Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi... Tôi thật sự không nhớ

Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn. Tôi chỉ biết gật gù mỗi khi đến lớp , học tập thì ngày càng xuống dốc , tôi còn không thèm dòm ngó đến mấy đứa bạn của mình.

Tối đó, tôi đã trở về nhà sau hai ngày ở lại trường, mắt tôi lộ rõ quầng thâm, hai hốc mắt sâu. Chỉ mới hai ngày nhìn vào trong gương tôi không nghĩ mình lại tàn tạ đến thế .

Dạo gần đây tôi không ăn cũng không uống được gì nhiều , chỉ biết quanh quẩn trong phòng , tôi cũng chẳng đi chơi đâu, mọi cuộc chơi tôi đều hủy cả. Tôi chỉ muốn để bản thân một mình suy ngẫm về tất cả.

Hôm nay là tối chủ nhật , trời mưa lã chả, tôi chợt nhớ hình như chúng tôi có hẹn thầy để cắt duyên, tôi bốc điện thoại gọi ngay cho Khánh hỏi chuyện, nó nói thầy kêu thứ tư chúng tôi hãy tới. Tôi thật sự muốn cắt duyên âm ngay lập tức.

Tại sao chứ ? Thế giới này rộng lớn đến thế , tại sao nó lại đeo bám tôi. Cái thứ gớm ghiếc đấy. Càng suy nghĩ nhiều tôi lại càng khóc nhiều, tôi chẳng hiểu sao tôi lại xui xẻo đến thế, biết bao nhiêu người. Tại sao lại là tôi?

Tôi ... Tôi thấy "nó" ngay đầu giường, cái thứ đấy leo thẳng lên giường, tôi không cử động được cứ như bị trói , tôi chỉ biết niệm phật , luôn miệng van xin , tôi thấy "nó" vẫn nằm yên phăng phắc. Không cử động , tôi nghe có âm thanh gì đó nhưng tôi lại chẳng nghe ra được gì , nó cứ ù ù bên trong tai tôi. Hắn ta muốn nói gì với tôi à , tại sao lại không nói mà cứ phát ra tiếng ù ù , tôi làm sao có thể hiểu được. Đêm nay sao dài thế , nằm quài vẫn chưa đến sáng. Kế bên tôi là "nó" cái thứ gớm ghiếc đấy. Chả ai hiểu nỗi tôi lúc đó, tôi sợ đến phát điên lên, tôi không thể cử động. Rồi BÙM.

Khi nãy là mơ à? Nó thật đến khó tả , tôi đã ngủ bao giờ thế , tôi vội nhìn sang kế bên không có nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới 12h đêm, chắc nãy tôi mệt nên ngủ sớm nhỉ, tôi sợ sẽ thấy "nó" nên quyết định không ngủ, càng ngày hốc mắt tôi càng sâu , quầng thâm đen thui cứ như người chết, trên mặt tôi chả còn sức sống.

Tôi thật sự rất muốn cắt duyên , ngay bây giờ tôi rất muốn. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi phải sống với nó thêm hai ngày đã khiến tôi sợ , nó cứ đeo bám vào những giấc mơ của tôi , những giấc mơ ấy nó..nó thật đến lạ thường.

Rồi thời gian dần trôi, tôi cứ như cái xác không hồn, nhìn tôi tàn tạ đến mức bảo là chết rồi chắc ai cũng sẽ tin. Tôi không dám ngủ , tôi sợ ngủ , tôi sợ sẽ thấy "nó". Ai đó hãy cứu tôi với. Tôi cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi nghĩ mình sẽ ốm tông teo chứ, ai ngờ bụng tôi lại bự ra thấy rõ. Bụng như có bầu vậy đấy, bụng tôi to một cách lạ thường, tôi còn thèm đồ chua, mua nhiều đồ chua để ăn, sức ăn của tôi đó giờ như mèo ngửi , dạo này tôi ăn, ăn bán sống bán chết, tôi nghĩ với lượng thức ăn tôi nạp vào phải dành cho hai người luôn đấy. Mẹ tôi cứ nhìn tôi chầm chầm rồi bà bảo:

- Con có thai à?
- Mẹ bị gì thế? Con không có
- Không có sao lại thèm chua? Còn.. Còn ốm nghén nữa. Ngày mai mẹ dẫn con đi khám.
- Con bảo không có , sao lại phải khám
- Con muốn giấu đúng không? Mẹ không biết con phải đi khám ngay cho mẹ.

Tôi cũng chả thèm trả lời mẹ mà đi thẳng vào phòng, tôi cứ thấy làm lạ khi bụng mình phình to ra, chắc có lẽ tôi chỉ lên cân mà thôi.

Bà dẫn tôi đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ bảo tôi không có thai , nhưng cũng không kiếm được bệnh nào lạ như thế. Là một người không có thai nhưng lại có chịu chứng của những người có thai. Bác sĩ cũng thấy rất lạ nên đã cố thử kiểm lại nhiều lần cho tôi , kết quả vẫn là không có thai. Đi ra khỏi bệnh viện, mặt mẹ tôi lộ rõ vui mừng , tôi cũng vui vì giờ bà ấy đã tin tôi rồi.
Về tới nhà mẹ tôi liền đi chợ và nấu một bữa ăn tối rất lớn, toàn những món tôi và bố yêu thích, mắt tôi sáng rực lên khi nhận ra mẹ vẫn còn nhớ rằng tôi thích ăn món nào. Bố tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả gia đình:
- Nay thứ 4 bố được nghỉ phép , con có muốn đi chơi không?
Mẹ tôi rằn giọng :
- Em muốn báo một tin cũng không biết buồn hay vui nhưng....
Thấy mẹ không dám nói tôi liền bảo:
- Chuyện gì mẹ nói đi
- ừm thì , mẹ có thai.
Bố tôi bất ngờ lấp bấp vài câu.
- Thật chứ vợ ? Em đừng đùa với anh nhá
- Em nói thật.
Dứt câu mẹ tôi lôi một đóng giấy xét nghiệm ra , mẹ tôi đã có bầu ba tháng ư. Đúng rồi nay nhìn bà trông béo và tròn hơn nhiều.
Tôi vui mừng hỏi:
- Gái hay trai vậy mẹ?
- Mẹ chưa biết, nếu là gái mẹ sẽ đặt là Bảo Uyên còn trai thì là Gia Đức. Con thấy sao?
- Tên đẹp quá mẹ ạ.
Bố tôi nãy giờ vẫn không nói gì rồi ông chợt khóc
- Cảm ơn ... Cảm ơn vợ
Ông nói tiếp :
- Tối nay nhà mình đi chơi đi , bố trả hết.
Cả nhà tôi phá lên cười vì hành động dễ thương này của bố, lâu rồi tôi mới thấy ông trong bộ dạng này, chắc ngày biết tin mẹ có thai tôi, có lẽ ông cũng hạnh phúc như vậy.
Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên, là Khánh , tự nhiên lại gọi tôi chứ , tôi nhấc máy lên.

- Mày chuẩn bị đến đâu rồi, bọn tao đang tới nhà mày đấy.
- Chuẩn bị gì? Sao lại tới nhà tao?
- Ủa nay thứ tư mà? Có hẹn với thầy đấy. Đi cắt duyên đấy.
- à à tao nhớ rồi , cúp máy đi tao đi thay đồ.

Tôi vội lấy bộ đồ đang treo bận vào. Vì hôm nay có tin vui nên bố mẹ cũng dễ vô cùng, tôi chỉ mới xin đi chơi bố mẹ đã đồng ý mà không hỏi gì thêm. Tôi ra ngoài đợi được tầm năm phút thì bọn nó đã tới rồi. Chào tạm biệt bố mẹ rồi tôi lên xe , tôi háo hức bao ngày mong chờ cũng đã đến.

Đến nơi đó là một căn nhà nhỏ , có một gác , phía bên trong khá âm u đầy bùa chú, có những lọ nhỏ chứa dung dịch màu đỏ trông ghê ghê, bọn bạn tôi cũng sợ nên để Khánh đi với tôi, nó dẫn tôi vào bên trong. Tôi thấy có một người thầy và một cô bé tầm mười tuổi, còn khá nhỏ.

Ông ta nói tôi có người theo nên bây giờ ông ta sẽ làm lễ cắt, chi phí là ba triệu , tôi chịu làm hay không? Tôi gật gù đồng ý.

Ông ấy dán lên tôi một cái bùa đỏ, còn có một hình nhân thế mạng, ông ta bứt tóc tôi rồi đốt cùng cái hình nhân thế mạng đấy. Ông rạch tay tôi 1 ít để lấy máu, bỏ vào những chiếc lọ nhỏ , ông bảo sẽ có thể trấn yểm lại vong linh đấy. Như thế đã xong, tôi đưa ông tiền và chạy thẳng về nhà.

Tối đó tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết , chả nằm mơ thấy gì. Dù chỉ mới ngủ một đêm nhưng sáng nhìn lại tôi đã tươi tắn hơn rất nhiều. Tinh thần đã phấn chấn hơn. Tôi nghĩ mình đã được giải thoát rồi nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chưa kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip