Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức ăn đã chuẩn bị xong, lại không thấy Hàn Hiểu Đình đâu, Tô Nhạc cảm thấy lạ, bình thường chỉ cần ở đâu có thức ăn, ở đó sẽ có Hàn Hiểu Đình. Thế mà nãy giờ lại không thấy nàng ta đâu?

Tô Nhạc tiến lại chỗ Mộc Ngư, hỏi " Mộc cô nương, có thấy tiểu Đình đâu hay không? "

Mộc Ngư ngập ngừng một chút, sau đó nói " .......Nàng nói vào xem tiểu Uyên thế nào, lát nữa sẽ ra..... "

Tô Nhạc " ......Ân, cảm ơn đã cho ta biết. Ta cũng đã nói, ta đã tha thứ cho cô, cô cũng không cần phải tránh ta, chỉ cần đừng cố tiếp cận ta hay làm ta yêu lại cô là được, dù sao chúng ta cũng là tỉ muội đồng môn, không nên quá xa lạ. "

Mộc Ngư " ......Ân, đã biết, Tô sư tỉ. "

Tô Nhạc gật đầu " Tốt. Được rồi, ta vào trong kêu tiểu Đình ra ăn đây. "

Mộc Ngư nhìn Tô Nhạc đi xa, sau đó thở dài, nhỏ giọng nói thầm " Cũng nên từ bỏ rồi, nên chúc tỉ ấy sớm tìm được người xứng với tỉ ấy mới đúng. "

Lạc Giai Giai thấy Tô Nhạc nói chuyện với Mộc Ngư, sau đó lại đi vào phòng của Hàn Hiểu Đình, nàng tò mò nên tiến lại chỗ Mộc Ngư mà hỏi " Mộc sư muội, lúc nãy Nhạc Nhi nói gì với muội sao? "

Mộc Ngư " Tỉ ấy hỏi ta Hiểu Đình cô nương ở đâu. Ta nói nàng ở trong phòng nên tỉ ấy vào trong đó tìm nàng rồi. "

Lạc Giai Giai gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mộc Ngư, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sắc bén, lạnh lùng " Chuyện muội hại Nhạc Nhi bị thương xém mất mạng, ta rất tức giận, nếu nàng không ngăn cản, có lẽ giờ này muội đã là vong hồn dưới lưỡi kiếm của ta cũng nên. "

Mộc Ngư " Là muội sai.....muội quả thật chính là người ngu ngốc nhất thế gian. Cũng may tỉ ấy không sao, nếu không, không cần tỉ hay Hiểu Đình cô nương ra tay, muội cũng sẽ tự vẫn. "

Lạc Giai Giai mỉm cười " Nhạc Nhi đã tha thứ cho muội, muội cũng không nên tự trách. Hơn nữa, có lẽ chuyện này ta cũng nên cảm ơn muội. Nhờ chuyện này mà Nhạc Nhi đã hoàn toàn quên muội, ta cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm bao năm qua của mình. "

Mộc Ngư lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là đỏ mặt " Không lẽ....tỉ cũng có tình cảm với muội...? "

Lạc Giai Giai đen mặt " Tào lao! Ta mà có tình cảm với muội? Ta là thích Nhạc Nhi! "

Mộc Ngư xấu hổ " A, là thế sao?! Haha, xin lỗi, là muội nghĩ nhiều. "

Lạc Giai Giai không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không.

Mộc Ngư lại nói " Tỉ nên đối xử tốt với tỉ ấy, muội đã làm tổn thương tỉ ấy 1 lần nên muội không có tư cách theo đuổi tỉ ấy nữa. Ngược lại là tỉ, tỉ có thể, hãy thật lòng yêu thương tỉ ấy.....tỉ ấy, là người tốt. "

Lạc Giai Giai " Không cần muội nói ta cũng sẽ làm như thế. Nhạc Nhi đối với ta còn quý hơn tất cả, ta chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương muội ấy. "

Lạc Giai Giai lại nói tiếp " Kỳ thật, muội cũng không phải đáng ghét lắm. "

Mộc Ngư mỉm cười.

Về phía Tô Nhạc lúc này, nàng đi vào phòng Hàn Hiểu Đình, nhưng lại không thấy nàng ta và Dạ Uyên đang dưỡng thương kia đâu, tâm lại 1 trận lo lắng.

Tô Nhạc sốt ruột tìm kiếm khắp phòng, vẫn không thấy 2 thân ảnh cần tìm đâu. Ngay lúc nàng định chạy ra ngoài gọi mọi người cùng đi tìm, thì Hàn Hiểu Đình và Dạ Uyên từ không gian trữ vật bước ra.

Tô Nhạc vừa thấy Hàn Hiểu Đình, liền chạy lại hỏi thăm, không hề quan tâm tới tiểu sư muội Dạ Uyên của mình " A, tiểu Đình, ngươi rốt cuộc là chạy đi đâu? Ta tìm trong phòng nãy giờ mà vẫn không thấy ngươi, làm ta lo muốn chết! "

Hàn Hiểu Đình " Ta vào không gian trữ vật, tiểu sư muội của ngươi đã tỉnh rồi. "

Tô Nhạc lúc này mới nhớ tới tiểu sư muội Dạ Uyên, vội hỏi " Thế nàng đâu? "

Hàn Hiểu Đình chỉ tay ra sau " Đấy. "

Tô Nhạc vội nhìn theo hướng tay của nàng, phát hiện Dạ Uyên đang đứng khoanh tay, phòng má.

Tô Nhạc cười hì hì chạy tới chỗ Dạ Uyên, nhìn nàng 1 vòng từ trên xuống dưới, sau đó áy náy nói " Xin lỗi, tiểu sư muội a, là do ta lo lắng cho tiểu Đình quá mới không để ý tới muội, đừng giận a. "

Dạ Uyên hừ hừ 2 tiếng " Hừ, tỉ chỉ biết tới bằng hữu của tỉ, còn muội vì đi tìm tỉ mà bị thương đầy người, tỉ lại không để tâm tới muội! "

Tô Nhạc cười lấy lòng " Aizzz, ta nào có không để ý tới muội đâu?! Được rồi được rồi, đừng giận dỗi nữa, chắc hẳn muội cũng đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn. "

Dạ Uyên " Hừ. Tha cho tỉ lần này, chẳng qua là vì muội rộng lượng, chứ không phải vì đói đâu! "

Tô Nhạc " Được được. Là muội rộng lượng! Chúng ta mau ra ăn, ta đói rồi a~ "

Tô Nhạc và Dạ Uyên định quay qua kêu Hàn Hiểu Đình đi ăn, lại không thấy bóng dáng nàng ta đâu.

Hàn Hiểu Đình nhìn 2 người ngươi xướng ta họa kia mà cảm thấy ồn ào. 

1 Tô Nhạc đã ồn ào, thêm 1 Dạ Uyên cũng như thế, aizz, xem ra phải hỏi hệ thống có bí tịch gì có thể làm cho tai có thể dừng nghe những lúc cần thiết hay không mới được a, nếu không, tai nhất định sẽ bị 2 tên kia làm cho hỏng mất.

Nàng lười để ý tới 2 sư tỉ kia, cảm thấy đói bụng nên liền không nói lời nào mà đi ra bên ngoài, chỗ bọn người Mộc Ngư, rất tự nhiên ngồi xuống ăn.

Tô Nhạc và Dạ Uyên đi ra bên ngoài thì thấy Hàn Hiểu Đình đang ngồi ăn rất ngon lành, cũng ngồi xuống mà ăn.

Viên Trinh Kiều mỉm cười hỏi Dạ Uyên " Tiểu Dạ, muội cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? "

Dạ Uyên lắc đầu " Không có a, muội cảm thấy rất khỏe, thậm chí còn khỏe hơn lúc trước nữa. "

Hàn Hiểu Đình liếc nhìn nàng " Tất nhiên, thời gian ngươi nằm trong đó nghỉ ngơi, hít không ít linh khí, lại ăn không ít đan dược do ta luyện, không khỏe mới lạ. "

Dạ Uyên " Ngươi biết luyện đan sao? "

Hàn Hiểu Đình " Không phải luyện dược sư, thì lấy đâu ra cả đống đan dược cấp 5 cho ngươi ăn? "

Viên Trinh Kiều, Mộc Ngư, Đinh Hạ, Lạc Giai Giai, Cẩm Y Nhu, Dạ Uyên trợn mắt há miệng

Hàn Hiểu Đình là luyện dược sư? Còn là luyện dược sư cấp 5? 

Trời ạ! Nàng ta quá khủng bố, không những tu vi bá đạo, mà còn là luyện dược sư?!

Cẩm Y Nhu run rẩy nói " Hiểu....Hiểu Đình, ngươi không đùa chứ? "

Hàn Hiểu Đình " Chuyện này đùa có gì vui sao? "

Đinh Hạ " Có...có thật là ngươi 18 tuổi không thế...?! "

Hàn Hiểu Đình " Ta đùa với các ngươi làm gì? "

Lạc Giai Giai " Ngươi đúng là không phải con người rồi! "

Hàn Hiểu Đình " Aizzz, các ngươi ồn ào quá! Ta mệt rồi, ta về phòng ngủ đây. "

Tô Nhạc " Tạm biệt, ngủ ngon. "

Hàn Hiểu Đình " Ngươi cũng thế, ngủ ngon. "

Hàn Hiểu Đình đi được 1 lúc, Tô Nhạc cũng nối gót theo sau, Lạc Giai Giai giở trò mặt dày đòi đi theo ngủ chung với Tô Nhạc, với lí do : Ngủ 1 mình cô đơn.

Tô Nhạc đành bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đành cho Lạc Giai Giai ngủ chung.

3 người còn lại cũng chia nhau chỗ mà ngủ. 

Dạ Uyên lấy lí do : " Không quen ngủ chỗ lạ " cũng đi theo ngủ chung với Hàn Hiểu Đình.

Hàn Hiểu Đình vốn dĩ không ngủ, nàng chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, Dạ Uyên vừa vào nàng liền biết.

Lại không ngờ nhất chính là nàng ta đòi ngủ chung với mình, còn đòi vào không gian trữ vật ngủ nữa mới ghê!

Hàn Hiểu Đình nghi ngờ, liệu đây có phải nữ chủ giả không?

Thế quái nào mà nàng ta khác hoàn toàn với nguyên tác như thế ?!

Đuổi cũng đã đuổi, thế nhưng Dạ Uyên vẫn mặt dày ở lại, lại còn khóc nháo. Hàn Hiểu Đình hết cách, đành thở dài, đưa nàng ta đi theo vào không gian trữ vật.

1 đêm dài, 1 chiếc giường, 2 thân ảnh, 1 ngủ ngon đến thiên hôn địa ám, 1 mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip