Edit Rot Cuoc La Ai Can Toi Tieu Duong Dong Qua 74 Cho Du The Nao Cung Khong Duoc Danh Vao Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa bước vào trong câu lạc bộ, An Lan đã ngửi thấy mùi mồ hôi cùng các loại tin tức tố ngập tràn tính khiêu khích và ham muốn chiến đấu ùn ùn kéo tới.

Những mùi hương này áp bức và kích thích thần kinh của cậu, lông mày An Lan không khỏi nhíu chặt, chẳng qua đã giãn ra ngay tức khắc.

Mặc dù những Alpha ở nơi này rất hiếu chiến, thế nhưng An Lan cũng không ngửi thấy mùi máu me quá nồng.

Trên một sàn đấu có hai người đang đọ sức, bọn họ đều được đeo đồ bảo hộ cơ bản nhất như mũ bảo hiểm hay miếng bảo hộ răng,....

Hai người giao đấu vô cùng tập trung, mỗi một cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh muốn dồn đối phương vào chỗ chết khiến cho người xem vô cùng kinh hãi.

Hơn nữa bọn họ còn không chút kiêng dè mà phóng thích tin tức tố của mình, tựa như hai con thú dữ vô hình đang cắn xé lẫn nhau.

Những người vây xem xung quanh chắc hẳn đều là hội viên của câu lạc bộ này, bọn họ không ngừng huýt sáo và la hét, trong ánh mắt đều ẩn chứa dục vọng muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ.

Cái bầu không khí này khiến An Lan cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cậu vốn không phải là một người hiếu chiến, vả lại tinh thần thi đấu ở đây hoàn toàn khác các trận đấu chính quy bình thường, nó là ham muốn giết chóc nguyên thủy nhất trong máu xương con người.

Trong vô thức cậu không còn ngửi thấy những mùi tin tức tố đó nữa, trong mũi chỉ còn lại hương vị Long Diên Hương tươi mát xa thẳm, là Cố Lệ Vũ phóng thích tin tức tố của mình bao bọc An Lan lại.

Lúc bấy giờ, người mặc đồ bảo hộ màu xanh lam trên sàn đấu bị trúng một quyền không đứng dậy nổi, những tiếng hò hét lại ầm ầm vang lên.

Đối phương vẫn giãy giụa muốn đứng lên, tiếng reo hò liên tục không ngớt, sau mười giây kẻ kia vẫn không thể đứng dậy, lập tức bị người khác khiêng xuống dưới.

Kẻ khiêng gã xuống không chút lo lắng cho tình trạng thương tích của gã, trái lại còn cười cợt, một bàn tay khác vỗ vào má đối phương nói, "Có vậy mà đã gục, nhục mặt quá đấy."

Lúc này, A Long bèn giơ tay lên vỗ vài tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong câu lạc bộ.

"Tới đây nào, tới đây nào, hôm nay chỗ chúng ta có ba vị Alpha trẻ tuổi chất lượng cao và......" A Long liếc nhìn An Lan, phát hiện Cố Lệ Vũ đang nắm tay cậu thì cười một cái, "...và bạn của họ."

A Long không có năng lực phân biệt của Alpha chất lượng cao, gã chỉ nhìn vào dáng vẻ che chở An Lan của Cố Lệ Vũ mà phán đoán An Lan có lẽ là Omega của hắn.

Thế nhưng chỉ cần là Alpha không bị thiểu năng, chắc chắn sẽ không dẫn Omega của mình đến những nơi tràn ngập tin tức tố Alpha, máu me, sức mạnh và cả dục vọng phá hủy, toàn bộ những thứ này đều khiến Omega phát điên.

A Long không thể xác định rõ đặc tính của An Lan, chỉ đành giới thiệu dùng một câu "bạn của họ" đầy tính ám thị để thay thế cho thân phận của cậu.

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn lại đây, cái loại cảm giác ngập tràn ác ý này quá mức rõ ràng.

Có ngốc đến mấy cũng có thể biết những kẻ này không hề có chút thiện cảm nào với Alpha chất lượng cao.

"Học sinh thì nên về nhà làm bài tập đi. Câu lạc bộ MMA không phải là nơi tụi bây vui chơi sau đống bài tập của mình đâu." Tên đàn ông đội mũ màu đỏ đứng trên khán đài nói.

Tiếng huýt sáo vang lên liên tiếp, đong đầy sự mỉa mai châm chọc.

"Chẳng phải cái lũ Alpha chất lượng cao đều thích mấy hoạt động ra vẻ thanh cao hay sao?"

"Trong máy tao có mấy bộ phim dành cho trẻ con* đấy, tao cho bọn mày hết, đi về nhanh đi."

*Nguyên văn là T的电影 chỉ những bộ phim có giới hạn độ tuổi dành cho thiếu niên, mình dịch dựa theo ngữ cảnh của truyện.

Trong tiếng ồn ào, Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu hỏi Tiêu Thần: "Có nắm chắn không?"

"Cũng được. Chẳng phải cậu nói muốn thấy tôi bị người ta đập sao?" Tiêu Thần nhếch môi cười.

Nụ cười này ngay lập tức chọc điên tên tuyển thủ vẫn đứng trên sàn đấu kia.

"Thế nào? Không thích nghe lời cảnh báo của bọn tao, vậy thì lên đây thử một chút đi."

"Được đó." Tiêu Thần vui vẻ ứng chiến.

A Long nhíu mày, ném cho tuyển thủ trên võ đài một ánh nhìn cảnh cáo: "Trương Đạn!"

"Anh Long không cần lo lắng. Tôi biết gia thế của mấy thằng Alpha chất lượng cao này không nhỏ, nếu lỡ tay làm thương đứa nào nhất định sẽ gây phiền phức cho câu lạc bộ."

Tiêu Thần cởi bỏ áo khoác ngoài, ném cho Hứa Tinh Nhiên, xong xuôi thì nhanh nhẹn bước lên sàn đấu đeo găng tay đấm bốc vào.

"Không phiền đâu. Bạn tôi có mở bệnh viện. Nếu anh bại trận, chỉ cần đưa đến chỗ bọn họ là sẽ được ở phòng VIP miễn phí cả đời luôn."

Tiêu Thần vừa dứt lời, đối phương đã nhanh như chớp vung nắm đấm tới.

"Á ——" Mọi người đều hoảng sợ.

Ngay cả hô hấp của An Lan cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Tiêu Thần nghiêng đầu, xoay người đấm một quyền vào bụng Trương Đạn, một chiêu này vừa nhanh lại vừa gần, vả lại còn dùng hết mười phần sức lực, một đấm đã khiến Trương Đạn loạng choạng lùi ra sau hai bước.

"Chà, cũng có chút bản lĩnh đấy." A Long đứng bên dưới sàn đấu sờ sờ cằm.

Trương Đạn càng điên tiết lên, gã thượng cẳng tay hạ cẳng chân lao tới, thề không đánh cho Tiêu Thần răng rơi đầy đất không thôi.

An Lan vẫn luôn cho rằng Tiêu Thần là kiểu người một khi đánh nhau nhất định sẽ liều mình xông lên, chẳng qua hôm nay cậu đã biết Tiêu Thần còn có sở trường né tránh và dự đoán được động tác của đối thủ.

Mới đầu, An Lan còn nghĩ rằng việc Tiêu Thần né tránh Trương Đạn sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng sau vài lần giao đấu, cậu mới hiểu Tiêu Thần luôn có thể hóa giải mọi chiêu thức một cách thực đơn giản, dễ dàng.

Ngay lúc Trương Đạn muốn nhảy bật lên đá Tiêu Thần, hắn bèn tóm lấy chân gã rồi vặn ngược khiến gã ngã sấp xuống đất không sao đứng lên nổi.

Tiêu Thần đứng bên cạnh cúi đầu lạnh lùng nhìn gã: "Người anh em à, trời cao đất dày đó."

Chân gã bị Tiêu Thần vặn chật khớp mất rồi.

Những hội viên lúc trước còn mong chờ Alpha chất lượng cao bị cho "ăn hành", hiện giờ đột nhiên yên tĩnh lại.

Hai giây sau, mới có người bừng tỉnh, chạy lên sàn đấu kéo Trương Đạn xuống.

Tiêu Thần biếng nhác tựa người vào lan can, nói một câu: "Còn ai muốn dạy tôi thế nào là trời cao đất dày không?"

"Để tôi!"

"Tôi lên!"

Tiêu Thần vui vẻ đáp: "Đừng gấp gáp như thế, xếp hàng từng người một lên. Trường của tụi này nổi tiếng về chất lượng giáo dục, làm cái gì cũng phải xếp hàng lấy số."

Người lên sàn đấu lúc sau đã biết Tiêu Thần không phải dạng vừa, ai nấy cũng đều tung ra toàn bộ bản lĩnh của mình.

Trận chiến máu thịt giữa các Alpha bùng nổ ngập tràn mùi thuốc súng, ngay cả mồ hôi chảy dòng cũng giống như tạo được một cái lỗ trên mặt đất.

Lưng Tiêu Thần đã ướt đẫm rồi, tóc tai có chút rối bời, vậy mà quanh người vẫn tản ra một loại dã tính mãnh liệt.

Người lên đài giao đấu với Tiêu Thần không ngần ngại phóng thích tin tức tố khiêu khích hắn, thế nhưng Tiêu Thần vẫn luôn kiềm chế, chỉ dùng một chân đá đối thủ bay thẳng xuống sàn đấu.

"Bây giờ thì tôi tin các cậu không phải lũ ngốc đến đây tìm niềm vui chỉ vì học quá nhiều rồi." A Long nghiêng đầu, liếc nhìn Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.

Tiêu Thần rõ ràng đang chơi rất high trên sàn đấu, dù sao thì ngày thường hắn cũng chỉ có thể giao lưu với mấy đứa học sinh chân yếu tay mềm, vị hung thần này làm sao dám đi đường quyền thật cơ chứ. Nhân cơ hội lần này, Tiêu Thần muốn đánh một trận cho đã đời luôn.

"Nói đi, các cậu đến nơi này rốt cuộc muốn làm gì?" A Long hỏi.

"Chúng tôi muốn gặp một người." Hứa Tinh Nhiên đi đến gần A Long, nhẹ nhàng ghé vào tai gã: "Cao Thành Viễn."

Ánh mắt A Long lạnh lùng, vung tay đẩy cằm Hứa Tinh Nhiên, một đòn này có thể làm cho đối phương trật khớp hàm.

Nhưng Hứa Tinh Nhiên đã lùi về sau, nhanh như chớp nghiêng người tóm lấy cánh tay A Long đè xuống, bẻ tay gã ra sau lưng.

A Long ngây ngẩn cả người, nom Hứa Tinh Nhiên có vẻ trắng trẻo nho nhã, nhưng cả người đều tản ra khí chất tinh anh của Alpha, loại người này cho dù có học đánh nhau cũng sẽ học mấy kỹ năng như Judo hay Karate chính thống, thế mà động tác ban nãy của Hứa Tinh Nhiên rõ ràng rất có tính thực chiến.

"Các cậu tìm hắn làm gì?" A Long nén giận hỏi.

"Ông ta là chuyên gia MMA đẳng cấp nhất chỗ các người đúng không?" Hứa Tinh Nhiên cười hỏi.

"Cho nên các cậu thực sự đến tìm phiền phức đấy à?" A Long híp mắt, cơ bắp toàn thân căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi khống chế của Hứa Tinh Nhiên.

"Đến tìm phiền phức không phải là mấy người chúng tôi đâu, coi như là tới để bái sư đi. Hy vọng huấn luyện viên Cao sẽ huấn luyện cho chúng tôi một thời gian." Hứa Tinh Nhiên nói.

Lúc này, người trong câu lạc bộ đều bao vây lại đây, người nào người nấy cũng hùng hùng hổ hổ, địch ý ngút trời.

Cố Lệ Vũ kéo An Lan ra sau lưng, còn bản thân thì chắn trước mặt cậu.

A Long lạnh lùng cười: "Trình độ của cái người đang đứng trên sàn đấu kia đã rất cao rồi, tôi hoàn toàn không nhìn ra một chút ý tứ muốn bái sư nào cả."

"Đối phó với các người đương nhiên không cần tìm huấn luyện viên Cao. Nhưng người bọn tôi cần đối phó còn lợi hại hơn nhiều. Anh chắc chắn không muốn hỏi ông ấy xem có hứng thú nhận đệ tử hay không ư?" Nét cười trên mặt Hứa Tinh Nhiên vẫn không giảm, nhưng giọng điệu đã lạnh đi mấy phần, lờ mờ lộ ra sự uy hiếp.

A Long nhíu mày, đột nhiên cả cơ thể giống như không thể hô hấp được mà khuỵu xuống,  nếu không có Hứa Tinh Nhiên giữ gã, gã đã ngã sấp xuống đất, khắp người đều là mồ hôi.

"A Long!"

"Anh Long, anh sao thế?!"

Có mấy người chạy tới, đỡ A Long đứng dậy.

Hô hấp của gã giống như bị nghẹn lại trong cổ họng, người bên cạnh cho gã uống nước, giúp gã thư giãn gân cốt, song dáng vẻ A Long vẫn như người mất hồn.

Bọn họ hung ác trừng Hứa Tinh Nhiên: "Thằng nhóc chết tiệt, mày đã làm gì anh Long hả?"

Hứa Tinh Nhiên lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc, giơ tay lùi về phía sau: "Các vị à, anh ta cũng không phải là gu của tôi, tôi có thể làm gì anh ta chứ?"

"Là tin tức tố..." A Long chậm rãi hít thở, nhắc nhở mấy người xung quanh tránh ra, "Tin tức tố của thằng nhóc này rất mạnh."

"Rất mạnh? Anh Long, anh cũng không kém mà, anh..."

A Long cười nhạt, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Từ lúc các cậu bước vào đây đã thu toàn bộ tin tức tố lại. Kể cả cái người đứng trên sàn đấu kia, cũng không để lộ ra chút tin tức tố nào, giáo dưỡng của Alpha chất lượng cao đúng là tốt thật đấy."

"Bọn tôi quen rồi, hơn nữa....." Hứa Tinh Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn quanh câu lạc bộ, "Không gian ở đây quá nhỏ, nếu như ba người bọn tôi tùy tiện phóng thích tin tức tố thì tất cả Alpha trong này đều không thể đứng vững được, ủy ban quản lí Alpha mà đến đây, tất cả mọi người đều sẽ gặp phiền phức."

A Long thở dài một hơi, gã luôn biết tin tức tố của Alpha chất lượng cao rất mạnh, nhưng trận giao đấu vừa rồi mới khiến cho gã triệt để cảm nhận được sự chênh lệch thực lực to lớn giữa hai bên.

Nhất là tên Alpha trẻ có gương mặt thư sinh, chỉ cần chụp bừa một tấm hình quảng cáo, chắc chắc sẽ có rất nhiều phú bà xếp hàng sẵn sàng mời hắn đi ăn cơm.

A Long cực kỳ ghét cái loại chỉ biết sống nhờ cái mặt và tin tức tố này.

"Các cậu muốn nhận lão Cao làm thầy là muốn phá câu lạc bộ nhà ai?" A Long hỏi.

"Không thể nói cho anh biết. Không phải muốn phá câu lạc bộ nhà ai, mà là muốn tự cứu lấy chính mình thôi."

Giọng Hứa Tinh Nhiên nhẹ nhàng, nghe có vẻ rất mơ hồ, tựa như chẳng có chút thành ý gì sất, thế nhưng A Long cảm thấy đây chính là sự thật.

Gã rút điện thoại ra, gọi một cuộc.

"Lão Cao à, có mấy Alpha chất lượng cao muốn nhận ông làm thầy. Nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi thì chẳng có nữa đâu, ông có muốn gặp không?"

A Long quay đầu liếc nhìn Hứa Tinh Nhiên một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Hiểu rồi, tôi sẽ nói với bọn nó."

A Long cúp máy, chỉ vào sàn đấu nói: "Đánh với đám râu ria tụi này, chiến thắng cũng chẳng có gì vẻ vang cả. Lát nữa lão Cao sẽ phái học trò đến đây, các cậu qua đó giao lưu. Mấy cậu có bốn người......nếu ba người thắng thì lão Cao sẽ gặp các cậu."

"Ồ, được thôi." Hứa Tinh Nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó hô lớn với Tiêu Thần đang đứng trên sàn đấu, "Vừa nãy mới chỉ làm nóng người thôi, người giỏi thật một lúc nữa mới tới. Cậu phải đánh ba trận, thắng ba người!"

A Long ngẩn người, không nhịn được nói: "Không phải là thắng ba người bên chúng tôi mà là các cậu ít nhất phải có ba người chiến thắng."

"À....." Hứa Tinh Nhiên thở dài một hơi, nhìn sang Cố Lệ Vũ, "Biết cậu thích yên tĩnh, nhưng mà hôm nay cũng phải đi lên hoạt động gân cốt một chút rồi."

"Ừ." Cố Lệ Vũ khẽ đáp một tiếng.

Nhìn qua thân thủ của Tiêu Thần, lại thấy Hứa Tinh Nhiên mới tung một chiêu vừa rồi, An Lan biết mấy họ có thể đã được huấn luyện chiến đấu cận chiến.

Chỉ có điều đây không phải là nơi để khua chân múa tay, mà là đánh đấm thật, chỉ cần trúng một quyền thôi cũng không phải là chuyện đùa nữa.

Cánh cửa mở ra, có ba người bước vào, bọn họ mới là học trò do đích thân Cao Thành Viễn chỉ dạy.

Người đầu tiên lên sàn tuy vóc dáng không cao lớn, nhưng cơ bắp tương đối nhiều, nhuộm một đầu tóc vàng, lúc hắn và Tiêu Thần đối mắt, còn huýt sáo một tiếng: "Tao ưng đứa này rồi, cả người tràn đầy tinh thần khí phách."

Sau hai giây yên lặng, dưới sàn đấu đột nhiên nổ ra một trận cười lớn.

"Sao thế?" An Lan hoàn toàn không biết có gì buồn cười ở đây.

A Long nhìn An Lan: "Cậu là Omega à?"

"Không phải." An Lan không hiểu câu hỏi này thì liên quan gì đến việc cậu có phải là Omega hay không chứ?

"Tuy tụi này rất thô tục, nhưng cũng sẽ không  nói những chuyện bẩn thỉu với Omega, luôn tôn trọng bọn họ. Nếu như cậu đã nói mình không phải là Omega thì tôi sẽ..."

A Long còn chưa nói xong, Cố Lệ Vũ đã mở miệng: "Có lẽ người kia rất thích dày vò những Alpha đã bại dưới tay mình."

"Ôi chao, cái từ "dày vò" lịch sự thật đấy." A Long cười.

An Lan lập tức hiểu ra hàm ý ẩn sau từ "dày vò" này là gì.

Tiêu Thần nhìn phản ứng của người bên dưới hiển nhiên cũng hiểu được, thầm nghĩ tên lùn này thật điên rồ.

Ai ngờ cú đá đầu tiên của tên lùn này lại giống như một tảng đá lớn phóng tới, tim gan phèo phổi của Tiêu Thần suýt chút nữa đã bắn ra ngoài.

Mắt thấy cước thứ hai sắp tới, mọi người đều đang chờ đợi giây phút Tiêu Thần bị đánh bại, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại dùng một tay chống xuống, nhanh nhẹn tránh thoát trong tích tắc. Nắm đấm của tên lùn lập tức vụt tới, tốc độ nắm đấm khá nhanh, Tiêu Thần vừa lùi ra sau một bước, nắm đấm đã sượt qua chóp mũi hắn, khiến người xem toát cả mồ hôi lạnh.

Tên nhỏ con này thật sự rất linh hoạt, vả lại cũng không có bất kì một động tác dư thừa nào, mỗi một cú đấm, mỗi một cước đá đều vô cùng chuẩn xác, luôn ép Tiêu Thần vào thế hiểm hóc.

Không đến một phút lưng Tiêu Thần đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng la hét dưới đài thì càng ngày càng lớn, trong mắt bọn họ việc Tiêu Thần bị đánh bại bởi tên nhỏ con kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mắt thấy Tiêu Thần lại bị đấm một cú nữa, mắt bên trái sưng to, thừa dịp đầu óc hắn vẫn còn choáng váng, nắm đấm thứ hai đã được vung tới, Tiêu Thần vội vàng tránh thoát nhưng lại đứng không vững nên bị ngã xuống sàn.

A Long cười to: "Không phải cậu thích kiểu khỏe khoắn này sao? Vậy mà lại cứ đánh vào mặt người ta thế?"

Mọi người đều cười ầm lên.

A Long cố ý nhìn sắc mặt Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.

"Chậc." Hứa Tinh Nhiên nghiêng mặt, khẽ cười một cái, không hề lo lắng cho Tiêu Thần một chút nào.

Mà biểu cảm trên mặt Cố Lệ Vũ lại chưa từng thay đổi, đến cả lông mày cũng chẳng buồn nhăn lại.

Tên lùn tóc vàng nhếch miệng lên, ngay lúc Tiêu Thần đang muốn đứng dậy liền không chút thương hương tiếc ngọc mà vung nắm đấm tới, mạnh tới mức như muốn đập nát đầu đối phương.

An Lan có thể cảm nhận được sự thù địch của những người này với Alpha chất lượng cao, bọn họ đều muốn nhìn thấy sự thảm hại của những Alpha giống như Tiêu Thần, lòng tự tôn bị dẫm đạp và thất bại đến mức không thể gượng dậy nổi.

Ngay khi nắm đấm của tên nhỏ con tóc vàng sắp chạm đến Tiêu Thần, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, sát khí hừng hực, tay trái vung lên, vừa vặn đập vào cổ tay đối thủ, tay còn lại nhanh như chớp xuất chiêu, mạnh mẽ đánh vào dưới nách gã.

"A ——"

Cái loại đau đớn này không phải người bình thường có thế chịu đựng được.

Mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến Tiêu Thần có thể đánh trúng nách đối thủ nhanh như vậy.

Tên nhỏ con tóc vàng nổi điên lên, mặc dù cánh tay vẫn đang nhức nhối không thôi, song sức mạnh ở chân vẫn còn đó, trực tiếp đá thẳng vào cổ họng Tiêu Thần.

Một chiêu này đúng là hiểm ác, có thể thấy bọn họ giao đấu không tuân bất cứ nguyên tắc nào cả, mọi công kích đều chỉ vì hạ gục đối thủ.

Mà Tiêu Thần cũng chẳng phải người có nguyên tắc gì, trực tiếp nghiêng người, giáng một cú đấm và khớp đầu gối sau của gã.

"A——" Tiếng kêu lần này còn đau đớn hơn cả lần trước.

Cả câu lạc bộ bỗng lặng ngắt như tờ.

Tên lùn tóc vàng có thể nói là nằm sấp trên đất, không gượng dậy nổi.

Tiêu Thần chùi đi vết máu nơi khoé môi, rồi lại đưa tay vuốt tóc ra sau đầu, trong nụ cười của hắn mang theo chút khinh bỉ và ghê tởm.

"Khuyên mày đừng đứng lên. Trừ phi mày không cần cánh tay và cái chân kia của mày nữa."

Thế nhưng đối phương rõ ràng không cam tâm, cố tình lao đầu đập về phía Tiêu Thần.

Tiêu Thần đã dự đoán trước được hành động này của gã, hắn nhanh lẹ vươn tay tóm lấy đầu đối phương, hung hăng nện xuống sàn. Mắt thấy đầu gã lùn tóc vàng sắp bị đập nát tới nơi rồi, A Long và những người khác gấp gáp chạy tới, chẳng qua ngay tại thời điểm cách mặt đất chưa đến một centimet, Tiêu Thần đã dừng lại.

"Tao thắng mày, nhưng không muốn "dày vò" mày một chút nào cả. Không phải do tao tốt bụng, chỉ là tại mày quá xấu mà thôi."
Tiêu Thần nói xong thì buông tay.

A Long và mấy người khác ba chân bốn cẳng vội vàng kéo gã xuống khỏi sàn đấu.

Tiêu Thần giơ một ngón tay ra trước máy quay, ý nói rằng bọn hắn đã thắng một trận rồi.

Hắn chậm rãi bước xuống sàn đấu, đi đến trước mặt Hứa Tinh Nhiên.

"Trước khi thi đấu với bọn họ đáng lẽ nên đặt ra quy định, cho dù thế nào cũng không được đánh vào mặt." Hứa Tinh Nhiên vừa nói vừa móc gói giấy ăn từ trong túi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip