Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cả tiết học, Linh chẳng hó hé với tôi một lời nào cả, tôi cũng cảm nhận được sự khác thường gì đó nên tôi tìm gặp Linh để nói chuyện ngay sau giờ học.
- Linh, Linh ơi!
- Hả! Chuyện gì?
- Sao cả ngày nay, mày chẳng nói gì với tao vậy?
- Do tao sắp phải xa mày nên ....
- Xa tao? Có chuyện gì vậy?
- Ba tao mới được thăng chức nhưng mà phải chuyển cơ sở với lại chỗ này xa chỗ ba mẹ tao làm quá nên chuyển nhà với chuyển trường cho tiện.
- Ơ, mày đi rồi tao chả có bạn.
- Không sao, từ từ rồi cũng có mà.
- Ừm.
Linh rủ tôi tối nay cùng nó đến tiệc chia tay. Tôi sợ bản thân mình làm hỏng bầu không khí tại đó nên gượng cười rồi lắc đầu. Trong lớp tôi là người bị xa lánh và kì thị nên tôi không muốn vì bản thân mình mà Linh mất vui, tôi quý Linh lắm, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho nó vào ngày cuối cùng này, hôm nay là ngày của nó, nó cần được vui vẻ nhất có thể. Nhưng Linh cứ một mực phải bắt tôi đi theo, Linh bảo với tôi rằng: " mày là người bạn thân nhất của tao, tiệc chia tay không có mày thì sao mà được."
Nghe câu này làm tôi ấm lòng biết bao dù chỉ là một câu nói nhưng có thể xoa dịu và giúp đỡ tôi rất nhiều. Linh còn bảo: " mày không phải sợ, có tao ở đây ai dám ăn hiếp mày" , tôi với nó cười phá lên rồi tôi cũng vui vẻ đồng ý lời mời của nó.

Xuyên suốt buổi học, tôi chả tập trung học hành gì cả, cứ chăm chăm nhìn về phía cửa sổ với đôi mắt vô hồn, lời thầy cô giảng hôm nay bỗng nhiên rất buồn nghe vào thôi cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt, cứ nghĩ đến việc sau này không có Linh tôi phải làm sao đây,  Linh vừa là bạn thân vừa là bạn cùng bàn mà giờ nó lại bỏ tôi đi. Tôi trên trường thì bị kì thị và không có bạn, chỉ có mỗi nó thôi mà...

Tối đó vẫn như mỗi khi tụi tôi đi chơi, nó tới và trang điểm cho tôi, Linh thật sự rất tài giỏi, tài giỏi đến mức khiến tôi ngưỡng mộ.

Nó chở tôi đến buổi tiệc, hôm nay trông nó đẹp biết nhường nào, nghĩ đến cảnh phải xa nó tôi lại chạnh lòng nhưng thôi hôm nay là ngày cuối nó ở lại , tôi mà khóc tôi sợ nó cũng sẽ khóc theo.

Hôm ấy tôi về nhà, bữa cơm gia đình cứ khiến tôi bực bội, mẹ liên tục nói chuyện về điểm số của tôi trên trường khiến tôi ăn cơm không ngon. Tôi ăn chửi cũng no rồi nên tôi vào phòng đi ngủ.

Đêm nay tôi lại mơ thấy cái bóng đó, nhưng có vẻ hắn đã đến gần tôi hơn, giọng cười của hắn khiến tôi rùng mình, hắn liên tục lãi nhãi và nói về một chuyện gì đó nhưng tôi chẳng thể nào nghe được. Hắn cứ như cố nói chuyện với tôi nhưng giọng hắn rất chói, làm tôi đau đầu kinh khủng.

Rồi mẹ đột nhiên vào phòng , đánh thức tôi dậy, nhìn đồng hồ thì đã 12h
- mẹ vào có chuyện gì vậy
- Mẹ thấy con la hét nên vào xem có chuyện gì
- Đâu có, nãy giờ con ngủ mà mẹ
- Vậy hả , thôi con ngủ tiếp đi, chắc do mẹ mệt nên nghe nhầm.
- Dạ

Điều mẹ nói khiến tôi bất an và không muốn ngủ tiếp , cứ mỗi lần tôi tức giận thì tôi luôn nằm mơ thấy nó, càng ngày nó càng tiến gần đến tôi. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tình trạng sức khoẻ dạo này của tôi cũng đáng báo động, tôi hay bị đau đầu và chóng mặt, cảm giác mệt mỏi nhưng không thể yên tâm chợp mắt làm tôi cũng tự bất lực chính bản thân mình.

Tôi quyết định thức trắng cả đêm, tự trấn an bản thân rằng "mày sẽ ổn thôi", dù tôi biết chắc hiện giờ tôi hoàn toàn không ổn, cả buổi tối tôi tìm mọi cách giải trí để không cần phải suy nghĩ đến cái "thứ" đó. Tôi coi phim rồi chơi game, chán quá thì lại lôi đống sách cũ ra đọc.

Dạo gần đây các bài kiểm tra của tôi chỉ lẹt đẹt 4,5đ dù trước đó tôi là học sinh giỏi nằm trong top của trường , vì vậy mẹ đã rất thất vọng về tôi .

Tôi không ngủ ngon kể từ khi cái bóng đó xuất hiện , tôi học bài cũng chả vô , lúc nào tôi cũng trong tâm trạng mệt mỏi , cơ thể tôi dường như kiệt sức khi không ăn và ngủ được , đã thế mà người bạn duy nhất cũng chuyển trường , mẹ thì cứ phàn nàn tôi, bố thì đi công tác chẳng có ở nhà , tôi rất thân với bố , chỉ bố mới lắng nghe tôi tâm sự , ấy vậy mà bố lại đi ngay lúc tôi khó khăn nhất.

Tôi luôn có suy nghĩ tự tử , như có ai đang sai khiến và muốn tôi tự tử , tôi rất sợ bản thân bị dính bùa ngãi nên muốn đi coi bói. Vậy mà khi nói với mẹ, thay vì an ủi và động viên tôi, mẹ lại mắng tôi mê tín dị đoan, thứ tôi muốn nghe từ mẹ chỉ cần là "rồi con sẽ ổn thôi".

Mọi người nghĩ tôi sung sướng khi được sinh ra ở một gia đình khá giả có bố mẹ quan tâm nhưng có lẽ chỉ tôi mới hiểu , tôi là đứa con duy nhất nên bố mẹ rất kỳ vọng , tôi luôn phải làm theo bố mẹ trong mọi chuyện. Tôi cũng hiểu vì lo cho tôi nên bố mẹ mới kèm cặp như thế nhưng điều này làm tôi hơi ngột ngạt và khó chịu, tôi cũng muốn tự do bay nhảy khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia chứ không phải bật khóc trên bàn học vì áp lực điểm số nhưng tôi hiểu cho bố mẹ mà. Ở cái độ tuổi ham chơi như này tôi đã bỏ hết những nỗi uất ức trong lòng và cố gắng học tập vì tôi biết bản thân là niềm tự hào của cả bố lẫn mẹ, nhưng tôi đã luôn tự hà khắc với chính mình, đôi lúc chững lại tôi thấy cô đơn và mệt mỏi lắm, tôi chỉ cần được động viên thôi nhưng có lẽ bố mẹ không hiểu như thế. Những lúc như này hai chữ "tự tử" lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi sợ hãi những suy nghĩ của bản thân, tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy.

Tối nay tôi quyết tâm không làm những chuyện vô nghĩa nữa mà thay vào đó tôi sẽ học bài, trong lúc học tôi cảm giác có người đang nhìn tôi , tôi quay qua quay lại thì chẳng thấy ai cả, lúc này tôi nghĩ chắc do bản thân mệt quá thôi nhưng học được mười phút nữa thì tôi lạnh sóng lưng, rồi bỗng chốc có một cái bóng to lớn xuất hiện ngay đằng sau tôi, tôi quay lại nhìn lần nữa thì chả thấy gì. Tôi sợ đến mức hai tay run rẩy chảy đầy mồ hôi không còn cầm nổi cây bút nữa, không gian im bặc giờ đây tôi có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, từ tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật mình và sợ hãi. Tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai tôi, bàn tay lạnh toát làm người tôi run lên, tôi khóc lên vì sợ, người tôi cứ như bị đông cứng tại chỗ, tôi không dám chạy, tôi cũng chẳng dám la chỉ biết nhắm chặt mắt lại rồi chịu đựng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng nói chói tai này cứ y hệt như những gì tôi đã được nghe trong giấc mơ và điều này làm tôi sợ hơn nữa. Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, bàn tay lạnh toát và giọng nói kia biến mất thay vào đó là giọng nói gắt gỏng của mẹ: " làm gì mà ngồi đơ ra thế kia, học được cái gì rồi" , tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ không suy nghĩ tôi chạy đến ôm bà rồi oà lên khóc, chưa bao giờ nghe được giọng nói hung dữ này lại làm tôi vui đến thế. Mẹ tôi bất ngờ khi thấy tôi khóc như thế rồi bà bảo: " thôi qua phòng mẹ ngủ đi, mai học tiếp" . Đêm đó được nằm cạnh bên mẹ làm tôi thấy an toàn, có thể nói đêm nay là đêm tôi được ngủ ngon nhất.
            _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip