Transfic Sam Nam Don Vi Thoi Gian Thu 60 Khong Co Cau 3 Mat B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo, buổi chiều tối.

Diêu Sâm đeo khẩu trang đội mũ, đi chậm theo con đường gần sân vận động.

Bởi vì 8 giờ tối diễn ra concert, hiện tại người đến xem cũng dần dần nhiều lên. Anh cố ý chọn một nơi thật hẻo lánh. Anh cho chính mình thời gian lưu lại là mười phút.

Đây là thời gian tối đa để một người trưởng thành khôi phục lại bình tĩnh.

Diêu Sâm im lặng đếm từng bước chân của mình, hô hấp, từng nhịp đập trái tim, nhưng mà không thể khống chế được, lại ngày càng bực bội.

Anh dừng bước.

Anh cuối cùng cũng không thể tránh được mà thừa nhận, anh nhớ Châu Chấn Nam. Người ở trong khoảng thời gian thanh xuân của anh, lưu lại nét bút sáng lạn nhất, là người bạn, là người anh em, là soulmate,... là điều tốt đẹp nhất thời niên thiếu.

Thời điểm R1SE kết thúc, bọn họ thiếu niên cuồng khinh, đều ưng thuận hứa hẹn không thể thay đổi:

Nhóm chúng ta tan rã, nhưng người không hề ly tán!

Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa chúng ta là thật!

Chúng ta phải làm nam đoàn mạnh nhất Trung Quốc!

Mặc dù không ở cùng nhau, chúng ta cũng phải cùng nhau nỗ lực mà hướng đến cái sân khấu quang mang vạn trượng kia!

......

Diêu Sâm cười. Có chút hoài niệm a.

Đúng vậy, thanh xuân có non nớt cỡ nào, nhưng những nời này, lúc ấy, đều là sự thật. Thật tình mà chân ý, đều là 100%.

Đó là khi bọn họ đang ở độ tuổi đôi mươi đấu đá lung tung;

Bọn họ kiên trì cho rằng, Ultraman thật sự tồn tại trong thời không;

Bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình đến để thay đổi thế giới, mà không phải bị thế giới thay đổi;

Bọn họ mặc dù vấp ngã một lần hay nhiều lần, khóc lóc rồi lại ngủ, nhưng ngày hôm sau vẫn có thể tươi cười mà tỉnh dậy.

Hiện tại Diêu Sâm hiểu rõ, những hình ảnh lung tung rối loạn đó, chính là thanh xuân. Thanh xuân tốt đẹp nhất, sáng lạn nhất của bọn họ.

Có nhiều fans đều sẽ hoài niệm về cái khoảng khắc kia của R1SE, cái mọi người hoài niệm là gì vậy?

Đều giống nhau.

Fans cũng rất tốt, người khác cũng ổn, giớ phút này anh cũng cảm thấy rất ổn.

Diêu Sâm lẩm bẩm: Sáng lạn mà ngắn ngủi, thanh xuân cũng giống như pháo hoa vậy.

Biệt ly.

Bọn họ cùng nhau đi trên con đường băng giá này, liền gặp phải biệt ly.

Giống như ngày bọn họ bắt đầu tiến vào đại học, thì tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề tốt nghiệp.

Đối mặt với phỏng vấn, đối mặt với lừa gạt, mọi người đều cười nói, không cần suy nghĩ chuyện tương lai.

Nhưng, sao có thể không nghĩ?

Thời điểm vừa mới xuất đạo, Diêu Sâm thường xuyên mất ngủ. Anh suy nghĩ, Trương Nhan Tề suy nghĩ, Trạch Tiêu Văn suy nghĩ, Hạ Chi Quang suy nghĩ, Châu Chấn Nam cũng suy nghĩ...

Mỗi một người trong R1SE bọn họ, thật ra đều suy nghĩ.

Bởi vì quá nhiết huyết. Cũng không nghĩ đến sẽ mất đi. Thật muốn thời gian chỉ dừng lại ở ngay khoảng khắc ấy.

Diêu Sâm cảm thấy thật đau khổ.

Cái loại đau khổ này, thậm chí còn chưa từng nếm qua, đều kịch liệt như vậy.

Gần đến đêm giải tán ngày đó, Diêu Sâm năm trên giường cùng bình hô hấp, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Bạn cùng phòng bỗng nhiên lên tiếng.

Trương Nhan Tề: Cậu có bao giờ nghĩ đến, cậu đau khổ như vậy, là vì cái gì không.

Diêu Sâm ngây ra một lúc.

Giọng nói của Trương Nhan Tề lúc này nghe có vẻ rất trống rỗng: Thật ra tớ cũng rất khó chịu, những người khác cũng rất khó chịu. Nhưng khó chịu đến người không ra người quỷ không ra quỷ...

Trương Nhan Tề trở mình, đem lưng hướng về phía anh: Diêu Sâm, chỉ có mình cậu thôi.

Thật lâu sau, Diêu Sâm mới nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình đáp lại: Cậu có ý gì?

Trương Nhan Tề phát ra tiếng hít thở nặng nề. Hóa ra vừa rồi chỉ là cậu ấy nói mớ.

Không hổ là Tây Nam Ngạnh Vương, ngủ rồi cũng triết lý như vậy.

Diêu Sâm đầu tiên là bật cười, sau đó liền rơi vào trầm tư, đau khổ như vậy... chỉ có mình anh sao?

Ở một trình độ nào đó mà nói, Diêu Sâm là một người rất chậm chạp. Cái loại chậm chạp này, là phương thức anh dùng để bảo hộ chính mình. Đem ký ức không tốt làm nhạt dần đi, rời xa những người sẽ làm tổn thương chính mình, dùng ôn hòa mà đối đãi với từng phần ác ý,... đó đều là những hành động anh làm theo bản năng.

Từ những ngày mới bắt đầu, Diêu Sâm cẩn thận quan sát từng người bên cạnh, còn điều chỉnh trạng thái của chính mình. Anh thậm chí đem nhất cử nhất động của bản thân ghi vào một cuốn sổ ghi chép.

--- ---

Hôm nay đi làm lúc 10 giờ 23 phút;

Đi làm về nhìn thấy fan có cẩn thận chào hỏi, còn nhận được quà từ mọi người, là gấu bông hamster, đã cẩn thận cảm ơn;

Hôm nay cười 198 lần, so với ngày hôm qua cười 213 lần có giảm bớt, vì hôm nay yêu cầu phải tương đối "khốc";

Hôm nay kể chuyện cười 35 lần;

--- ---

Khi Trương Nhan Tề không cẩn thận nhìn thấy sổ ghi chép của Diêu Sâm, cậu ấy cả người đều kinh sợ.

Cậu ấy vô cùng nghiêm túc gấp vở Diêu Sâm lại, gương mặt giống như thầy chủ nhiệm giáo dục vậy.

Trương Nhan Tề: Huynh đệ, cậu như vậy là không ổn. Thật sự đấy!

Diêu Sâm có chút kinh ngạc: Tớ không sao mà. Tớ khá ổn.

Trương Nhan Tề: Tớ khiến nghị cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.

Diêu Sâm cong mắt cười: ... Cậu làm sao vậy?

Trương Nhan Tề nước mắt cũng rơi xuống luôn rồi: Xem như là tớ cầu xin cậu. Diêu Sâm, đi gặp bác sĩ đi.

Vì thế, Diêu Sâm đi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Anh sau này đã hồi phục. Nhưng là trong hai năm sau khi R1SE giải thể, anh mới dần dần hồi phục.

Bác sĩ tâm lý nói, anh bị rối loạn cảm xúc rất nghiêm trọng. Những người như anh, luôn nỗ lực tạo ra một cái nhân cách hoàn hảo, vì thế không thể tiếp nhận trên người mình có "giả thiết" không phù hợp, ý chí rất lớn, khiến nhân cách anh hoàn toàn thực tiễn như vậy. Nhưng, tâm anh lại không tiếp nhận được.

Nói cách khác, thân thể anh so với lý trí thành thật hơn nhiều.

Diêu Sâm dừng bước.

Anh lúc ấy, chuyện không thể tiếp nhận nhất, là cái gì?

Anh suy nghĩ có chút hỗn loạn, cái loại ồn ào này, nhớp nháp, cảm giác lạnh băng lại ập đến. Một mình sẽ chìm sâu dưới đáy biển, từ đây sẽ không thấy được mặt trời...

"Ya, ở đây đợi tớ à!"

Bỗng nhiên bị người đằng sau vỗ vào lưng, Diêu Sâm lập tức giật mình.

Làn da trắng nõn kia, thiếu niên tròng mắt đen nhánh, như xé rách ký ức, sống sờ sờ mà xuất hiện trước mắt anh.

Cậu ôm cổ Diêu Sâm, hơi nhón chân lên một chút, ghé vào bên tai Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam ngữ khí vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói: Tớ nói cho cậu nghe, hù chết cậu luôn, tớ xuyên không đó! Giống như Ultraman vậy!

"Tách" một tiếng. Âm thanh rất nhỏ.

Phảng phất giống như bọt nước nổi trên mặt biển.

Diêu Sâm bỗng nhiên nghĩ tới, cái chuyện rối rắm suốt hai năm kia, vấn đề đau khổ nhất là cái gì ---

Chuyện bất đắc dĩ nhất, không phải là không thể cùng R1SE cùng nhau đứng trên sân khấu.

Mà là anh đứng trên sân khấu, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy người đứng trước mặt này.

Đối với Diêu Sâm, cái ý niệm này, không thua gì thần tượng thất cách.

Đây là chuyện anh tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Vì thế anh chạy trốn.

Mà hiện tại, người này, lại đứng ở chỗ này.

Diêu Sâm giống như hoàn toàn mất đi sức lức. Anh toàn thân cứng đờ đứng như trời trồng, cả người giống như một pho tượng điêu khắc.

"Đầu sỏ gây tội" nắm giữ mọi cảm xúc của anh, dừng ríu rít, cứ lẳng lặng như vậy mà đứng trước mặt anh, cẩn thận nhìn anh, mỉm cười, sau đó, gắt gao cho anh một cái ôm.

Cái ôm này lực đạo có chút lớn, xuyên qua thời gian bảy năm, đem bọn họ trở lại trung tâm cái sân khấu nhiệt huyết nhất kia.

Châu Chấn Nam có chút yếu ớt cùng mệt mỏi, cậu đè thấp giọng nói: Tớ tìm thấy cậu rồi.

Diêu Sâm cảm thấy vai mình bắt đầu nóng lên.

Anh chần chừ, lại vô cùng kiên định, ôm lấy người trong lòng.

Đôi mắt có chút ẩm ướt, cậu ấy đem đầu, vùi trên vai anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip