Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sau lần gia đình nhà cụ bá hộ Phú lên chùa cả tháng, trên chùa chẳng có gì mới xảy ra cả. Sáng nay, khi hắn thức dậy, trụ trì đã đứng trước cửa phòng hắn. Hắn mời sư phụ vào phòng uống nước, ngài khẽ xua tay rồi nói:
  -  Ngươi thay ta xuống núi mua một ít vị thuốc ở nhà thầy thuốc Lý Phong hộ ta, đây là danh sách những vị thuốc phải mua. Ta đã dặn A Liên đi cùng ngươi rồi đấy, nhà thầy Phong ở tận Kinh thành Thăng Long, đi cũng phải mất mấy ngày đường, ngươi soạn quần áo rồi đi đi.
    Nói rồi, thầy đưa cho hắn một túi gấm bạc vụn lớn rồi bước về chánh điện. Hắn thay áo cà sa ra, mặc một bộ nam trang rồi cầm hành lý vừa soạn xong bước ra cổng chùa. Liên huynh đã đứng ở đấy từ lúc nào, sư huynh nhìn hắn cười, nói:
  -  Hảo soái, lên đường nào !
     Xuống núi cũng đã tối muộn, hai người vô trấn tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Dùng bữa xong hai người họ về phòng tắm rửa. Đêm muộn, trăng le lói giống hệt như đêm ấy. "Chết tiệt, sao ta cứ nhớ về nàng ta cơ chứ, haiz, đi dạo !" hắn nghĩ thầm rồi bước ra khỏi phòng. Xuống sảnh, tiểu nhị mỉm cười nói với hắn:
  -  Khách quan, hôm nay là lễ hội hoa đăng mà ngươi không đi thả đèn à ?

  -  Hội hoa đăng là gì ?

  -  Theo tập tục ở đây , đêm ngày rằm tháng giêng, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa , mọi người sẽ ra ngắm cảnh hoa đăng , đố câu đối, bầu không khí rất tưng bừng và náo nhiệt. Khách quan còn có thể thả đèn ước nguyện nữa, rất linh đấy ! 

   -  Cảm ơn ngươi nhiều, ta sẽ đi xem xem nó có đúng như ngươi nói không ? 
         Hắn bước ra khỏi khách điếm, đúng như lời tiểu nhị nói, xung quanh rất nhộn nhịp. Hắn dừng lại tại sạp đố chữ. Trên đài, một vị bà bà mập mạp, mặt đầy phấn son đang phẩy phẩy chiếc quạt nói vọng xuống: 
   -  Cảm ơn tất cả các vị khách quan ở dưới đã quan tâm đến sạp đố chữ của Tiện Hương lâu. Hôm nay, vị nào có thể giải hết các câu đố sẽ có những phần thưởng ở trên này. Như các vị thấy, đây là 10 lượng vàng, một cặp đèn hoa đăng của Nghị An phường, một cặp ngọc bội quý. Năm nay khác với các năm trước, các vị có thể chọn một người để tạo tổ đội cùng giải với mình. Chúc các vị may mắn.
       Vị mụ mụ ấy cười lớn, phẩy phẩy chiếc quạt rồi nhường chỗ cho vị tiểu nhị trẻ. Tiểu nhị nhỏ thó mỉm cười rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Hắn thấy thú vị nên cũng bước lên đài thử. Trên đài có một cặp đôi nam nữ, hai người thư sinh trẻ tuổi, một cụ ông và đặc biệt có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bắt gặp được ánh mắt của hắn, cô nàng nhìn sang, nhìn thẳng vào hắn nhẹ mỉm cười.
  - Câu đầu tiên, các vị nghe rõ, ta chỉ đọc một lần: Nàng kia đội nón chờ ai, hay nàng yên phận đứng nhìn hoài trăng.
     Tiếng xì xào bắt đầu, hắn suy nghĩ một lúc rồi ghi vào giấy chữ An (安). Đưa giấy lại cho tiểu nhị, hắn mỉm cười nói: 
 - Chúc mừng các vị, tất cả đều chính xác. Câu tiếp theo: Hai người đứng giữa cội cây, ta chẳng thấy nàng, nàng chẳng thấy ta.
       Hắn nhẹ lắc đầu, ghi chữ Lai (来)  vào giấy. Ngẩng đầu đưa tờ giấy lại cho tiểu nhị. Ở câu này thì đôi nam nữ đã bị loại.
  - Câu tiếp theo: Ruộng kia ai cất lên cao, nửa vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời.
     Hắn nhìn câu đố một lúc, chữ Tư (思), hắn gật đầu ghi vô giấy rồi đưa cho tiểu nhị. Ở câu này thì trên sân chỉ còn hắn và cô gái kia. 

     Tiểu nhị mỉm cười rồi đọc lên bảng câu đố cuối cùng. 

          "Tay nào che mắt mi cong

  Nhìn xa phương ấy chờ mong người về"

     Hắn cắn bút suy nghĩ, ngẩng đầu lên thấy cô gái kia cũng đăm chiêu. Chữ Khán (看), hắn viết vào giấy đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn hắn cười:
   - Chúc mừng vị công tử này đã có câu trả lời chính xác, các vị huynh đệ đem phần thưởng lên cho vị công tử này !
     Hắn cầm phần thưởng trong tay nhìn cô gái bên kia, vẻ mặt cô gái ấy có vẻ hơi tiếc, cô nàng nhìn hai chiếc đèn hoa đăng trên tay hắn, thở dài rồi bước đi. Hắn đi theo cô, kéo nhẹ tay cô gái lại, gãi đầu nhìn cô rồi đưa một chiếc đèn lồng trên tay ra:
  - Ta có tận hai chiếc, dù sao cũng không dùng hết, ta tặng ngươi một chiếc này, ta thấy ngươi cũng có vẻ rất thích nó !

  - Tặng ta ? Cảm ơn huynh ! - Cô gái đỏ mặt, nhìn hắn cười bẽn lẽn.

  - Không có gì, ta đi trước. Tạm biệt cô.

  - Này, huynh có rảnh không ? Đi thả đèn lồng với ta nhé !
  - Ưm...được, dù sao ta cũng đi một mình.
      Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thoắt cái đã đến bờ sông, hai người nhắm mắt cầu nguyện rồi thả chiếc đèn đi. Rồi hắn lại đi theo cô, đến một phủ đệ đồ sộ và uy nghiêm. Cô nương dừng lại, nhìn hắn: 
   - Ta họ Huyền, tên tự là Tuyết Nhi. Huynh cứ gọi ta là Tuyết Nhi là được. Đây là nhà của ta, khi nào huynh rảnh cứ qua đây chơi nhé ! Ta vô nhà trước, tạm biệt huynh !
      Nhìn cô gái ấy bước vào nhà, Kính Tâm mới xoay người bỏ đi. Đúng lúc đó, trên cành cây có một cô nàng mặc bộ đồ đỏ,cô gái ấy đã chứng kiến hết cảnh tượng từ nãy đến giờ, cô mỉm cười,một nụ cười không được vui cho lắm. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip