Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ một mình, tiếng trống trường vang lên, cô giáo của chúng tôi bước vào và dẫn thêm bốn bạn học sinh mới.

Người đầu tiên bước vào tên Khánh, cậu sở hữu 1 vẻ ngoài ưu tú, nghe đâu cậu từ lớp chuyên chuyển xuống, chắc cũng là một người học rất giỏi và đầy tiềm năng.

Người tiếp theo là Long, cậu từ trường tỉnh chuyển lên đây học, nhìn trông rất thân thiện, cậu rất hay cười, nụ cười tươi sáng.

Tiếp theo là hai chị em sinh đôi, cô chị tên Như còn cô em đeo mắt kính thì tên Thư, hai người họ xinh xắn vô cùng.

Vì chỗ bên tôi còn trống nên cô quyết định cho Long vào ngồi cùng, ngay lập tức tôi đứng lên từ chối. Cô cứ tưởng tôi ngại ngồi với con trai và vì nhiều lí do khác nhưng thật sự không phải, tôi sợ cho cậu ấy sẽ gặp xui xẻo nên mới không đồng ý.

Cô cũng rất tôn trọng quyết định của tôi nên đã chuyển Như vào ngồi cùng.
Cô cũng nhờ tôi dẫn mấy bạn đi tham quan.

Tùng... Tùng... Tùng..
Giờ ra chơi đến, tôi dẫn họ xuống sân trường, mọi người liền chỉ chỏ về phía tôi
- Học sinh mới chuyển trường mà xui xẻo thật, gặp phải "sao chổi" mới đau chứ!
Như hỏi tôi :
- Có chuyện gì vậy?
- À, mọi người cho rằng tôi là sao chổi nên họ nói vậy thôi.

Dẫn họ tham quan xong tôi cũng trở về lớp, ngồi đọc truyện 1 mình.

Bỗng nhóm học sinh mới bước vào , tôi cũng bắt chuyện nhưng họ phớt lờ như không thấy. Tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chắc bọn người bên dưới đã nói xấu tôi nên các cậu ấy cũng ngại tiếp xúc.

Tôi luôn tỏ ra thân thiện, hòa đồng với các cậu ấy, tôi giúp đỡ họ nên có lẽ vì vậy mà họ không tin vào lời của mấy kẻ kia.
Tôi và "nhóm bạn thân mới" chơi vui vẻ với nhau mặc kệ những lời bàn tán bên ngoài. Có họ mà mỗi ngày đến trường của tôi cũng đã vui hơn, họ luôn động viên tôi hãy mạnh mẽ, tôi rất hay tâm sự với Như, cô ấy cũng lắng nghe và cho tôi lời khuyên.

Khánh rủ tôi và hội bạn cùng đi ăn, đi chơi, Như và Thư tới nhà tôi chuẩn bị rồi cả 3 cùng đến điểm hẹn. Ăn uống no nê thì chúng tôi bắt đầu kể chuyện, tôi là người xung phong kể đầu tiên. Tôi kể về những hiện tượng lạ xung quanh tôi rồi Thư nhanh nhảu vào nói:
- Có thể cậu bị duyên âm đấy.
- Sao có thể được?
- Ông bà tớ là thầy pháp nên tớ và chị được biết chút ít, tớ còn có đôi mắt âm dương nữa, cậu tin không?Tớ biết rằng chuyện này người ngoài nghe được sẽ nói tớ nhảm nhí nhưng đấy là sự thật! Tớ biết nó không đáng tin vì trên thế giới này sao có thể tồn tại người như tớ. Tớ đã tìm hiểu rất nhiều và ... Câu trả lời vẫn không mang lại cho tớ một đáp án nào chính xác cả , tớ chỉ biết có lẽ chúng tớ là sinh đôi và tớ có giác quan đặc biệt này.
Rồi Thư nói tiếp:
- Lí do tớ phải đeo cái kính này là vì tớ có thể thấy được những bóng ma, ông tớ phải làm ra cái kính này để trấn yểm lại đôi mắt của tớ.
- Chuyện này khó tin thật đấy
- Vậy cậu nghĩ xem,tại sao tớ lại phải đeo một cặp kính không có tròng! Cậu không biết đâu, khi cậu ngồi học tớ luôn thấy có cái bóng phía sau cậu nên đó là lí do cậu luôn cảm thấy bị theo dõi.
Tôi bất ngờ với những điều Thư vừa nói và bảo:
- Đúng vậy đấy, tớ luôn thấy có người theo dõi mình, điều đó cứ lặp đi lặp lại càng nhiều khiến tớ muốn phát điên lên.
- Nếu đúng là như vậy thì cậu bị duyên âm rồi, nên đi thầy để cắt duyên đi.
- Bố mẹ tớ không cho đi. Họ không tin vào những điều này. Bố mẹ tớ không cho nên tớ cũng không có gan làm đâu.
Khánh lên tiếng:
- Hồi trước tớ cũng bị đó các cậu, là 1 vong nữ, lớn tuổi, bố mẹ tớ quen một thầy rất giỏi nên đã dẫn tớ đi cắt. Tớ vẫn còn địa chỉ cậu có muốn lấy không?
- Tớ không đi đâu. Họ biết là chửi tớ chết đấy.
- Không sao, tụi tớ dẫn cậu đi.

Tôi cũng đồng ý, Khánh gọi cho thầy và đặt lịch, do dạo gần đây thầy rất bận nên 3 tuần nữa chúng tôi mới đến được,tôi thấy bản thân mình thật may mắn khi có họ bên cạnh, cắt duyên âm xong tôi sẽ không còn là sao chổi nữa.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip