Chương 21 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này, Khổng Tuyết Nhi với lí do tương tự Đới Manh, cô chỉ mong muốn nó hạnh phúc, nên đã từ chối tiếp tục với Đới Yến Ny.

Đới Yến Ny đã nổi giận thực sự rồi.

============

10 năm về trước...

- Đường Bảo, Đường Bảo~

Một thiếu nữ với dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của năm 17 tuổi mang trong mình bệnh ngốc bẩm sinh, bị bạn bè trêu chọc, vì thế mà mang chút trầm cảm, tự ti về bản thân. Nhưng từ lúc gặp nó, khi đó nó bảo vệ cô trước đám bạn học nam xấu tính, còn đưa cho cô viên kẹo nhỏ, lập tức cô bị nó thu hút.

Cô rất thích chạy theo nó, tìm mọi cơ hội để kết thân. Nhà cô cách nhà nó hơn chục căn biệt thự. Nhưng hễ có cái ngon của lạ, cô đều không ngại đường bộ xa để tìm đến cho nó đầu tiên.

Thế đấy, mà trăm lần như một, nó đều dùng thái độ cư xử lạnh nhạt, vô tâm với cô.

- Đường Bảo.. kẹo nè.
- *quăng*.
- Đường Bảo...chữ kí của Nhạc Vân Bằng nè, thần tượng của em nè.
-*quăng*.
- Đường Bảo...đĩa CD em thích. Chúc em thi giữa kì đạt thành tích tốt.
-*bóc ra*
- Lần này em không quăng, có phải vừa ý em không? Chị sẽ mua thật nhiều CD cho em nhé.

Nó không thèm để ý lời nói của cô, ngoắc gọi một đứa nhóc hàng xóm vừa ra khỏi nhà gần đó.

- Chị Tiểu Đường.

Nó đưa cho thằng nhóc đĩa CD. Cậu bé thích lắm. Đây là đĩa CD phiên bản giới hạn của năm ngoái mà nhóc đã mua trượt. Nhóc buồn suốt tháng. Nó quý nhóc, nên có ý tìm mua lại giúp em, thế nào cô lại thấy, nghĩ nó thích nên vô hẳn chợ đen mua tặng nó với giá cao ngất ngưỡng. Giờ thì hay rồi, nhìn nó tặng món quà tâm huyết của mình mà cô tủi thân vô cùng.

- Em không thích... ư?
- Chị về được rồi. Cảm ơn chị.

Cô kích động vô cùng. Cô chạy theo nó rất lâu, vậy mà 1 lần đối xử tốt với cô nó cũng không chịu làm. Chơi với cô chán đến vậy sao? Cô ứa nước mắt, chằm chằm nhìn nó đau khổ.

- Chị làm mọi thứ vì em mà em vẫn dùng cái thái độ ghét bỏ đó với chị. Em không thích chị sao? Em nói đi. Chị làm gì em mới chịu chơi cùng chị?
- Tôi không thích chị đấy. Vì chị chỉ thương hại, xem thường tôi giống như đám bạn bè ngu xuẩn chỉ biết nhìn tôi bị bắt nạn xong bỏ đi luôn thôi chứ gì. Tôi không cần. Chị biến đi.
- Chị không có.
- Dối trá.
- Chị có thể chứng minh.
- Chứng minh? Bằng cách nào?
- Tùy em. Em muốn chị làm gì để thõa lòng em? Chị sẽ thực hiện cho bằng được. Hứa đấy.
- Là chị nói nhé.

Vừa nãy, nó mới xem một bộ phim kinh dị, rùng rợn về kẻ sát nhân hàng loạt. Nó nhớ đến cảnh tượng nó sợ nhất trong phim, lúc ông sát nhân kết liễu mạng sống của mình, nói bừa một câu.

- Chị tự sát đi, rạch cổ tay, ngâm trong bồn nước ấm. Rất dễ chết đấy.

Vốn một người suy nghĩ có chút khác người bình thường như cô, lời nói đó chính là điều phải làm. Về nhà, cô viết một mảnh giấy:

"Chị giữ lời rồi. Chị sẽ vào trong giấc mơ để chơi với em. Nhất định phải chơi với chị đấy.
Yêu em.
Tiểu Ngọt Ngào~"

Sau đó cô thật sự vào phòng tắm và kết liễu đời mình. Chẳng bao lâu sau, thi thể được mẹ cô phát hiện.

Hôm đó, cô bé Đới Nguyệt Ny vừa tròn 17 tuổi, lúc bay lên thiên đường xinh đẹp đã mang theo ước vọng được cùng nó đón sinh nhật mình.

---------------

Đới Yến Ny tay cầm món quà mà cô bé chuẩn bị từ lâu, cô đứng gần đó chứng kiến mọi chuyện, từ giây phút nó buông lời cay độc với chị cô, cô đã thề rằng đời này chắc chắn không bao giờ tha thứ cho nó.

Đới Nguyệt Ny và Đới Yến Ny là chị em song sinh khác trứng, ngoại hình hầu như không giống nhau. Người giống cha, người giống mẹ. Nhưng tính tình, sở thích của cả hai lại đều giống nhau. Đặc biệt Đới Yến Ny rất cuồng và thương chị mình.

Đới Nguyệt Ny lúc chào đời đã không chịu thở, hù cho bác sĩ với gia đình một trận bay vía. May sao, vài phút sau khi được bác sĩ thực hiện nhiều phương pháp hô hấp khác nhau, cô mới chịu thở. Tuy nhiên vì chuyện này đã khiến cô bé kém nhạy và thông minh hơn các đứa trẻ khác.

Nhưng có dùng sinh mạng mà đánh đổi, Đới Yến Ny cũng không dám nghĩ chị mình sẽ dại dột đến vậy. Khoảng khắc chị cô lìa đời, cũng là lúc tim cô bỗng nhói một cái rất đau dù bản thân vẫn chưa biết gì. Sau khi hay tin chị cô chết như cách nó bảo, trong đầu cô chỉ suy nghĩ độc một việc là giết chết nó ngay tức khắc.

Đứng trước mộ của chị, Đới Yến Ny không chịu đựng nổi cú sốc cực mạnh này. Về nhà, cô vò nát mảnh giấy chị viết cho nó mà cô vô tình nhặt được, nhưng không nỡ vứt đi, vì đó là thứ duy nhất chị cô để lại trước lúc chết. Đới Yến Ny bắt đầu lên mọi kế hoạch để có thể trả thù cho chị mình. Một kế hoạch tàn ác nhất, đau lòng nhất và phải khiến nó khắc ghi mãi trong tâm trí.

Đới Yến Ny vì nó đã ôm hận 10 năm.
Đới Yến Ny vì nó đã chờ đợi cơ hội suốt 10 năm.

==============

Tại thời điểm hiện tại, một thời gian khác...

Ba của Dụ Ngôn sau khi thõa niềm vui của mình, hay tin nhân tình có thai liền bắt bà ta phá bỏ.

Bà thương con, thương cốt nhục của ông nên từ chối. Tuy nhiên, đối diện với sự cứng đầu của bà, ông đã chia tay bà không thương tiếc, đồng thời bảo nhất định sẽ không nhận con.

Bà về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Mặc cho Ginger bên ngoài gọi khan cả cổ bà vẫn không mở cửa.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy?

Ginger đập cửa liên hồi, bà vẫn nằm im, ôm chặt tấm hình của mình và ông khóc nức nở.

Một ngày trôi qua, Ginger vì lo cho mẹ, trực tiếp phá cửa xông vào.

Tay bà và sàn nhà tràn lan thuốc.

Là thuốc ngủ loại mạnh.

Ginger vừa bất ngờ vừa sợ hãi, khẩn trương bế mẹ đến bệnh viện. Mẹ anh may mắn được cứu kịp thời.

- Mong gia đình hãy cẩn thận. Bà ấy mang thai ở độ tuổi này cần được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo. Đừng cho bệnh nhân làm những điều dại dột như thế này nữa.
- Mang thai sao?
- Đúng rồi. Bà ấy mang thai được hơn 3 tháng rồi.

Anh sốc cực kì, đá mạnh một cú vào tường. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi ông ta mới khiến cho mẹ anh đau khổ đến như thế.

Ginger siết chặt nắm tay, nghĩ đến ông với đầy nỗi căm thù.

- Rồi ông sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip