13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nào, nâng ly chúc mừng mấy đứa nhỏ đều đậu nguyện vọng mong muốn." Không biết là giọng ai vang lên, kích thích bầu không khí vốn vui vẻ càng trở nên náo nhiệt hơn.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vậy mà bọn họ đã cùng nhau trải qua một thời học trò hồn nhiên, năng động. Đường đời tiếp theo vẫn phải bước, dù hạnh phúc hay đau khổ, bây giờ, họ vẫn thật vui vẻ bên nhau.

"E hèm, Thừa Ngôn, không phải cậu bảo đợi có kết quả xong sẽ làm một việc sao?" Mễ Lạp đặt ly rượu trên tay xuống, khẽ nhìn sang Thừa Ngôn nháy mắt.

Câu nói của cô nhất thời làm không khí lắng lại, ai cũng tò mò quay sang nhìn Thừa Ngôn, mà Thừa Khanh đã sớm có dự cảm không lành.

Thừa Ngôn trước sự mở đường của Mễ Lạp, hắn giọng một chút,chậm rãi đứng dậy trước mặt mọi người, mà ba mẹ bọn họ lúc này cũng có ở đây.

Nhìn hắn bây giờ đã có vẻ trưởng thành chính chắn, nhưng trên gương mặt lúc này vẫn hiện nét ngượng ngùng thấy rõ. Thừa Ngôn nhìn quanh mọi người một lượt, từ tốn cất lời.

"Nhân tiện có mặt người lớn ở đây, mình chỉ muốn hỏi là, Mễ Nghi, cậu sẽ không từ chối mình nữa chứ?"

Hôm nay, hắn đã lấy hết dũng khí, ở trước mặt cha mẹ hai bên mà thổ lộ. Thật ra đây không phải lần đầu, hắn đã ngỏ lời với cô nhiều lần rồi, và tất nhiên cô luôn đưa ra lí do để từ chối. Không phải cô chưa muốn yêu thì sẽ là cô còn lo cho việc học.

Bây giờ bọn họ đều nhận được kết quả tốt rồi, chưa kể đến hắn và cô còn chung trường. Thừa Ngôn không nghĩ bây giờ cô còn lí do gì để từ chối không. Thừa cơ có người lớn ở đây, hắn cũng là muốn tạo chút áp lực cho cô, để bọn họ chêm thêm lời cho hắn.

"Chà, thằng nhóc này cũng gan quá nhỉ. Dám trước mặt ba mẹ người ta câu con gái người ta đi."

"Mẹ này, không giúp con thì thôi, sao còn ly gián vậy chứ." Trước sự trêu ghẹo của mẹ, hắn quả thật cạn lời. Không thấy hắn đang câu con dâu cho bà sao.

"Haha, đàn ông con trai, mạnh dạn là tốt." Mẹ cô thì ngược lại, có vẻ rất vừa ý hắn, còn ra sức ủng hộ "Mễ Nghi, nhanh cho người ta một câu trả lời đi chứ. Coi bộ thằng nhóc cũng sốt ruột lắm rồi."

"Chuyện này..." Mễ Nghi lần này quả thật khó xử. Không nghĩ đã bao nhiêu lâu rồi, Thừa Ngôn vẫn chưa bỏ ý định này. Mà cô cũng không biết mình làm sao.

Rõ ràng hắn tốt  như thế, còn rất quan tâm cô, nhưng mỗi lần hắn ngỏ lời, không rõ làm sao Thừa Khanh sẽ xuất hiện. Mà sự xuất hiện của anh chính là làm cô chùn bước, trái tim cứ ngỡ đã bình lặng vẫn cứ vì anh mà rộn ràng. Nó làm cô không cách nào tiếp nhận Thừa Ngôn được.

Mễ Nghi ngập ngừng không khỏi làm mọi người cũng khẩn trương theo. Ánh mắt cô lơ đãng lại lướt qua chàng trai kia.

Sao anh lúc này trông cô độc vậy chứ, mà cô cũng cô độc như thế. Cô biết làm thế nào để đồng ý Thừa Ngôn đây. Làm sao để lừa dối trái tim mình chứ.

"Chúng ta dù gì vẫn học chung trường mà, không phải còn rất nhiều thời gian sao. Hay là lại từ từ tìm hiểu đi."

Từ từ tìm hiểu? Cuối cùng là từ chối hay đồng ý?

Có lẽ ai cũng nhận thức được, đây là một lời từ chối khéo léo. Nhưng cũng không nói trước được điều gì, cô nói tìm hiểu, vậy tương lai vẫn còn cơ hội mà.

Sự hụt hững xẹt qua đáy mắt. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Cô năm lần bảy lượt từ chối, là thật sự không có tình cảm với hắn sao.

"Phải, còn nhiều thời gian mà, chúng ta từ từ tìm hiểu." Thừa Ngôn cười nói, che giấu sự tê dại trong lòng. Hắn lấy ly rượu trên bàn uống cạn, lại lần nữa ngồi xuống, tâm trạng lại điều chỉnh về trạng thái bình thường.

Dù gì thì, hắn vẫn sẽ không từ bỏ, nhất định.

"Nào nào, ngày vui mà, mọi người làm sao vậy chứ? Tình cảm nhanh đến nhanh đi, từ từ vẫn rất tốt." 

Một câu nói, coi như sự căng thẳng vừa rồi đi qua. Có người cười nói giảm bớt sự lúng túng, có người im lặng không nói, dường như không còn tâm trạng để nói, có người... lại âm thầm vui mừng...

Chặng đường phía trước, vẫn còn rất dài...

----

6 năm sau.

"Nhanh nhanh tạo dáng, em chụp cho hai người." Trước cổng trường đại học y dược quốc gia, rất nhiều nam thanh nữ tú khoác trên người bộ đồ cử nhân, thật vui vẻ mà tụ tập với nhau.

Mễ lạp hướng máy ảnh về đôi trai gái kia, khẽ hô hào.

Thừa Ngôn khoát tay lên vai Mễ Nghi, kéo cô lại gần mình. Cô cũng không chút nào né tránh, sự thân cận của bọn họ không thể dùng từ tình bạn để hình dung nữa, giữa hai người có một sự liên kết mà đối với Mễ Nghi, đây chính là tình thân. Nhưng đối với hắn, sao chỉ là tình thân thôi chứ.

"Sao rồi, lần này có hi vọng không?" Sau một hồi tự sướng, Mễ Lạp lôi kéo Thừa Ngôn ra một góc thầm thì.

"Cũng không chắc lắm." Giọng Thừa Ngôn có chút ủ rũ trả lời.

"Cái gì mà không chắc chứ? Cậu bên chị ấy bao năm trời rồi. Chị ấy chắc chắn hiểu được tấm chân tình của cậu, cố lên." Mễ Lạp lên tiếng cổ vũ, nhưng cô cũng có chút không yên cho người bạn này nha.

Cũng thật là, cô không hiểu chị mình làm sao nữa, một người con trai tốt như vậy mà. Sẽ không phải là thích ai rồi đấy chứ?

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip