Trai Tim Song Sinh Full 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị, có người gửi này." Mễ Lạp leo lên giường, giơ ra mẫu giấy mà Thừa Khanh ghi.

[Chuyện ở bể bơi cảm ơn em. Có dịp anh sẽ hậu tạ.]

Mễ Nghi nhẩm đọc xong, ngơ ngác nhìn Mễ Lạp.

"Của anh chị cứu đó." Biết Mễ Nghi không hiểu, Mễ Lạp liền lên tiếng giải thích.

"Em gặp lại anh ấy rồi?" Mặt cô thoáng chốc tươi nhìn, to mắt hỏi.

Mễ Lạp cười cười gật đầu "Phải, em gặp ở phòng y tế, hình như anh ấy bị sốt rồi. Không biết có sao không nữa."

"Chắc không sao đâu." Mễ Nghi miệng thì nói, ánh mắt lại chăm chú vào mẫu giấy, đầu óc lại suy nghĩ về người kia.

A, cô làm sao vậy chứ? Không lẽ mới gặp một lần đã thích rồi ư?

"Sao mặt chị đỏ quá vậy? Cũng bị sốt rồi sao?" Mễ Lạp thấy cô có dấu hiệu bất thường, liền đưa tay muốn sờ trán cô, liền bị cô né tránh.

"Không có gì đâu." Mễ Nghi vừa nói vừa chạy đi.

----

"Cậu đến sớm quá vậy?" Thừa Ngôn bước vào lớp. Hắn còn nghĩ bản thân đã đến sớm lắm rồi, không nghĩ có một thân ảnh đã ngồi trước ở đó.

"Hôm nay mình trực nhật."

Mễ Nghi nghe hỏi, ngước mặt lên trả lời.

"Chị." Từ đầu một giọng nói vang sau lưng Thừa Ngôn.

Hắn xoay người nhìn: "A, sao, sao lại...?"

Thân thể hắn lảo đảo, giật lùi ra sau, làm hai chị em kia bật cười. Chắc thấy người giống cô nên làm hắn ta hoảng sợ rồi.

"Đây là Mễ Lạp, em gái mình." Không để Thừa Ngôn thêm hoang mang, Mễ Nghi vội giới thiệu.

Nói rồi cô lại quay sang Mễ Lạp: "Còn cậu ấy là Thừa Ngôn, học sinh mới cỉa lớp chúng ta. Hai người làm quen đi."

"Chào cậu." Hai người nói vài câu coi như chào hỏi. Sau đó Mễ Nghi đi làm công việc trực nhật của mình.

"Để mình giúp." Mễ Nghi đang cố lau vết phấn trên cao, bỗng một bàn tay chạm lấy tay cô.

"A." Cô khẽ giật mình, vội rút tay đi, để lại khăn bảng trong tay Thừa Ngôn.

"Cảm ơn."

Hắn ta sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ vậy chứ.

Thừa Ngôn khẽ cười, chậm rãi lau bảng. Hắn cũng không biết mình đang làm sao nữa.

----

"Hôm nay nhà mình có khách hả mẹ?" Mễ Lạp nhìn một bàn đồ ăn, tò mò hỏi.

"Ừ, là bạn của ba mẹ." Bà Thương vừa đi lên vừa mỉm cười nói.

Mễ Nghi dưới bếp đi lên cũng cười nói: "Không biết là ai mà ba mẹ mong chờ vậy nữa."

"Là bạn làm ăn lúc trước. Thôi mọi người mau vào bàn đi, gia đình kia sắp đến rồi." Sau lời của mẹ cô, mọi người đều ngồi vào bàn.

Không dêdn 5 phút sau đã có tiếng chuông cửa.

"Để con ra mở." Mễ Nghi nhanh nhẹn, vừa nghe chuông đã xung phong ra ngoài.

Cạch.

"Chào..." Lời xin chào của Mễ Nghi dừng lại, cô ngơ ngác nhìn người ngoài cửa, mà người kia cũng ngơ ngác nhìn cô.

"Mễ Lạp?"  Không đúng, Mễ Lạp đâu phải mắt xanh.

Ánh mắt này thật đẹp, nó như hút anh vào đó.

"Anh hai, sao chưa vào?" Một cậu con trai từ sau chạy tới.

"Mễ Nghi, sao cậu cũng ủa đây?" Thừa Ngôn vừa thấy người bên trong, lại vộn hỏi.

"Thừa, Thừa Ngôn? Là cậu sao? Đây là nhà mình, mọi người vào đi." Cô lấy lại bình tĩnh, vội nhường đường, hai người kia vào trong, đằng sau còn có một cặp vợ chồng xách theo một giỏ hoa quả, có lẽ đây là người ba mẹ nhắc đến.

"Con chào hai bác." Mễ Nghi lễ phép chào hỏi.

"Chào con, xinh gái quá."

Mễ Nghi được khen, không khỏi nhoẻn miệng cười, nhìn mọi người vào hết, cô cũng trở về bàn.

"Lâu quá không gặp hai anh chị." Mẹ cô vội tiến lên chào hỏi: "Hai thằng bé này cũng lớn quá rồi."

"Haha, cặp song sinh của em cũng đâu còn nhỏ, lại xinh đẹp như vậy."

Bốn vị phụ huynh không ngừng tám chuyện với nhau, không phải vấn đề công việc thì chủ đề chính là đám nhỏ trong nhà.

Mấy đứa con như bọn họ cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nhưng tại sao bầu không khí giữa cả bốn cứ lạ lạ vậy?

----

"Không nghĩ cậu lại là con của bạn mẹ mình." Mễ Lạp ngồi trên ghế, vừa cười nói.

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Thừa Ngôn cũng cười rất vui vẻ, khẽ đáp lại. Bây giờ trên bàn chỉ còn hai bọn họ. Các bậc phụ huynh đều lên nhà lớn ôn lại chuyện cũ. Thừa Khanh không biết đã đi đâu.

Thừa Ngôn đảo mắt, khẽ hỏi "Mễ Nghi đâu rồi?"

"Chị ấy sao? Đi rửa chén rồi." Mễ Lạp nghe hỏi, rất tự nhiên mà trả lời. Từ nhỏ đến lớn, vì căn bệnh này mà ba mẹ luôn không để cô làm gì, mọi thứ đều giao cho Mễ Nghi.

Ban đầu Mễ Lạp còn xấu hổ về chuyện này, nhưng mười mấy năm trôi qua, bọn họ cũng đã quen. Điều mọi người muốn nhất ở cô, chỉ là giữ cho bản thân thật khỏe mạnh.

"Vậy sao?" Thừa Ngôn vừa nói vừa ngó nghiêng vào phòng ăn, cười gượng gạo nói "Mình vào chỗ Mễ Nghi chút nha, cậu ngồi đây đợi anh mình đi."

"Hả, đợi anh cậu sao?" Mễ Lạp vừa nói, trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh ai đó, cô cố trấn định, cười cười nói "Được, cậu đi đi."

Dường như chỉ đợi câu nói này của Mễ Lạp, Thừa Ngôn đã nhanh chân rời đi.

"E hèm."

"A.." Mễ Nghi đang rửa đĩa, một âm thanh vang lên sau lưng làm cô giật mình, đồ trên tay suýt nữa rơi xuống.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip