Chanbaek Chung Ta 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là người tính cũng chẳng bằng trời tính. Ông trời đã định hắn với cậu, duyên đã hết, cớ gì lại cố gắng níu kéo, cũng bằng thừa

Phác Xán Liệt là ai cơ chứ ? Hắn đường đường là người có địa vị. Còn Biện Bạch Hiền cậu là ai ? Một đứa mồ côi, không cha không mẹ, không tài giỏi, không nổi bật. Ha, cậu với hắn chính là khác xa một trời một vực. Chính cậu mới không nên tơ tưởng đến chuyện tình cảm của hai người có kết quả

- Bạch Hiền, đã ăn gì chưa mà ra đây ngồi ?

Nhã Uyên bước đến bên cạnh, mang một cái mền nhỏ quấn quanh người cậu. A Quân đi sau, tay còn cầm hai cốc sữa nóng đưa cho cậu

- Hai người uống một chút đi

- Cảm ơn anh

Bạch Hiền nhận lấy. Nhã Uyên ngồi xuống cạnh cậu, A Quân thì phủi phủi sạch một chỗ gần đó, gối hai tay sau đầu nằm xuống

Không gian tối om được soi sáng bằng những vì sao trên trời. Mùi hương của hoa cỏ nhẹ nhàng, thanh mát thoang thoảng khắp xung quanh

- Hôm nay trời nhiều sao Bạch Hiền nhỉ ?

- Ừm

- Trời cũng sáng hơn

-.....

- Không biết bao giờ ở đây họ mới lắp đèn đường cho chúng ta

- Ở Bắc Kinh, chắc đẹp lắm hả ?

Người dân ở đây, điều kiện chưa hẳn là phát triển lắm nên chưa từng có nhiều cơ hội đến những thành phố lớn như Bắc Kinh nên ắt sẽ tò mò. A Quân cũng chỉ là một trong số những người tò mò đó

Bạch Hiền nhấp một ngụm sữa, vị ngọt cùng ấm nóng lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu

- Phải, Bắc Kinh rất đẹp, rất nhiều đèn, rất nhiều xe, cũng rất nhiều người

Bắc Kinh dường như chưa bao giờ nghỉ ngơi. Đèn lúc nào cũng luôn sáng, xe cùng người luôn tấp nập. Không như ở đây, mới tầm 8,9 giờ mọi người đã đánh được một giấc rồi

- Ở đó chắc thích lắm ?

- Không hẳn, cuộc sống rất vội vã

Đúng vậy, nhịp sống ở Bắc Kinh rất vội vã. Người người đều đâm đầu vào công việc đến tận khuya thay vì ngồi thưởng thức một ly sữa nóng, ngắm sao yên bình như thế này

Ở cái thành phố đầy thị phi, ngột ngạt, nơi con người sống với nhau chỉ vì toan tính. Đồng tiền chính là vật có giá trị hiện thực nhất, cái gọi là tấm lòng chân thành gì gì đó muốn tìm được cũng như mò kim đáy biển

Những ai chưa từng sống ở Bắc Kinh, sẽ ao ước được một lần đến đó. Nhưng đâu ai biết được, những người đang sống ở đó, lại ao ước được đến một nơi yên tĩnh, sống chậm hơn

- Hai người, lại cãi nhau ?

Cậu không trả lời, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại khẽ gật đầu

- Lý do ? Cãi nhau đến mức kéo vali đi như vậy ?

- Không có chuyện gì to tát, chỉ là em có chút mệt mỏi. Muốn thư giản một chút, chuyện sau này để sau này tính tiếp

Rõ ràng lúc Bạch Hiền kéo vali về đây, cậu đã nói là sẽ không rời đi nữa. Như vậy chẳng phải là ở đây luôn sao ? Bây giờ lại nói chỉ muốn yên tình một thời gian. Rõ ràng lời nói quá mâu thuẫn rồi. Nhã Uyên cũng chỉ ậm ừ cho qua, chuyển chủ đề khác

- Thời gian qua em làm gì ?

- Em làm một số việc vặt thôi

Làm nội trợ, chăm sóc, đưa cơm cho hắn

- À chị, Phác Xán Liệt vẫn đầu tư vào quán chúng ta sao ?

- Ừ đúng rồi, sao vậy ?

- Không, không có gì

Nếu vậy, hắn chắc chắn phải thường xuyên đến đây. Việc đụng mặt hắn, cậu có chút khó xử

- À, nhà...chị kêu A Quân dọn dẹp giúp em. Hôm nay ở tạm ở quán đi

- Không cần đâu chị, em tự dọn được

- Thế mai chị sang giúp em

- Cảm ơn chị

- Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả mà

- Phải đó ! Anh chị đều xem em như em trai trong nhà. Không cần phải khách sao như vậy - A Quân nằm cách xa đằng kia thêm lời

Bạch Hiền có chút cảm động. Môi khẽ nhếch lên một chút, mĩm cười

Lúc này, Bạch Hiền chợt nhớ điện thoại di động mang theo bên mình ban nãy bị rơi tắt nguồn. Cậu nhặt lên chưa có xem lại, chỉ phủi qua loa rồi cho lại vào túi quần nên bây giờ mới lấy ra kiểm tra thử

Mặt hình điện thoại tối đen, bấm mãi vẫn không sáng lên. Cậu còn cho là nó bị hư định vứt đi, dù gì sau này cũng không cần gọi hay chờ điện thoại ai. Nghĩ bụng như vậy, tay cũng chuẩn bị vứt thì nó lại bật lên

Cậu bấm vào mục nhật ký, rồi đến tin nhắn. Ừ, thì hẳn là một cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ hắn cũng không có

Cậu cứ thấy khó chịu trong người, bực mình quăng điện thoại sang một bên, tay vò tóc rối lên rồi úp mặt vào gối

Nhã Uyên và A Quân bên cạnh đều thu hết hành động của cậu vào mắt. Nhã Uyên từng trải qua cảm giác này, đó khi cô cãi nhau với A Quân nhưng lại không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ A Quân

Cô không biết, có phải tất cả đàn ông trên đời này đều như vậy sao ?

Rồi còn Phác Xán Liệt, hắn rốt cuộc là kiểu người gì vậy ? Vô tâm đến mức như vậy, vợ mình kéo vali bỏ đi mà một tin nhắn hỏi han cũng không có

Nhã Uyên chỉ có thể kéo vai cậu tựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip