10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng nàng đã quyết định rồi, nàng cần có thời gian suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Nàng cần thời gian để suy nghĩ thông xuốt tất cả mọi chuyện.

"Chúng ta chi tay đi."

Lời nói rất nhẹ nhàng như cơ gió nhưng lại khiến người nghe cảm thấy chấn động không thôi. Lạc Hy cảm giác như có hàng ngàng con ong đang bay trong tai mình. Nó ong ong vang vẳng khắp trong đầu cô.

"A Nhi chị đang nói đùa phải không" Lạc Hy cố gượng lên nụ cười mà hỏi lại cô lần nữa. Cô đang rất kích động nhưng vẫn cố gắng áp chế lại cảm súc của bản thân mình.

"Lạc Lạc chị nghiêm túc." Vân Nhi chỉ nhàn nhạt trả lời, không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân.

"Không...không thể nào. A Nhi em biết em sai chị đừng giận em nữa được không. Em hứa không tái phạm lại bất cứ lần nào nữa." Lạc Hy dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô mà xin lỗi.

"Lạc Lạc khoan hay nói đến chuyện này. Chị nghĩ kĩ rồi, chúng ta tốt nhất nên tách nhau ra một thời gian đi. Trong khoảng thời đó cả em và chị hay suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cả hai. Chị cần thời gian được chứ." Vân Nhi rút tay ra khỏi tay cô, nàng nhẹ nhàng bước qua người cô mà ra khỏi căn hộ.

Cạch

Trong căn phòng giờ đây đã chìm vào trong sự im lặng đến đáng sợ. Lạc Hy đứng như trời trồng ngay ở vị trí cũ, không mảy may di chuyển, cô cúi đầu xuống mái tóc đen dài dũ xuống che hết khuân mặt của cô khiến người khác không thể nào nhìn thấy được biểu cảm gì trên đó. Vân Nhi vội vàng đi thật xa. Nàng sợ, nàng sợ bản thân mình yếu lòng mà lại quay lại bên cô mất. Nàng biết cô đau lòng nhưng nàng nói ra lời chia tay cũng đau chẳng kém gì cô cả. Vân Nhi không biết được liệu rằng quyết định này của bản thân là đúng hay sai nữa. Nhưng nàng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ.

Một tháng đối với người khác có thể là quãng thời gian ngắn ngủi vô cùng, nhưng với nàng nó lại dài đằng đẵng như một thập kỷ. Sự cô đơn thật đang sợ đáng sợ đến mức khiến ta đau lòng.   Vì không muốn ảnh hưởng để công việc nên Vân Nhi đã xin từ trức nhưng giám đốc lại không cho, ông cho phép cô nghỉ vô thời hạng rồi có thể quay lại công ty.  Nàng dùng một tháng này mà đi thật xa để suy nghĩ và nàng đã nghĩ kĩ rồi. Nàng yêu cô, rất rất yêu cô. Không có cô bên cạnh thật sự nàng rất đau. Dù gì đấy cũng chỉ là một lần lầm lỡ. Cô không muốn cho nàng biết là vì cô sợ nàng tổn thương hay đau lòng. Nàng thầy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã buông tay cô ra. Liệu bây giờ có phải là quá muộn.

Vân Nhi kéo theo va li đi về căn hộ của  cả hai đứa. Nhưng có vẻ ông trời lại muốn trừng phạt cho sự ngu ngốc của nàng thì phải. Còn chứa đi đến cổng khu chung cư nhưng khung cảnh trước mặt lại đập thẳng vào mắt nàng đạp đổ đi nốt một chút lý do để cả hai quay lại.  Vân Nhi nhìn thấy hai người đang hôn nhau, mà người đó không ai khác ngoài cô và cô em họ của nàng.

Vân Nhi đứng chết lặng tại chỗ nhìn hai người kia. Ha ha nàng thật quá ngu ngốc khi lại có thể nghĩ rằng cả hai có thể quay chở lại như xưa. Nhìn thấy mà nàng như chết lặng, nước mắt cũng vì thế vô thức lăn dài trên gò má nàng.  Nàng lại khóc, khóc như một đứa trẻ vô dụng nhìn người khác cướp đi hạnh phúc của bản thân mình.

Lạc Hy kéo Hân Đình ra khỏi caia hồn bất ngờ kia. Cô thật chẳng hiểu gì, đột nhiên nàng chạy đến tìm cô nói cô thay đổi không còn quan tâm nàng nữa, nói nàng và tên kia đã chia tay vì muốn bên cạnh cô. Rồi cũng không nói không rằng mà cưỡng hôn cô. Quá bất ngờ nên làm cô không kịp hiểu chuyện gì đang sẩy ra mãi đến khi ý thức được mọi việc cô mới vội vàng đẩy nàng ra.

"Cậu bị điên à...." cô tức giận mà mắng nàng, vô tình ánh mắt cô lại thu vào một thân ảnh đứng phía xa.

"A Nhi..." cô bất ngờ khi thấy nàng đang đứng ở nơi đấy.

"A Nhi không phải  như...." thấy nàng quay lưng bỏ đi khiến cô lo lắng mà vội chạy theo nàng. Nhưng còn chưa được hai bước cô đã bị một bàn tay nắm lại.

"Lạc Lạc đừng đi...''  Hân Đình nắm chặt lấy bản tay của cô không buông. Đôi mắt đã sớm  phủ một tầng hơi nước dày đặc.

"Buông ra, cô lập tức cút đi cho tôi."  Lạc Hy đang sợ  Vân Nhi hiểu lầm thì bị nàng nắm lại, khiến cô càng thêm tức giận mà hất phăng bàn tay của nàng ra. Rồi vội vàng chạy về hướng nàng vừa đi.

'Chị ấy khóc, chị ấy lại khóc rồi' Lạc Hy thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, đôi mắt lại chứa đựng hàng nàng sự đau đớn tổn thương. Chị ấy khóc hai lần mà cả hai lầm đều do cô gây ra. Lạc Hy điên cuồng chạy đi tìm kiếm thân ảnh của nàng.

Vân Nhi vì quá đau lòng mà đã chạy đi thật xa. Nàng sợ bản thân sẽ lại ngã quỵ mất. Nàng dừng lại ở trên cầu đứng nhìn dòng sông đang chảy phía bên dưới. Có phải nàng quá ngu xuẩn rồi hay không khi đã buông tay cô rồi  giờ lại muốn níu kéo quay lại. Liệu nàng quyết định như vậy là đúng hay sai. Vân Nhi lấy từ cổ tháo ra một sợi dây truyền  được luồn bên trong đó là một cặp nhẫn. Đây là món quà nhân dịp sinh nhật nàng, cô đã mua và tặng nó cho nàng. Cô còn nói 'đợi một thời gian nữa thôi, chính tay em sẽ đeo nó vào tay chị trên lễ đường. Đợi em." Câu nói đó vẫn luôn vang lên trong đầu của nàng. Nhưng có lẽ bây giờ nàng không thể cùng cô thực hiện câu nói đó nữa rồi. Nước mắt nàng lại vì thế mà lăn dài trên má. Đột nhiên sợi dây chuyền dơi xuống thàng càu làm cô giật mình.

"Không..." Vân Nhi với tay theo để bắt lại nhưng không thành.

Chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều Vân Nhi liến lập tức nhảy qua bên kia cầu để nhặt lại sợi dây chuyền.

Thật may sợi dây chuyền chỉ bị mắc ở thành cầu, nhưng nó lại hơi xa tầm tay với của nàng nên buộc nàng phải trèo qua để lấy.  May cho nàng là phía thành cầu khá rộng nên nàng có thể an toàn trèo quá đó. Vân Nhi vui mừng vì sợi dây chuyền không bị mất, nếu để mất nó nàng sẽ ân hận cả đời mất.

"A Nhi đừng mà...." Lạc Hy hốt hoảnh chạy đến bên cạnh nàng.

"Em biết sai rồi... chị đừng dại dột mà đứng ở đấy. Mau nào qua đây với em, ở đằng đó nguy hiểm lắm." Lạc Hy sợ hãi mà bước chầm chậm lại chỗ của nàng đang đứng.

Vân Nhi nghe cô nói mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đới trẻ to xác  này là đang nghĩ nàng định tự tử hay sao đây trời.

"Em hiểu lầm rồi aahhh..." Vân Nhi đang muốn giải thích cho cô hiểu thì lại vô tình bị trượt chân mà ngã xuống sông.

"A NHI..." Lạc Hy thấy nàng bị ngã xuống sông thì cũng vội vàng mà nhảy xuống cứu nàng.

BÙM

Nước bắn tung tóe sau đó lại chở lại một mảng tĩnh lặng như tờ. Cơ thể của cô nhanh chóng bị làn nước lạnh bao chùm lấy cơ thể mình. Lạc Hy quên mất rằng bản thân mình không biết bơi, chỉ có nàng là biết bơi thôi. Cơ thể cô như tảng đá lớn mà cứ thế chìm sâu xuống lòng sông mặc sự dãy dụa của cô. Nước sông cứ như thế mà tràn vào khoang miệng cô chiếm hết đi lấy không khí còm sót lại ít ỏi trong phổi. Cơ thể cô dần dần mất đi sức lực  mà bị dòng nước nhấn chìm.

Cô chết sao, sẽ chết thật hay sao. Cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi nàng nữa mà, cô còn chưa cùng nàng bước lên lễ đường, cô còn chưa đem lại cho nàng hạnh phúc cơ mà. Nếu nói cô có hối hận khi nhảy xuống không thì câu trả lời chính là không. Cô không hối hận khi nhảy xuống mà điều cô hối hận nhất chí là chưa kịp nói lời xin lỗi với nàng, chưa thực hiện được lời hứa với nàng. Mãi đến khi cận kề cái chết rồi người mà nàng nhớ nhất vẫn chỉ có mình nàng.

Mắt cô dần dần mờ đi khi chính cô nghĩ mìn sẽ chết thì tay cô có cảm giác được ại đó nắm lấy, người đó ôm cô chuyền không khí cho cô. Cô chỉ cảm nhận được đến thế xong cũng ngất đi mất.

Vân Nhi lúc nãy ngã xuống sông thì cũng giật mình xong nàng cũng nhanh chóng bơi lại vào bờ. Chỉ là ngay vài giây sau đó thì nàng lại thấy cô lao xuống xong dãy dụa rồi cũng chìm nghỉm xuống sông.

Vân Nhi vội vàng bơi lại để kéo cô lên, sau khi đưa được cô an toàn lên trên bờ thì nàng vội vàng kiểm tra mạch đập của cô thấy mạch yếu nàng liền hô hấp nhân tạo cho cô. Sau mọt hồi hô hấp nhân tạo thì cuối cũng cô cũng ói hết chỗ nước đấy ra.

"A Nhi... khụ ...khụ...khụ..." Lạc Hy sau khi tỉnh thì vội vàng bật ngồi dậy. Nhìn ngoa xung quanh vừa nhìn thấy Vân Nhi cô đã lập tức ôm chặt lấy nàng.

"May quá chị không sao." Lạc Hy ôm lấy nàng chặt cứng như sợ chỉ cần mình nới lỏng tay ra thì cô sẽ biến mất vậy.

"Chị ở đây" thấy cô lo lắng cho mình như vậy lòng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Vân Nhi ôm lại cô nhẹ nàng và ô nhu vỗ về lưng của Lạc Hy.

"Chị nghe em nói...khụ thực sự em không có ý gì với Hân Đình cả. Lức trước quả thật em có yêu cậu ấy nhưng hiện tại và cả sau này người em muốn ở bên chỉ có  mìn chị mà thôi. Còm tối hôm đấy là do em sai khi không kiểm soát được bản thân, cả vừa rồi nữa là do em quá bất cẩn nên mới  bị cậu ấy hôm. Tất cả là lỗi tại em. Nhưng hãy tin em, em không hề muốn dấu diếm chị bất cứ chuyện gì cả chỉ là em sợ nếu em nói ra chị sẽ đau lòng mà bỏ em đi. A Nhi hãy tin em tất cả lời em nói đều là thật cả. Em yêu chị chỉ có mình chị mà thôi." Lạc Hy ôm lấy nàng mà giải thích cho nàng hiểu.

Vân Nhi tui trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng nàng đã sớm bỏ qua cho cô rồi. Nàng biết tên ngốc này yêu mình chứ. Vì yêu nàng mà đến ngay cả tín  mạng cũng không cần đến. Khi nãy thấy cô nhảy xuống mà tim nàng muốn nhảy thep cả cô vậy. Nàng biết mình sẽ chẳng yêu được ai khác ngoài cô cả. Nàng cũng rất sợ cảm giác lại đánh mất cô một lần nữa.

"Chỉ lần này thoi đấy. Em chỉ được lừa dối tôi suy nhất lần này thôi."  Vân Nhi ôm lấy cô mà nói ra lời tha thứ khiến cô vô cùng vui sướng.

Lạc Hy vui mừng tách nàng ra khỏi người mình rồi dữ lấy mặt cô mà đặt môi mình lên môi cô. Lạc Hy mạnh bạo mà chiếm đoạt môi nàng, cô không ngừng cắn múi lấy đôi môi anh đào kia một cách vừa ô nhu vừa bá đạo. Thẳng đến khi nàng sắp hết không khí cô mới buông tha cho đôi môi kia. Khi tách ra môi hai người còn xuất hiện một sợi chỉ bạc thật bắt mắt.

Lạc Hy dùng cả hai tay mình dữ chặt mặt của nàng để mặt nàng đối diện với mặt của mình.

"A Nhi em yêu chị, rất rất yêu chị. Cả cuộc đời của Vương Lạc Hy này chỉ yêu duy nhất một mình chị mà thôi. Vậy nên chúng ta làm lại từ đầu được chứ." Lạc Nhi nhìn thẳng vào mắt nàng mà trân thành nói ra nhưng lời thật tâm từ tận đáy lòng.

"Được, chị cũng rất yêu em." Nàng ôm chặt lấy cô mà khóc, nhưng đây không phải là giọt nước mắt đau lòng mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Tôi là Vương Lạc Hy 24 tuổi. Bà chị tôi có thể làm quen chị được chứ. Tôi để ý đếm chị rồi, sẽ đeo bám lấy cả cuộc đời của chị không buồng. Em yêu chị."

"Còn tôi là Kiều Vân Nhi 32 tuổi. Tôi đã có người yêu rồi và tôi chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Một đời chỉ yêu một mình người đấy thôi."

"Cả đời, cả tính mạng này của em đều dao hết cho chị cả đấy. Em yêu chị vợ à."

                    ---------EDN---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip