7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mễ Nghi nghe hỏi, liền ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ cô vậy mà lại nhìn ra.

"Là, anh Thừa Khanh." Cô cười ngượng ngùng, chậm rãi nói. Mẹ rất yêu thương cô, nếu bà đã hỏi, cô cũng không muốn giấu.

"Mẹ cũng sớm nhìn ra. Vậy... nó đối với con thế nào?"

Mễ Lạp nghe xong, ủ rũ lắc đầu "Con không biết, có vẻ như không có cảm giác gì."

"Sao lại không có cảm giác gì chứ, rồi sẽ có thôi."Bà Thương ôm con gái, vỗ vỗ vai cô trấn an "Con không cần lo gì hết, cứ để đó cho mẹ."

----

"Mễ Lạp, nhanh dậy đi học, muộn rồi." 

"Hôm nay còn đi học một mình đi, em con bị ốm rồi." Bà Thương thấy cô muốn gọi Mễ Lạp, vội nhắc nhở.

"Ốm sao?" Mễ Nghi nghe mình nói, chợt hốt hoảng, muốn leo lên giường xem Mễ Lạp thế nào lại bị bà Thương ngăn lại.

"Đã có mẹ lo rồi, con mau đi học đi."

"Oh, vâng ạ."

Mẹ mình đã nói vậy, cô cũng không náng lại thêm mà nhanh chóng rời đi.

"Me, như vậy có hơi..." Thấy Mễ Nghi đã rời đi, lúc này Mễ Lạp mới ngồi dậy.

"Không sao đâu, nghe mẹ đi." Bà Thương vừa trấn an cô vừa lấy điện thoại gọi đi, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Alo."

"Alo, Thừa Khanh hả cháu?" Không biết bên kia nói gì, bà khẽ cười, lại nói tiếp "Chuyện là, Mễ Lạp nhà bác bị ốm, cháu có thể đến đây một chuyến không?"

Có vẻ như người kia đã đồng ý, bà Thương vui mừng cấp máy, lại nhìn  Mễ Lạp nháy mắt.

----

"Cháu chào bác, Mễ Lạp sao rồi ạ?" Không bao lâu Thừa Khanh đã đến.

"Con bé còn mê man ở trong phòng. Nếu không phải nó cứ liên tục gọi tên cháu, bác cũng không làm phiền cháu thế này."

Gọi tên anh? Sao lại gọi tên anh chứ?

"Dạ không phiền ạ, để cháu vào xem Mễ Lạp thế nào." Cô dù gì cũng là người cứu sống anh, chưa trả ơn được cho cô, sao anh có thể phiền.

Nghe anh nói, bà Thương có vẻ vui mừng lắm, vội hối thúc "Được được, cháu vào đi."

Cạch.

"Khụ, khụ.."

"Mễ Lạp, em ổn chứ?" Anh khép cánh cửa, nhìn người trên giường, cô đang vật vờ với những cơn ho.

Thừa Khanh đến gần, Mễ Lạp vẫn nhắm mắt, có vẻ ý thức không mấy rõ ràng.

Anh nhìn cô, trong đầu thoáng hiện lên một cái tên.

Mễ Nghi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nắm tay Mễ Lạp. Cô lúc này nhắm mắt, thật giống Mễ Nghi.

Rõ ràng là giống nhau như vậy, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt Mễ Nghi, cảm giác lại khác, nó lôi cuốn anh, cũng làm Mễ Nghi trong mắt anh hấp dẫn lạ thường.

Đó có phải là tình yêu hay không, anh không biết. Anh chỉ ước ngay lúc này, người nằm ở đây là Mễ Nghi, muốn cùng cô có một không gian riêng, chỉ hai người.

Cũng không rõ vì lí do gì, hai bọn họ, gần gần xa xa, cô đối với anh thật khó nắm bắt, càng như vậy anh càng muốn ở bên cô hơn.

"Ưm... Anh, anh Thừa Khanh?"

"Em tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chút nào chưa?" Thừa Khanh nhìn Mễ Lạp mơ màng tỉnh lại, ngay lúc cô mở mắt, toàn bộ ảo ảnh trong anh cũng biến mất, anh lấy lại sự tỉnh táo, vội hỏi.

"Em... khụ.." Mễ Lạp lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng từng trận ho khan đã vạch trần cô "Sao... anh lại ở đây?"

"Em bị ốm, bác gái gọi cho anh. Em nằm yên nghỉ ngơi đi." Thừa Khanh nghe cô hỏi thì trả lời, thấy cô muốn ngồi dậy, anh vội ngăn lại.

"Mẹ em cũng thật là, phiền anh rồi."

"Sao lại phiền, anh còn chưa có báo đáp em đâu."

Mễ Lạp nghe anh nói, lại không mấy để ý đến lời vừa rồi. Biết Thừa Khanh quan tâm mình như vậy, cô đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc rồi.

----

"Làm gì mà cười tủm tỉm vậy hả?" Mễ Nghi nhìn Mễ Lạp ngồi trên giường, không ngừng nhìn vào điện thoại mỉm cười, cô liền nổi ý trêu chọc.

Mễ Lạp nghe cô hỏi, lúng túng giấu điện thoại đi, nhưng càng giấu lại càng lộ. Mễ Lạp vốn là muốn giấu, nghĩ nghĩ gì đó, lại ghé sát vào Mễ Nghi "Chị, anh Khanh... rủ em đi chơi."

Đã một thời gian kể từ khi Mễ Lạp giả ốm, mối quan hệ giữa cô và Thừa Khanh cũng từ đó mà trở nên thân thiết hơn, mà chuyện này, Mễ Nghi chưa từng biết.

Mang tâm lí trêu chọc Mễ Lạp, nhưng không nghĩ kết quả sẽ nghe được chuyện này, trong đáy mắt Mễ Nghi thoáng chốc phủ một lớp sương mù "Vậy sao, vậy thì cứ đi thôi." Cô vừa nói vừa lãng tránh, giấu đi sự hụt hững trong lòng.

"Em có chút ngại, anh ấy nói nếu không dám đi một mình có thể rủ chị theo. Chị đi với em nha." Mễ Lạp hoàn toàn không chút nào để ý đến biểu hiện của Mễ Nghi, tự nhiên mà rủ cô theo.

"Chị không đi đâu, hẹn hò hai người vẫn tốt hơn. Chị đi ngủ đây, em ngủ ngon." Mễ Nghi không để Mễ Lạp tiếp tục rủ mình đi, cô vội trốn tránh.

Làm sao cô có thể mặt dày đi theo chứ, một phần là không thể chịu đựng được khi nhìn người mình thích thân thiết với em gái mình. Chưa kể đến nếu Mễ Lạp biết cô cũng thích Thừa Khanh, vậy thì cô lấy mặt mũi gì mà nhìn mặt con bé đây.

----

"Mễ Nghi... không đi sao?" Thừa Khanh đứng trước cửa, chỉ thấy một mình Mễ Lạp, ánh mắt anh thoáng hụt hững nhìn đằng sau cô, vẫn không thấy được người mình muốn gặp.

"Chị ấy nói đi hai người vẫn tốt hơn."

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip