Jichen Hon Nhan 3 Nam 01 Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle cùng Park Jisung bước vào phòng ngủ mà gia đình đã chuẩn bị cho đêm tân hôn của cả hai, ai nấy đều mệt mỏi vì đám cưới diễn ra cả ngày ngoài trời, hơn nữa còn phải liên tục tiếp đãi bạn bè chẳng phút nào được ngưng. Cũng thật may rằng ít nhất thì bọn họ cũng được Na Jaemin ép ngồi xuống ăn chút thức ăn trong phòng chờ nếu không có lẽ hiện tại đã cùng nhau ôm dạ dày ngồi ở bệnh viện.

"Chúng ta ngủ thế nào đây?". Khi bước vào phòng Chenle sẽ chẳng quan tâm bất kì thứ gì ngoại trừ thứ to nhất, và đập vào mắt cậu là chiếc giường với rất nhiều cánh hoa hồng và nến xung quanh nó.

"Dễ thôi, chia ra mà ngủ". Jisung chẳng tiếc nhìn đến cái giường mà hắn sẽ ngủ đêm nay cùng người kia, ánh mắt chỉ chăm chăm vào tủ quần áo tìm lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi nhanh vào phòng tắm.

Chenle hướng ánh nhìn về phía Jisung nhìn mãi đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại mới nhìn lại thứ mình chú ý từ nãy đến giờ, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng liếc nhìn cái giường chẳng mấy rộng rãi kia, hai người nằm thì đúng thật là vừa đủ nhưng đó chỉ là chuyện sẽ xảy ra nếu cả hai nằm sát nhau. Chenle nằm một mình còn có thể lăn lộn tứ phía, chứ Jisung to lớn như thế thì hai đứa ôm nhau cho đỡ rơi rớt xuống sàn nhà hay sao?

Nghĩ đến đấy, Chenle lại mệt đầu ngả người ra sau lưng ghế thở dài. Vốn dĩ ngay từ đầu, hôn lễ của hai người chẳng phải là tự nguyện, chỉ là lời hứa hẹn của người đi trước mà hiện tại cả hai phải thực hiện. Nếu không giường có nhỏ thế nào Zhong Chenle cũng tuyệt đối không phàn nàn.

"Chỉ là một cuộc hôn nhân vỏn vẹn 3 năm, nếu sau đấy hai đứa có tình cảm thì chẳng phải là quá tốt sao? Hoặc nếu không thì kết thúc cuộc hôn nhân cũng chẳng có gì to tát hết ". Bà Park nhẹ nhàng phân tích cho con trai mình nghe mặc kệ sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Đối với Park Jisung, chuyện cưới hỏi là điều quan trọng ảnh hưởng cả đời người, làm sao có thể nói cưới là cưới, ly hôn là ly hôn.

"Con xem Chenle đáng yêu thế kia có gì mà không thích?". Thấy Jisung định lên tiếng phàn nàn bà liền chặn miệng hắn nói tiếp

"Mẹ à, đáng yêu là một chuyện nhưng kết hôn thì phải xét đến chuyện có thể cùng nhau cả đời hay không kìa. Làm như thế chẳng khác nào giam cầm trái tim của nhau chỉ bằng một tờ giấy cả!"

"Xem như con nể tình ông nội đã chăm sóc yêu thương con khi chưa mất đi! Ông cũng chỉ là muốn chọn cho con một người bạn đời thật tốt thôi mà Jisung". Bố Park lúc này không thể chịu đựng thêm mà bực tức lên tiếng. "Chúng ta đều biết làm như vậy là không đúng với con, nhưng cũng đều đã hứa hẹn rồi, lời của người đi trước làm sao mấy người đi sau như ta dám chối cãi đây"

Park Jisung nhắm mắt thở dài, vốn còn muốn vui chơi nhiệt huyết một chút cho đáng với đời, nào ngờ trách nhiệm bỗng dưng ập đến không thông báo. Việc này quả thực cũng rất sốc đi, nhưng biết làm sao được, khi còn sống, ông nội hắn đã vô cùng cưng chiều cháu trai của mình, hắn muốn gì ông cũng đều cho, chẳng lẽ thực hiện tâm nguyện của ông mà cũng không thể. Thôi thì xem như là trải nghiệm cuộc sống hôn nhân trước khi tìm được bạn đời đi. "Thôi được rồi, con sẽ kết hôn với Zhong Chenle, nhưng con nói trước, chỉ là 3 năm thôi đấy, chắc là con sẽ được quyền ly hôn sau đó mà đúng không?"

"Gia đình mình với thông gia đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho hai con rồi nên không cần quá lo lắng đâu, chỉ cần đối xử tốt với nhau là được". Bà Park đặt giấy tờ nhà lên bàn ý muốn hắn giữ lấy

"Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi, không cần lo đâu"

Cứ như thế, hôn lễ giữa Park Jisung và Zhong Chenle nhanh chóng diễn ra, nhanh đến nỗi bạn bè cả hai còn giật mình ngỡ ngàng vì tưởng rằng trước giờ họ lén lút qua lại, hiện tại mới chính thức đến với nhau bằng một đám cưới chân chính.

"Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi". Tiếng mở cửa vang lên, Jisung bước nhanh ra ngoài với bộ quần áo tối màu cùng chiếc khăn lau nằm trên đầu vì tóc vẫn ướt

"Đừng xoa như vậy, tóc không vào nếp đâu, để anh sấy cho, em lại đây ngồi đi". Chenle giật mình bật dậy nhanh chân đi lấy máy sấy nằm trong tủ rồi quay lại nơi hắn ngồi mà sấy giúp.

Tóc của Jisung phảng phất hương bạc hà toả ra khiến Chenle cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu vừa sấy  vừa nhìn khuôn mặt của Jisung được phản chiếu qua gương, trong đầu vô thức tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh mà cả hai sẽ cùng tận hưởng sau này.

"Xong rồi đó, anh đi tắm nhé". Chenle không quên chải lại cho hắn gọn gàng rồi mới lấy quần áo của bản thân chuồn nhanh vào phòng tắm.

Còn Jisung vẫn chưa chịu đi ngủ ngay, hắn lôi điện thoại ra lướt lướt xem xem một chút rồi mỏi mắt quá mới thiếp đi với chiếc điện thoại còn chạy video với âm thanh nhỏ trên tay. Như lời Chenle đã nói, Jisung mặc dù nhỏ hơn 1 tuổi nhưng hắn rất cao và to con, người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ hắn lớn tuổi hơn Chenle nữa kìa. Chỉ mới sải người ra thôi nhưng đã lấn chiếm gần hết giường, có lẽ chiếc giường này thực sự phải ôm nhau ngủ thì mới đủ chỗ cho đôi bên rồi.

Chenle vừa tắm xong, cậu bước ra ngoài định leo lên giường ngủ thì chợt thấy không ổn. Cái tên họ to con Park kia chẳng ý tứ chút nào, lăn lộn kiểu gì mà nằm gần hết cái giường rồi, bây giờ Chenle nằm đè lên người của hắn thì cũng chẳng ra sao. Thế là cậu định bụng sẽ trải nghiệm cảm giác ngủ ở sofa một hôm xem như thế nào rồi có gì sẽ cùng hắn bàn bạc chuyện giường chiếu sau.

Nửa đêm, Jisung chợt tỉnh giấc vì khát nước, hắn lại lọ mọ xuống phòng bếp tìm ly nước uống một ngụm rồi tiếp tục ngủ nhưng lại thấy gì đó sai sai, hình như hắn đã bỏ qua điều gì đó? Phải rồi, Zhong Chenle, ban nãy chẳng thấy đâu nữa.

Hắn nheo mắt tiến đến sofa ngoài phòng khách nhìn người nằm trên đó đang co ro mà ngủ trông thương vô cùng. Hôm nay trời chuyển đông rồi, thời tiết lạnh như vậy mà ngủ không đắp chăn thế kia kiểu gì cũng bệnh cho mà xem. Dù không có tình cảm đặc biệt nhưng quan tâm người bạn đời đầu tiên của mình cũng chẳng có gì sai cả.

Không nghĩ nhiều, Jisung nhấc bổng Chenle lên tay định bụng ôm lên phòng nhưng lại vô ý làm người ta tỉnh giấc.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình, em làm gì vậy Jisung? Thả anh xuống đi". Chenle hốt hoảng giãy dụa, mắt thậm chí còn chẳng mở nổi vì hôm nay đã quá ê ẩm rồi nhưng lời nói như không hề có trọng lượng với lỗ tai của Jisung, hắn cứ mặc kệ người trong tay phản đối, chân vẫn cứ nhanh bước lên phòng.

Khi giường hiện ra trước mắt cũng là khi Zhong Chenle được thả xuống, Park Jisung không mất quá nhiều thời gian để hành động, hắn nhanh chóng nằm hẳn lên người của cậu từ từ tra khảo.

"Tại sao anh lại xuống đó ngủ?"

"Anh thấy giường không rộng lắm, mà em cũng ngủ say nên không dám đánh thức để em nằm gọn lại nên mới..". Chenle run run cười ngốc trả lời.

"Vậy mà tôi cứ nằm chờ anh mãi chẳng thấy đâu, tưởng là bỏ về nhà luôn rồi chứ, mà này hôm nay là đêm tân hôn đấy, anh có định khám phá thân thể ngọc ngà này của tôi không?". Park Jisung nhếch mép muốn trêu đùa người dưới thân mình một chút.

"Hả..?". Chenle mở to mắt, tai bỗng dưng ù ù, cả khuôn mặt cũng thuận theo lời nói mà ửng đỏ.

"Anh có nghĩ chúng ta nên làm những thứ mà các cặp đôi khác thường làm vào đêm động phòng của họ không? Zhong Chenle". Lời nói bỗng chốc hoá tiếng gió thì thầm vào lỗ tai của Chenle khiến cậu ngại đến muốn chôn mặt mình đi ngay lập tức

"Anh..anh nghĩ là không đâu, dù gì thì..ôi! Jisung! Đừng!". Từ ngập ngừng, Jisung ngay lập tứ biến lời nói của Chenle trở thành nhanh chóng, cậu giật nảy hét lên khi nhận ra môi của Jisung đang chạm vào cần cổ của mình mút mát.

Jisung bị chút men trong tiệc cưới hôm nay làm cho điên đảo, dù nói rằng không thích hay không quan tâm đi chăng nữa thì Zhong Chenle hiện tại cũng thật hút mắt đi. Làn da trắng sứ mịn màng thơm thơm mùi sữa tắm, còn thêm cả đôi môi mềm mại hồng hồng đỏ đỏ kia nữa. Làm sao có thể cưỡng lại đây?

Quần áo của cả hai từ lúc nào đã chẳng còn trên thân thể mà thay vào đó là yên vị trên sàn nhà lạnh toát để thân chủ thực hiện chuyện riêng của bản thân họ.

Và đó là một đêm dài, là đêm "đầu tiên" của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip