Chương 23 - Lời giải thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xem này.

Tăng Khả Ny cầm lấy cây bút, vẽ lại gợi ý của mật thư.

- Hơi nước là bay từ dưới lên. Đồng nghĩa gợi ý này em cũng đi từ dưới lên theo đường thẳng.

Dụ Ngôn nhìn theo, chầm chậm đọc dòng chữ.

- P H O F N G H O J C N H A R Y

Cả đám đồng thanh hô vang.

- Phòng học nhảy.

Dụ Ngôn tươi rói nhìn Tăng Khả Ny.

- Hay quá, cảm ơn chị.
- Mấy đứa chơi trò gì đấy? Chị chơi cùng với.
- Chuyện là...

Dụ Ngôn kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Tăng Khả Ny nghe xong vô cùng bất ngờ.

- Chị có biết một chút về mật thư. Để chị giải phụ cho.
- Dạ.
- Chúng ta đến phòng học nhảy mau thôi.

Mọi người gật đầu, cùng chạy bán mạng đến phòng học nhảy. Lúc này điện thoại Dụ Ngôn nhảy một tin nhắn mới.

"Mật thư thứ 1 thành công.
Mật thư thứ 2.
Ánh phản chiếu rọi theo màu sáng
Trung tâm đất gạch trời đá thấm mồ hôi.
OTT: F
Ar:...."

Ngu Thư Hân đọc xong, lập tức quay sang Tăng Khả Ny.

- Chị hiểu gì không?

Tăng Khả Ny không nói, chỉ đứng ngẫm một hồi lâu. Hứa Giai Kỳ như phát hiện được điều gì đó, lập tức la lên.

- Hiểu rồi.
- Hiểu gì? - Khổng Tuyết Nhi nhíu mày.
- Ý của mật thư này vẫn là phòng học nhảy. Phản chiếu là gương, mồ hôi là của mỗi chúng ta. Trung tâm ở đây đồng nghĩa với ở giữa phòng học. Gợi ý F là phòng học của lớp F.

Khổng Tuyết Nhi bật ngón cái.

- Hợp lý thế.

Không chần chừ, cả bọn nhanh chóng di chuyển. Quả thật, ở giữa phòng học, viên gạch bị ai đó đào lên, ngụy trang vô cùng xấu. Ngu Thư Hân một tay bê cục gạch lên cho Khổng Tuyết Nhi nhặt dưới đó mảnh giấy nhỏ.

- 7h30 sáng mai. Cậu bé áo vàng ở công viên quốc tế?

Ngu Thư Hân nhăn mày bức xúc.

- Này chẳng phải muốn lỡ thời gian của chúng ta hay sao? Tức chết mất.

Dụ Ngôn rầu hẳn, nhưng vẫn dùng vẻ mặt vui tươi nhất đáp trả mọi người.

- Không sao. Chúng ta về phòng 21 ngủ. Ngày mai lên đường.

Tất cả nghe theo, cùng nắm tay về phòng. Phải nói nếu sóng gió của căn phòng này nhiều, thì tình bạn và kỉ niệm của những người trong phòng này còn nhiều hơn.

Dụ Ngôn không ngủ được nên lên sân thượng ngồi, mắt buồn, vô định nhìn ra nơi mà cô với nó hôn nhau lần đầu tiên mà bất giác mỉm cười, cô mệt mỏi ngủ gục luôn.
———————————
7h sáng, ai nấy đều cũng dậy sớm để chuẩn bị tươm tất cho cuộc chiến tìm nó.

- Kem chống nắng, đèn pin, giấy, viết, mũ, son, tiền,... đủ chưa nhỉ?

Nhìn Hứa Giai Kỳ sửa soạn, đem theo đống đồ bên mình, Khổng Tuyết Nhi lắc đầu bất lực.

- Là đi cứu người. Không phải đi cắm trại.

Hứa Giai Kỳ không để ý lắm lời Khổng Tuyết Nhi, chỉ liếc ánh mắt em bé nũng nịu qua cô. Khổng Tuyết Nhi bất lực, mặc Hứa Giai Kỳ muốn đem gì thì đem.

Thay vì Hứa Giai Kỳ mang theo ít đồ vào một balo nhỏ, thì Ngu Thư Hân vác luôn cả một balo lớn đồ dùng. Ngu Thư Hân còn trang bị cho mình full một bộ trang phục dài tay kín đáo nhưng không kém phần sang chảnh.

- Đi thôi!

Cả đám nhìn cô há hốc mồm, đồng thanh:

- Ngu Thư Hân?
- Sao thế? Không đẹp à? Chị đem nhiều đồ ăn sẵn cho các em lắm, đề phòng các em chỉ lo giải mật thư mà không chịu ăn. Còn nữa, chị có đem theo ít vũ khí bí mật, lỡ tên bắt cóc có ý đồ thì chị cứu các em ngay,... còn nữa nha...

Dụ Ngôn nghe Ngu Thư Hân nói, ý thức rằng nếu bản thân không dừng cô lại thì đến ngày mai e rằng Ngu Thư Hân vẫn chưa nói xong.

- Trễ rồi, xuất phát thôi.
- Ế? Chị chưa nói xong mà con bé này.

Bọn họ tìm đến công viên quốc tế rất đúng giờ, chia nhau ra tìm cậu bé áo vàng.

Dụ Ngôn đi tìm một mình, rất nhanh đã tìm thấy. Thằng bé đến chỗ cô, đưa ra mật thư, nhưng khi Dụ Ngôn ngỏ ý muốn lấy thì nó giật lại.

- Đâu có dễ như vậy.
- Nhóc muốn gì?

Nó giơ lên một bản hợp đồng có giá trị đưa cho Dụ Ngôn.

- Kí tên vào để đổi được mật thư.

Dụ Ngôn cầm lấy mở ra xem.

- Chuyển nhượng 23% cổ phần của Dụ Thiên cho Wagae Hayashi? Là ai thế này?
- Chị không cần biết. Chị kí tên mau đi, em không rảnh đâu.

Trong tay Dụ Ngôn, cô chỉ nắm có 23% cổ phần công ty, nếu như kí tên, xem như cô mất trắng. Giờ đây, Triệu Tiểu Đường và Dụ Thiên đối với Dụ Ngôn chính là hai thái cực, chỉ được chọn 1. Đây là một quyết định có sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời cô.

Vậy mà... khi yêu ai chẳng mù quáng. Dụ Ngôn thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy không nhiều sóng gió, nhưng để cả hai đến với nhau, quả nhiên là một quá trình gian nan khăn khổ. Cuối cùng, Dụ Ngôn dứt khoát kí tên. Thằng bé hài lòng để lại mật thư, cầm hợp đồng chạy rất nhanh. Dụ Ngôn đuổi theo nhưng không kịp, thằng bé được một chiếc oto biển số giả chở đi.

Dụ Ngôn quay lại, nhưng không gọi cho mọi người. Ngay từ giây phút cô đặt bút, cô đã chắc chắn rằng trong câu chuyện này có vấn đề. Mà vấn đề này chỉ của riêng cô và nó, cô rất sợ lần này người thiệt hại là cô, lỡ đâu mật thư 4,5 còn lại có thể sẽ gây hại cho mọi người.

Cô tìm một góc kín, lén lút chú ý xung quanh rồi bóc mật thư.

"Toà cao ốc chọc trời
OTT: Không phải Tháp"

- Toà cao ốc chọc trời?

Kì lạ. Ở Thượng Hải làm gì có toà cao ốc chọc trời nào? Ngoại trừ Tháp Thượng Hải. Mật thư này có ý gì?

- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn à, Dụ Ngôn!!!!!

Cả đám tụ tập lại thì không thấy Dụ Ngôn đâu nên cùng nhau đi tìm. Cô nghe được mọi người gọi tên mình, khẩn trương giấu đi tấm mật thư.

Mọi người thấy cô liền chạy tới. Tằng Khả Ny bực dọc cốc đầu cô một cái.

- Em đi đâu nãy giờ thế? Biết tụi chị lo lắm không?
- Em đi tìm nhà vệ sinh thôi. Xin lỗi. - Dụ Ngôn gãi đầu ngượng ngùng đáp.
- Mọi người đều có mật thư, em có không?
- Gì cơ? Em... em không có.

Tằng Khả Ny, Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ lần lượt chìa ra mấy tấm mật thư vàng, tuy nhiên, trên tấm mật thư không hề có câu đố, chỉ có những từ như gợi ý, lần lượt là "Dự án" "Dụ Thiên" "Triệu Vương" "Kết nối"

Dụ Ngôn âm thầm nhìn qua, xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.

*Mình hiểu rồi! Công trình dự án của Triệu Vương mà mình từng hợp tác là toà nhà đa năng chọc trời Harine*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip