Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Hiểu Đình vì quá tức giận, nàng đi một mạch ra khỏi hang động, trên đường đi, yêu thú nào xui xẻo bị nàng nhìn thấy, đều không may mắn tránh thoát.

Hàn Hiểu Đình giết được bốn yêu thú tứ giai, bảy yêu thú tam giai, chín yêu thú nhất giai. 

Sau khi đã nguôi cơn giận, nàng đến nơi nàng và Tô Nhạc vẫn thường ngồi tán gẫu, thấy Mộc Ngư đang nằm xỉu bên đó, nàng lại lần nữa nổi lên sát khí muốn giết nàng ta.

Nhưng nhớ lại lời Tô Nhạc nói lúc nãy, nàng ta rõ ràng nói chuyện này là chuyện riêng của nàng ta, không nên can thiệp vào.

Lại suy nghĩ kĩ càng, cũng đúng nha, chuyện này vốn không liên quan tới nàng, nàng vì sao phải tức giận như thế? Aizz, Tô Nhạc nàng ta còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện, nàng thì lại nổi nóng lên như thế, chẳng phải là đã thua nàng ta hay sao?

Hàn Hiểu Đình nghĩ thông suốt, mới biết mình lúc nãy thất thố như thế nào.

Aizzz, còn đâu hình tượng lạnh lùng ngầu lòi nữa?!

Hàn Hiểu Đình thở dài thườn thượt.

Thấy Mộc Ngư kia vẫn nằm yên tại chỗ, không có ý định di chuyển, nàng thắc mắc, không lẽ Tô Nhạc nhất thời nóng giận mà giết chết nàng ta rồi sao?

Hàn Hiểu Đình tò mò, đi tới chỗ Mộc Ngư đang nằm, đưa tay lên mũi nàng ta. Rõ ràng nàng ta vẫn còn thở, sao lại giống như người chết thế này?

Đột nhiên, Mộc Ngư mở mắt ra, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng tấy, trong mắt vẫn còn động hơi nước.

Nàng ta nhìn thấy Hàn Hiểu Đình, lại khóc đến hoa lê đái vũ

Hàn Hiểu Đình khi thấy nàng ta đột ngột mở mắt thì đã bị dọa cho giật mình, lại thấy nàng ta nhìn nàng, sau đó khóc như mưa

Hàn Hiểu Đình luống cuống, nàng sợ nhất chính là thấy nữ nhân khóc a. 

Lúc nãy chẳng qua vì quá tức giận nên mới không để ý tới nước mắt của nàng ta mà thôi. Giờ nàng lại đang rất bình tĩnh, vì thế khi thấy nàng ta khóc, nàng lập tức trở nên lúng túng.

Phân vân giữa việc có nên dỗ nàng ta nín khóc hay không, nếu không dỗ, nàng ta cứ khóc như thế, thật sự rất phiền phức. Nếu dỗ, nàng ta biết đâu sẽ nghĩ bậy gì đó, rồi đeo bám nàng, như mấy tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết chẳng hạn.

Hàn Hiểu Đình giờ phút này thật sự rất rối rắm, cuối cùng, nàng quyết định không dỗ.

Hàn Hiểu Đình lạnh giọng " im miệng! "

Mộc Ngư đang khóc đến thương tâm, chợt nghe giọng nói lạnh như băng của Hàn Hiểu Đình, nàng không những không ngừng khóc, ngược lại còn khóc to hơn.

Hàn Hiểu Đình trên trán nổi ba đường hắc tuyến.

Hàn Hiểu Đình trầm giọng " Ngươi bị điếc? Ta nói ngươi im miệng, ngươi còn dám khóc? Còn khóc nữa, ta sẽ độc cho ngươi chết đi sống lại! "

Mộc Ngư nghe nàng nói như thế, liền ngừng khóc. Không phải nàng ta sợ chết, mà là sợ độc!

Thấy Mộc Ngư đã ngừng khóc, lúc này nàng mới thở dài, xoa xoa thái dương " Nữ nhân các ngươi thật phiền phức. "

Mộc Ngư " Không phải ngươi....cũng là nữ nhân sao? "

Hàn Hiểu Đình trừng mắt " Nhưng ta không giống các ngươi, phiền phức. "

Mộc Ngư " ...... "

Hàn Hiểu Đình ngồi xuống phiến đá kế bên, bắt đầu hỏi " Sao ngươi lại nằm ở đây? Ngươi biết ngươi vừa phá mất nhã hứng muốn uống trà ngắm cảnh của ta không? "

Mộc Ngư " Là Tô...sư tỉ dẫn ta đến..... "

Hàn Hiểu Đình nghi hoặc " Nàng dẫn ngươi đến đây làm gì? "

Mộc Ngư " .....Đoạn tuyệt quan hệ ..... " Nói đến đây, nàng ta lại muốn khóc

Hàn Hiểu Đình biết nàng ta lại định khóc, nàng gằn giọng " Ngươi mà khóc, ta sẽ độc cho ngươi chết "

Mộc Ngư mím môi, cố gắng ngăn không cho mình khóc

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng ta, sau đó nở nụ cười khinh bỉ " Nàng chưa giết ngươi đã là may mắn cho ngươi. Nếu ta mà là Tô Nhạc, ta sẽ không ngần ngại mà một kiếm giết chết ngươi. "

Mộc Ngư " .....Đúng thật.....tỉ ấy nên giết chết ta..... "

Hàn Hiểu Đình " Nàng ta sẽ không giết ngươi. Suy cho cùng, nàng ta vẫn quá lương thiện, lương thiện đến ngu ngốc. "

Mộc Ngư " .....Kẻ ngu ngốc là ta.... "

Hàn Hiểu Đình khinh bỉ " Ta chưa từng nói ngươi không ngu. "

Mộc Ngư " ....... " Nàng thật sự hạn hán lời

Hàn Hiểu Đình " Tiểu Nhạc không giết ngươi, không có nghĩa là ta cũng sẽ như thế. "

Mộc Ngư " ........ "

Hàn Hiểu Đình " Nếu ngươi có ý định muốn tiếp cận nàng lần nữa, mặc kệ ngươi là thật sự yêu nàng, hay có ý đồ gì khác, ta cũng sẽ giết chết ngươi. "

Dừng một chút, nàng lại nói " Tiểu Nhạc đã uống Vong Tình Đan do chính tay ta luyện, nàng sẽ hoàn toàn quên mất ngươi, và những thứ liên quan tới ngươi, như thế cũng đồng nghĩa, dù ngươi cố gắng thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ có lại tình cảm với ngươi. "

Mộc Ngư " Tại sao.....Tại sao ngươi lại cho nàng uống Vong Tình Đan kia.....? " 

Mộc Ngư lúc này mới có thể biết rõ thứ tên Vong Tình Đan kia là gì. 

Nàng ta câm hận Hàn Hiểu Đình, nếu không phải Hàn Hiểu Đình cho Tô Nhạc uống thứ đó, nàng ấy đã không quên mất nàng ta..... , nếu nàng ấy không uống thứ đó, nàng vẫn sẽ còn một cơ hội. Nàng ta tin, dù thế nào, Tô Nhạc vẫn luôn tha thứ cho nàng.

Hàn Hiểu Đình lạnh giọng " Câm miệng. Ngươi đừng tưởng ta nói chuyện với ngươi, thì ngươi có thể dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với ta. Ngươi, không có tư cách. "

Mộc Ngư " ....... "

Hàn Hiểu Đình " Vong Tình Đan là do ta luyện, sẽ không gây hại tới tiểu Nhạc. Nàng là bằng hữu của ta, ta sẽ không hại nàng. "

Lại nói " Ngươi, rõ ràng ngươi là người gây ra đau khổ cho nàng, thì tại sao bây giờ ngươi lại tỏ ra đau khổ như thế? Hơn nữa, ngươi lấy tư cách gì mà hận ta? "

Mộc Ngư " ..........Ta........ "

Mộc Ngư căm nín, nàng ta lấy tư cách gì hận Hàn Hiểu Đình?

Hàn Hiểu Đình cười lạnh " Ngươi tỏ ra như thể ngươi cũng yêu nàng, yêu đến tê tâm liệt phế. Ngươi diễn cũng thật giỏi. "

Mộc Ngư kích động " Ta không có diễn! "

Hàn Hiểu Đình " Vậy ngươi yêu tiểu Nhạc? "

Mộc Ngư " Ta...yêu tỉ ấy....? "

Hàn Hiểu Đình " Ta đang hỏi ngươi, đừng hỏi lại ta. "

Mộc Ngư ngẫm lại cảm xúc của mình, nàng.....thực sự yêu Tô Nhạc sao?

Nếu không yêu, tại sao nàng lại đau khổ?

Mà yêu, thì tại sao lại làm tổn thương Tô Nhạc như thế?

Hàn Hiểu Đình cười lạnh " Ngươi đã từng làm nàng đi dạo quỷ môn quan một lần. Là chính ta đoạt nàng về từ tay Diêm Vương, mà người xưa có câu, ơn tái tạo bằng ơn sinh thành, vì thế, ta cũng có thể xem như là cha mẹ thứ hai của nàng, ta không chấp nhận ngươi làm con dâu, thì ngươi đừng mơ tưởng tới chuyện có thể ở chung một chỗ với tiểu Nhạc. "

Mộc Ngư " Ta...ta....yêu nàng ấy..... "

Hàn Hiểu Đình " Ngươi vốn không yêu nàng, ngươi chỉ là ích kỉ, ngươi không muốn mất đi một người yêu ngươi, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì ngươi mà thôi. "

Mộc Ngư " Ta...ích kỉ...? "

Hàn Hiểu Đình " Phải, ngươi chỉ là ích kỉ. "

Hàn Hiểu Đình " Được rồi, ta nói với ngươi nãy giờ cũng nhiều rồi, quá tốn nước bọt của ta. Giờ thì cút đi, đừng làm phiền nhã hứng của ta nữa. "

Mộc Ngư " ........ " 

Mộc Ngư vất vả đứng lên, đi như người không hồn, không rõ phương hướng. Nàng ta như người mất hồn, vừa đi vừa ngẫm lại những lời Hàn Hiểu Đình vừa nói

Là nàng ích kỉ sao?

Nàng không muốn mất Tô Nhạc, là vì yêu sao?

Hay là vì sợ mất đi một người yêu mình?

Những câu hỏi, không hề có câu trả lời, nàng ta không hiểu được bản thân. Rốt cuộc, là yêu, hay ích kỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip