chap 15: đôi mắt xanh của cậu ấy, ánh lên sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: đôi mắt xanh của cậu ấy, ánh lên sự hạnh phúc.

_________________________________________

_Thái độ của anh là sao hả? Hơi tý đã nóng nảy lên! Rốt cuộc tôi là người có lỗi hay anh là người có lỗi?

_Cô thì không có lỗi gì chắc? Lúc nào cũng bắt tôi nhận phần sai về mình rồi lại kênh kiệu lên bắt tôi mua đủ thứ dưới danh nghĩa chuộc tội với cô! Cô có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền không hả?

  Đó là lời cãi cọ của một cặp đôi trong quán cà phê, nơi chúng tôi đang học nhóm. Quán cà phê, một địa điểm thường xuất hiện trong lịch trình của các cặp uyên ương, vừa là nơi để hai người bắt đầu tìm hiểu về nhau, cũng dễ trở thành nơi chứng kiến hai người tan vỡ. Tôi, Kirishima, dưới sự kèm cặp của giáo viên bạo lực Bakugo Katsuki đã đến quán này học nhóm được ba buổi, hầu như hôm nào cũng gặp vài cặp đôi đang hẹn hò nhưng không nghĩ lại gặp phải drama chia tay thế này. Đúng là lúc mới quen thì thề non hẹn biển hứa nắm tay nhau đi đến cuối con đường, thế mà mâu thuẫn cái là vùng vằng đòi chia tay. Bao nhiêu bất mãn lỗi lầm cũng lôi ra cho bằng sạch.

   *Chát!*

  _Mày nhìn cái đ*o gì thế hả? Bài làm xong chưa mà hóng với chả hớt?

  Vị ôn thần Bakugo Katsuki cầm quyển sách giáo khoa cuộn tròn rồi đập vô đầu tôi, chả biết có rớt được thêm chữ nào vào đầu không chứ thấy đau thật ý!

  
   _Quá đủ rồi! Chia tay đi!

   _ Càng tốt! Tôi ngán con quỷ hút máu là cô lắm rồi!

   _À thế à? Thế thì chúc anh một ngày không tốt lành, có duyên cũng đừng gặp!

    Nói rồi cô gái ấy hậm hực bước ra khỏi quán, còn dập cửa cái rầm. Tôi nghe tiếng dập cửa mà khẽ thở dài. Ôi tình yêu, thứ mà ai cũng muốn nhưng nhiều khi có thì lại chẳng trân trọng. Cá nhân tôi chưa trải qua mối quan hệ nào, chưa một lần hiểu cảm giác có người yêu kề cận ra sao, cũng chẳng phải thằng nhãi sõi đời đi phán xét người ta thế này thế nọ, nhưng nếu bản thân tôi có một mối quan hệ với ai đó, tôi sẽ muốn duy trì nó tốt đẹp hết mức có thể, chia sẻ và thấu hiểu chứ không phải để đến khi tấm gương vỡ rồi thì chẳng có cách nào gắn lại được.

   "Gặp là do duyên và nợ, có người đến do nợ, đủ nợ tự khắc sẽ đi, còn người đến với ta vì duyên, lâu dài hay không tự chúng ta quyết định." Đó là những gì một vị sư trên chùa nói với tôi ngày bé, vậy nên tôi tôn trọng những mối quan hệ mà mình có. Là một thằng con trai đang độ tuổi dậy thì, tôi cũng đã có những rung động đầu đời, để nói là yêu thì hơi quá, thích thì có thể đúng hơn? Kệ đi, tôi cũng chẳng biết là thích hay yêu, chỉ là ấn tượng thì rất sâu sắc. Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp tôi đã đặc biệt chú ý tới hai người. Một là ông bạn cục súc đang gào cái giọng lên để giảng bài cho tôi này đây. Bakugo Katsuki, nguyên nhân là gì thì ngày đầu tới lớp, vừa mở được cửa ra đã thấy cậu ta quần áo xộc xệch, mặt song song với trần nhà và gác chân lên bàn trông cực kỳ bố đời! Vừa nhìn đã biết thành phần bất hảo. Người còn lại lại trái ngược hoàn toàn với đối tượng phía trên. Một cậu bạn lễ phép ngoan hiền với mái tóc bông xù mềm mại. Cậu bạn ấy có vẻ quen biết với anh bạn cục súc kia, chắc là cùng trường cấp hai. Nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ lúng túng rụt rè khi tiếp xúc với anh bạn tóc vàng kia nhỉ? Có uẩn khúc gì à? Thái độ của anh bạn kia cũng không có thiện chí, cậu ta cau chặt mày, tặc lưỡi nhưng mắt thì vẫn nhìn theo cậu bạn tóc xanh, cậu bạn với gương mặt lốm đốm tàn nhang dù có tỏ ra sợ sệt khi tiếp xúc với cái bản mặt quạu đeo ấy nhưng vẫn lựa chọn ngồi ngay phía sau. Thường thì càng sợ thì càng muốn cách xa cơ mà nhỉ? Thật kì lạ.

   Ấn tượng tiếp theo là ở bài kiểm tra thể chất đầu vào. Thầy chủ nhiệm của tôi đã phán một câu xanh rờn rằng:

   "Đứa nào có thành tích tệ nhất sẽ bị đuổi học"

Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, ngay ngày đầu bước chân vào cổng trường và treo trên đầu chúng tôi không phải là sự hào hứng với môi trường học tập mới, thầy cô mới mà là nguy cơ bị đuổi học. Sao thầy tàn nhẫn thế? Chúng em mới vào trường có mấy phút thôi mà?

  Tất nhiên, chẳng ai muốn bị đuổi nên ai cũng cố hết sức để sống sót qua con trăng này, vài người có kết quả rất ấn tượng. Ví dụ như Bakugo Katsuki, 705,2 cho lượt ném bóng, cho dù tôi chả hiểu sao cậu ta lại hét câu "chết đi" rõ to, bộ quả bóng có thù hằn gì với cậu ta à? Iida Tenya, với năng lực động cơ, cậu ta dễ dàng giành được kết quả 3,04s trong bài thi chạy. Cô bạn tóc nâu Uraraka lập được một kỉ lục khó ai vượt qua nổi, số tám nằm ngang cho bài thi ném bóng. Mọi người đều thể hiện hết mình, nhưng đến lượt bạn tóc xanh bông xù ném bóng thì mọi thứ hơi lạ. Thầy Aizawa ngăn cậu ấy lại ngay lúc cậu ấy chuẩn bị ném bóng, lúc đầu tôi chỉ nghĩ thầy muốn nhắc nhở chúng tôi một chút, thế nhưng khi nhìn đến ngón tay tím bầm và kết quả ném bóng 705,3m, tôi chợt hiểu nếu lần trước đó thầy không ngăn cậu ấy lại kịp thời, kết quả của cậu ấy sẽ tốt hơn và hậu quả cũng tệ hơn, ngón tay cậu ấy tím bầm như thể toàn bộ xương đã gãy vụn, nếu không có thầy có lẽ cả cánh tay của cậu ấy cũng sẽ tím bầm như thế. Nghĩ mà thấy sợ!

  
    Kết quả bài kiểm tra có ngay sau đó, tôi may mắn được hạng 16, còn hạng 20... Nụ cười trên khoé môi tôi chợt hạ xuống, Midoriya Izuku, là tên của cậu ấy... Tôi lặng lẽ nhìn sang thiếu niên tóc xanh kia, cậu ấy dường như đã rơi vào tuyệt vọng. Cũng phải thôi, mọi người đều phải nỗ lực rất nhiều mới đến được đây, vừa mới chân ướt chân ráo chưa kịp làm gì thì cánh cổng trường lại đóng sầm lại ngay trước mắt.
  
  Bị đuổi học ngay ngày đầu tiên vì lý do thế này... Sẽ uất ức tới mức nào cơ chứ?

  Nghĩ thế, bỗng dưng sống mũi cứ cay cay, cổ họng cũng nghèn nghẹn, có lẽ tôi đã thấy tủi thân giống như thiếu niên kia, đáng ra cậu ấy không nên bị đuổi như thế, thật quá đáng... Ít ra hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội...
 
    _À, vụ đuổi học là ta đùa đấy.

    _Hả?

   Chuyện đuổi học mà thầy đem ra đùa được hả? Trần đời ai làm thế?

   Tôi khẽ thở phào, nhìn sang Midoriya thấy cậu ấy khóc muốn lụt sân mà thầm mừng cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ sớm trở thành ngôi sao của lớp cho mà xem.

   Tôi của khi ấy đã sớm quên đi hành động thái quá của Bakugo và phản ứng bất thường của Midoriya. Bakugo đã phản ứng như thể việc Midoriya có thể ném bóng xa tới vậy bằng năng lực là điều bịp bợm vô lý, còn Midoriya khi thấy Bakugo phóng tới, dường như cơ thể cậu ấy đã vô thức che chắn những chỗ hiểm yếu như thể luôn sẵn sàng chịu đòn vậy.

   Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, cậu ấy có được thiện cảm của hầu hết mọi người trong lớp, mặc dù vụng về lúng túng khi giao tiếp với mọi người nhưng ai cũng quý cậu ấy, lúc bầu ban cán sự cậu ấy còn được tận 5 phiếu. Tôi sẽ không nói 1 phiếu trong đó là của tôi đâu. Không phải tôi thấy bộ dạng bối rối lắp bắp đến ngón tay cũng xoắn xuýt vào nhau của cậu ấy đáng yêu quá nên mới bầu đâu, tôi tín nhiệm cậu ấy thật mà, thề, 10 điểm uy tín luôn.

   Tôi, ông bạn tóc đỏ Kirishima Eijiro và cục băng keo di động Sero Hanta khá là hợp cạ với nhau, chúng tôi còn tạo một nhóm Baku squad với Bakugo nữa. Tiếp xúc rồi mới biết Bakugo là một tên lưu manh có tri thức. Mọi người không biết cái khoảng khắc thấy hạng 3 của lớp đề tên hắn tôi đã shock thế nào đâu. Học bá kẹt trong hình hài lưu manh, à khoan, cậu ta là lưu manh mà? Với cái tính này chả hiểu sau này cậu ta cứu người làm sao. Không khéo đang giải cứu con tin bị bắt cóc thì con tin ngất xỉu tại chỗ vì tưởng mình sắp bị Yakuza bán qua biên giới quá.

   _Oi! Thằng mặt ngáo!

  Cậu ta gọi tôi vậy đó! Nghe ghét dễ sợ! Cậu ta chả bao giờ gọi người ta một cách đàng hoàng tử tế, tôi thì là thằng mặt ngáo, Kirishima thành thằng đầu chỉa, Yaoyorozu-san thì thành con nhỏ tóc đuôi ngựa, Todoroki thì thành thằng hai lai, Uraraka-san thì thành con mặt mâm. Nghe muốn đấm dễ sợ, cơ nà đấm không nổi. Trong khi Midoriya gọi ai cũng thêm kính ngữ thì tên này đã trống không còn đáng đánh!

    Phải nói cậu ta với Midoriya cứ như hai thái cực đối lập ý. Dù chỉ một thời gian rất ngắn nhưng hai con người ấy đã trở thành trung tâm của cả lớp. Cách suy nghĩ và hành động của họ ảnh hưởng rất lớn tới những người khác trong lớp. Hai con người dường như sẽ chẳng bao giờ tách rời dù cho chưa một lần nói chuyện tử tế với nhau. Bộ đôi một "xanh" ôn hoà, một "vàng" nóng nảy, mỗi lần gặp nhau là "vàng" lại nói những lời hằn học chẳng mấy dễ nghe, "xanh" sẽ cố hạ giọng để tránh xung đột thế nhưng, "vàng" chẳng bao giờ chịu thoả hiệp... Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao hai người ấy cứ như hai thái cực âm dương vậy. Một nóng nảy như "lửa" một nhu hòa như "nước". Nhưng có những lúc tôi lại nghĩ có lẽ "lửa" không thật sự muốn nói những lời khó nghe đến vậy với "nước", cho dù cậu ta cục súc, nói năng lỗ mãng, nhưng mỗi khi nói được vài câu về "nước" thì cậu ta lại nhíu mày thật sâu, môi mím chặt, có vẻ khó chịu và bất mãn lắm. Thi thoảng cậu ta còn lén nhìn "nước" nữa cơ, mỗi lần như thế, giống như cậu ta nghĩ tới một điều gì đó rất sâu xa, gương mặt cậu ta thoáng một nét buồn bã và không cam lòng. Tính cách "lửa" vốn nóng nảy bộp chộp nhưng cậu ta đối xử với "nước" rất khác với mọi người, tôi có thể nghe được từ những câu chữ hằn học ấy chút gì đó cô đơn như bị bỏ lại, cậu ta chỉ đang cố hành xử như ghét bỏ để được người kia chú ý hơn một chút, còn "nước" luôn trở nên rụt rè khúm núm, dường như đã thành bản năng để bảo vệ lấy chính cậu ấy, như có gì đó luôn ám ảnh, một nỗi sợ hãi, bất an luôn thường trực trong cậu ấy. Một mối quan hệ vừa tương sinh vừa tương khắc.

    Midoriya khá thân với Uraraka-san, lớp trưởng Iida và Todoroki, thi thoảng họ sẽ trò chuyện một chút khi đến giờ nghỉ giải lao, cậu ấy sẽ nở một nụ cười háo hức khi nói về năng lực hoặc về các anh hùng. Mỗi khi nhìn cậu ấy, tôi lại tự hỏi:

   "Tại sao Midoriya lại có ánh mắt như vậy?"

    Đôi mắt của cậu ấy màu xanh lục, một màu sắc tươi mát dịu nhẹ, nhưng đặc biệt hơn cả là ánh mắt của cậu ấy.
   
    Đôi mắt xanh của cậu ấy ánh lên sự hạnh phúc.

    Thật kì lạ khi một thiếu niên lại có ánh mắt đó, đáng ra chỉ nên là ánh mắt vui vẻ của những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp chứ không phải ánh mắt của một người cố gắng trân quý thêm từng giây từng phút được nói cười bên chúng bạn
  
  Tôi biết ánh mắt ấy, rất giống ánh mắt của chú hàng xóm nhà tôi, chú ấy tính tình chất phác, vui vẻ hoà đồng nên bọn con nít chúng tôi ngày ấy rất quý chú, con người ấy tốt bụng là thế nhưng mãi đến tuổi tứ tuần mới tìm được người phụ nữ mà mình yêu, tiếc thay, chú lại có bệnh trong người, lại chẳng đủ tiền chạy chữa tử tế, cóp nhặt mãi đến khi đủ tiền thì chẳng kịp nữa. Sinh mạng đã dần đi đến hồi kết, chú biết, nên mỗi lần hai cô chú tâm tình với nhau, tôi đều thấy ánh mắt chú hiện lên niềm hạnh phúc đong đầy và cả niềm nuối tiếc lo âu. Lo chẳng biết được bao nhiêu lần được gặp lại người phụ nữ chú yêu, nuối tiếc vì thời gian cứ dần cạn kiệt. Cô không biết chú bị bệnh, hai người cũng không đi đến hôn nhân mà chỉ đều đặn mỗi tuần cùng ăn một bữa cơm, đi dạo công viên, cùng nhau trò chuyện. Dù chỉ vô cùng giản đơn như hai người bạn già với nhau, chú đều vô cùng trân quý. Ánh mắt mà tôi nghĩ chỉ xuất hiện ở những người đã đứng ở bên kia con dốc cuộc đời, khi mà người ta không còn lao đầu kiếm tiền nữa và bắt đầu quan tâm hơn đến những người xung quanh, khi mà người ta nhớ lại những hối tiếc tuổi bồng bột, những kỉ niệm thời vô lo vô nghĩ chứ chưa từng nghĩ sẽ gặp ánh mắt ấy ở một thiếu niên. Cứ như là... Những niềm vui trường lớp tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại là thứ gì đó rất xa vời mà cậu ấy hằng khao khát, phải đánh đổi nhiều thứ mới có được.

   _Này, Bakugo.

   _Giề?

  Tay hắn vẫn viết mấy công thức toán rồi bấm máy lia lịa, tôi nhìn hắn, có hơi do dự hỏi:

  _Ngày trước ông với Midoriya cùng trường phải không?

  _Thì sao?

  _Ngày trước cậu ấy không có nhiều bạn hả?

   Ngón tay đang bấm máy của hắn khựng lại. Tôi thấy thấp thoáng sau mái tóc bù xù của hắn là khoé miệng đang co rút. Rồi hắn nói:

  _Đừng có tọc mạch.

  Có lẽ là... Không phải chuyện nên hỏi

  _Cũng đừng có hỏi thằng Deku.

   Bakugo, dù ông thường tỏ ra cáu bẳn nhưng ông quan tâm người ta phết chốc?

___________________________________________

  Mà tôi phải nói cái này anh em biết chứ chả biết xui hay rủi mà mỗi lần tôi muốn tiếp xúc với Midoriya là lại có ai đó hoặc thứ gì đó chen vào giữa. Tỉ như nghỉ giữa giờ, muốn rủ người ta lượn xuống căn tin mua hộp sữa thôi mà đám bạn xung quanh đứa nào đứa nấy giơ cái dây sạc ra nhờ sạc điện thoại. Đùa chứ bây chơi suốt 2 tiết hay sao mà điện thoại hết điện nhanh thế? Hay là cố tình không sạc ở nhà để vắt kiệt cái tình bạn này thế? Nhìn Midoriya kìa, thấy cậu ấy có bao giờ nhờ thằng này sạc hộ không? Đi học phải chăm ngoan như thế mới là đi học chứ?
  Lại có hôm chưa kịp chào nhau thì cậu ấy đã bị All Might lôi đi mất, hôm định chạy qua hỏi thăm mấy câu thì đã thấy Uraraka-san chạy qua trước, thế là lại thôi. Lời ra đến đầu môi cũng phải từ từ nuốt lại.

   Nói các bạn lại không tin, tôi với cậu ấy chả mấy lần tiếp xúc được với nhau, cả ngày khéo lắm được đúng hai câu "chào buổi sáng" và "mai gặp nhé" là hết. Không có cái khoác vai như những người bạn, cái đập tay ăn mừng sau trận chiến, hay đơn giản là cái nắm tay kéo nhau đứng dậy trong tiết thể chất cũng không có. không phải tôi cố ý lạnh nhạt với cậu ấy mà là bên cạnh cậu ấy luôn có những người ưu tú hơn tôi, tài giỏi hơn tôi đưa tay ra chờ đợi cậu ấy.  Một kẻ đứng quá xa cậu ấy như tôi sẽ chẳng có lấy một cơ hội.

  Dù vậy, tôi chẳng thể nào kìm nén được những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lồng ngực, cứ chốc chốc tôi lại nhìn sang phía cậu một chút, lúc đầu, tôi cứ nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày là ổn, nhưng dần dà, những cảm xúc trong tôi lớn dần, từ những suy nghĩ vu vơ để rồi tự bật cười khúc khích, rồi những lần chụp ảnh lén dìm hàng anh em cũng muốn lựa một góc có cậu ở trong. Thế rồi thêm một chút vụng trộm khi cậu không chú ý. Bước lại gần thêm một chút, quan sát phần gáy ẩn hiện sau lớp cổ áo sơ mi, mơ hồ ngửi được mùi hương ngọt dịu từ mái tóc, lén lút chạm khẽ lên lọn tóc con vểnh ngược để cậu không hay biết, để cậu nghĩ chỉ là vô tình. Nhưng cậu ơi, cậu có biết, dù chỉ trong phút chốc, dù chỉ là thoáng qua, cái chạm ấy lại khiến tôi xao xuyến đến nhường nào? Cảm giác mềm mại trượt qua đầu ngón tay khiến trái tim tôi thổn thức. Và cậu có biết chăng? Mỗi lần tớ lén lút ngắm nhìn cậu, tớ lại chẳng thể rời mắt, có gì đó cứ thôi thúc tớ nhìn nhiều thêm một chút, chỉ một chút thôi, để rồi ánh mắt đôi ta chạm nhau, tớ sẽ vừa giật mình vừa xấu hổ vì bị phát hiện nhìn lén, lại thêm mấy phần bối rối khi cậu mỉm cười nghiêng đầu như thể hỏi tớ "cậu có điều gì muốn nói sao". Ôi cậu ơi! Cậu có biết vì lỡ uống nhầm một ánh mắt của cậu mà tớ thao thức cả đêm không? Ba gói cà phê đen cũng chẳng bằng một lần chạm mắt với cậu. Lồng ngực tớ cứ nóng bừng, trái tim thì lúc nhanh lúc bỏ nhịp chả khác nào bị bệnh tim. Cứ nhớ lại ánh mắt, nụ cười, mái tóc của cậu là tớ lại lăn lộn khắp giường, nằm ngẩn ngơ rồi lại tự xấu hổ với suy nghĩ của bản thân mà ném gối cái bộp xuống giường vì nhận ra mình hành xử chẳng khác gì thằng ngốc. Để rồi vừa ném xong thì lại nhớ tới nụ cười dịu dàng của ai kia mà cả người lại xìu xuống ụp mặt vào gối. Tớ cứ trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau lại vác cái khuôn mặt thiếu ngủ, đôi mắt đầy tơ máu, đầu thì nặng, trông cái mặt phờ phạc khác nào thằng nghiện game cày thâu đêm không? Không thể luộm thuộm được, phải gọn gàng sạch sẽ lịch sự, người duy nhất trên đời có thể yêu bạn dù bạn trông nhếch nhác chỉ có thể là mẹ bạn mà thôi, nên anh em lúc đi gặp người quan trọng nhớ phải chỉn chu đấy nhá! Đánh răng rửa mặt chải đầu, đồng phục sơ vin thắt cà vạt cẩn thận, đến trường nào tôi ơi! Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời!

  _Chào buổi sáng!

Vừa ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên đã thấy Midoriya đứng ngay cửa! Lucky! Hai đứa mình đến gần như cùng lúc luôn!

  _Mi...

  _Kaminari, sạc hộ cái điện thoại với, qua quên cắm sạc rồi!

   Lời ra được một nửa rồi mà còn bị chặn có cay không cơ chứ? Tôi chịu ông đấy Sero, trong lớp có ổ điện mà? Sao cứ nhè tôi mà sạc vậy?

   Nhìn qua đã thấy Iida và Todoroki đứng quanh cậu ấy trò chuyện, chẳng biết đang nói gì mà cậu ấy cười tươi thế. Hôm nay lại chưa kịp nói câu chào với cậu ấy rồi...

   Nhưng chính vì chúng tôi luôn có một khoảng cách như thế mà tôi lại có cơ hội nhìn cậu ấy nhiều thêm một chút, nhìn cậu ấy nỗ lực từng chút trong giờ học, nhìn cậu ấy nói cười với bạn bè, và xen giữa những khoảng khắc vui vẻ ấy, tôi chợt nhận ra có những lần cậu ấy tự tách mình ra khỏi đám đông. Cậu ấy tự mình dừng lại và chỉ nhìn mọi người trao đổi qua lại, tôi thấy cậu ấy khẽ rũ mi, cho dù trên miệng vẫn treo nụ cười nhưng khi ấy tôi bỗng thấy cậu ấy lạc lõng và cô đơn, như thể cậu ấy ở đó, nhưng cũng không thật sự ở đó. Tựa như đứa trẻ một mình trong đêm giáng sinh, đứng trong con hẻm tối nhìn ra con phố sẩm uất rực rỡ ánh đèn, dõi theo một gia đình nhỏ với quần áo ấm, bánh kem nhỏ và nụ cười hạnh phúc. Vừa khao khát vừa lo sợ.

  Midoriya thật sự rất dễ mến, đến cả Todoroki, người được mệnh danh là soái ca lạnh lùng ngày nào mà giờ đứng cùng Midoriya cũng thoải mái mỉm cười như vậy, nhất là sau lần giáp mặt với Stain, Midoriya, Todoroki và Iida càng thân nhau hơn. Trời mới biết tối ấy nhìn lên màn hình TV thấy cậu ấy nằm bất động trên đất tôi hoảng cỡ nào, lúc ấy tôi mới biết định vị mà cậu ấy gửi lúc trước là tín hiệu cầu cứu. Hôm ấy nếu Todoroki không đến kịp thì không biết Iida và Midoriya sẽ ra sao. Ngày ấy Iida đã có vài quyết định bốc đồng vì mong muốn trả thù cho anh trai, mấy ngày liền cậu ấy trông ảm đạm thiếu sức sống, trong đầu chỉ nghĩ đến trả thù. Bây giờ mỗi khi đứng gần Midoriya, hai cậu ấy dường như tràn đầy năng lượng, nhìn ba người họ cùng ngồi với nhau ở căng tin vui vẻ lắm. Đến cả Bakugo, cho dù hắn có cau có gắt gỏng nhưng sau đó cũng chẳng kìm được ánh mắt khó xử tiếc nuối khi Midoriya đã quay lưng đi. Hỏi ra mới biết hai cậu ấy đã chơi với nhau từ hồi còn mặc tã. Tôi đến nể cậu ấy, sao chơi với tên này được hoài vậy? Động tý là chửi, hở tý là đánh. Ấy vậy mà trong cái đêm định mệnh ấy, cậu ấy dù đã kiệt sức, dập nát hai cánh tay, cậu ấy vẫn cố lao lên cứu Bakugo về. Tiếc thay, người muốn cứu lại vụt khỏi cậu ấy trong gang tấc.
 
   Khi ấy tôi đang ở khu tập kết, bình an vô sự nhìn từng người bạn của mình chạy ra, nhẹ thì xây xát, nặng thì hôn mê, khi ấy dường như tôi đã nghe được tiếng hét của cậu ấy vọng lại, thê lương, đau đớn, xót xa tới quặn lòng.

    Lúc chúng tôi đi thăm cậu ấy, nhìn cậu ấy thất thần bên giường bệnh với hai cánh tay bó bột, đáy lòng tôi chợt trùng xuống, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố gượng khoé miệng của mình, bày ra vẻ mặt tươi tắn.

  _Bọn tớ tới thăm cậu này Midoriya.

  Cậu ấy ngơ ngác quay sang, đôi mắt cậu ấy mở to nhưng con ngươi mờ mịt chẳng chút sức sống.

  _Cả lớp đến thăm chỉ vì mình tớ sao?

   Giọng của cậu ấy khàn đặc, mặt cậu ấy tái nhợt không chút huyết sắc, cậu ấy tiều tụy như đang trên bờ tuyệt vọng. Nhưng điều tôi chưa kịp chú ý lúc ấy là câu hỏi của Midoriya. Mãi tới sau này, khi tôi ngẫm lại mới thấy chạnh lòng. Tại sao lại là "chỉ vì mình tớ", bạn bè thăm nhau không phải chuyện thường tình sao? Hay là... Từ trước đến giờ chưa từng có ai thăm bệnh cậu sao? Midoriya, trả lời tớ đi? Ngôi trường trước đây cậu theo học tệ đến thế sao? Nhưng cậu tốt bụng và dễ mến tới vậy cơ mà? Không có một ai đứng về phía cậu sao, Midoriya?

  
  Ngày ấy, tôi vẫn còn có suy nghĩ ngây thơ rằng bản thân có thể ra ngoài kia chạy đi chạy lại cứu giúp mọi người như bao anh hùng khác, cho tới khi tôi thấy bản tin phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Nhìn thấy thầy Aizawa cúi đầu, nhìn bao người xôn xao về bạn học của tôi bị bắt cóc. Tôi mới hiểu bản thân vẫn chỉ là một đứa nhóc chân ướt chân ráo tập tành làm anh hùng, chẳng có gì trong tay, vẫn là đứa trẻ được gia đình và nhà trường bảo vệ. Đến ngày Midoriya bị vu khống, tôi lại càng nhận thức được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng cùng bất lực. Mỗi ngày lại thấy thầy All Might dù cố gắng vẫn không thể đảo chiều dư luận, nhìn thấy ánh mắt của những người bạn cùng lớp khó xử và bối rối, nhìn thấy tiêu đề trang nhất tờ báo bố đọc là những dòng buộc tội bạn mình, nhìn những tiêu đề giật tít trên mạng, nhìn những biểu cảm miệt thị của những người qua đường khi họ bàn tán về cậu ấy. À, ra là thế, có lẽ những ngày tháng trước kia của cậu ở trường cũ cũng như vậy đúng không Midoriya, có lẽ không phải không có ai đứng về phía cậu mà là họ không thể địch lại số đông. Đến cả tớ cũng chẳng làm được gì cả. Biết nói gì đây? Khi mà nhìn thấy cậu, đáy lòng tớ lại quặn thắt xót xa. Biết nói gì đây? Khi cổ họng tớ nghẹn ắng. Biết nói gì đây? Khi sống mũi tớ cứ cay xè. Đau đớn làm sao. Bóng lưng cậu lại cô độc đến thế, giống như những lần cậu tự tách mình khỏi cuộc trò chuyện, cô độc đến đáng thương...

    Liệu có phải cậu sợ những điều này xảy ra nên mới luôn cố gắng trân trọng những giây phút bình yên trước đó không? Nói tớ biết đi, Midoriya.

  _ Oi, Denki, gần đây mấy đứa bạn chị đang nói về vụ All Might...

  _Không phải cậu ấy! Không phải cậu ấy đâu chị...

   Ai cũng được... Xin đừng dập tắt nụ cười của cậu ấy... Cậu ấy chỉ là một thiếu niên vô tội đáng thương mà thôi...

  Hôm nay cũng là một ngày thiếu niên ấy buồn bã, lời chào hờ hững đầu môi chẳng người đáp lại. Ánh mắt cậu ấy lại lần nữa đượm buồn. Bóng cậu ấy khuất sau hành lang, không khí chán nản vẫn cứ trùm lên chúng tôi.

   _Các cậu! Tớ có ý này!

  Uraraka-san?

   _Các cậu có thấy tức không?! Cậu ấy bị vu khống như thế! Cậu ấy cam chịu như thế! Vậy mà coi được sao? Dù mới quen nhau mấy tháng nhưng các cậu hiểu cậu ấy mà? Đâu thể cứ để mấy người ngoài kia bêu rếu cậu ấy như vậy? Tất cả đứng dậy nào! Chúng ta sẽ tự tìm bằng chứng giúp cậu ấy! Ít nhất sẽ có manh mối gì đó,  phải tìm bằng được! Bắt đầu thảo luận thôi, không có lý do gì để đứng im chịu trận cả!

   Như vậy, sau mỗi buổi học, chúng tôi lại ở lại để tự tìm câu trả lời cho chính mình

  _Trước hết thì tớ thấy cậu ấy với thầy All Might khá thân nhau đó chứ? Lâu lâu lại thấy thầy ấy kéo cậu ấy đi đâu đó, có lẽ họ gặp nhau trước khi vào UA?

  _Có thể, họ thân thiết đến mức tớ còn từng tưởng họ có quan hệ huyết thống, một phần do năng lực của cậu ấy nữa.

  _Quả thật, uy lực lớn tương đương Smash của All Might, nhưng xét về hậu quả sau khi sử dụng thì tớ lại thấy họ không giống nhau lắm?

  _ Biết đâu do cơ thể cậu ấy không đủ để chống lại tác dụng phụ của năng lực?

  _Năng lực cũng là một dạng thể lực, giống như chúng ta vận động quá mức thì sẽ kiệt sức, Uraraka-san sẽ buồn nôn, Kaminari sẽ trở nên ngáo ngơ, Aoyama thì đau bụng. Dễ hiểu khi cậu ấy gánh chịu hậu quả nặng tới vậy khi năng lực có sức công phá lớn đến thế.

  _Nhưng nó thật sự rất tệ đúng chứ? Mỗi lần đều gãy xương mà.

_Chắc là do cậu ấy không quen với việc sử dụng năng lực? Ý tớ là cậu ấy rất khó luyện tập khi mà sức ảnh hưởng của nó quá lớn đúng chứ? Và sau khi vào được UA cậu ấy mới có không gian và cơ hội để làm quen. Vậy nên cậu ấy mới vụng về đến thế.

  _Hiểu rồi, mỗi trận chiến là một cơ hội để cậu ấy luyện tập, nhưng vẫn mạo hiểm quá, sai một ly đi một dặm. Ông nghĩ sao Bakugo, ông từng thấy cậu ấy dùng năng lực bao giờ chưa, trước khi vào UA ấy?

  Tôi quay sang Bakugo, cậu ta vẫn ngồi gục đầu xuống thẫn thờ suốt từ nãy. Đúng hơn là từ ngày bản tin kia phát hành, đã hai ngày rồi, hắn cứ gục đầu xuống trầm mặc chẳng hé răng một lần. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì. Tôi khẽ thở dài, chắc hẳn hiện tại người có nhiều hoài nghi nhất là Bakugo, dẫu sao hai người họ cũng lớn lên cùng nhau mà.

  _Có khi nào ngay cả Bakugo cũng không biết về năng lực của Deku-kun?

  _Sao cậu nghĩ thế Uraraka-san?

  _Thì, hồi kiểm tra thể lực đầu năm ấy, Bakugo nói cậu ấy vô năng có lẽ là do bản thân cậu ấy chưa một lần thấy năng lực của Deku-kun.

  _Ồ, khả năng này đúng là không phải không có.

  Mặc cho chính bản thân đang được nhắc đến, hắn vẫn chẳng mảy may có động thái gì, thường ngày Bakugo luôn là người nóng nảy và ồn ào nhất vậy mà...

______________________________________

  _Midoriya vẫn chưa đến nhỉ?

  Đáng ra giờ này cậu ấy phải đến rồi chứ? Cậu ấy gặp sự cố gì trên đường sao? Hay cậu ấy nhỡ tàu?

  *Xoạch*

  _À thì... Vì vài lý do cá nhân, Midoriya sẽ nghỉ phép vài ngày.

  Nghỉ phép? Tại sao? Hay cậu ấy muốn giải quyết vụ việc đó? Nhưng làm cách nào? Làm sao cậu ấy chứng minh được cậu ấy trong sạch trong khi bọn báo lá cải có hồ sơ bệnh án của cậu ấy?

  Mấy ngày qua, chẳng biết mấy tay paparazzi moi được ở đâu một hồ sơ bệnh án mang tên Midoriya Izuku, trong đó ghi rõ một dòng:
   Năng lực: không có

  Dù nhà trường và cảnh sát đều đang tất bật cố gắng đè dư luận xuống nhưng thông tin ấy đã chắc tới chín phần mười. Nếu là giả, phía cảnh sát đã có cơ sở để bác bỏ thông tin và tố cáo đám báo lá cải chết tiệt kia. Cả chúng tôi cũng càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Cứ tưởng chúng tôi chơi với nhau lâu vậy sẽ có vài manh mối hữu ích, kết cục bỏ công ra mà chẳng giúp được gì, không có thêm thông tin thì cố mấy cũng chỉ tới vậy. Chúng tôi chỉ còn cách tin tưởng vào cậu ấy bằng niềm tin thuần túy chứ chẳng có tý logic xác thực nào. Tôi đã mong rằng khi cậu ấy đi học lại, ít nhất cậu ấy có thể vui vẻ hơn một chút khi tới lớp, khi chúng tôi không còn hèn nhát trốn chạy thực tại.

  Thế nhưng, cái viễn cảnh tươi đẹp đấy đã không xảy ra, thứ chờ đợi chúng tôi là một quá khứ đau thương đầy máu và nước mắt với những lần bắt nạt ác ý đến thậm tệ đến từ người bạn vốn đã từng thân thiết.

  _Tại sao ông lại làm thế? Hẳn phải có lý do đúng không?

  Bakugo có là người nóng nảy bạo lực thì cậu ta cũng không phải người không biết suy nghĩ, mong rằng cậu ta có một lý do thực sự chính đáng.

  _Mày còn hỏi tao câu ấy à? Mày thấy tao chưa? Thấy All Might chưa? Thấy Stain chưa? Thấy liên minh tội phạm chưa? Làm anh hùng không phải trò trẻ con! Cũng chẳng phải câu chuyện cổ tích mà chính nghĩa tất thắng. Nguy hiểm như vậy, mày bảo làm sao tao dám để một đứa không có năng lực lao vào chứ? Nếu nó không cứng đầu đến thế...

  Nhưng cho dù thế... Cũng quá tiêu cực rồi...

  _Bỏ qua chuyện đó đi, giờ đi tìm cậu ấy trước, với tình hình bây giờ cậu ấy ở ngoài không an toàn. Thầy Aizawa có nhờ Tsuchida-san kiểm tra các camera hỗ trợ tìm kiếm rồi, mong là cậu ấy không đến chỗ nào quá xa.

  Chúng tôi tìm kiếm theo chỉ dẫn của Tsuchida-san quanh thành phố một buổi trời, lịch sử di chuyển của cậu ấy rất rộng và rắc rối, cứ như cố tình để cắt đuôi người khác ấy, lúc thì camera ghi hình được lúc thì lại đến chỗ không có camera. Mãi đến tận chiều mới tìm được hình ảnh của cậu ấy ở một camera giám sát giao thông ở khu vực gần nhà cậu ấy. Đến lúc này việc tìm kiếm có vẻ sẽ dễ dàng hơn vì chỉ còn 2 khả năng, cậu ấy sẽ về nhà hoặc đến chỗ nào đó mà chỉ cậu ấy biết, địa điểm bí mật sâu trong công viên mà ngày xưa cậu từng tìm thấy.

  Cả lớp chia thành 2 nhóm, một nhóm đến nhà Midoriya, một nhóm đến công viên. Sau 20 phút đi bộ, lại chui qua một tán cây rậm rạp sà sát mặt đất, mở ra trước mắt chúng tôi là một dòng suối, một khúc gỗ vắt ngang hai bờ suối làm cầu, bên kia bờ là một cây cổ thụ cao không thấy ngọn, thân cây xù xì có vô số cục u nổi lên, chẳng biết liệu đã sống đến trăm năm. Dưới gốc cây có một cái hốc rất to, đến mức một người cỡ trung bình vẫn chui lọt.

  Nhưng bên trong không có ai cả.

_Bakugo, đây có phải...

  Khi quay sang hắn, tôi thấy ánh mắt hắn dán vào cây cầu gỗ và dòng suối phía dưới, môi mím chặt, ánh mắt vừa hoài niệm vừa thống khổ. Phải chăng ở nơi được coi là căn cứ bí mật này, Midoriya cũng phải chịu uất ức? Hay là vì nơi này chứa những kí ức ngây thơ tươi đẹp nhất nên cậu ấy mới tới đây mong được thấy lại bóng dáng người bạn năm xưa, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc? Dù là vế nào đi nữa thì cũng thật đau lòng.

  _Có vẻ cậu ấy không ở đây, chúng ta có nên quay lại luôn không?

  Shoji thăm dò một lượt rồi quay lại nói với chúng tôi.

_Cũng chỉ còn cách ấy thôi, chắc cậu ấy đang ở nhà, dù gì hiện tại cậu ấy cũng nên tránh ra ngoài.

  Từng người quay lại lối vào công viên, chỉ còn lại Bakugo vẫn đứng chôn chân ở đó. Trong một thoáng, tôi thấy bóng lưng của một đứa trẻ cô độc lồng vào bóng lưng của hắn, có lẽ cũng từng có lần hắn đứng đó, chứng kiến người kia co mình khóc thút thít trong hốc cây mà chẳng thể đến an ủi dỗ dành bởi chính bản thân hắn cũng chẳng có cách nào xoa dịu cảm xúc đang hỗn độn trong lòng.

  _Bakugo, quay lại thôi.

  Lúc này hắn mới chịu nhấc chân rời đi.

  Chúng tôi quay lại phố mua sắm được vài phút, còn chưa kịp lấy điện thoại gọi thầy Aizawa hỏi tình hình nhóm còn lại thì nghe tiếng thầy.

  _All Might, mấy đứa, Midoriya đâu?

  Nghe tới đây tôi giật mình, cậu ấy cũng không ở nhà? Vậy cậu ấy đi đâu?

  _Oi! Bakugo, mày cố nhớ lại xem cậu ấy còn hay đi đâu nữa không?

   Kirishima xem chừng hoảng lắm rồi, nói chứ giờ tìm loạn thì biết ở đâu? Khu này chẳng có nhiều camera giám sát nên cũng chẳng biết cậu ấy đã chạy đi đâu.

  _Trường học... Nhà... Công viên... Phải rồi! Con sông!

  Hắn thốt lên rồi chạy vụt đi, tôi và cả lớp cũng chạy theo. Nhưng vẫn chậm một bước.

   Đáng buồn thay. Sự hi sinh của cậu âyd lại trở thành cú chốt hạ để minh oan cho không chỉ cậu ấy mà còn cứu lại danh dự của rất nhiều người. Dù chưa tìm thấy cậu ấy, chúng tôi vẫn tổ chức một lễ tang công khai, mặc cho đó chỉ là đòn hoả mù che mắt người ngoài... Đối diện với nụ cười trên tấm ảnh kia... Đáy lòng tôi lại dâng lên một trận chua xót. Đáng ra, cậu có thể cho tớ xem nụ cười ấy một cách trực tiếp cơ mà? Đừng chỉ cười với chúng tớ qua một tấm ảnh chứ?

  Hôm sau, thầy All Might đưa cho mỗi người chúng tôi một quyển vở, trên đó là nét chữ gọn gàng sạch sẽ nhưng vẫn có chút vụng về với những vết chì hơi lem do tẩy xoá. Không biết những người khác thế nào nhưng những kỉ niệm giữa tôi với cậu ấy ít tới đáng thương, vậy mà cậu ấy vẫn viết được ra tận hơn một trang giấy

  "Cho dù chưa tiếp xúc với cậu nhiều nhưng cá nhân tớ nghĩ Kaminari-kun là một người trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, mặc dù mọi người toàn nói cậu ngố tàu nhưng tớ biết nội tâm cậu sâu sắc hơn thế. Vậy nên Kaminari-kun, mong cậu hãy đáp ứng yêu cầu ích kỉ của tớ. Mọi người nhờ cậu nhé."

  Midoriya... Tớ muốn... Được nghe trực tiếp cậu nhờ vả cơ. Giá mà, tớ có thể đủ đáng tin để cậu có thể nhờ cậy tớ sớm hơn...

____________________________________

  _Denki, nãy chú ước gì đấy?

  _Nói ra thì không thành sự thật được đâu chị à.

  _Ngần này tuổi mà chú em vẫn tin mấy cái đấy à?

  _Thế chị nói đi.

  _Không.

  _Đấy.

  Ra vẻ người lớn xong đến lượt thì chẳng chịu nói, bà chị này chẳng biết còn trẻ con tới khi nào.

  _Lên cao trung được một năm mà vênh quá hả! Sắp không coi chị mày ra gì rồi phỏng?

  _À a lại bắt đầu rồi, xin đấy chị ơi, đừng mặc kimono, cài trâm cài tóc, trang điểm như hot girl rồi lại bẻ khớp tay để chuẩn bị đấm em thế chứ. Đến lúc ông Tsukishita đi qua lại đổ tại em.

  _Đừng có lôi lão đấy ra làm lá chắn thằng ranh!

_Em có ý tốt thật mà chị gái xinh đẹp của em ơi.

  _Khen thì nhìn vào mắt chị mà khen này thằng lỏi!

  Mọi người xem trần đời có ai như chị tôi không, ngay đêm giao thừa đã muốn đấm tôi rồi

  _A! Đằng kia có xem quẻ kìa! Chị em mình cũng xin quẻ đi!

  Nói rồi tôi đẩy bà chị vẫn đang vùng vằng lại quầy xem quẻ, có đủ loại quẻ từ tình duyên đến sự nghiệp, chị tôi muốn bói duyên mà ngại nên kéo tôi xem cùng luôn, con gái ý mà, thích mấy cái duyên phận bói toán này lắm.

  _Quẻ của hai em đây.

  Tôi nhận quẻ từ Miko, khẽ chắp tay khấn vài cái mong sao là quẻ tốt. Nhìn sang thấy chị gái đang he hé tờ giấy chứ không dám mở hẳn ra tôi liền ghé vào xem cùng

  _Xem năm nay em có được ăn cỗ không nào.

  Nghe giọng tôi mà chị ta giật bắn mình, giấu vội tờ giấy đi rồi gắt gỏng

  _Cỗ bàn cái gì?! Chị mày còn lâu mới kết hôn! Người yêu còn chưa có kìa!

  Mạnh miệng gớm! Chả biết ai đều đặn mỗi tuần một lần đến quán cà phê cuối phố, lựa đúng một khung giờ duy nhất rồi ngâm ở đó mấy tiếng mới chịu về cơ.

  _Chú mày thì sao? Chắc đại hung chứ gì?

Bả giật phắt tờ giấy trong tay tôi rồi mở ra xem như thật.

  _Ra gì đấy chốc, trung cát luôn mà.

_Trả em coi!

  Tôi cướp lại tờ giấy từ tay bả, mở ra xem

  "Trung cát"

  "Sợi chỉ đỏ nối liền duyên phận
    Có quý nhân phù trợ, chông gai hoá thảm hoa
     Đôi chân dạo bước, người đi liệu có ngoảnh lại chăng"

  _Chú mày có duyên trời định hay gì vậy?

  _Chắc vậy đó chị gái à.

  _Nhớ đem về ra mắt đấy.

  _Gì sớm vậy?
______________________________________

Buộc tờ giấy lên một sợi dây thật cao rồi chắp tay lại

  "Cầu cho năm nay nhiều may mắn"

_Denki! Xong chưa? Mẹ đang gọi về ăn Toshikoshi Soba* kìa!

  _Vâng!

  "Cầu cho năm nay có thể gặp lại cậu ấy"

  _Hôm vào thì chú mày lên trường?

  _Hmmm chắc tầm hai ba ngày trước khi nghỉ đông kết thúc.

_Sớm vậy ba?

_Thì lên còn chuẩn bị chứ?

  "Cầu cho cậu ấy có thể khoẻ mạnh bình an"

  _Ghê, ra dáng học sinh chăm ngoan luôn.
_Em có thể không chăm nhưng em rõ ràng là học sinh ngoan mà?

  "Cầu cho cậu ấy có thể cười thật hạnh phúc "

________________________________________

  Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần lễ ở nhà nhanh chóng kết thúc, tôi trở lại kí túc xá của UA, bất ngờ là dù chẳng hẹn nhau nhưng tất cả đều đến cùng một ngày. Chà, chắc mọi người đều chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp căn phòng đã bám bụi suốt 7 ngày rồi nên mới đến sớm thế.

  _Oáp~ chào buổi sáng...

  _Chào buổi sáng Kaminari-kun.

  _Sớm vậy bạn tôi.

  _Sớm sao bằng ông tướng Bakugo được?

Tôi cười cười đáp lại

  _Đúng đó, sáng sớm tinh mơ tớ vừa dậy đã thấy hắn quần áo tươm tất khoác balo lên vai và đi rồi.

  _Hắn đi đâu thế?

  _Chịu, chỉ bảo có việc thôi.

  _Sáng nay ăn gì thế?

  _Nhiều thứ lắm, cậu vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng.

  Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi một lượt, định bụng đi lấy đồ ăn sáng thì nhận ra hình như thiếu ai

_Ô? Ông bạn chí cốt của tôi chưa dậy à?

_Kirishima? Hình như thế.

_Để tui đi gọi cho.

_Nhờ ông nhé!

Leo cầu thang mấy tầng lầu, đứng trước cửa phòng Kirishima, lịch sự giơ tay lên gõ cửa mấy tiếng

  *Cộc! Cộc!Cộc!*

_Kirishima! Dậy chưa bro?

Không có tiếng trả lời, đang ngủ thật à?

  _Kirishima? Mọi người định lát nữa đi mua vài thứ chuẩn bị cho học kì mới đấy! Nếu cậu muốn đi thì dậy đi nhé!

  _Ừ! Tớ dậy ngay đây!

  Tiếng nói vọng ra từ trong phòng, đứng đợi thêm hai phút, một cậu thanh niên tóc đỏ chạy ra khỏi phòng, nhìn quả đầu còn chưa kịp chải, tôi cười ghẹo hắn một câu

  _Sắp đi học mà vẫn ngủ nướng thế có khi mai lại quen giấc ngủ đến quên trời đất đấy!

Hắn cười đáp lại

_Nào có? Tớ dậy lâu rồi, chẳng qua chưa muốn rời giường thôi. Kì nghỉ đông của cậu thế nào?

  Qua vài câu trao đổi, chúng tôi nhanh chóng đi xuống sảnh. Vâng bắt đầu rồi, đặc sản của mấy thằng bạn tôi, vô tri trước xong làm gì thì làm. Tôi nhìn hai ông bạn nói từ trên trời xuống dưới đất từ tây nam qua đông bắc, từ tây bắc đến đông nam rồi mới từ đông nam quay về Nhật Bản. Thề luôn cái lớp trông thế mà vô tri dễ sợ.

_______________________________________

  "Tàu đang tiến vào ga, quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ vàng để giữ an toàn"

_Ta tới rồi đây, Shibuya!

_Đông người ghê!

_Nhộn nhịp ra trò!

  Sau khoảng 20p đi tàu điện, cả lớp đã dừng chân tại ga Shibuya. Ngày cuối trong kì nghỉ lễ nên phố xá đông hơn hẳn.

_Kirishima! Bộ cậu không định xuống à? Tính đi thêm chuyến nữa hay gì?

  Úi giời! Trông cái tướng hớt hải chạy vội xuống tàu của ông bạn tôi có tếu không cơ chứ?

  _Sao mà ngơ ngẩn thế Kirishima? Đang nhớ thương em nào hả?

  _Làm gì có đâu ba?

    Từ nhà ga tới phố mua sắm chỉ mất 10 phút đi bộ, chúng tôi băng qua ngã tư Shibuya đông đúc. Giữa dòng người ngược xuôi đông như mắc cửi, tôi thoáng nhác thấy một bóng người, một bóng dáng màu xanh lục mà mỗi khi nhìn tới, trái tim tôi đều muốn nhảy lên trong sự hạnh phúc. Thế nhưng, khi tôi quay lại, bóng dáng ấy đã biến mất, không một vết tích. Liệu người thật sự ở đó? Hay chỉ là ảo ảnh tôi tự tạo ra?

  Khi câu hỏi ấy hiện ra trong đầu, trái tim vốn đang đập trong lồng ngực bỗng nguội lạnh đi một nửa... Đầu óc trở nên trống rỗng vậy mà mắt thì cứ gắt gao tìm kiếm hòng một lần nữa được thấy lại bóng hình hằng nhớ mong. Tiếc rằng, hắn không đợi được.

  _Kaminari! Cậu đứng đó làm gì vậy?

  _ Có gì ở đó mà cậu nhìn chằm chằm vậy, Kaminari? Có chị gái xinh xinh nào đứng đó à?

  _À... Không có gì đâu... Chắc tớ nhìn nhầm thôi...

  Đúng vậy, chỉ là nhầm lẫn thôi, cậu ấy sẽ không...
 
  _Nhìn nhầm gì mà ngẩn người tận 5 phút không rời mắt thế?

  _Không có gì đâu, đi thôi!

  Cậu ấy có lẽ không thể xuất hiện ở đây được...

  Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bỗng dưng lại cay, đáy lòng dâng lên một trận chua xót. Chẳng biết là tủi cho mình hay tủi cho người mà khoé mắt cũng nóng bừng đỏ ửng. Chết tiệt! Mới đó thôi mà nước mắt nước mũi gì chứ? Mày thảm hại quá đấy Denki!

   Bỗng tay tôi bị ai đó kéo đi, là Kirishima. Cậu ấy kéo tôi chạy một mạch vào cửa tiệm manga. Đủ thể loại từ manga, poster, figure, goods linh tinh làm bất cứ dân ghiền anime manga nào cũng phát thèm trải dài trước mắt tôi.

  _Muốn mua quyển nào cứ mua đi, không đủ tiền thì tớ góp cho đủ, hôm trước cậu mua nhầm tập 20 trong khi mới đọc đến tập 18 đúng không? Lần này nhớ mua đấy. Tý xong tớ mua đồ uống cho, cả mấy phụ kiện cho trang phục của cậu nữa, xoã đi... Xoã nhưng nhớ giữ chút tình thương cho cái ví của tớ bạn nhá!

  Rất cảm ơn bạn yêu à, nhưng tình thương của tớ có hạn, cậu có lòng thì tớ xin nhé!

  Sau đó mọi người đã thấy Kaminari bê một chồng manga, một cốc coca size L, thêm một vài tờ poster ra quầy thanh toán và kèm theo đó là hình ảnh "phú ông" Kirishima vung ra 2000 yên để bao bạn mình mua sắm. Đúng là tình bạn cảm động thấu trời xanh.

  Rất nhanh một buổi đi chơi đã đến hồi kết. Cả lớp kéo nhau về khi trời đã xế chiều. Trên đường ra ga có một đường ray tàu cũ chạy ngang qua phố. Đúng lúc có tàu đến, thanh chắn hạ xuống, đèn báo nhấp nháy, tiếng còi vang từng hồi, đoàn tàu chạy qua kéo theo cả những cánh hoa mơ trắng xoá chẳng biết từ đâu bay theo gió. Thanh chắn từ từ dựng lên, dòng người hai bên lại tiếp tục hành trình. Sero với Kirishima vẫn buôn dưa lê từ nãy tới giờ không dứt, con trai mà tám dữ vậy trời.

  *Bộp!*

   _Xin lỗi cậu, tôi không cố ý.

   _À, không sao.

   Tôi hơi ngoái lại nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn xong mới hết hồn!

   Trần đời đâu ai không thích cái đẹp đúng không? Ra đường gặp mĩ nhân ai chẳng vui? Mắt hai mí, hàng mi còn vừa dài vừa cong, đồng tử ánh kim lạnh lùng, mũi cao, quai hàm gọn, mái tóc dài màu lá đào non,đẹp nghiêng nước nghiêng thành! Nhưng khoan! Dừng khoảng chừng 2 giây! Yết hầu... Vai rộng... Giọng trầm...

   Đây thật sự là nam nhân à? Với cái mặt đó thi hoa hậu còn dễ ấy chứ? Tôi nhìn theo bóng lưng anh trai vừa va phải đến phía bên kia đường ray. Bỗng lọt vào mắt tôi, một đôi giày đỏ, một mái tóc xanh lục bù xù, và một đôi mắt dịu dàng như ngọc lục bảo....

  _Ngài đây rồi! Nếu ngài cần đi đâu ít nhất hãy nói với tôi một tiếng chứ? Ngài làm tôi lo đấy.

   Vào khoảng khắc ấy, dường như thời gian đã dừng lại. Tôi không còn nghe thấy gì, cũng gần như không nhìn thấy gì xung quanh, phổi cũng như đông đặc lại không thở nổi. Cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều lu mờ đi. Thứ duy nhất tôi thấy là bóng lưng của hai con người phía bên kia đường tàu.

   _Kaminari!

   _A! Tớ tới ngay đây!

  Tôi quay đầu chạy tới chỗ Kirishima, tâm trạng tôi hứng khởi đến lạ, đến mức không kìm được nụ cười trên môi, đến mức bước chân cũng chẳng khống chế được mà chạy vượt qua cả đám bạn.

  Chẳng biết đôi ta gặp được nhau là duyên hay là nợ, nhưng còn có cơ hội nhìn thấy nhau, với tớ thế là đủ rồi.

  Chỉ cần đôi mắt cậu còn ánh lên tia hạnh phúc, với tớ thế là đủ rồi.

______________End chap________________

  Bài hát chủ đề: Oki ni mesu mama
  Vocal: Eve (bản gốc)
  

https://www.youtube.com/watch?v=nROvY9uiYYk

  Vocal: Sou (cover)

https://www.youtube.com/watch?v=QNiMzhAVhEk

EveSou mãi keo!

  Mé giờ vẫn còn người trông chờ bộ này của tôi tôi cũng nể thật ý. Chương này là chương cuối của phần hồi tưởng lần này và cảm xúc rồi, chương kế sẽ tiếp tục mạch truyện, cơ mà anh em yên tâm, những nhân vật chưa thấy chương hồi tưởng không phải không có mà là chưa có nha, không sợ thiếu otp đâu.

Mà hôm bữa tôi nhớ có bạn nào đòi chương 15k chữ, tôi đọc tôi sốc mà, chương này có 8,6k tôi viết còn hộc máu bạn đòi 15k chữ tôi cũng chả biết phải kiếm đâu 7k chữ đắp vào. Thôi thông cảm nhá, chữ nghĩa tôi có hạn, có bao nhiêu mọi người đọc bấy nhiêu thôi, một lần viết chương 12k chữ là quá đủ rồi.
Thân ái, hẹn các bạn một ngày "không" xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip