[DahMo]#1 (cont.): Zero to Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giọng nói này là...", Dahyun chậm chạp ngước đầu nhìn người vừa tới.

" Cầm lấy, rồi ngồi dậy ngay, Kim Dahyun. "- Momo thả tấm chăn to gấp đôi, gấp ba Dahyun lên người đối phương.

" Hirai Momo senpai. "- Em vui vẻ thốt lên.

" Lẹ lên. Chưa thấy gì đâu nên..." - Momo thành thật khai báo xong đằng hắng một cái, gương mặt quay hẳn đi chỗ khác.

" Vâng ạ. "- Dahyun lồm cồm ngồi dậy, choàng tấm chăn màu xanh bùn chuyên dụng cho binh sĩ Không quân lên vai.

Momo cái tai động đậy, khi xác định Dahyun không khoả thân mới quay sang ngồi xuống bên cạnh em. Cô mỉm cười.

" Nghe nói em thích kem chocoreto." - Momo chìa hũ kem ra trước mặt Dahyun. - " Cho em đó. "

" Vâng ạ. "

Dahyun gương mặt sưng tím cả hai bên má. Nụ cười đó khiến em an tâm biết nhường nào.

" Ăn kem thì ngồi thiệt yên nhé để đây băng bó vết thương. "

" Vâng ạ. "

Dahyun thân thể không chỗ nào lành lặn. Cũng cái cười kia như chữa lành mọi vết thương.

" Rồi chườm đá cho nữa. "

" Vâng ạ, Hirai senpai. "

Dahyun bờ vai run rẩy, oà khóc như một đứa trẻ chơi đùa không cẩn thận té ngã bị trầy đầu gối.

" Ớ! Sao khóc? Trời ơi, đừng khóc. Người khác dị nghị chị bây giờ. "

Momo hốt hoảng, tay chân lúng túng không biết làm cách nào để dỗ em ấy. Nhưng Dahyun khóc còn thê thảm hơn nữa nên Momo nghĩ do lời nói của mình có chỗ sai. Cô lập tức sửa chữa.

" Người khác dị nghị chị cũng được. Em đừng khóc mà... nhe, Dahyun chan. "

Song, Momo chẳng hiểu sao Dahyun không nín liền mà cứ âm ỉ khóc mãi. Đến kem hay đá chườm cũng tan gần hết; vết thương thì đã băng bó xong. Cô đành xuống nước ôm lấy em ấy.

" Mệt quá, thích thì cứ khóc đi. Khóc xong thì cùng về ký túc xá. "

" Hả? Chị nói gì cơ? "

Dahyun giọng mũi sững sờ hỏi. Gương mặt em vốn trắng trẻo xinh xắn giờ đỏ gay như trái cà chua chín, đã vậy còn sụt sùi nước mắt nước mũi khiến Momo không khỏi buồn cười.

" Nói em cứ khóc thoải mái. " - Cô thản nhiên trả lời.

" Không... không phải. Phần sau kìa. " - Dahyun lắc đầu nói.

" À! " - Momo cười trừ, liếc đi chỗ khác rồi cúi đầu xin lỗi Dahyun. - " Xin lỗi, chị đã dọn vô phòng ký túc xá của em mà không nói gì hết. "

" Sao cơ? Thật hả? "

" Ờ. Để tiện cho việc kèm em lái phi cơ. Em..." - Bỗng nhiên Momo nghiêm mặt, hỏi Dahyun. - " Em biết việc này chứ? "

" Có nhưng em không nghĩ nhanh như vậy đã..."

" Đã thực hiện chứ gì? "

" Vâng. "

" Chị cũng như em. Quyết định vừa được thông báo sáng sớm nay."

" Thật tình. " - Dahyun vò đầu bứt tóc. - " Ai đề nghị chuyện này vậy? "

" Em không muốn? " - Momo ngạc nhiên hỏi.

" Em ghét Không quân! " - Lời này nói ra, Dahyun thì tức giận còn Momo thì đau lòng.

" Vậy thì hãy coi như lần này em tập lái phi cơ cho chị, được không? "

" Nhưng người khác, sẽ phiền lắm." - Dahyun nói, chân mày chụm lại và nét mặt khổ sở vô cùng.

" Chuyện đó Hirai Momo có cách giải quyết. Em chỉ cần tập lái phi cơ cho đàng hoàng. Vậy thôi!" - Momo rốt cuộc chịu không nổi kiểu bàn lui của Dahyun, cô la lớn.

" Hirai senpai... Nhưng! " - Dahyun lập tức sợ hãi, nhìn người kia đứng bật dậy mà trong lòng tức tối lại không biết đối đáp cái gì.

" Không nhưng gì hết. Rõ chưa? "

" Đã rõ..." - Em đành cúi đầu tuân lệnh

" Đừng buồn nữa. Em không thích chị kèm cho à? " - Momo dịu giọng nói, khoác tay Dahyun qua vai mình đỡ em đứng dậy.

" Không phải. "

" Vậy thì đừng lo những chuyện khác, nhé? " - Momo nói xong, cười híp mắt trông như gấu mèo; hi vọng sẽ phấn chấn tinh thần Dahyun hơn.

" Đã rõ, Hirai senpai! "

" Tốt hơn rồi đó. "

Dưới ánh chiều tà, hai bóng người khập khiễng dìu dắt nhau về ký túc xá.

.

.

.

.

.

.

.

    Thật ra dọn tới ở chung ký túc xá là ý riêng của Momo; cô nghĩ cần phải hiểu đôi chút về Dahyun thì chuyện này mới xong xuôi. Từ khoảnh khắc Momo nhìn thấy vẻ chán nản bất cần của Dahyun, cô đã nghĩ người này xem chừng rất khó gần. Tin tức Hirai Momo kèm học viên tệ nhất Học viện Không quân còn chưa nguội, liền có thêm tin khác nóng sốt hơn.

      Hôm sau, mọi người như phát điên khi nghe tin Hirai Momo chuyển tới phòng ktx của Kim Dahyun. Vài nhóm học sinh khác gây khó dễ cho Dahyun, nhưng không lần nào thành công vì hoặc là giảng viên can thiệp, không giảng viên thì là Momo tới bắt Dahyun đi tập luyện. Sau khi chứng kiến cảnh Dahyun bị bắt nạt, Momo bắt đầu gò ép em vào một chương trình đào tạo đặc biệt từ thể chất tới kỹ thuật do cô tự đề ra. Điều này khiến cho Dahyun không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng một ngày 22/24 giờ (trừ thời gian đi W/C, tắm rửa) đều ở bên cạnh Momo, nhờ vậy mọi người cũng không dám bắt nạt Dahyun nữa. Momo không những kèm cặp Dahyun lái máy bay mà còn dành cả buổi sáng để đi học cùng em ở Học viện Không quân, tối về khi Dahyun học bài hay thư giản Momo sẽ làm bài tập thật của mình. Thỉnh thoảng Momo cũng bận vài thứ nên vắng mặt chừng 2-3 bữa, nhưng từ xuân tới hạ Momo căn bản là dành rất nhiều thời gian với Dahyun.

.

.

.

  Nhờ vậy mà Momo biết vì sao Dahyun ghét Không quân bằng một cách không mấy vui vẻ.

      Hôm đó, mưa bão cả ngày, bầu trời từ sáng đến chiều lúc nào cũng âm u. Nhưng tập luyện thì vẫn phải diễn ra.

" Em không tập! " - Dahyun la lối, dường như ở bên cạnh Momo kha khá khiến em không sợ mình gây khó dễ cho chị ấy nữa.

" Còn kháng cự nữa là hít đất ngay tại đây 50 cái nhé, Kim Dahyun!" - Momo răn đe cái con người đang tính nổi loạn kia.

" Mưa bão muốn bay nóc nhà mà chị bắt tôi lái máy bay! Chị khùng hả, Hirai Momo? " - Giờ thì em tức giận thật nên mặc kệ phép tắc mà quát vào mặt chị ta. Lúc nào cũng tập luyện, sáng bảnh mắt dậy phải đi tập thể lực, tan học lại tập thể lực. Hết tập thể chất tới tập lái phi cơ.

" Ờ tôi khùng đó! Còn giờ thì đi lái phi cơ hoặc hít đất rồi đi lái phi cơ. Em lựa đi."

" Tôi làm không nổi! Vừa lòng chị rồi chứ! "

" Nay em sao vậy? 2 tháng hơn rồi ngày nào cũng tập luyện cỡ này mà. " - Momo nhíu mày bối rối.

" Chị im đi! Thiên tài như chị thì biết cái gì! " - Dahyun vừa hét vừa quăng đại cuốn sách xuống sàn để bản thân trông càng tức giận hơn.

" Nè nè..." - Momo tiến lại gần Dahyun, cô giữ chặt cổ tay em. - " Em bình tĩnh. Thiên tài thì cũng từ siêng năng chăm chỉ mà ra. Đâu phải búng tay một cái mà chị thành thiên tài. "

" Nhưng chị thích máy bay! Mọi người tung hô chị! " - Nói rồi, em giật mạnh tay mình khỏi tay Momo bùng chạy đi mất.

" Eh! Khoan đã! Dahyun, đứng lại! " - Momo bất ngờ trước hành động của Dahyun, cô ngớ ra mấy giây xong mới vội vàng chạy theo em.

" Chết tiệt thật... Ngày thường chạy mãi không nhanh hơn được mà giờ nhoáng cái chẳng thấy đâu. ", Momo thầm nghĩ, đôi mắt dáo dác tìm Dahyun. Rồi cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã qua 10 phút. Xong lại nhìn lên bầu trời xám xịt, đột nhiên sấm chớp giáng xuống đì đùng, Momo nhắm mắt bịt tai lại. Cô ghét bão tố, vì bão là có khi ngập lụt mà lụt thì sẽ phải đi thuyền. "Nhưng giờ là lúc nào chứ!", Momo tự chấn chỉnh chính mình. Bất chợt Momo nhớ ra nơi này có một chiếc trực thăng, cô chưa lái cái loại bay thẳng 90 độ ấy bao giờ. Nhưng bây giờ dùng nó sẽ tìm được Dahyun nhanh hơn. Momo khởi động máy, thực hiện các bước an toàn rồi chẳng thèm ngó qua sách hướng dẫn mà lái luôn. Quả nhiên có máy móc can thiệp việc tìm người nhanh hơn nhiều; hệ thống radar định vị chẳng mấy chốc đã xác định được vị trí của Dahyun. Momo lập tức gạt công tắc vận tốc lên mức tối đa.

.

.

.

Giông bão càng lúc càng lớn hại Dahyun phải núp dưới tán cây cổ thụ ngay bìa rừng phía sau Học viện, không thể đi tiếp được. Đột nhiên phía trên vang lên âm thanh tạch...tạch... rất lớn của cánh quạt trực thăng. Em ngước nhìn người đang thả thang dây xuống từ trực thăng.

" Kim Dahyun! Đi về nào! "- Momo hướng Dahyun la lớn. 

" Để luyện tập khổ cực nữa thì dẹp đi! Bị dầm mưa rồi sốt còn tốt hơn! "- Dahyun bướng bỉnh hét to từ gốc cây cổ thụ.

" Vậy không bắt em tập nữa. Được chưa? " 

" Chị đừng có lật lọng! Tưởng tôi ngu hả? Không tập bữa nay thì bữa mai tập chứ gì!! "

" Sao cũng được. Về thôi, Dahyun. Tôi mệt rồi. "- Momo nhíu mày, vẫy vẫy tay ý nói mình đầu hàng; Dahyun muốn gì cũng được chỉ cần trước tiên phải đi về ký túc xá đã. 

" Cái người ích kỷ này..."- Dahyun hằm hè, rồi quát. - " Thì chị đi đi! Biến khuất mắt tôi đi! "

" Đã hứa sẽ kèm em đến nơi đến chốn, chị không thể bỏ mặc em ở đây được! "

" Chị hứa với ai chứ đâu hứa với tôi! Chị nói xem chị có bỏ tôi vào trong mắt không? Chị còn chẳng thèm hỏi ý tôi trước đã đùng đùng dọn đến ở chung rồi nhân danh đủ thứ! "

" Xin lỗi. Mình về trước rồi nói chuyện này tiếp được không? "- Momo xuống nước dịu dàng hỏi Dahyun.

" Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?"- Nhìn Momo nhượng bộ, Dahyun trong lòng có bao nhiêu uất ức bấy lâu nay đều xả hết lên người Momo.

" Tôi ghét Học viện! Tôi ghét máy bay! "

" Các người nỡ lòng nào cùng nhau bắt một đứa nhỏ như tôi đi lái phi cơ chứ?

" Các người lấy đâu ra cái quyền quyết định tôi phải làm gì hay trở thành ai chứ?

" Hơn hết những điều đó, tôi sợ độ cao! " - Dahyun rốt cuộc cũng dịu giọng xuống. Em cay đắng nở nụ cười với cô.- " Vừa lòng chị rồi chứ, Hirai Momo. Giờ thì đừng bắt tôi tập lái nữa, cầu xin chị đấy. "

    Momo sững sờ, cô chưa từng nghĩ sẽ ép một người làm điều người ta sợ hay ghét. Cô chủ quan cho rằng Dahyun là một đứa nhỏ luôn chán nản cuộc sống và ghét Không quân vì mọi người đối xử tệ với em, vậy thôi... Momo muốn giúp Dahyun, nhưng hình như chính mình càng làm nồi canh cuộc sống của em thêm đắng. Gương mặt cô mát lạnh và ran rát bởi vô vàn hạt mưa, song đôi mắt lại ấm nóng lạ thường. Momo thấy thất vọng và tội lỗi đối với Dahyun quá, giờ đây cô còn biết nói gì với em nữa.

     Dahyun khi đã bình tĩnh mới vén tóc sang hai bên, quẹt đi nước mưa trên mặt. Bây giờ em mới nhìn thấy rõ Momo, thân thể ướt sũng lặng thinh dưới cơn mưa xối xả. Em tự hỏi bản thân trên khuôn mặt yêu kiều ấy là nước mưa hay... Không mất quá lâu để Dahyun nhận ra Momo đang mượn cơn mưa che giấu đi những giọt nước mắt. Em sai rồi, thiên tài cũng là người, vẫn biết buồn vui. Dahyun chưa từng thắc mắc Momo thích ăn gì, nhưng chị ấy biết rõ em thích những món có vị chocolate. Em chưa từng hỏi về ngày tháng khổ cực mà Momo đã trải qua để chị ấy có được ngày hôm nay. Em càng không hỏi vì sao chị ấy kèm một đứa vô tội vạ như em mặc dù khắp nơi đầy rẫy những lời bàn tán xôn xao.

" Em xin lỗi. Em đi về với chị đây, Hirai Momo. ", nhưng đây chỉ là suy nghĩ.

Dahyun không đủ can đảm, ít nhất hiện tại, để nói lời xin lỗi. Em lẳng lặng leo lên thang dây. Momo vẫn còn hơi bàng hoàng, thấy Dahyun chịu đi về cô vội vã trở về trực thăng trước rồi kéo thang dây lên.

.

.

.

Khuya cùng hôm

Momo do bị dầm mưa nên sau khi tắm rửa thay đồ đã mệt mỏi lăn lên giường ngủ say. Dahyun tuy được nhường chỗ tắm trước nhưng không đi ngủ liền mà đợi Momo xong xuôi để xin lỗi. Rốt cuộc, em vẫn không đủ can đảm thú nhận mình sai trước mặt chị ấy. Cho nên dù người nằm giường bên kia đã say giấc nồng, Dahyun hai mắt mở to nhìn trần nhà. Hơi thở em đều đặn, có lẽ khi Momo đã ngủ thì lời xin lỗi dễ nói ra hơn rất nhiều. Vì vậy, giọng nói Dahyun khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

" Hirai senpai, em xin lỗi. "

Dù không trực tiếp, nhưng lời này nói ra khiến Dahyun nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em nghĩ thông suốt rồi, không lời xin lỗi nào chân thành bằng việc em nghiêm túc hoàn thành khóa huấn luyện từ Momo và học lái phi cơ một cách đàng hoàng.

.

.

.

Sáng hôm sau

     Dahyun thức dậy từ sớm để chạy bộ đúng như chương trình huấn luyện của Momo. Bình thường Momo sẽ bật hết đèn điện lên để gọi Dahyun dậy, nhưng hôm nay dù Dahyun có gây ra tiếng động lớn thế nào Momo cũng không dậy thúc giục em đi chạy bộ. Dahyun chưa dám bật hết đèn điện lên vì sợ Momo giấc ngủ bị làm phiền sẽ nổi trận lôi đình... Do đâu mà nghĩ vậy à? Dahyun đoán đại thôi. 

" Em đi tập thể lực nhe Hirai senpai. "- Dahyun nhỏ giọng nói trước khi rời khỏi phòng ký túc xá.

Người kia vẫn nằm im lìm trên giường, Dahyun khẽ thở dài rồi đóng cửa phòng lại. 

.

.

.

" Hirai Momo! Cô không thể chết trước mặt tôi vậy được. ", chưa đầy 5 phút sau Dahyun hừng hực khí thế mở tung cửa phòng bước vào trong với suy nghĩ Momo bất tỉnh hoặc chết lâm sàng nên mới im re như vậy. Dahyun phóng tới bên cạnh Momo đặt tay lên mũi Momo, đôi mắt híp lại, tự lẩm bẩm. 

" Ok, hơi thở vẫn còn đó... check! " - Dahyun gật gật.

" Khá nóng hơn nhiệt độ bình thường..." - Chân mày em nhíu lại đầy vẻ suy tư.

 " nhưng mình nghĩ là..."

" Nè! Làm cái gì đó?! " 

" Ahh! Ây da cái mông của mình..." - Dahyun xuýt xoa. 

Momo đột nhiên thức giấc, bản năng tự vệ trỗi dậy liền huơ tay thật mạnh khiến Dahyun té ngã. Cô nhíu mày nhìn người đang xoa xoa bờ mông vừa đập thẳng lên sàn nhà lát gạch đá. Momo 'Hừ' lạnh một cái rồi đắp chăn kín mặt ngủ tiếp. 

" Còn có sức để tức giận là tốt!", Dahyun mỉm cười vui vẻ nhưng em lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Tức giận à? Dahyun buông tiếng thở dài, trong đầu thầm nghĩ: "Không hay rồi. Mình đâu có biết cầu hoà như thế nào. Phải làm sao đây? ". Em ngồi đó ngẩn người một lúc, xong đứng dậy tiếp tục đi tập thể chất. Trước tiên còn có lời xin lỗi phải thực hiện, chuyện cầu hoà Kim Dahyun đành tính sau vậy.

.

.

.

    Mỗi buổi sáng Dahyun dậy sớm đi tập luyện một mình Momo đều biết cả; cô phục vụ ở vị trí hậu phương trên tiền tuyến đâu phải để trưng, đôi tai Momo nhạy gấp hai gấp ba lần người thường. Nhưng từ sau hôm mưa bão ấy, Momo buồn. Buồn vì bản thân gấp gáp đưa ra quyết định tổn thương cảm xúc của người khác. Buồn vì lời nói của Dahyun, vì em ấy chân thành nói ghét Không quân mà Không quân đối với Momo chính là giấc mơ thành hiện thực. Vả lại Không quân bây giờ đi cứu người chứ đâu phải giết hại ai như khi xưa, cô không hiểu Dahyun vì sao lại ghét Không quân từ tận sâu thẳm đáy lòng như vậy. Do buồn nên Momo ít đến lớp học ở Học viện cùng Dahyun; ngoài ra, cô trở nên im lặng hơn rất nhiều

Ví dụ như:

" Hirai senpai! Em mua món này ngon lắm, ăn chung nhe? " - Dahyun hồ hời mời Momo cùng ăn món chè khoai dẻo nổi tiếng của Đài Loan. 

" À vậy hả. Cảm ơn nhưng nay tôi đau bụng nên không ăn được rồi, lần khác nhé. " - Momo còn chẳng mỉm cười nổi, tông giọng nhàn nhạt nói rồi lướt qua Dahyun như không còn việc gì khác để bàn thêm. 

Hay một lần khác 

" Senpai, chị nhìn nè! Em chạy nhanh hơn lúc trước 1 giây rồi! Yayyy!" - Dahyun vừa nói vừa thở hồng hộc, khoe thành tích mới cho Momo. Lúc trước chị ấy cố gắng mãi mà không thể cải thiện tốc độ chạy của Dahyun lên chút nào. Vậy nên em đoán Momo hẳn sẽ vui mừng lắm.

" Tốt. Cố lên nhé. " - Kì này thì mỉm cười nhẹ một cái, nhưng vẫn là nói xong lập tức lảng đi làm việc khác. 

" Vâng ạ! " - Dahyun cười tươi, nhiêu đó cũng đủ làm em phấn chấn hơn là gật đầu xong không nói tiếng nào. 

Một dịp khác...

" Hirai senpai, tặng chị. "

Momo còn chưa kịp định hình Dahyun tặng cái gì thì con bé đã nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay cô một bó hoa oải hương tự thu thập. 

" Không ngờ cuối mùa rồi mà vẫn còn được một bó đẹp thế này. Chị muốn trưng ở đâu, để em cắm cho nhé? "

" Tôi bị dị ứng hoa, xin lỗi nhé Dahyun. " - Momo nhìn Dahyun mất hứng hẳn, nói thêm câu nữa coi như vớt vát tinh thần cho em ấy.- " Nhưng nhẹ thôi nên em trưng ở đâu cũng được hết. "

Dứt lời, Momo tiến tới kệ giày rồi đi đâu mất dạng bỏ lại bó hoa oải hương và Dahyun ở phía sau. 

Và thêm khá nhiều màn thua trông thấy của Kim Dahyun trong công cuộc bắt chuyện với Hirai Momo. Hay... một lần khác nữa 

Hôm đó là bữa học cuối cùng trước khi nghỉ hè, các Học viên sẽ nhận bảng thông báo thành tích học kỳ.

" Momo senpai tặng chị thành tích học kỳ vừa qua của em. "- Dahyun vừa về đến ký túc xá đã tí tởn đem thông báo thành tích tới khoe Momo.

 Em cá là Học viện còn chưa kịp cho mẹ em, nên Momo là người đầu tiên được chứng kiến bảng thành tích 'straight A' đầu tiên của Dahyun. Đặc biệt hơn cả là vì rất nhiều công sức trong đây do Momo giúp nên Dahyun mới đặt được.

" Momo senpai? "- Cô khẽ nhíu mày trước kiểu xưng hô mới lạ của Dahyun.- " Làm tốt lắm, nhưng Momo senpai là ai. Ở chung nhiều quá nên bớt lịch sự hả, Kim Dahyun? "

" Em... chỉ muốn khoe... Em xin lỗi. "- Dahyun từ mỉm cười thành cúi gầm mặt lầm bầm. 

" Tốt! Giờ thì để yên cho tôi học bài. " - Momo nói xong không màng thái độ nặng nhẹ của mình hay gương mặt buồn hiu của Dahyun mà tiếp tục cắm đầu cắm cổ hoàn thiện luận án tốt nghiệp. 

  Dahyun gật gật, lặng lẽ cất thông báo thành tích vào ngăn tủ. Khoé mắt em tự dưng nhoè đi nên Dahyun đã trốn vào tủ quần áo ngồi khóc. Lâu lắm rồi Dahyun mới muốn khóc, nhưng là khóc một cách im lặng hết sức có thể. Chẳng nhớ qua bao nhiêu phút, mí mắt Dahyun bỗng nặng trĩu, em nhắm mắt xong ngủ thiếp đi ngon lành ngay trong tủ quần áo.  

.

.

.

.

.

.

.

   Gần nửa đêm, Momo đã hoàn thành xong luận án mới nhận ra Kim Dahyun không nằm trên giường ngủ cũng không phải trong toilet. Momo nhìn qua tủ quần áo đối diện toilet, đi tới và mở nó ra. Bên trong là Dahyun say giấc nồng giữa đống quần áo và không biết đã bị bao nhiêu con muỗi đớp. 

" Ra là trốn ở đây. Thiệt tình, hết chuyện làm hay gì? Hả, Kim Dahyun? 

Momo tặc lưỡi, xong cúi xuống bế Dahyun lên, đem em ấy ra giường ngủ cho đàng hoàng. Dù đã ngủ say nhưng đôi lúc vẫn thút thít trông rất đáng thương. Momo đặt Dahyun lên giường, con bé vô thức túm lấy áo Momo, nói mớ. 

" Biết lỗi rồi...Đừng giận em nữa... Momo..."

" Ai thèm giận em. Toàn tự biên tự diễn. " - Momo thì thầm đáp trả, ngón tay khẽ chạm mí mắt hơi sưng của Dahyun. "Khóc à? Xin lỗi, Dahyun.

.

.

.

    Hôm sau, Dahyun dường như đã chịu đựng đủ cảnh hai người ở cùng phòng mà không ai thèm nói lời nào đến là chán. Không những vậy, em thật sự biết lỗi và muốn Momo giống như lúc trước thúc giục em đi tập luyện. Dù hơn hai tuần qua chị ấy không thèm ép em đi luyện thể chất nữa tới giờ tập lái mới xách đít đi kèm. Vậy là Dahyun chủ động khều nhẹ vai áo Momo, tự nộp mạng đi xin lỗi trực tiếp.

" Hirai senpai. "

" Chuyện gì đây? " - Momo lãnh đạm hỏi.

" Em xin lỗi. " - Dahyun lí nhí nói nhưng ít nhất em đã nhìn thẳng vào mắt Momo.

" Xin lỗi việc gì? "- Gương mặt cô tỉnh bơ. 

" Vì đã quát vào mặt chị. " - Dahyun giọng nói rõ hơn một chút. 

" Gì nữa? "

" Khiến chị buồn vì lời nói của em. " - Rõ hơn một chút nữa.

" Tiếp đi! "- Momo cao hứng đề nghị.

" Làm phiền chị. " - Âm vực bình thường.

" Và? "

" Và..." - Dahyun chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà ráng nhớ còn lỗi lầm gì nữa. Nhưng em thật sự nghĩ không ra. 

" Không nghĩ ra hả? " - Momo cười cười, đắc ý hỏi. 

" Ơ không phải! " - Dahun tá hoả phủ nhận.

" Chứ sao? " - Momo nhướng mày.

" Cho em ít phút. Em sẽ nhớ ra ngay thôi. " - Dahyun mỉm cười, điệu bộ làm như mình là thám tử.

" Rồi chị chờ. Chừng nào xong thì nói. " - Momo dựa lên lưng ghế, thư thái nói.

" Vâng ạ. " 

" Trong lúc nhớ có muốn ăn gì không? " - Momo gợi ý.

" Oh! Ý hay, chị muốn ăn gì? Em đi lấy. " - Dahyun hưởng ứng ngay tắp lự.

" Muốn ăn gì à... Cho chị suy nghĩ một phút. "

" OK! "

" Vậy em thì sao? Muốn ăn gì? "

" Để coi... Bữa giờ em thèm parfait, nhưng giờ khá muốn ăn mì lạnh. À thật ra tháng này ăn dưa hấu là tuyệt nhất. Hay..." 

Cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi cả hai nghĩ ra muốn ăn cái gì và quên mất cả hai đang đợi Dahyun nhớ ra mình lỗi lầm cuối cùng em lỡ đắc tội với Momo. Tội cuối cùng ấy chính là tội bắt chị ta ẵm lên giường. Momo tính nói Dahyun biết ai là người ẵm em ấy lên giường tối qua, nhưng hơi xấu hổ cho Dahyun thì phải. 

Về phía Dahyun, em chợt nhận ra mình đối với Momo không còn đơn thuần là tình nghĩa tiền bối-hậu bối gần gũi. Thiết nghĩ, bản thân vốn là người dễ chán nản và hay bỏ cuộc. Vậy thì vì sao lại cố gắng nhiều hơn bình thường để làm hoà với Momo. Nếu là lúc trước Dahyun đã mặc kệ cái chương trình đào tạo đặc biệt kia lẫn Hirai Momo. Ý nghĩ chính mình đem lòng yêu thích thoáng qua khiến Dahyun bừng tỉnh, gương mặt bất giác ửng đỏ; điều này thật sự rất khó tin cho nên Dahyun lập tức tự chấn chỉnh bản thân và nhanh chóng quên nó đi.

.

.

.

.

.

.

Vậy là câu chuyện huấn luyện đặc biệt và tập lái phi cơ lật qua một trang mới.

 Lời dẫn: "Mùa hè năm đó, mái tóc chị rực rỡ trong ánh nắng. Những ngày hè tươi đẹp khi chị và em bay lượn trên bầu trời. "

Đầu tháng 7, đã 3 tháng hai tuần trôi qua. Dù được nhận kèm cặp đặc biệt từ Momo và quyết tâm học hành đàng hoàng nhưng Dahyun vẫn lái phi cơ khá tệ với cái kiểu phó mặc mạng sống, nhắm mắt mà lái. Momo đành chấp nhận một sự thật rằng nỗi sợ độ cao của Dahyun không phải chỉ dành nhiều thời gian lái phi cơ là hết được. Cho nên hôm nay, nhân lúc Dahyun nhắm mắt sợ hãi, Momo ngồi kế bên đặt tay lên tay cầm cần lái của Dahyun.   

" Chị đang nắm cần lái cùng em, sẽ không có chuyện gì đâu... "

" Ờ.. vâng ạ. "- Dahyun miệng trả lời một đằng đôi mắt hành động một nẻo, vẫn nhắm chặt. 

" ...nên em mở mắt ra đi, Kim Dahyun. "- Momo dịu dàng nói, song xét thấy Dahyun đã bị nỗi sợ lấn át cả lý trí nên cô đổi chiến lược

" Nhanh lên, cho em 3 giây! Không làm được tối nay không về, nhé! " - Momo nói lớn, dù doạ. 

" 3... " 

Dahyun nghe Momo đếm ngược từng giây đến là đau tim 

" 2..."

Sắp hết thời gian rồi, "Ôi, không!

" 1... Khô..."

" Em mở mắt rồi đây. Đừng đếm nữa mà. "- Dahyun la lên trước khi Momo kịp kết thúc màn đếm ngược. 

Đôi mắt em mở to nhìn Momo uất ức vô cùng. Cô mỉm cười, rồi xoay gương mặt sắp xanh như tàu lá chuối của Dahyun hướng về phía trước. 

" Nhìn nè. Cũng đâu quá tệ, đúng không? "

Đột nhiên, Dahyun không còn thấy sợ nữa. Vì hơn cả nỗi sợ là bầu trời trong xanh, rộng lớn và vô tận, hiện ra trước mắt Dahyun. Em tự hỏi đã bao lâu rồi mới nhìn thấy vẻ đẹp vô giá của bầu trời tự do như hôm nay.

.

.

.

    Dahyun sau bao lâu cuối cùng cũng thu phục được không còn sợ độ cao nữa. Vài hôm sau, con bé hít thật sâu bước lên phi cơ, can đảm điều khiển thứ phương tiện ấy một mình. Nhờ đặc quyền phục vụ hậu phương của Momo mà cả hai có thể sử dụng máy bay thực tập loại tốt nhất của Học viện Không quân. Từ dạo đó, mỗi ngày hai lần, Dahyun sẽ cùng Momo bay lượn trên bầu trời. Hai con người, hai chiếc phi cơ sát cánh bên nhau chao lượn trên bầu trời. Dù nắng hay mưa, sớm hay tối, chỉ cần một chiếc phi cơ xuất hiện vài giây sau người ta sẽ thấy một chiếc khác ngay phía sau. Một trong hai chiếc phi cơ ấy từ lâu đã không còn là động cơ máy móc vô tri vô giác, chúng chứa đựng những tình cảm trân quý của một hậu bối dành cho người đi trước.

    Đôi lúc Momo sẽ đợi Dahyun cùng xuất phát, đôi lúc lại điều chỉnh tốc độ thật nhanh phóng đi trước báo hại Dahyun phải đuổi theo. Momo thích nhất là lái phi cơ càng nhanh càng tốt nên thường xuyên bắt Dahyun đua xem ai bay nhanh hơn; lộ trình là từ Học viện Không quân bay một vòng thành phố rồi quay về xưởng giữ phi cơ của Học viện. Người thua sẽ được người thắng mời ăn, rõ ràng thấy Momo chỉ muốn có người đua cùng mình chứ kết quả thắng thua có gì khó đoán. Ban đầu Dahyun phấn khích lắm, vì thua mà còn được mời ăn. Về sau thua nhiều quá, bị mời ăn đến phát ngại, đến mức tăng cân hồi nào không hay. Thế là Dahyun cố gắng để thắng, " Ít nhất cũng phải đáp lễ chị ta một lần.", chính là khẩu hiệu của em.

   Momo nghe Dahyun nói cái khẩu hiệu kia với vẻ quyết tâm, thiết nghĩ em ấy còn chưa chứng kiến cô bay hết tốc lực nên mới nghĩ vậy. Hoặc là Momo có thể nhường Dahyun một lần, cô cũng muốn xem nếu bản thân chậm lại một nửa em ấy có thắng được không. Kết quả, Dahyun thắng thật. 

" Em thắng rồi. Tính mời chị món gì đây? "

" Hừ! Chị còn dám hỏi. Chị nhường em chứ gì? "- Dahyun tức giận nói.

" Đâu có. Em thắng vì em tiến bộ hơn trước rất nhiều, vậy thôi. "- Momo tỉnh bơ đáp lại.

" Hôm qua hôm nay làm sao tiến bộ nhiều như vậy được. Hôm qua còn thua chị cả 7 phút 23 giây. Hirai senpai, logic nào giải thích em đột nhiên bay nhanh hơn tới gần 8 phút so với hôm qua chứ? "- Dahyun vừa phân tích lý lẽ, trên đầu dường như có ngọn khói bốc lên. 

" Nhưng chị không nhường thiệt mà. "- Momo khổ sở cười. 

" Vậy chị nói thật tốc độ bay của chị đi. "- Dahyun không dùng giọng điệu nổi lửa nữa mà bình tĩnh tự tin hỏi Momo. 

" Ấy..." - Momo bị bắt quả tang rồi. Nguyên là tốc độ sau một lần bay sẽ được lưu lại trong vòng 24 giờ, đường nào cũng chết. Momo đầu hàng, ỉu xìu nói - " Mệt quá. Tôi nhường được chưa. " 

" Biết ngay mà. " - Dahyun cười khẩy đắc ý. 

" Nhưng hôm nay em mời ăn đi. Cháy túi rồi. " - Momo bày ra vẻ mặt mếu máo. 

" Ok, mời thì mời. "

" Đa tạ, Kim cô nương. "

Đi được một đoạn, Dahyun nghiêm túc nói. 

" Hirai senpai, hi vọng sau này chị sẽ không bao giờ nhượng bộ với em. "

" Vì sao không được nhượng bộ với em? "

" Vì em sẽ chứng minh cho chị thấy công sức chị bỏ ra không hề lãng phí. Sẽ có ngày em thắng chị bằng chính thực lực của em. "

" Vậy à? Nói trước là ngày đó rất xa nhé, Kim Dahyun. "

Dahyun nghe đến lời này, liền nhìn qua Momo; quả nhiên, trên gương mặt yêu kiều ấy không có lấy một nét đùa cợt, Momo 100% nghiêm túc. 

" Em biết. "- Dahyun im lặng một lúc rồi trả lời. 

" Tốt. "- Momo mỉm cười tự hào trước vẻ quyết tâm không hề nao núng của Dahyun.

    " Mùa hè năm đó, mái tóc chị rực rỡ trong ánh nắng.",  em đã nghĩ có phải chính mình từ bao giờ đem lòng yêu thích Momo không? 

.

.

.

.

.

.

.

Lời dẫn: "Mùa hè năm đó, em biết chị đã có người sát cánh. Một nữ nhân xinh đẹp từ Hải quân chính là bạn gái của chị. Vẫn là mùa hè năm đó, em nghe tin chị được gửi lên tiền tuyến để hỗ trợ các hòn đảo trên Thái Bình Dương hồi phục sau đại dịch bùng phát. "

    Kì nghỉ hè thoáng chốc đã gần hết, nếu không muốn nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng. Momo và Dahyun hôm nay vẫn như thường lệ, lái phi cơ đến tận chiều tà mới trở về. Ánh hoàng hôn dần buông xuống phía sau lưng hai con người đi cạnh nhau cười nói rôm rả. Đột nhiên, Momo ngừng bước, cách đó tầm 20 thước là một thiếu nữ với mái tóc cam nổi bật xem chừng còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Gương mặt cô ấy khó có thể thấy rõ, một tay cầm camera du lịch; cả người trang phục tươm tất, trên cổ áo vest dài còn đính một ngôi sao bạc lấp lánh. Chưa nói câu nào thì cô ấy nhận được cuộc gọi rồi bỏ đi, trước khi đi chỉ kịp vẫy tay chào Momo từ xa. Dahyun nghiêng đầu khó hiểu, em nhìn lên Momo giờ đây trông chị có chút buồn bã. 

" Cô ấy tên Minatozaki Sana thuộc Hải quân... là bạn lâu năm của chị. " - Momo tông giọng có phần lạnh lùng đều đều nói.

" Oh... thuộc Hải quân? " - Dahyun khẽ nhíu mày, vì sao là Hải quân thay vì Học viện Hải quân. 

" Ngày mai gặp mặt trực tiếp chị sẽ giới thiệu đàng hoàng hơn. " - Momo không trả lời câu hỏi của Dahyun mà chỉ nói vậy rồi cười trừ một cái. 

    Sau đó, cả hai tiếp tục đi về ký túc xá và người tên Minatozaki Sana kia vẫn còn là một bí ẩn phải tới ngày mai mới được giải đáp. Momo thấy Sana vừa vui vừa buồn, buồn vì rốt cuộc những ngày tháng yên bình ở Học viện đã kết thúc. Cô hứa với Sana hết mùa hè năm cuối của mình sẽ chính thức gia nhập lực lượng Không quân chuyện mà đáng lẽ Momo đã có thể làm từ lâu. Momo từng trải nghiệm thực tế rất nhiều lần, ở vị trí hậu phương cô phải chứng kiến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhận viện trợ chậm trễ lúc đại dịch chưa kiểm soát được. Một từ duy nhất để diễn tả: tan hoang. Đại khái mà nói, Momo đã nhìn thấy rất nhiều cảnh kinh khủng ít ai biết hay màng kể đến... nhưng đó còn chưa phải cảnh tồi tệ nhất.

.

.

.

   Quả nhiên, hôm sau khắp Học viện 99% là lời bàn tán về sự xuất hiện của Minatozaki Sana: bạn gái xứng đôi vừa lứa, vị hôn thê tương lai trong lòng các học viên của Hirai Momo. Momo cũng giới thiệu Sana là bạn gái của mình với Dahyun. Dahyun sững người nhưng đủ tỉnh táo, lịch sự chào hỏi Sana. Người tên Sana mỉm cười, gật đầu chào Dahyun rồi giới thiệu sơ sơ. 

" Chị tên Minatozaki Sana thuộc Hải quân. Momo đã kể rất nhiều về em đấy, nên hân hạnh được gặp em. Kim Dahyun. "

" Vâng ạ. Em cũng vậy. Mong được Minatozaki senpai chỉ giáo. "

" Oh! Người sẽ chỉ giáo em là Momo. Còn chị chỉ chiếu cố em được một chút thôi, Dahyun à. "

" Được rồi, đừng chọc em ấy nữa. Tôi biết cậu tới đây không phải để tán dốc thế này nên tranh thủ giải quyết rắc rối cậu mang tới nào. "

" Tuân lệnh, Đại uý Hirai. "

" Đừng có gọi vậy chứ. "- Momo khẽ cằn nhằn. 

Người tên Sana khoái chí mỉm cười, lần đầu tiên Dahyun thấy Momo khẽ thở dài bất lực. Rồi chị quay sang nói với em.

" Gặp em sau, Dahyun." - Momo mỉm cười, xong sánh bước với Sana đi đâu đó. Được vài bước, cô nhớ ra nên quay lại nói lớn với Dahyun.- " À, em chuẩn bị vài món ăn nhẹ ngon ngon nhe và nhớ ngủ sớm đó. "

Xong xuôi, cô vẫy vẫy tay rồi lại quay sang nói gì đó với Sana. Điều cuối cùng Dahyun nhìn thấy là Sana nắm lấy bàn tay Momo, ánh mắt trìu mến nhìn Hirai senpai của... Dahyun phì cười, em còn có tư cách gì để thích chị ấy. Chứ nói chi đến chuyện gọi Momo là 'Hirai senpai của em'

.

.

.

  Tối cùng ngày, Dahyun nghe theo đúng lời dặn của Momo làm sandwich và kimbap, xong xuôi thì bỏ hộp cất gọn gàng. Em cố ý đợi Momo về rồi mới ngủ nhưng đợi đến tận 1-2 giờ sáng mà Momo vẫn chưa về. Rốt cuộc thiếp đi lúc nào không hay, trong đầu còn văng vẳng tự trách bản thân đợi chi không biết. Vì Momo, chị ấy chắc chắn đang vui vẻ bên Sana chứ gì nữa. 

.

.

.

.

.

.

.

" Dahyun... Dahyun, dậy đi. "

Momo vừa thì thầm vừa lay người Dahyun. Bây giờ là 3 giờ sáng, không thể bật hết đèn điện hay ầm ĩ gọi em ấy dậy. 

" Ớ? Vâng? Em đây, Hirai senpai. " - Dahyun ngái ngủ, hơi chút hoảng hốt dạ dạ vâng vâng trả lời Momo.

" Cho em 5 phút, nhanh lên nhé. "- Momo ra lệnh, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào kỳ lạ. 

" Hả? "- Dahyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, em nhíu mày nhìn Momo. 

" Có cái này chị muốn cho em coi. Bởi vậy, mau rửa mặt mang giày đi. "- Cô thúc giục em, điệu bộ năn nỉ Dahyun nhanh làm theo lời Momo.

" Biết rồi. Người gì úp mở hoài. "- Dahyun ngáp một cái, dụi mắt đi vào toilet chuẩn bị. 

5 phút sau, em ăn mặc tươm tất nhưng đôi mắt thì cứ đòi nhắm lại nghỉ ngơi. Thế là Momo đành phải cõng Dahyun cho lẹ. 

" Kiểu tập huấn gì đây hả, Hirai senpai? "- Dahyun ở trên lưng Momo, giọng mơ màng hỏi.

" Không phải. "

" Chứ sao? "

" Từ từ rồi biết. "

Dahyun nghe vậy thì không hỏi nữa, nhưng bản thân cũng không còn buồn ngủ. Momo cõng em tới hông xưởng giữ phi cơ, tại đó một chiếc phi cơ màu trắng với quốc huy Nhật Bản trên thân chào đón Dahyun. 

" Đây là phi cơ Mitsubishi A5M, gọi ngắn là Claude, tạo ra từ hơn 1 thế kỷ trước. Chị đã tự chỉnh sửa lại động cơ với công nghệ phi cơ hiện tại và nội thất. Nó là phi cơ cá nhân của Hirai Momo. "

Dahyun quá bất ngờ nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Vinh dự này, có chết em cũng không quên. Phi cơ riêng của Momo là loại convertible giống như xe mui trần, nắp phi cơ có thể xếp gọn lại và tạo cho phi công một tầm nhìn chân thực từ buồng lái. Qua hồi, Dahyun vẫn đứng im trên mặt đất như một pho tượng, chiêm ngưỡng chiếc phi cơ đầy kiêu hãnh kia. Momo trèo lên phi cơ trước sau đó đưa tay cho Dahyun rồi nói.

" Lên đây nào. Chị không có dẫn em tới đây chỉ để nhìn nó đâu. "

Dahyun gật gật, nắm lấy tay Momo leo lên phi cơ. 

.

.

.

Giữa trời đêm tĩnh lặng, lấp lánh những vì sao, phi cơ của Momo lượn theo chiều gió. 

" Chúc mừng sinh nhật muộn 2 tháng hơn nhé, Dahyun. "

" À... ra đây là điều tuyệt vời mà chị muốn cho em coi? "

" Ừ. Vì sinh nhật của em, chị không ở Học viện cũng chưa tặng quà nên coi như đây là quà tặng sinh nhật 14 tuổi từ chị nhé, Kim Dahyun. "

" Em... Hirai senpai, em..."

" Không cần phải cảm ơn. Chỉ cần sau này em đừng từ bỏ lái phi cơ là được... Đó mới là lời cảm ơn chân thành nhất. Em cũng nghĩ vậy chứ, Dahyun? "

" Việc này..." - Dahyun khẽ nhíu mày, cúi đầu né đi đôi mắt sáng ngời của Momo.

  Dahyun cố gắng đến tận bây giờ là vì thứ nhất em không muốn bị xem là vô dụng nữa còn thứ hai là vì lái phi cơ giữ em ở gần Momo. Nhưng giờ đây khi nghĩ kỹ Dahyun đã thành công đáng kể và tự chứng mình bản thân không hề vô dụng, vậy là một lý do biến mất. Nếu ngay cả Momo sắp rời xa em, vậy thì Dahyun còn đâu ý chí để tiếp tục. Dahyun ngước lên, đối diện với Momo - người duy nhất ngoài mẹ tin rằng em không vô dụng. 

" Chị nói đúng. Em chính xác là nghĩ như vậy. Cho nên nhiều năm nữa em vẫn sẽ lưu lại Không quân. " 

    Dahyun đã nghĩ thông suốt, nếu như bỗng dưng ngày mai Momo đột nhiên bay rất nhanh về phía trước, bỏ lại em đằng sau. Thì em sẽ không quản khó khăn mà bắt kịp chị, không ngại nguy hiểm để được ở cạnh chị.

" Bất ngờ đấy, Kim Dahyun.

" Nói hay lắm. Cố lên nhé. Em giỏi hơn những gì em nghĩ rất nhiều. "

" Vâng. Em nhất định tiếp tục con đường này. " 

             " Vì chị, Hirai Momo. Cuộc đời này nếu có một người để em phải đuổi theo, phải nắm lấy, phải đi kế bên. Người đó chính là chị, chỉ một mình chị - Hirai Momo. "

" Cảm ơn em, Kim Dahyun. "

Momo khoé môi khẽ cong, phi cơ của cô bay lượn giữa trời đêm lấp lánh muôn vàn vì sao cho đến khi vài tia nắng le lói nơi đường chân trời mới đáp cánh trên một ngọn đồi. Ở đó, Dahyun và Momo cùng nhau ngắm hừng đông rạng rỡ, giây phút một ngày mới bắt đầu. Xong rồi cả hai cùng nhau ngủ quên lúc nào không hay. 

.

.

  Mùa hè năm đó, Dahyun lén đặt một nụ hôn lên môi Momo trong lúc chị say ngủ trên đồi cỏ.

.

.

.

.

.

.

.

Tạm biệt, Kim Dahyun và...

Ít lâu sau Momo dọn đi, Dahyun về ký túc xá đã thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp như mấy tháng trước. Em khẽ thở dài, "Tiếc thật... Còn chưa kịp nói tạm biệt mà.". Chán nản nằm lăn ra giường, qua hồi, Dahyun khẽ nhíu mày. Có thứ gì đó trên sàn nhà lọt vào tầm mắt em.

.

.

.

Momo ngồi trên xe đặc cách cho sĩ quan Hải quân đột nhiên hơi hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó.

" Để quên gì hả, Momo chan? " - Sana hỏi.

" Ờ..."

Momo tiếp tục tìm, cô kéo hết túi quần lẫn túi áo nhưng vẫn không thấy. Rốt cuộc buông tiếng thở dài rồi nhún vai với Sana.

" Kệ đi. Không phải cái gì quá quan trọng. "

" Cậu chắc chứ, có thể quay lại lấy nếu muốn. "

" Tốn thời gian quá nên không cần đâu, cảm ơn. "

" Mà cái gì vậy? "

" Hỏi chi? Nhiều chuyện. "

" Bạn gái cậu mà đối xử vậy đó hả! " - Sana om sòm suýt chút nữa đã nằm lăn ra sàn xe ăn vạ.

" Rồi rồi, ngồi xuống giùm cái. Hét toáng lên làm gì tái xe lái lộn đường giờ. "- Momo thở dài, nhìn Sana đến là mệt mỏi. Đường đường là Chuẩn tướng Hải quân mà cậu ta toàn làm ba cái trò muốn độn thổ. 

" Vậy đó là cái chi?" - Sana nghe Momo nói vậy lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế, trên đầu dường như vừa mọc thêm hai cái tai còn phía sau là cái đuôi không ngừng vẫy. 

" Coi như đó là quà tạm biệt đi. " - Momo mỉm cười đắc ý vô cùng càng khiến Sana thêm tò mò.

" Hể?? Nhưng mình vẫn không biết nó cụ thể là gì mà. " - Sana nhõng nhẽo, ôm ôm lấy cánh tay Momo.

" Ai cần cậu biết! "

.

.

.

Thứ vô tình lọt vào tầm mắt Dahyun là một tấm hình Momo chụp chung với em bởi một trong mấy fan hâm mộ của chị ấy, em đoán vậy. Vì trong đó, Momo và Dahyun tươi cười vui vẻ dưới ánh nắng màu cam của hoàng hôn mùa hạ. Cả hai có lẽ còn chẳng biết lúc ấy bị chụp lén. Phía sau tấm hình là dòng chữ viết tay của Momo:

" Mùa hè, năm 2056, tháng 8 ngày 17

Ngày lái phi cơ tuyệt nhất từ đó tới giờ. Em ấy, Kim Dahyun, đã cải thiện rất nhiều trong vòng 4 tháng 27 ngày qua. Hi vọng nhiều năm nữa, tụi mình sẽ có lại một ngày giống như hôm nay.

Tấm ảnh này thuộc về Hirai Momo. "

Dòng chữ bỗng nhoà đi một chút giống như đôi mắt của Dahyun vậy. Em giữ chặt tấm hình bằng cả hai tay, ảnh chụp rồi in ra không khác gì một tấm giấy nhưng với Dahyun thì đây chính là kho báu quý giá nhất.

và... Hẹn gặp lại chị, Hirai Momo.





Character of the chapter: part 2        Nhân vật của chương này: nửa sau. 

2. Hirai Momo:

Huấn luyện tại: Học viện Không quân; Tốt nghiệp loại xuất sắc

        ~Thêm: Thuộc danh sách Elite Học viện Không quân, 14 tuổi gia nhập Immediate Enforcement of Nihon Air Force.

Tuổi (hiện tại-năm 2060): 19 tuổi, chuẩn bị tròn 20 tuổi

Highlight: Niềm đam mê mãnh liệt đối với phi cơ và tình cảm sâu sắc dành cho Không quân; Không quân giờ đây đi cứu nên tin rằng mình đang phục vụ cho chính nghĩa.

Tính cách: rất gan dạ, kiêu hãnh bởi những gì bản thân đã làm được, khiêm tốn, luôn cố gắng vượt qua chính mình, không biết bỏ cuộc là gì, sẽ còn thay đổi nhiều

Ngoại hình: 

             ~ Chiều cao: 167 cm;              Cân nặng: 46 kg;            Nhóm máu: A

             ~Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng thẳng dài qua vai 5cm, đôi mắt sắc bén không lẫn vào đâu được, siêu cấp Nhật Bản, cái cười khẩy của cô nàng. 

Vị trí trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Đại tá Không quân (năm 2059), Thiếu tướng Không quân ( sau chiến dịch bờ Tây Bắc Mỹ)

Một số biệt danh hoặc tên gọi bởi nhiều người: Momo chan (bởi Sana), Nihon no Hane (trong Không quân), Kẻ nhanh nhất, Tốc độ Ánh Sáng, Viên ngọc quý của Đông Á.

Quote of the chapter: "Những ngày hè tươi đẹp khi chị và em bay lượn trên bầu trời. "

8/29/2020

A/n: Vì sao để Hot - Twice? =)) 

--> Chuyện là mọi người không thấy mỗi lần Momo bước vô một căn phòng liền có cảm giác bài này được bật lên sao? Nóng bỏng, thu hút, nhưng chạm vào là phỏng tay. Đúng như lời bài hát: "Burn it up! ~~~ Burn it up... Hot! Babee~ ", Momo trong truyện này đúng nghĩa đốt cháy cuộc sống vô vị trước kia của Dahyun vậy. Không những thế chị ấy còn khiến trái tim Kim Dahyun 'nóng' như lửa đốt. Nếu như Turn It Up (theo ý tui) là nhạc theme của Twice thì Hot chính là nhạc theme của Momo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip