn tiện đợi em."

"Thế anh thắng hay thua?" Kang Taehyun tò mò hỏi. Nhìn anh ta chơi bóng tốt như thế, phối hợp với mọi người thì có thể thắng nhỉ?

"Hòa." Anh đáp gọn lỏn.

Đây là một kết quả mà Kang Taehyun chưa bao giờ ngờ tới. Trong cuộc sống của cậu chưa từng có chuyện "hòa", vẫn luôn là thắng hay thua, có hay không, là 1 hoặc 2 chứ chẳng bao giờ ở lưng lửng như vậy. Nhưng dù là như thế, có vẻ cũng không tệ bằng việc thua.

Kang Taehyun vỗ mạnh lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh một cái, cười nói: "Vậy mà em cứ nghĩ là anh thua cơ. Haha. Anh trông yếu ớt như thế mà."

"Ơ... Cái tên nhóc này!" Choi Beomgyu trợn mắt nhìn, bàn tay to lớn nhéo lấy chiếc má mềm mại của cậu. Cái đứa nhóc này sao hôm nay lại nghịch ngợm như thế?

"A... đau đau." Kang Taehyun giữ lấy tay anh, muốn gỡ nó ra.

Vừa nghe thấy cậu kêu đau thì Choi Beomgyu đã vội thả người ra rồi. Không ngờ ngay sau đó, cậu em trai đáng yêu của anh lập tức chẳng hề có vẻ gì là đau đớn, nhanh nhẹn cắn lấy tay anh một cái rõ mạnh rồi chạy biến.

"..." Choi Beomgyu nhìn bàn tay dính nước bọt của Kang Taehyun, không nói nên lời.

__

Mọi người nghĩ thử xem là Cùng nhau sẽ có bao nhiêu chương nè?

:3

update: ừm thì hồi trước là 32 chương nhưng nay có thay đổi rồi nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip