Chương 7 - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với cái hạnh phúc người ta được vào YWU, thì cái hạnh phúc vào hẳn được lớp A quả nhiên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Nay là buổi học đầu tiên của nó ở lớp A, tuy nhiên đối với nó so với thường ngày cũng chả khác là bao nhiêu. Nếu từ sáng sớm Dụ Ngôn không chạy qua kéo nó đi học chung thì chắc nó cũng đã đợi sát giờ mới mò đến.

Bọn nó đến lớp đầu tiên, nó quăng cặp sách sang một góc, nằm úp xuống sàn, giọng đầy trách móc:

- Cậu bắt tôi đi học sớm thế làm gì? Buồn ngủ chết đi được.
- Sáng nào cậu cũng đi học trễ. Vào lớp là tập luôn chẳng thèm khởi động, rất dễ bị chấn thương, cũng rất hại cho gân cốt.
- Quan tâm nhiều thế làm gì? Tôi chấn thương sẽ được nghỉ học. Chẳng phải rất tốt hay sao?

Dụ Ngôn cúi người đánh vô mông nó một cái.

- Đồ lười biếng.
- Xì.
- Đợt kiểm tra tới không thèm giúp cậu. Tự lo mà học cho chăm chú vào.
- Này.. Không thể tuyệt tình với tôi như thế chứ.

Cô lấy từ cặp ra hai hộp cơm mà cô tận tình dậy từ sớm để chuẩn bị đưa cho nó.

- Ăn sáng đi này.
- Oa~ nay cậu siêng thế?

Dụ Ngôn cười mỉm nhìn nó.

- Thử đi.

Lúc này, cặp bạn thân Tằng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư đi vào, khí chất cao vút, dáng người cũng vô cùng cao.

- Xin chào.

Nó chưa kịp ăn, nhanh chóng bật dậy, quan trọng là giữ hình tượng.

- Xin chào.

Tằng Khả Ny đến gần Dụ Ngôn, ngỏ ý muốn bắt tay.

- Nghe danh đại vocal đã lâu, hôm nay được phép chào hỏi, lại còn học chung lớp, quả là vinh hạnh cho chị rồi.

Dụ Ngôn hợp tác bắt tay lại.

- Khách sáo, khách sáo rồi.
- Mong được em giúp đỡ.
- Nói quá rồi.

Nó nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao có chút ngưỡng mộ, lại có chút quạu. Nó cầm hộp cơm nhồi liền mấy miếng.

Dụ Ngôn thấy nó ăn, lập tức buông tay Tằng Khả Ny, lục lấy chai nước.

- Cậu ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy.

Tằng Khả Ny nhìn nó, thân thiện ngồi xuống chào hỏi. Trái ngược với sự hòa đồng của Tằng Khả Ny, nó đặt hộp cơm sang một bên rồi đứng dậy chống nạnh.

- Nói chị biết, tôi cũng cao lắm đấy nhé. Đừng có nghĩ tôi lùn mà ngồi xuống nói chuyện với tôi.

Tằng Khả Ny hoang mang đến bật cười. Cô đứng dậy vỗ vai nó.

- Quả nhiên rất cao.

Tằng Khả Ny liếc nhẹ rồi chạy đến kéo Lưu Lệnh Tư về phía bọn nó. Lưu Lệnh Tư vốn dĩ tính cách hướng nội tâm, nãy giờ vẫn luôn quan sát không nói gì.

- Đây là Lưu Lệnh Tư. Bạn thân của tôi.
- Xin chào.

Nói xong, cô quăng Lưu Lệnh Tư sang chơi với nó, còn cô thì thân thân thiết thiết với Dụ Ngôn.

Nó ngồi cùng Lưu Lệnh Tư ra một góc, ngơ ngác vừa ăn, vừa nhìn hai người họ.

- Bạn của chị lúc nào cũng gần gũi với người khác nhanh thế sao?
- Chị bị bỏ rơi không ít lần rồi.
- Thế mà chị vẫn chơi thân với chị ta?
- Chỉ bị cái mê gái đẹp. Còn lại Tăng Khả Ny rất tốt.
- Ồ. Chị ăn sáng chưa?
- Ưm.. ăn rồi.

*ọc ọc*

- Chị đói nhanh ghê nhỉ?
- Mini cake không no lắm.
- Ăn chung với em đi. Dụ Ngôn làm nhiều lắm. Em ăn không hết.
- ... Ừ.

Chẳng mấy chốc lớp đã đầy đủ và bước vào tiết học.
Tan học, nó cùng Dụ Ngôn tính đi ra canteen thì bị Tăng Khả Ny chặn đường giữ lại.

- Này, hai đứa đi uống nước không?

Dụ Ngôn nhìn nó, nó vô thức gật nhẹ đầu. Dụ Ngôn hiểu ý nhìn Tăng Khả Ny đồng ý.

Được thế, Tăng Khả Ny kéo tay Dụ Ngôn đi trước. Lưu Lệnh Tư một lần nữa bị bỏ rơi cùng nó.

- Xem ra cậu ta thích bạn em rồi.
- Thích?

Nó nhìn Lưu Lệnh Tư cau mày.

- Giường cậu ta toàn ảnh của Dụ Ngôn. Cơ hội gần idol thế này, ai chả muốn tán tỉnh idol luôn thể.

Nó cầm tay Lưu Lệnh Tư kéo đi nhanh đến chỗ hai người họ.

- Ai cho phép bạn chị thích bạn em.

---------------------
Tụi nó về nhà sau khi ăn uống no say, chính xác hơn là tầm khuya hơn 10h tối.

KTX chỉ cho phép ra ngoài đến 21h. Thế là tụi nó bị nhốt cả bọn bên ngoài. Khổng Tuyết Nhi không thấy nó trở về, lo lắng khoanh tay loanh quanh mãi trước cửa hành lang phòng 21, chốc chốc lại nhìn xuống sân kiểm tra.

- Em quan tâm nó thế làm gì?

Ngu Thư Hân bước ra, cầm theo một ly nước ấm.

- Hơn 10h rồi.
- Con bé đấy biết khi không vào được cửa thì chắc sẽ tự biết kiếm cái khách sạn nào ở qua đêm thôi. Em đừng chờ nữa.

Khổng Tuyết Nhi cầm ly nước tu một hơi, bĩu mặt.

- Em không tin em ấy không quay về.

Cô tiếp tục nhìn xuống sân. Đến khi thấy nó hoang mang vì gặp rắc rối với bác bảo vệ, cô mới vừa an tâm vừa giận dỗi đi xuống.

Ngu Thư Hân cũng chạy theo.

Nó cùng Tăng Khả Ny ôm thanh cửa năn nỉ bác bảo vệ, trông vô cùng tội nghiệp, thế nhưng bác bảo vệ lại cứng nhắc, không một chút động lòng.

- Các cô đi chơi tiếp đi. Sáng mai lại quay về học, tôi không mở cửa đâu.

Khổng Tuyết Nhi chạy tới, cô đứng trước mặt bác bảo vệ bày ra vẻ mặt đáng thương.

- Chú ơi, chú tha cho các bạn ấy một lần đi.
- Không được. Học viện đã có quy định. Tôi mà làm trái luật sẽ bị đuổi việc mất.
- Con không kể, chú không nói, mọi người cùng im lặng thì chả ai biết đâu.
- Không được.

Cùng lúc ấy, một cô nữ sinh tay cầm bịch bánh không ngừng bốc ăn chầm chậm bước đến chỗ họ.

- Chú mở cửa đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cả bọn nhìn về hướng cô bạn học. Dụ Ngôn khoái chí hét lên:

- Học tỷ Đới Manh!

Đới Manh vui vẻ chào lại cô, song bước đến đàm phán với bác bảo vệ.

- Chắc chú thừa biết bố cháu là bạn thân hiệu trưởng. Đồng nghĩa lời nói của cháu cũng rất có sức nặng, chú mở cửa đi. Không sao đâu.
- Được rồi. Chú nể cháu thôi đấy.

Bác bảo vệ mở cửa, bọn nó phấn khích chạy vào, không quên cảm ơn chú bảo vệ rồi cùng nhau về phòng.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh cười.

- Cảm ơn chị.

Nó cùng Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư cũng tranh vào cảm ơn cô.

- Không có gì không có gì. Chuyện nên làm thôi. - Đới Manh kéo từ túi quần ra vài bịch bánh nữa chia cho mọi người - Rất vui được quen biết, tôi là Đới Manh, sinh năm 93.

Mọi người vui vẻ chào hỏi làm quen với nhau. Từ tối hôm đấy, bọn nó lại có thêm những người bạn mới.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip