[SaHyo]: Lòng Quyết Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

.

.

Tháng 10, năm 2061

Bệnh viện Cảng Nagasaki

     Đã hai tháng từ ngày Sana được cứu bởi quân viện trợ từ bờ biển Chết. Tiết trời từ nóng bức đã chuyển thành mát me, đôi lúc se lạnh khi về đêm. Cũng là hai tháng Sana chưa gặp lại Jihyo. Chân nàng, giờ đây là một khối hợp kim được tạo ra với độ bền cao hơn chân người và không bị rỉ sét. Dù sao thì Sana đã chấp nhận nó là một phần của cơ thể. 

    Momo mỗi tuần đều đến thăm nàng cùng với Dahyun, Trung uý Kim dần cởi mở với Sana hơn nên nàng khá phấn khởi vì điều đó. Bạn thân nàng dường như không để tâm mấy đến Jihyo đang ở đâu hay ghét bỏ em ấy sau chuyện xảy ra ở thành phố cổ Petra, điều khiến Sana thực sự rất hạnh phúc. Nàng đoán Kim Dahyun là người giúp Momo thả lỏng tâm trí, tận hưởng niềm vui thay vì chăm chăm căm ghét một ai đó. Ngoài ra, Tử Du cấp dưới của nàng đến thăm một lần khi công việc cho phép. Em ấy nói Sana yên tâm dưỡng thương vì bờ Tây Bắc Mỹ đã có Chu Tử Du này nhận lấy. Quả thật nàng không thể phớt lờ tình cảm của Tử Du, nhưng nàng như trước đây chỉ có thể cảm kích không thể đáp lại. Nayeon dù công việc bận rộn đã tới thăm Sana được bốn lần, khi chị ta tới luôn dẫn theo một người tên là Chaeyoung. Sana cảm thấy thân phận Chaeyoung không hề đơn giản, mặc dù Nayeon đã giới thiệu con bé là em của chị ấy. Chaeyoung tuy mang danh là em của Nayeon nhưng từ ngoại hình đến tác phong đều khá giống Jeongyeon. Về sau hỏi ra mới biết cô nàng là đệ tử ruột của Jeongyeon. Có một điều khá hài hước, Nayeon không biết là vô tình hay cố ý nhưng lần nào tới cũng trùng với lúc Momo và Dahyun tới thăm. Riêng lần thứ hai của Nayeon thì đông vui lắm, chị ta đem theo Chaeyoung, lại ngay đúng hôm có Tử Du, có cả đôi tình nhân ngại ngùng kia, và hai vị khách khi đi chung khiến Sana bất ngờ vô cùng: Jeongyeon và công chúa Nhật Bản. Nayeon nhìn thấy Jeongyeon đi cùng Mina còn khoái chí hơn, cái gì mà "phải vậy chứ" Sana thật không hiểu giữa ba người họ đã xảy ra sự tình gì. Còn có ánh mắt Chaeyoung nhìn Mina, đôi lúc tiếc nuối đôi lúc thờ ơ. Như thể con bé ấy dành tình cảm đặc biệt cho Mina nhưng chỉ cần giữ riêng cho bản thân là đủ. Sana đối với chuyện này càng khó hiểu vì lần nào Mina và Chaeyoung gặp nhau đều sáp vào nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. 

   Sau lần đó, Jeongyeon và Mina đến thăm thêm một lần, Mina khi ở cùng một chỗ với Jeongyeon trông e thẹn đến buồn cười. Cô ta trước đây bản lĩnh một mình thách thức cả thế giới, thế mà lúc ấy làm cái gì cũng không nên hồn, kết quả là bạn nàng xà tới làm giúp cho. Sana gặng hỏi Jeongyeon đang toan tính điều chi với Mina, thì cô bạn thành thật trả lời là Mina chủ động tới thăm Jeongyeon. Đáng kinh ngạc hơn là công chúa Nhật Bản bắt đầu thường xuyên thăm Jeongyeon từ tận tháng 3. Jeongyeon kể chẳng có gì nóng bỏng xảy ra như Sana tưởng tượng, cậu ấy thú nhận chính mình cũng khá bối rối trước thái độ ngoài lạnh trong nóng của Mina. Rồi cả hai cùng đồng ý không thể thất lễ nếu có khách tới thăm, huống chi đây còn là khách quý. 

.

.

.

    Thế nhưng, tâm trí Sana mỗi ngày luôn nghĩ về gương mặt và nụ cười lẫn chút ưu sầu từ một người. Nàng vẫn chờ đợi bóng dáng người ấy đứng ở cánh cửa kia hay khi nàng thẫn thờ ngắm trời mây từ phòng người đó sẽ xuất hiện trong tầm mắt nàng. Mỗi ngày nàng đều chăm chỉ tập luyện với chiếc chân máy. Sana có một nơi trong tâm trí, một ước nguyện, nơi đó trừ nàng tự đi tới thực hiện ước nguyện của chính mình thì không ai có thể. Hơn ai hết, Sana là người thúc ép bản thân nhanh chóng bình phục hoàn toàn.

" Minatozaki san, cô có khách tới thăm. Nếu cần gì cô cứ gọi tôi nhe. "

Y tá chăm sóc Sana mấy tuần nay vui vẻ thông báo. Nàng gật đầu cảm ơn cô ấy, trong lòng dâng lên một cỗ hồi hộp. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đôi môi Sana mấp máy, nhất thời không phát ra âm thanh nào còn đôi mắt xanh thẳm dán chặt trên cánh cửa. Rốt cuộc nàng cũng thốt lên được hai từ.

" Mời vào. "

Khoảnh khắc cánh cửa kéo trượt sang một bên và vị khách kia bước vào, thời gian như ngưng đọng lại. Bóng dáng quen thuộc cùng nụ cười xen lẫn chút ưu sầu phản chiếu qua đôi ngươi của Sana.

" Chào chị, Phó Đô Đốc. "

Bàn tay Sana buông lơi, âm thanh "leng keng" vang lên từ chiếc cốc bằng thiếc rớt xuống sàn nhà, một vũng nước nhỏ xung quanh chiếc cốc. Cánh cửa đóng lại, vị khách tiến tới nhặt cái cốc lên và lau dọn chỗ nước bị đổ.

" Em... "

" Cùng đi dạo chút chứ, Sana? "

Park Jihyo mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Sana cả hai tháng nay từng mường tượng đủ mọi viễn cảnh khi Jihyo xuất hiện nàng sẽ phản ứng ra sao; đôi lúc Sana nghĩ ra cảnh mình bật khóc ôm lấy em ấy kể lễ gì đó, có lúc lại tức giận mắng em ấy. Nhưng khi giây phút ấy tới, Sana không thể thốt lên tiếng nào chỉ biết gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy.

...

Cả hai người họ lẳng lặng bước đi cạnh nhau trong khuôn viên bệnh viện ngập tràn ánh nắng dịu dàng của mùa thu, những bệnh nhân khác rơi vào tầm mắt nàng, vui tươi có, tuyệt vọng có, thiếp ngủ có. Sana khẽ liếc qua nhìn gương mặt Jihyo, em ấy đang gần bên nàng, nhưng ánh mắt lại trông thật xa xăm.

" Jihyo, chị muốn ngồi nghỉ một lát. "

" Ừ. "

Jihyo dìu Sana ngồi xuống, rồi cầm lấy cái nạng cho nàng.

" Chị hồi phục nhanh thật đấy. Chúc mừng. "- Jihyo mỉm cười nói, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của Sana.

" Cái chân máy bóng loáng, rất ngầu đấy đúng không? "- Sana vui vẻ trả lời, giọng nói còn có chút khoe khoang.

Jihyo đau khổ đến nhường nào khi nghe Sana nói ra câu này. Một người lạc quan yêu đời, luôn tiến về phía trước như chị ấy, Jihyo cả đời này không muốn phụ lòng Sana.

" Vâng. Chừng nào chị xuất viện? "

" Tháng sau. Chị muốn khi xuất viện phải hoàn toàn bình phục, đi lại cũng không cần phải dùng cái nạng này. Có như vậy mới có thể thực hiện những điều cần làm. "

Nghe Sana kiên quyết nói, Jihyo trong lòng càng lung lay chuyện mà cô cần phải trực tiếp nói với Sana cũng là lý do mà Jihyo đến đây ngày hôm nay.

" Điều cần làm là? "

" Thật ra thì, 'điều cần làm' đã tới chỗ chị. "

Trái ngược với Jihyo trông rất buồn thảm, Sana nói câu nào cũng tràn đầy niềm vui và hy vọng.

" À, ra là vậy. "

Jihyo gật gù, cô chua chát khẽ cười trước số phận trớ trêu.

" Em thế nào, Jihyo? Em khoẻ không? Chị luôn đợi em. Có rất nhiều điều muốn nói với em. "

" Sana nè. "

" Chị nghe? "

" Chúng ta..."

" Sao em? "

" Chúng ta..."

" Jihyo cứ nói. Dù là gì đi nữa- "

" Minatozaki Sana, tôi hết tình cảm với cô rồi. Từ nay, trừ công việc ra, xin đừng làm phiền tôi. "

" Cái gì cơ..."- Sana không muốn tin vào lời nói mình vừa nghe cũng không dám quay sang đối diện với Jihyo. Tuy nàng sớm nhận ra em ấy sẽ nói điều gì, dù vậy ...

Thế nhưng Jihyo dường như đã dồn mọi quyết tâm để thực hiện điều này. Cô đứng dậy, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Nhưng Jihyo không hề khóc lóc sướt mướt mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy và cứng nhắc nói như một chiếc máy đã được lập trình.

" Ừ. Mối quan hệ này khiến tôi rất mệt mỏi. Tạm biệt, Phó Đô Đốc. "

Dứt lời, Jihyo cũng không đợi xem Sana có gì để nói.

Giữa những làn gió dịu mát, dưới bầu trời mùa thu trong xanh và những tán lá phong đổ sang sắc cam. Đằng sau lưng Thiếu tướng Lục quân nhất mực bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại là một Phó Đô Đốc sững sờ. Mái tóc cam rực khẽ động đậy, kia là đôi mắt xanh ngọc long lanh đẫm buồn. Phó Đô Đốc cắn chặt môi gắng không phát ra tiếng động nào. Bàn tay nàng siết chặt nơi ban nãy Jihyo đặt tay trên chiếc nạng. Em ấy đã quyết định như vậy, nàng tốt nhất cũng không nên níu kéo.

.

.

.

Nắng chiều tà rọi lên vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt Sana. Nàng đau đớn đứng dậy, chậm rãi trở về phòng của mình.

" Ừ. Tôi hiểu rồi. Kết thúc tại đây vậy. Tạm biệt, Thiếu tướng Park. "









(Cho dù Jihyo có nói lời lạnh lùng với Sana, cô ta sẽ không bao giờ ngừng yêu chị ấy. )

đôi lời từ tác giả:

- lâu rồi mới có cái này =))

- thật sự tui đã tính drop luôn, vì bây giờ cũng lớn rồi... Nhưng, để coi tui có thể tiếp tục đến khi nào. 

- Bài hát được kèm vô tên là "Blue Manicure"; bài nói về một cặp đôi chia tay và cái gì đó về màu sơn móng tay. 

- Plot ban đầu là Jihyo nói lời cay đắng ngay khi quân cứu hộ tới và hai người xoay lưng bỏ đi. Sau đó, tui thấy vậy hơi đột ngột nên đã đổi thành như bản hiện tại. 

- Vì viết arc này mà tui lậm SaHyo kinh khủng hơn trc ="). Dù sao thì hai chị quá riu đêeee. Thuyền SaHyo căng buồm xuyên biển thái bình dương. Tui đã muốn chèn cái mmt ở khúc cuối tập 3 The Feels Behind the Scene. Khúc mà Jihyo phải ở lại lâu hơn mọi người để quay đoạn cá nhân của chị ấy. Lúc này thì Sana đã đi tới chỗ Jihyo và nói, "Em định sẽ làm gì nếu chị không ở đây? ". Xong rồi Jihyo không nói gì chỉ lặng lặng ôm Sana, sau đó còn cố tình nhìn Sana thật đắm đuối :)) khiến cái người kia nảy ra ý định bobo. Tui rất thích thuyền SaTzu, vì Tzuyu lúc ở gần Sana rất dễ thương còn hài hước nữa. Ở SaHyo lại có gì đó khang khác, cái thuyền này cảm giác như 1 cặp bạn thân nhưng rồi trg cái sự bạn thân đó nó lại có gì đó quá mức thân mật. Là sự thân mật mà bạn thì không phải như vậy. 


Lastly =>> Thank you for reading 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip