[Oneshot] [LuHan-Fictional Girl] Can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tile: Can đảm

Rating : T

Pairing: LuHan & Fictional Girl

Category: pink, romance, a little sad.

Status: Completed

Length: Oneshot

Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Nội dung thuộc về mình.

Soundtrack: Haven của Fiona Fung nhé :))

A/N : Haizz, một kì nghỉ dài lại trôi qua, bởi vì có quá nhiều việc để làm nên mình chưa làm được gì cả :(( tiếc ghê gớm -_-

Sau chuyến đi một ngày đúng hôm cuối cùng về thì hứng thú làm vài dòng oneshot :))

Enjoy~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh Linh hiện đang là thông dịch viên cho một công ty du lịch, đúng như mơ ước năm nào.

Tuy nhiên, điều mà cô lo sợ cũng chính là điều cô phải đang đối mặt hàng ngày, đó chính là chứng say máy bay, tàu xe, ô tô,.. nói chung là các phương tiện di chuyển nhanh hơn xe máy, xe đạp.

Đó là cái khá bất lợi cho công việc này, thế nên Ánh Linh đã cố tập thể dục, ăn uống hợp lí trước mỗi chuyến đi, dùng thuốc chống các chứng say, nhưng đôi khi điều đó là không thể tránh khỏi, giả dụ như hôm nay.

Vì di chuyển gấp nhiều nơi, cứ để bụng đói tránh các cơn nôn như vậy không phải là kết quả tốt, Ánh Linh lót dạ tạm vài miếng bánh mì, và bây giờ thì hậu quả là chứng buồn nôn đang đánh ập liên tục.

Cô gắng cầm điện thoại, gửi đi tin nhắn: "Em lại say rồi,phải phiền đến anh." cho Lộc Hàm, bởi vì anh rất quen thân với cô, biết rõ cách khắc chế điều này.

Anh nhanh chóng cầm một xấp bao ni lông đến, nói vài câu với cô gái đang ngồi gần Ánh Linh, rất nhanh sau đó, đổi chỗ.

Ánh Linh nôn sạch những thứ trong bụng, chính là bánh mì đã được tiêu hóa ra, đã thấy nhẹ nhõm bớt.

Lộc Hàm vuốt vuốt lưng Ánh Linh, sau đó chìa cho cô bình nước và viên thuốc.

-Cảm ơn anh nhiều, lúc nào cũng phiền đến anh.

-Không sao! - Lộc Hàm nở nụ cười hiền hòa- Lúc đầu chính là anh tự nguyện mà!

Đúng vậy, biết rõ cơ địa không tốt, nhưng Ánh Linh vẫn luôn ngoan cố thi vào trường ngoại ngữ cho được, cố chấp làm ngành này.

Lúc đầu, Lộc Hàm thấy Ánh Linh như vậy, chính là khi chuyến du lịch bằng tàu hỏa xuyên nước Pháp, khi gần đến Paris, không khí lúc đó đột nhiên chuyển lạnh nhưng những vị khách trong tàu muốn mở cửa sổ để nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, thế là Ánh Linh say, sau đó khách hàng có nói về điều này, bởi lẽ dĩ nhiên, là thông dịch hay hướng dẫn viên cho họ mà không khỏe, tỉnh táo, thì rất ảnh hưởng đến họ.

Ánh Linh luôn tự trách mình không biết nghĩ cho người khác, ngay từ đầu không nên chọn công việc này, để không phải gặp anh...Cô học chuyên nghành về tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng lại khá sõi tiếng Trung, tự nhận là tự học mấy năm trung học vì hứng thú nên công ty lữ hành vì thiếu nhân sự nên buộc chuyển cô về chi nhánh Bắc Kinh, tất nhiên là tăng đãi ngộ lên.

Nhìn sơ qua hồ sơ, Ánh Linh có vẻ không giỏi ở các môn tự nhiên nhưng bù lại đặc biệt nổi trội về điểm số các môn xã hội, có lẽ là có khiếu học ngoại ngữ, Lộc Hàm nhận thấy ngay từ đầu, sức yếu, người lại nhỏ con gầy gò nhưng dần dần lại thích bản tính thẳng thắn, hoạt bát, sôi nổi, nói cực kì nhiều và ngang bướng của cô.

Sau khi giải quyết công việc, khách hàng của anh và Ánh Linh quyết định dừng chân tại bãi biển Cornwall. Đoàn người đi dạo dọc theo bờ biển, chỉ có Ánh Linh vì mệt nên đi tụt lại phía sau.

Một cảm giác ấm áp, hai bàn tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh, cố định lại chiếc áo vest choàng lên vai Ánh Linh.

-Em nên khoác tạm cái này, kẻo lại thêm cảm lạnh!

-Cảm ơn anh, lát nữa em sẽ sang phòng anh trả lại cho anh.

-Ừm..

Lúc sang phòng Lộc Hàm, anh đã thay áo thun và quần lửng thoải mái, trước khi Ánh Linh rời đi, anh còn đặt một bàn tay lên trán cô, kiểm tra độ ấm.

-Vẫn bình thường! Đừng để bị cảm!

Ánh Linh nhanh chóng gỡ tay Lộc Hàm, nói:

-Xin anh đừng như vậy, có được không?

Nói rồi Ánh Linh bỏ đi một mạch.

Dù rất mệt, nhưng giấc ngủ chập chờn, Ánh Linh quyết định dậy sớm đi dạo bờ biển.

Trời lúc này không quá lạnh nhưng Ánh Linh lại cẩn thận mặc áo khoác dày nên cảm giác cứ nóng rực, bức bối không yên, giống như tâm trạng của cô vậy.

Đi một lúc cũng mỏi, Ánh Linh ngồi trên mép bờ biển, bắt đầu nghịch nước và cát.

-Sao em dậy sớm vậy?

Giọng nói ấm áp truyền lên từ đỉnh đầu, anh tùy hứng ngồi cạnh Ánh Linh.

-Em không ngủ được.

-Vì chuyện đó sao?

Ánh Linh trầm mặc, không nói gì thêm.

Ba mẹ Ánh Linh là người Việt Nam và không muốn cô lấy chồng nước ngoài, ngay từ đầu là vậy. Họ sợ khoảng cách địa lí lớn như vậy, đâu thể trò chuyện vài câu qua lời dịch thuật của con gái là có thể hiểu rõ về người ta, ba mẹ Ánh Linh sợ cô sẽ bị khi dễ, bị bắt nạt, chịu uất ức mà không dám nói. Còn về phía ba mẹ Lộc Hàm cũng vậy, họ muốn con trai kết hôn với một cô gái Trung Hoa kiểu mẫu, là giáo viên, bởi công việc không áp lực, không phải di chuyển nhiều nơi, nay đi đây,mai đi nơi khác như công việc của con trai, một người phụ nữ vẹn toàn, biết chăm lo cho gia đình.

-Anh nên quên em đi, Ân Ân, cô ấy tốt hơn em!

-Ân Ân? Sao em biết cô ta?

Ánh Linh lại tiếp tục không nói gì.

-Nói đi, là mẹ anh nói với em phải không?

Lộc Hàm giữ chặt hai vai Ánh Linh, xoay người cô lại, đối mặt với mình.

Ánh Linh cảm nhận được từng đợt sóng vỗ vào, cuốn theo lớp cát dưới chân rồi nhanh chóng từng đợt khác xòa nhòa dấu chân trên lớp cát ấy.

-Lộc Hàm, em nghĩ rằng, tình yêu của em, cũng như lớp cát nhỏ này thôi, dễ dàng bị cuốn trôi đi, không một vết mờ, rồi anh sẽ gặp được nhiều cô gái, tốt hơn em! Đừng ngoan cố nữa, đừng để bố mẹ anh phải buồn...

Câu nói bị cắt ngang bởi bàn tay của Lộc Hàm, anh lấy ngón tay đặt lên môi cô, rồi đặt ngay ngực trái của mình.

-Em có nghe tiếng trái tim anh đập không? Tình yêu của chúng ta không phải lớp cát kia, mà là từng cơn sóng, sóng sẽ không bao giờ rời xa biển, cũng như em không thể rời xa anh!

-Không..Lộc Hàm, anh đừng như vậy!

-Không! Em nghe anh nói! Thời đại nào rồi mà em còn sợ bị ngăn cản bởi những phép tắc cổ lỗ đó, kiên cường lên, mạnh mẽ, cùng anh đối mặt, được không?

Ánh Linh nắm lấy tay Lộc Hàm, duỗi thẳng chân, để từng đợt sóng trôi đến, thấm ướt quần áo, sau đó là mạnh mẽ bắn thẳng lên mặt.

Cô ngửa mặt, hét to :" LỘC HÀM!!!! EM ĐỒNG Ý!" Bởi vì..em yêu anh.."

Lộc Hàm lúc này cũng đã ướt sũng, ôm chặt lấy Ánh Kinh, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng.

Ánh Linh, anh cũng yêu em.

-END-

P/s : Viết lâu vậy mà giờ mình mới post :3

Dạo này Lộc ca bị ốm nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian, hi vọng anh chóng khỏe và trở lại với các EXO-L.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip