4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng được kéo rèm kín nhưng vẫn có một vái ánh sáng len lỏi được vào bên trong. Từ những ánh sáng mở ảo có thể nhìn thấy được căn phòng vô cùng bừa bộn. Quần áo bị ném nằm rải rác dưới nền nhà lạnh tanh, trên giường thì nhăm núm bừa bộn. Chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể thấy được những vệt nước loang lổ ở trên giường khiến cho nó vô cùng chói mắt. Chỉ vậy thôi đã đủ biết đêm hôm qua ở trong căn phòng này đã xẩy ra những chuyện gì.

Một thân ảnh còn nằm trên giường, cô gái đó lõa thể mà nằm trên giường. Cơ thể của cô được che đậy bởi tấm chăn màu xám đậm. Lạc Hy nằm trên giường bị những ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho chói mắt vô cùng. Nàng nhíu chặt đôi lông mày nhưng chung thủy vẫn không mở mắt ra. Theo thói quen cô đưa tay sờ loạn khắp nơi tìm kiếm người kia. Nhưng cô sờ mãi vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu, phía bên giường đã lạnh đi từ bao giờ. Không tìm thấy người mình muốn tìm khiến cô khó chịu mà nhồi dậy. Cô dụi qua mắt rồi nhìn căn phòng một lượt vẫn không thấy người kia đâu. Cô bước xuống giường khiếng cho tấn chăn nhỏ bé tuột khỏi người cô khiến cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Lạc Hy đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa một chút rồi mới đi ra khỏi phòng tắm. Cô khoác lên mình chiếc áo tắm rồi mới đi xuống dưới nhà. Chỉ vừa bước đến cầu thang cô đã nghe thấy mùi thức ăn từ trong bếp lan tỏa ra. Bước tới cửa bếp quả nhiên cô nhìn thấy thân ảnh mà bản thân mình muốn nhìn. Vân Nhi đang đứng ở bếp nấu nướng gì đó. Cơ thể trắng hồng nảy nở của nàng được bãi lộ ra không khí. Trên người chỉ độc nhất chiếc tạp dề màu xanh lá che đi phía trước của nàng, còn phía sau thì có thể thấy được rõ cặp mông căng mịn của nàng. Nàng như vậy cũng do cô, chỉ vì cô nói thích nhìn nàng không mặc gì hết mà ngay ngày hôm đó ở nhà nàng lập tức cở hết đồ ra lõa thể trước mặt cô. Vân Nhi đang nấu thì cảm thấy mình được có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo của bản thân, cơ thể cô bao bọc chọn lấy cơ thể bé nhỏ của nàng.

"A." Ban đầu khiến cho nàng giật cả mình, cho đến khi ngưởi thất mùi hương trên người cô, cả vòng tay ấm âp quen thuộc cô mới bình tâm lại.
"Sao lại không ngủ thêm lúc nữa hôm nay là thứ năm em tận tám giờ mới cần đi làm mà." Vân Nhi nhẹ nhàng nói với cô.

"Không thấy chị nên dậy." Lạc Hy đáp lại nàng sau đó hôn lên hõm cổ Vân Nhi. Cánh tay ranh ma cũng không yên phận mà đã bay loạn ra hai điểm phía trước ngực nàng mà xoa nắm.

"Ưmm...Lạc...Lạc...để chị nấu bữa sáng xong đã" nàng bị cô trêu chọc mà không khỏi rên nhẹ lên thành tiếng.

"Nhưng em muốn chị." Giọng nói đục khàn của cô vang lên bên cạnh tai của nàng. Lạc Hy cắn mút vấy vành tai nhỏ bé của nàng.

Một tay cô xoa bóp đùa nghịch hai núm đỏ trước ngực của nàng. Một tay cô chu du chạy dọc đến nơi giữa hai chân nàng mà trêu đùa.

"Ưm...ư... đừng phá." Nàng muốn ngăn ngừa hành động xấu xa của cô nhưng không hiểu sao khi nói ra khỏi miệng lại là tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Miếng nói dừng lại nhưng bên dưới lại ướt như thế này rồi." Vùng tam giác thần bí bên dưới của nàng vì bị bàn tay thon dài của cô đùa nghịch mà không ngừng chảy ra nước. Nước từ cửa huyệt chảy ra mon men theo khóe đùi non mà chảy dọc xuống dưới nền nhà.

"Là...ư...là tại...em cả...ah..." không chịu nổi sự trêu đùa của cô, cơ thể nhỏ bé của nàng run rên trông thấy.

"Được, được là do em. Vậy để em giúp chị." Nói rồi cô ngồi quỳ xuống sàn nhà, nâng lấy cặp mông to tròn của nàng mà liếm mút nơi thần bí thiếng liêng kia.

"Ah...ahhhh...." khoái cảm lớn như vậy làm nàng không kiểm soát được mà kêu lớn lên. Nàng vặn nhỏ bếp lại, hai tay vịn vào mặt bàn bếp, cặp mông to tròn căn mọng thì cong ra phía trước để thuận tiện cho việc cô làm chuyện xấu với bản thân.

Lạc Hy liếm láp lấy huyệt nhỏ của nàng, chiếc lưỡi điêu luyện của cô đánh qua đánh lại thi thoảng lại đâm trọc vào trong lỗ nhỏ khiến cho mật dịch lại tiết ra ngày càng nhiều hơn.
"Ah...Lạc...Hy...ưmm...chỗ đó...ahhh... đúng rồ...i c...hỗ đó....ư..thật ngứa..." Vân Nhi rên lên trong khoái cảm ngập tràn, bao vây lấy mình.

Lạc Hy dời khỏi nơi ngọt nước kia mà quay người nàng lại. Cô kéo tạp dề của nàng lên lập tức khu rừng rậm rạp đen bóng hiện ra trước mắt của cô. Lạc Hy một lần nữa lại tiến lại nơi u cốc kia mà bắt lầu liếm mút. Chiếc lưỡi không sương của cô bao bọc quấn lấy hạt lẹ đỏ ửng của nàng vào miệng mà đánh lưỡi liên tục. Vân Nhi run rẩy càng mạnh mẽ khi cô lại làm như vậy. Nàng bấu lấy đầu của cô kéo môi lôi lại gần âm đế của mình hơn.

"Ahh...ưmm...thậ...t thoải mái...ư... mạn...h...ahhh...mạnh hơn đi...ưmm... chỗ...đấy thật...ngứa...ahh.." Vân Nhi rên rỉ kêu la trong sung sướng cùng khoái lạc ngập tràn cơ thể.

Lạc Hy ở phía phía dưới liếm mút, thậm chí là cắn lấy nơi yếu mềm nhất cơ thể nàng. Lưỡi cô mon men chạy dọc xuống lỗ nhỏ mà liếm láp đâm chọc. Cô đâm lưỡi mình vào lỗ nhỏ lập tức tường thịt bên trong bao bọc quấn lấy đầu lưỡi của cô. Lạc Hy hơi rút ra rồi lại đâm chọc vào sâu hơn bên trong. Làm vậy khoảng hơn hai chục lần nàng cuối cùng cũng co bóp mạnh mẽ mà đạt cao triều.

"Ah...Lạc...Lạc chị ra...ahhhh chị...ra... ưm...ahhhhhhhh." nàng bấu càng chặt lấy đầu của cô hơn, xuân dịch trắng đục theo cửa huyệt mà chảy ra ngoài. Nhưng tất cả chỗ đấy đầu được cô nuốt hết vào miệng. Không bỏ phí một giọt nào. Sau khi liếm xong cô đứng dậy nhằm thẳng môi nàng mà hôn xuống. Cô cũng muốn nàng nếm được hương vị của chính bản thân mình. Sau một nụ hôn sâu nồng nhiệt nàng ngần như mất sức mà dựa vào người cô thở gấp. Lạc Hy để bảo thân nàng đi lại lại ghế ngồi nghỉ còn bản thân đi lại tủ lạnh lấy thứ gì đó.

"A Nhi em muốn ăn dâu tây." Cô cầm một hộp dâu tây đi đến nói với nàng.

"Không phải...em đang cầm trên tay sao ăn đi." Vân Nhi điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau đợt cao triều vừa rồi xong nhẹ nói với cô.

"Nhưng em muốn ăn kiểu khác." Cô cầm một quả dâu tây rồi ngồi xuống banh rộng chân của nàng ra.

Biết ý đồ của nàng cô lập tức ngăn chặn lại. Dùng tay che kín nơi tư mật của mình lại. Dù chết cô cũng không để nàng làm như vậy. Đây là trái dâu tây siêu to được nhập từ Đà Lạt về. Một trái của nó cũng đã ba ngón tay của nàng rồi. Muốn để thứ đó vào trong người của nàng, đây không phải là muốn giết chết nàng hay sao.

"A Nhi mau đỏ tay ra nào. Ngoan nghe lời em." Lạc Hy ngẩn đầu lên nhìn vào mắt nàng mà buôn lời dụ dỗ.

Vân Nhi khờ khạo vì bị ánh mắt của cô mà làm cho mê muội, hai bàn tay cũng dần buông ra khỏi nơi tư mậy cuat mình, làm cho nó hoàn toàn bại lộ trước mắt của cô.

"A Nhi của chúng ta thật ngoan." Cô cười hài lòng rồi bẳng tay mà nhét tái dâu vào lỗ nhỏ kia của nàng.

"Ah...khô...ng...ư...không vừa đâu...ưm mau đe...m nó r...a đi mà." Nàng kêu lên nằm chặt lấy tay cô. Nhưng Lạc Hy đã nhanh hơn một bước mà đẩy toàn bộ trái dâu tây vào bên trong Vân Nhi nhỏ của nàng.

"Ahh..." trái dâu vừa to vưag mát lạnh được đẩy hết vào trong nàng khiến cho tường thịt co bóp mạnh mẽ bao bọc lấy toàn bộ trái dâu tây siêu to khổng lồ.

"Ngoan, ngay hôm nay chỉ phải để im nó bên trong cho em. Chỉ cần chị để nó bị dơi ra lập tức tối về em sẽ trừng phạt chị thật nặng, biết chưa hả vợ yêu." Lạc Hy đứng dậy cúi người xuống hôn lên chóp mũi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip