Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tui lại ngâm truyện nữa rồi, xin lỗi vì bắt mọi người đợi. Dạo này đang phải ôn thi nên thời gian viết truyện cũng không nhiều, thêm vào đó là mình cùng thằng bạn đang cùng viết một bộ tiểu thuyết nên mình không có thời gian trau chuốt như mọi lần. Mình sẽ cố gắng viết chap này cảm động phát khóc cho mọi người đọc
_______________________________

_ Mẹ xin lỗi... Izuku.

  Bà chạm tay vào gương mặt Izuku, cảm nhận hơi ấm truyền tới. Cậu nắm lấy bàn tay mẹ, cố gắng kìm nén để giống mình không quá run.

_ Sao mẹ lại xin lỗi cơ chứ?... Mẹ đã cứu một cô bé thoát khỏi cái chết, điều đó không có gì sai trái cả!

   Dù cậu cố gắng nhưng giọng cậu vẫn cứ run, cậu không thể... Nỗi sợ hãi cứ dần vây lấy cậu khiến cậu không thể ngừng run, mồ hôi thấm ướt lưng áo, và nước mắt cứ dần ứ đọng.

  _ Izuku... Đừng khóc... Con trai của mẹ... Hãy mạnh mẽ lên... Đừng khóc...

  Bà gạt đi từng giọt nước mắt sắp rơi khỏi khoé mắt cậu.

  _ Izuku... Mẹ không còn nhiều thời gian nữa... Hãy để mẹ thấy nụ cười của con... Con có thể đáp ứng yêu cầu của ích kỉ này không? Izuku.

  Cậu cố gắng dùng tay áo lau nước mắt rồi nở một nụ cười chân thành nhất mà cậu có.

  _ Sao mẹ lại nói mình ích kỉ cơ chứ? Con mới là đứa ích kỉ suốt ngày làm mẹ lo lắng! Con còn... Con còn lơ đi cảm xúc của mẹ suốt một thời gian dài nữa... Con... Đúng là đứa bất hiếu mà...

  Dù đã cố gắng cười để đáp ứng yêu cầu của mẹ, cậu chẳng thể giữ nụ cười ấy trên môi, giọng cậu cứ nhỏ dần, vừa nói, cậu vừa gục mặt xuống, cậu không muốn mẹ thấy gương mặt khó coi của mình lúc này.

   _ Ngẩng mặt lên nào, Izuku.

   Bà đưa tay xoa đầu đứa con trai bà nhất mực yêu thương. Cậu ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn trìu mến của bà.

  _ Izuku, nghe mẹ nói này... Con đường trở thành anh hùng rất gian nan và khó nhọc, nguy hiểm luôn rình rập và con có thể sẽ mất mạng... Nhưng, mẹ tin con sẽ làm được thôi. Hãy sống kiên cường và trở thành một anh hùng tuyệt vời nhé... Mẹ luôn ở bên con... Thế nên... Hãy mạnh mẽ, chiến đấu, sống và thực hiện ước mơ của con... Tuyệt đối không được mềm lòng trước cám dỗ của kẻ thù...

   Giọng của Inko dần đứt quãng, hơi thở trở nên nặng nhọc, thời gian của bà đang dần cạn, bà muốn dặn dò Izuku lần cuối, hoàn thành vai trò của một người mẹ...

  _ Mẹ à... Con luôn ngưỡng mộ All Might...

  _ ....Mẹ biết...

  _ Nhưng, mẹ biết không?... Từ trước tới giờ, trước cả khi con biết đến anh hùng... Con vẫn luôn ngưỡng mộ một người... Vị trí của người ấy đối với con còn cao hơn All Might... Một nữ anh hùng luôn quan tâm con, luôn động viên con, chưa từng bỏ mặc con, luôn ủng hộ con hết mình... Vị anh hùng đó... Là mẹ đấy!

   A! Giọng cậu lại run lên rồi... Sống mũi cứ cay xè, nước mắt thì cứ chực chờ rơi xuống, nói cũng khó thành lời... Thế nhưng, cậu vẫn cười... Cười để mẹ biết cậu không yếu đuối... Cười để mẹ cậu có thể ra đi thanh thản...

  _ Cảm ơn con, Izuku... Cảm ơn con... Mẹ yêu con...

   Giọng bà nhỏ dần, mí mắt dần khép lại, âm thanh từ máy đo nhịp tim cũng đứt quãng... Ô kìa! Sao lúc này kí ức về cậu lại ùa về trong tâm trí bà vậy? Từ lúc cậu còn là bào thai trong bụng, lúc cậu được sinh ra, lúc cậu bập bẹ học nói, tập tễnh học đi, cả tiếng gọi "mẹ" đầu tiên giờ vẫn vậy, từng bước, từng bước, con trai bà giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ rồi, đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, thế nhưng, dù chỉ một chút, chỉ một chút thôi, bà vẫn muốn được ôm lấy cậu và dỗ dành cậu như khi cậu còn bé.

  _" Con sẽ thấy cô đơn, nhưng đừng lo, mẹ sẽ luôn dõi theo con. Hãy sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc, con nhé!"

  *Beeeep*

  Âm thanh chói tai phát ra từ máy đo nhịp tim làm không khí trong căn phòng như lắng xuống. Cậu vẫn ngồi đó, với đôi mắt đỏ hoe, nụ cười chân thành trên môi, cậu vẫn nắm tay bà dù tay bà đã nguội lạnh, dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được, cậu muốn bà cảm nhận được hơi ấm, cậu muốn bà biết cậu vẫn ở bên cạnh đến khi bà hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu... Một giấc ngủ không có hồi kết.

   Ô kìa, ngoài kia trời âm u quá, có lẽ sắp mưa rồi nhỉ? Mưa có phải là do ông trời đang khóc không? Nếu ông trời có thể khóc thay cậu thì tốt quá, vì mẹ dặn cậu "không được khóc" mà! Vậy nên cậu sẽ không khóc cho dù có đau buồn hay tuyệt vọng ra sao đi nữa. Cậu đâu thể tiễn mẹ bằng nước mắt được, mẹ cậu sẽ buồn mất.

  "Mẹ mong chờ ngày con chào đời, gương mặt sẽ con trông như thế nào nhỉ?"

   " Mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của con"

   "  Đừng lo, mẹ sẽ không đi đâu hết. Cho dù có chuyện gì, mẹ sẽ luôn bên con."

   Tự dưng cậu nhớ đến một bài hát, một bài hát cậu thường nghe lúc nhỏ. Lúc đó, mẹ cậu là người hát đúng không nhỉ?

_________End chap____________

  Bài hát chủ đề của chap: mother's song
  Vocal: Soraru

https://youtu.be/UIjzG8_47pM

Xin lỗi mọi người vì chap hơi ngắn nhé, thi xong rồi nhưng đang viết tiểu thuyết cùng thằng bạn nên quên mất. Mọi người qua ủng hộ truyện mới của mình nhé, tiểu thuyết tự nghĩ của mình và bạn mình đó, mình đảm bảo là nó không tệ đâu.

Link: https://www.wattpad.com/story/307755093-the-cryptic

Mình sẽ cố gắng chăm hơn trong thời gian tới, mọi người cố gắng chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip