Chương 5 - Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay có một bài khảo sát nhỏ nên lớp A,B sẽ kiểm tra vào buổi sáng, lớp C,D,F kiểm tra vào buổi chiều. Do đó, trong phòng 21 sáng nay chỉ có nó và Ngu Thư Hân.

- Triệu Tiểu Đường~~~

Khổng Tuyết Nhi với Kim Cát Nhã đi học từ sớm. Trong phòng có mỗi nó còn nhờ được. Ngu Thư Hân từ trong phòng tắm liên tục gọi tên nó, nhưng căn bản là nó vẫn còn say giấc chưa muốn tỉnh.

- Cái gì đấy?
- Mau giúp chị.
- Chị tự làm đi. Tôi còn đang ngủ.
- Dậy giúp chị đi. Chị sẽ mua đồ ăn sáng cho em.
- Không cần.
- Mua đồ ăn cho em cả ngày. Mau leo xuống!

Nó miễn cưỡng bật dậy vào phòng tắm. Ngu Thư Hân trên người chỉ quấn mỗi khăn, đứng núp sau rèm lấp ló nhìn nó.

- Sao đấy?
- Chị không mở ống thoát nước được, vào giúp chị đi.
- Chị tắm vòi sen được mà?!
- Không được. Chị không quen. Mau mở cho chị.
- Được được. Nghe chị.

Nó tiến đến sau tấm rèm, rồi bước vào bồn tắm. Nó vội vàng cúi xuống vặn ống thoát nước, do áp lực của nước nên lúc mở có chút khó khăn, sau khi nó mở thành công cũng phải ngã nhào ra sau, ướt hết cả quần áo. Ngu Thư Hân nhìn nó, che miệng cười khúc khích.

- Xong rồi.
- Cảm ơn em. Chị tắm xong sẽ mua đồ ăn cho em ngay.

Ai ngờ, lúc nó đứng dậy vô tình trượt chân ngã thêm lần nữa. Nhưng lần này, nó ngã nhào vô Ngu Thư Hân đang trùm kín khăn ngồi trước mặt. Nó một phát kéo cả khăn của cô xuống, tay ôm chặt lấy cổ cô, cả 2 đôi môi vô tình sượt qua nhau 1 cái.

- Aaaaaaaaa!!!

Cả hai đồng thanh la lên. Ngu Thư Hân lấy tay ôm lấy ngực. Nó thì đỏ mặt tía tai chồm dậy, dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài.

- Asssss....

Nó lấy tay lau môi liên tục. Cuộc đời nó chưa từng hôn ai, kể cả trong gia đình. Thế mà vào học viện chưa hết 1 kì phân lớp mà nó đã mất tận 2 nụ hôn, lại là cho nữ giới, nó cảm thấy cuộc đời nó vốn chẳng còn giành cho đàn ông nữa.

Ngu Thư Hân tắm xong bước ra. Cả hai còn không dám nhìn lấy mặt nhau. Nó ngồi giả vờ chăm chú làm bài, còn Ngu Thư Hân thì không ngừng nhìn tứ phía tỏ vẻ bối rối.

- Chuyện lúc nãy...
- Em không thấy gì cả.

Nó lạnh lùng đáp.

- Thế chúng ta hãy quên nó đi nhé.

Nó thả bút xuống nhìn sang Ngu Thư Hân gật đầu.

- Ừm.
- Thế.... thế bây giờ chị đi mua đồ ăn sáng cho em nhé. Em đói rồi nhỉ?

Không đợi được trả lời, Ngu Thư Hân nói xong lập tức chạy ra khỏi phòng. Nó nhìn cô chạy đi, xong tự cốc đầu mình mấy cái, trong đầu nó bây giờ khi nhìn thấy cô thì những hình ảnh mà nó nghĩ tới đã xấu hổ cứ mập mờ xuất hiện.

- Tiểu Đường, mày bị điên à?! Không được nghĩ đến nó nữa. Ảo giác, ảo giác thôi...

--------------------
Tầm trưa, nó lon ton chạy qua phòng Dụ Ngôn.

- Tiểu Dụ~~

Dụ Ngôn mở cửa, nhăn mặt.

- Ai chỉ cậu cái tên sến súa đó đấy?
- Ai chỉ chứ. Thấy nó hay thì tớ gọi cậu thôi.
- Bỏ ngay cái cách gọi đó đi.

Nó trầm mặt, đôi mắt long lanh, níu níu cạ cạ tay Dụ Ngôn làm nũng. Dụ Ngôn xưa nay đối với mỹ nữ chính là e thẹn. Nhìn nó tỏ ra dễ thương mà không thể kìm lòng.

- Stop. Chiều theo cậu cả. Muốn gọi gì thì gọi đấy.
- Hí hí.
- Tìm tôi có việc gì không?
- Tiểu Dụ, chỗ phát âm này tôi không theo kịp, cậu chỉ tôi đi, chiều kiểm tra rồi...
- Cậu vào đi.
- Ừm.

Nó vui vẻ bước vào, dường như cả hai đều không để ý có một Khổng Tuyết Nhi đứng gần đó đã chứng kiến tất cả.

Khổng Tuyết Nhi tâm trạng bốc hỏa về phòng. Cô lại gần Ngu Thư Hân vẫn đang cặm cụi ôn bài để xả bực.

- Hân tỷ, có phải thành tích em không đủ tốt không?
- Ể?! Em top 2 mà còn muốn gì nữa?
- Sao Triệu Tiểu Đường không tìm em mà lại tìm Dụ Ngôn để hỏi bài chứ.

Trái với tính cách lớn giọng mắng nó thường ngày, hôm nay Ngu Thư Hân đột nhiên thay đổi đến lạ, cô chỉ nhẹ nhàng lựa ý biện hộ cho nó.

- Dụ Ngôn với Tiểu Đường bằng tuổi. Nói chuyện với nhau hợp hơn.
- Vậy là nói chuyện với em khiến em ấy không thích sao?
- Không. Không phải ý đó. Dù gì Dụ Ngôn với Tiểu Đường là bạn thân cùng lứa đầu tiên của nhau ở đây nên hay quấn nhau rồi tìm nhau hỏi bài thôi. Em đừng nghĩ lung tung.
- Liệu... Tiểu Đường có thích Dụ Ngôn không?
- Không đâu. Đừng nghĩ nhiều. Giúp chị hát đoạn này đi.
- Dạ.

--------------------
Tối đến, nó vui vẻ xách một bịch lớn gà rán với chè đậu đỏ đem về phòng.

- Thất Tịch vui vẻ.

Kim Cát Nhã nhìn đống gà không khỏi thèm thuồng.

- Sao nay em mua nhiều đồ ăn thế?!

Ngu Thư Hân bĩu môi cố tình ngó lơ chúng, cơ mà cô vẫn chú ý trả lời câu hỏi của Kim Cát Nhã.

- Bài khảo sát chiều nay em ấy đứng nhất lớp. Chắc là muốn ăn mừng chứ gì?!
- Bingo! Chị hiểu em quá nhỉ?

Ngu Thư Hân có chút hoang mang với câu hỏi của nó, cô lắc đầu lia lịa, còn nói lắp.

- Ai bảo chứ?!... Mấy ... mấy cái thành tích nhất lớp đều bị đồn đến cả trường. Ai mà không biết.
- Chị đang nói thật mà người không biết chuyện gì nhìn vào lại nghĩ chị đang nói xạo đấy.
- Im mồm.
- Em không thích yên đấy, chị làm gì được em?

Ngu Thư Hân quăng gối vào nó. Khổng Tuyết Nhi đang giúp nó bày đồ ăn nên thuận tay bắt lấy.

- Hai người cứ động nhau là như chó với mèo.
- Tại chị ta mà.

Nó kéo áo Khổng Tuyết Nhi, giả bộ yếu đuối. Ngu Thư Hân nhìn mà khó chịu không nói nên lời, cô giương nắm đấm chỉ về phía nó.

- Em coi chừng em.

Nó tinh nghịch lè lười trêu Ngu Thư Hân, còn đá đá chân về phía cô, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích.

- Cái con bé này! Tin chị mày đập gãy chân mày không?

Bị Ngu Thư Hân dọa, nó nép mình sau lưng Khổng Tuyết Nhi thì thầm cười, nói với giọng sợ hãi.

- Khổng Tuyết Nhi, chị ta ăn hiếp em. Chị mau cứu em.

Khổng Tuyết Nhi đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều mà bênh vực cho nó.

- Hân tỷ, chị đừng chọc em ấy nữa.
- Em đừng có mà mê em ấy bỏ chị.
- Ngu Thư Hân, cấm có bừa.

Ngu Thư Hân phồng má ấm ức không nói gì nữa. Nó cũng buông Khổng Tuyết Nhi ra, thích thú cầm một phần gà với hai phần chè đậu đỏ.

- Em đi đâu đấy?
- Em đi đưa nó cho Dụ Ngôn. Mọi người ăn trước đi.

Nó rời phòng. Khổng Tuyết Nhi hất mũi khó chịu, nói với âm lượng mà chỉ mỗi cô nghe được.

*Biết vậy để Ngu Thư Hân đánh gãy chân em đi.*

Ngu Thư Hân được cơ hội lấy gối ném Khổng Tuyết Nhi.

- Chừa lắm. Chuộng em ấy cho lắm vào. Đậu đỏ của người thương em mua đấy, nó cũng đem đi ăn chung với hạnh phúc của nó rồi. Có giỏi thì ăn phần của chị luôn đi. Xem em ấy có ngốc nghếch yêu em không?

Khổng Tuyết Nhi "Xì" một cái. Cầm gối ném lại cho Ngu Thư Hân.

- Hai người mau lại ăn đi này.

=====///=====

Thất Tịch năm ngoái có bạn nào ăn đậu đỏ mà có bồ chưa? Cho tui cái niềm tin với :"(
Thất Tịch năm nay có bạn nào chưa ăn đậu đỏ không nhỉ? ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip