[EnnoKino]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tách trà:EnnoKino.

Mùi vị:Ngọt.

Câu chuyện của tách trà:I've been watching you for a long time.

Trong đôi mắt cậu chỉ là hình bóng của duy nhất một người.

Lúc nào cậu cũng vậy,cậu luôn âm thầm dõi theo anh.

Đan hai tay vào nhau,Kinoshita ngồi trên sàn gỗ nhìn Ennoshita,trong đôi mắt cậu ánh lên cái gì đó thật yêu thương nhưng hoà vào trong đó là sự chua xót khó tả,cậu nhắm đôi mắt lại,bên tai truyền đến tiếng đập bóng của các thành viên còn lại của clb,bên trong tâm trí cậu lại hiện lên hình ảnh của anh,một hình ảnh thật đẹp đẽ,bất giác cậu lại nở một nụ cười.

Những cơn gió đầu thu khiến cậu cảm thấy buồn ngủ,không biết từ khi nào cậu lại ngủ quên mất.

-"Kinoshita,dậy nào,đến giờ về rồi."

Nghe bên tai tiếng ai đó gọi,cậu mở mắt ra nhìn,ánh sáng chói loá của đèn khiến cậu khẽ nhăn mặt,Kinoshita dụi mắt rồi nhìn người trước mặt.

-"Ah,mọi người về rồi sao ?"

-"Ừm,mau về thôi."

Cậu vừa dụi mắt vừa đứng dậy,Ennoshita bất chợt xoa đầu cậu,cảm giác khi đôi tay ấm áp ấy chạm vào đầu khiến cậu bừng tỉnh,cậu lùi ra sau vài bước trước sự bất ngờ của anh,sau đó cậu bỏ đi,để lại anh nhìn theo.

Trên đường về nhà,Kinoshita suy nghĩ rất nhiều.

Cậu nghĩ xem rốt cuộc vì lí do gì mà cậu lại thích anh,nghĩ đến đau cả đầu vẫn không có câu trả lời thích hợp,cậu thở dài một cái,tâm trạng nặng trĩu đến khó chịu,Kinoshita nắm chặt lấy tay rồi chạy về nhà.

-"Không được !Thứ cảm xúc chết tiệt này !Mau biến đi !"

Cậu đã nghĩ như vậy.

Ừ,cậu nghĩ rằng anh sẽ chẳng đời nào chấp nhận tình cảm của cậu,cậu mờ nhạt,cậu ngu ngốc....

Kinoshita muốn quên đi anh,quên đi thứ cảm xúc chết tiệt này....

Hôm sau,ánh mắt cậu trở nên lơ đãng hơn,dưới mắt hiện lên rõ hai quầng thâm vì thiếu ngủ,cả cơ thể như không còn sức lực,lâu lâu còn ngất ngang khiến cả đội hốt hoảng.

-"Xin lỗi...làm mọi người lo lắng rồi."

Cậu ngồi một góc,trên trán đặt một cái khăn được thấm nước mát,cả đội ai nấy đều hỏi han tình hình sức khoẻ,nhìn sơ qua thì có thể biết rằng do cậu tối qua không ngủ và không ăn tối và ăn sáng mà ra,thân là một cầu thủ bóng chuyền mà sức lực cậu có vẻ hơi yếu.

-"Em có cần về nhà không Kinoshita ?"

Sugawara ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng hỏi,cậu lắc đầu,bảo chỉ cần nghỉ một lúc sẽ khoẻ thôi.

-"Cậu có muốn chút nước không ?"

Anh đưa chai nước ra trước mặt cậu,Kinoshita mỉm cười nhận lấy rồi chỉ cầm đó mà không uống,anh ngồi kế bên cậu,cả hai chỉ im lặng ngồi bên nhau,không ai nói với ai lời nào.

Nhìn những quả bóng được chuyền qua chuyền lại trước mắt,cậu khẽ thở dài một cái rồi rũ mi xuống,gương mặt cậu hiện lên cái gì đó hơi xanh xao,Ennoshita sau một hồi im lặng thì lên tiếng hỏi cậu.

-"Cậu sao lại không ăn tối và ăn sáng ?"

-"Hửm ?"-Cậu ngước sang nhìn anh-"À...là do tớ không có tâm trạng."

Cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Và cũng một lần nữa,anh lại lên tiếng trước.

-"Thế tại sao cậu lại không ngủ ?"

-"Tớ....tớ học-"

-"Nói dối."

Anh ngắt ngang câu nói của cậu,gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn,Ennoshita quay hẳn sang nhìn cậu,gương mặt thì nghiêm túc thật đó,nhưng nước mắt kia đang rưng rưng muốn rơi rồi kìa.

-"Oa..Oa !Sao cậu lại khóc !?"

Cậu giật mình đưa tay lên lau nước mắt cho anh,gương mặt cậu vô cùng lo lắng,anh chỉ biết ngồi đó khóc như một đứa trẻ,cậu thì ngồi đó dỗ dành anh,bất chợt lại thấy buồn cười.

-"Nín đi nào,cậu là đội trưởng kế nhiệm đấy."

Cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho anh,môi cong lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt xinh đẹp.

-"Ai...Ai bảo là đội trưởng kế nhiệm là không được khóc đâu !?"

-"Rồi rồi,nhưng tại sao cậu lại khóc ?"

Cậu vẫn mỉm cười hỏi,tay xoa xoa tóc anh.

-"Tại vì...tại vì tớ xót....tớ xót khi người tớ thương tự hành hạ bản thân...."

-"Hả...Hả !?"

Kinoshita ngớ ra một lúc,hai má chợt ửng đỏ lên,anh ôm lấy cậu,dịu dàng mà nói.

-"Làm ơn đi,cậu đừng như vậy,tớ xót lắm..."

-"Nhưng....Nhưng người cậu thương là sao !?Ý...Ý cậu là....là...."

Không chỉ má cậu,mà đến tai cậu cũng đỏ tía lên,lấp bấp mà nói.

-"Cậu đoán xem ý tớ là sao ?"

Ennoshita bật cười hôn lên tóc cậu,mặt cậu đỏ hơn bao giờ hơn,xấu hổ chỉ biết rút vào lòng anh mà im lặng,trái tim cậu đập loạn xạ lên cả,trong đầu liên tục nhảy ra rất nhiều câu hỏi,đến khi cậu bình tĩnh lại thì lên tiếng hỏi.

-"Tại sao lại thích tớ ?"

-"Tại sao hả ?Tớ cũng không biết nữa,tớ lúc nào cũng dõi theo cậu,trong mắt tớ chỉ có duy nhất dáng hình của cậu."

Cậu vô thức bật cười,anh cũng cười theo,Kinoshita đưa hai tay ra ôm lấy anh,thoải mái mà nhắm mắt lại.

-"Cảm ơn...vì đã thích tớ,tớ cũng thích cậu lắm."

-"Ừ,thế ăn uống cho đầy đủ vào nhé,nếu không tớ "ăn" cậu đấy !"

-"Pfff !Biết rồi mà !"

Một góc nhỏ của clb bóng chuyền Karasuno hiện lên sự ấm áp của một cặp đôi,mặt trời đã dần lặn xuống,sắc cam chiều tà thật đẹp,đẹp như tình yêu của họ.

Tách trà EnnoKino đã hoàn thành,cảm ơn cậu vì đã thưởng thức.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip