Ngoai Truyen Tung Co Nguoi Yeu Toi Nhu Sinh Menh Chuong 2 Bat Dau Nhan Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vội vàng chạy vào gặp ngay y tá hỏi tên Bành Duy Duy và được y tá dẫn đến phòng 312 nơi cô đang nằm, may mắn khuôn mặt không làm sao chỉ có chân phải bó bột nằm khoảng hai tuần để theo dõi, cô kể lại sự tình của mình:
-    "Hôm nay mình đi chợ lúc sang đường không để ý chẳng may bị người ta đụng trúng bây giờ phải làm phiền tới cậu rồi" tôi mỉm cười một cách xót xa
-     " Phiền phức gì, sau này lúc mình cần phải nhớ báo đáp lại đấy"
Tôi trêu lại cô ấy để khỏi phải áy náy, sau khi ăn uống xong xuôi Duy Duy còn hơi mệt nên nghĩ ngơi tôi nhờ cô y tá trông giúp để mình về nhà, bước ra cổng bệnh viện đón xe về đến nhà tôi nằm dài trên giường thầm nghĩ thế là hết một ngày cuối tuần, tôi không trách Duy Duy chỉ thấy thương cô ấy, hôm nay là một ngày khá mệt tôi đi nghĩ sớm. Sáng hôm sau khi đến lớp tôi được hiệu trưởng thông báo sẽ dạy giúp cho Duy Duy hai tuần khi cô ấy đang dưỡng thương, tuy sẽ chiếm hết thời gian trong tuần để tôi nghĩ ngơi và ra đường với bạn bè, nhưng đồng nghiệp cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn nên tôi đồng ý. Hôm nay cuối tuần thời tiết có thay đổi nên hơi lạnh, tâm trạng thỏa mái sau hai tuần vừa rồi phải tăng  giờ dạy liên tục, tôi chợt nhớ đến người đàn ông đó và cuộc hẹn với anh, tôi vội lục túi xách tìm tấm thiếp, anh tên là Tôn Gia Ngộ công việc là luật sư dòng phía dưới là số điện thoại của anh, tôi thận trọng bấm số và gọi, đầu dây bên kia đã nhấc máy, không để chờ lâu tôi đã tiếp lời:
-    " alo, cho hỏi đây có phải là anh Tôn Gia Ngộ không ạ" bên đầu dây thoáng chút ngập ngừng liền trả lời:
-    " Vâng đúng rồi, cho hỏi ai vậy" vừa dứt lời tôi liền tự giới thiệu bản thân :
-    " Tôi tên là Triệu Mai, cô giáo của Hạc Hiên, hôm đó anh cho tôi nhờ xe, nay anh có bận gì không, tôi muốn mời anh đi uống một ly coffee" tôi cảm giác anh hơi do dự nhưng vẫn đồng ý đi cùng tôi, anh xin đia chỉ của tôi để đến đón, cuộc hẹn là tối nay. Tôi chuẩn bị vừa xong đúng 19h là anh đến, tôi bước xuống và lên xe anh, anh hỏi tôi đã ăn tối chưa, ngỏ ý mời tôi ăn tối cuộc hẹn có phát sinh thêm so với lúc đầu dù không đói nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý, anh đưa tôi đến một nhà hàng tên là "Home" bước vào đây đập trong mắt tôi là sự ấn tượng xung quanh bày trí nén đèn lung linh, bàn ghế và cả nhà hàng đều làm bằng gỗ, cảm giác thật gần gũi và ấm cúng,cùng  tiếng piano đang đệm một bài nhẹ nhàng mang không khí thư giãn, khi nhân viên đưa chúng tôi vào một bàn ăn ở chính  giữa dành riêng cho hai người anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống và chúng tôi gọi món, lần gặp thứ hai này tôi có chút bối rối, anh bắt chuyện trước mang đến nhiều chủ đề để tôi có thể thỏa mái hơn, thi thoảng chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng piano du dương một phần để tôi bớt ngượng ngùng, lúc này anh như nắm được tâm lý của tôi, anh hỏi tôi có muốn dùng chút rượu vang đỏ không, ăn xong uống chút rượu củn tốt giúp ta dễ tiêu hóa hơn, nhưng thâm tâm tôi củng muốn mượn chút rượu để cảm xúc hơn cho dễ nói chuyện vậy là tôi đồng ý. Quả không sai rượu vô lời ra, dù không hẳn quá say, nó khiến tôi cả thấy tự nhiên hơn chúng tôi kể về thời còn đi học đến khi tốt nghiệp và vất vả xin việc làm, một vài câu chuyện vui thường ngày, thi thoảng trong câu chuyện chúng tôi bắt gặp được những điểm chung giữa tôi và anh, nghĩ củng thú vị thật  đứng trước một người đàn ông mới gặp mặt tính đến thời điểm hôm nay thì chỉ được 48h đồng hồ mà lại khiến tôi nhanh mở lòng như vậy, tôi thầm mỉm cười. Anh nói cảm ơn vì hôm nay mang lại cho anh một ngày thật trọn vẹn, tôi chưa hiểu lắm sự việc bằng hỏi lại:
-    " Chỉ ăn tối cùng nhau mà anh lại thấy vui vậy à, nếu anh vui như vậy lần sau hãy để tôi mời lại anh nhé" anh cười đến cong đuôi mắt:
-    " Thật ra hôm nay là sinh nhật của tôi, vì công việc khá bận rộn và ba mẹ ở xa nên tôi không hay về nhà ăn tối cùng gia đình vào những dịp như vậy" nghe anh nói mà tôi chạnh lòng, có lẻ lâu rồi chưa được ăn bữa cơm cùng gia đình, ngày đặt biệt như hôm nay mà bản thân lại cô đơn ở một nơi xa chắc anh buồn lắm, tôi hiểu và đồng cảm với anh. Chợt nghĩ nên tặng một món quà gì đó cho anh, tôi gọi nhân viên phục vụ và hỏi nhỏ cô ấy rằng tôi có thể mượn chiếc đàn piano đó đệm một ca khúc tặng bạn tôi vì hôm nay là sinh nhật anh ấy, cô ấy liền đồng ý và ra hiệu cho người đang đánh đàn nhương lại cho tôi. Đến khi tôi bước lên trước và tiến về phía cây đàn trong sự bất ngờ từ anh, tôi giới thiệu một ca khúc mang tên (when I make love you too) đây là bài tôi thích có giai điệu khá lãng mạn hợp với không khí lúc này, tôi bắt đầu đệm, khi đang say sưa đệm thi thoảng tôi nhìn về phía anh, ánh mắt anh luôn dõi theo tôi trong ánh mắt ấy khá mơ hồ như vừa trải qua một đoạn suy nghĩ gì đó, không rỏ ràng lắm nhưng là cảm xúc quen thuộc khó tả, kết thúc bài hát tôi bước xuống vẫn nụ cười đó dưới ánh đèn vàng nó làm tôi gợi nhớ nhiều điều trong những giấc mơ của mình, chệch một nhịp tim cứ nghĩ là rung động nhưng nó còn là nỗi xót xa, tại sao cảm xúc này lại đến với tôi bất ngờ thế này, trước kia tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng, để hôm nay gặp lại người đàn ông này không chỉ là khiến tôi rung động còn khiến tôi tiếc nuối, hoang mang với mớ cảm xúc của mình tôi bất ngờ nghe tiếng anh gọi
-    " Triệu Mai, cô có sao không, sao thẫn thờ vậy, nếu cô thấy không khí ở đây hơi ngột ngạt tôi đưa cô ra ngoài đi dạo"
thấy thần sắc  tôi không được tốt anh liền dìu tôi ra bên ngoài đúng là một người đàn ông tâm lí không biết anh ta trải qua bao nhiêu mối tình mà  hiểu chuyện như vậy, anh dắt tôi đi bộ trên con đường gần nơi chúng tôi ăn, phía trước có con dốc nhỏ khi lên đến đó nhìn xuống sẽ thấy một phần của Bắc Kinh, nơi đây nhìn xuống thành phố tấp nập, đèn đóm xe cộ lập lòe khác với ở đây yên tĩnh hơn, tôi nghĩ chắc anh tới nơi này khá nhiều lần nên mới biết được ở đây có một địa điểm lí tưởng như vậy, bất chợt anh quay sang hỏi tôi:
-    " Cô thấy trong người đã thỏa mái lên chút nào chưa, bài lúc nãy cô đệm có phải là tên (when I make love you too), bài đó củng là bài tôi thích" tôi tròn mắt nhìn anh, trùng hợp vậy ư, anh liền tiếp lời:
-    " Hình ảnh lúc cô đàn trông rất thu hút, cách cô thả mình vào bản nhạc tự nhiên khiến lòng tôi cảm thấy an yên, hình ảnh này làm tôi nhớ lại mình đã từng nhìn thấy đâu đó" anh ngập ngừng, quay qua nhìn tôi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn anh đầy chan chứa khiến anh bối rối liền nở nụ cười như đánh thức tôi, anh đùa rằng có thể trong mơ tôi đã mơ thấy cô chăng, khiến tôi củng bật cười theo, nếu gọi đây là tiếng sét ái tình thì cũng không hẳn vậy hay đây là duyên nợ từ kiếp trước phải chăng hai con người xa lạ gặp nhau đã thấy thân thuộc nhìn vào mắt nhau như thấu hiểu được một phần nào của đối phương, tôi khá mơ hồ chưa dám khẳng định chỉ phán đoán theo cảm nhận của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip