9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thừa Khanh rời khỏi phòng bệnh, bước chân luống cuống đi trên hành lang vắng, rõ ràng không biết bản thân nên làm gì, nên đi về đâu.

Anh quan tâm Mễ Lạp, nhưng với tâm ý báo ân, cô đã cứu anh, tất nhiên anh không thể thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng anh không nghĩ cô vì vậy mà lại thích anh. 

Nếu như bình thường, có lẽ anh đã đồng ý.

Nếu như, người con gái ấy không xuất hiện.

Nếu như... anh không gặp Mễ Nghi...

Thừa Khanh tâm tình nhiễu loạn, không biết từ lúc nào đã đi đến hoa viên trong bệnh viện, vốn còn muốn tìm nơi yên tĩnh để ổn định tâm tình, nhưng hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ cũng như tâm trí rối bời của anh.

Trên chiếc ghế đá không xa, một trai một gái, thật hòa hợp ngồi cạnh nhau.

Cô gái tựa như có phiền muộn, chàng trai khẽ nói gì đó làm cô gái thả lỏng, môi nở một nụ cười. Mà hai người đó không ai khác chính là Mễ Nghi và Thừa Ngôn.

Thừa Ngôn thấy Mễ Nghi mỉm cười, vui vẻ cười theo, còn ân cần mà vuốt tóc cô, kéo cô tựa vào vai mình. Thừa Khanh nhìn đến đây, thực sự không thể nhìn thêm được nữa, thất thểu quay đi. Mà lúc này anh cũng nhận thức được một điều, em trai anh chính là thích cô bé ấy, mà Mễ Nghi có phải hay không cũng thích Thừa ngôn.

Anh tựa như không thể xen vào, mà lúc này đây cũng không có dũng khí để xen vào.

Thừa Khanh cười khổ, chuyện của Mễ Lạp, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống hồ cô ấy đã cứu anh, sức khỏe bây giờ cũng không được khỏe...

Nên làm gì, có lẽ cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa.

----

"Mễ Lạp, bình tĩnh nghe mẹ nói."

"Mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh." Mễ Lạp tâm trạng lúc này đã hỏng bét, dù mẹ cô có trấn an hay an ủi thế nào, cô cũng không có tâm trạng để nghe.

Bà Thương bất lực thở dài, con gái bà đã mạnh dạn thổ lộ như thế, không nghĩ đến tên nhóc kia sẽ cự tuyệt. Mặc dù bà không nắm rõ tình hình cho lắm, nhưng nhìn tâm trạng con gái thế này, trong lòng bà đã sớm nóng như lửa đốt. Bà càng sợ hơn là Mễ Lạp sẽ vì chuyện này mà bị kích thích, trái tim của cô vốn đã yếu ớt như vậy.

Nhìn con gái thất thần trên giường, bà yên lặng ra ngoài, vốn muốn đi tìm Thừa Khanh, không nghĩ đến vừa ra liền thấy một chàng trai đi ngược về phía này, trên tay còn cầm một bó hoa.

Bà Thương nhất thời sửng sốt, ngay lập tức liền trở nên vui mừng. Người đang cầm bó hoa đi tới thật sự là Thừa Khanh, mặc dù nhìn anh có vẻ trầm tư không rõ, nhưng thấy anh quay lại với bộ dạng này, còn không phải là có chuyện tốt với Mễ lạp sao.

Còn không đợi anh tới nơi, bà đã vội mở lời "Thừa Khanh, cháu chịu quay lại rồi sao. Mễ Lạp nhà bác vì cháu mà..."

"Cháu biết rồi, cho cháu vào trong với em ấy." Không đợi bà Thương nói hết ý, anh ngỏ ý muốn vào trong.

Bà Thương nghe vậy thì mừng ra mặt, không chút chần chừ mà nhường đường cho anh "Được được, mau vào. Mễ Lạp, nhìn xem ai này."

Mễ Lạp vốn còn chìm đắm trong suy tư, nghe bà gọi tên, ngẩn ngơ nhìn ra cửa, không nghĩ đến lại thấy một bóng dáng cao lớn che hết ánh sáng nơi cửa. Mà sự xuất hiện này, ngay lập tức xua đi đám mây mù quanh thân cô, đổi là là những tia nắng ấm áp trên nụ cười "Anh, anh Thừa Khanh." Mễ Lạp kích động, vội ngồi dậy. Nếu không phải Thừa Khanh đến giữ cô lại, chỉ sợ cô đã nhào xuống giường đi đến chỗ anh.

"Đừng kích động, không phải anh đã quay lại rồi sao." Anh vừa nói vừa ôm lấy cô, trong giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm.

"Anh làm em sợ muốn chết." Mễ lạp có chút nứt nở, vừa ôm lấy hông anh, còn nhẹ tay đánh vào người anh.

Thừa Khanh khẽ cười, kéo cô ra một chút "Xin lỗi vì không nói tiếng nào đã bỏ đi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng...". Anh nói rất nhiều, mỗi từ đều là chân thành, nhưng chỉ anh biết anh đang cho mình thời gian để suy nghĩ, anh muốn chắc chắn quyết định của mình sẽ không làm ai phải hối hận. Nhưng mà, lời quan trọng đã đến đầu môi, anh cũng không cách nào nói ra.

Anh không muốn làm trái lòng mình, không muốn lừa dối trái tim của mình, nhưng nhìn cô gái yếu đuối trước mặt, lại nhớ đến khung cảnh hòa hợp ở hoa viên kia, có lẽ đây là quyết định đúng đắn. Phải, đều tốt cho tất cả mọi người...

"Làm sao anh có thể để một cô gái làm một việc mà đáng ra một thằng con trai như anh nên làm chứ...", trước ánh mắt ngơ ngác của Mễ Lạp, Thừa Khanh khẽ khụy một gối xuống, nâng bó hoa trên tay lên "Mễ Lạp, làm bạn gái anh nhé."

Cuối cùng, anh cũng có thể nói ra rồi. Anh đã nghĩ rằng, đây là quyết định đúng đắn nhất của bản thân. Nhưng đâu ngờ rằng, điều này lại làm anh hối hận một đời.

"Anh Thừa Khánh.." Giọng Mễ Lạp rung rung thấy rõ, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống, nhưng mà lúc này là do cô quá hạnh phúc. Tay nhận lấy bó hoa, nước mắt rơi  nhưng lại kèm theo một nụ cười thật tươi "Em đồng ý."

Khung cảnh này, hạnh phúc như thế, viên mãn như thế, nhưng lại là cả một bầu trời u tối, đầy đau xót trong lòng người nào đó.

"Wow, anh hai, không nghĩ anh cũng nhanh quá đấy." 

Hết chap 9.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip