Tử Liên Thần Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa Dạ Uyên về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường, Hàn Hiểu Đình chu đáo đắp chăn cho nàng, lấy lại ngoại bào, nhìn Dạ Uyên thêm một chút, sau đó ra khỏi phòng, đóng kín cửa.

Hàn Hiểu Đình chậm rãi trở về phòng. 

Về tới phòng, nàng cởi ngoại bào để qua một bên, lên giường " Tiểu Linh "

Tiểu Linh " Chủ nhân, có gì sao? "

Hàn Hiểu Đình " Tu vi hiện tại của ta? "

Tiểu Linh nghĩ nghĩ, sau đó đáp " Nguyên Anh tầng hai. "

Hàn Hiểu Đình " Ta có bao nhiêu điểm? "

Tiểu Linh im lặng một lúc " Chủ nhân từng dùng điểm để đổi thức ăn và vài thứ khác, hiện tại còn 600 điểm. "

Hàn Hiểu Đình " Tốt, điểm còn nhiều. Ta muốn tu luyện, có bí tịch nào phù hợp với ta và mạnh một chút không? "

Tiểu Linh " Có, Phượng Viêm. "

Hàn Hiểu Đình hứng thú " Hửm, bí tịch này luyện như nào? "

Tiểu Linh nghĩ một chút " Tên cũng như cách luyện và công dụng của nó. Luyện thành công tới thức thứ ba, chủ nhân có thể sử dụng lửa Phượng Hoàng, thậm chí nếu chủ nhân đạt tới đại thừa, chủ nhân có thể có một phần huyết mạch Phượng Hoàng, máu có thể dùng để chữa các loại độc, giống như tiểu Phượng. "

Hàn Hiểu Đình hưng phấn hỏi " Mạnh như vậy? Bao nhiêu điểm "

Tiểu Linh " 1 vạn điểm. "

Hàn Hiểu Đình hét lên " Ngươi ăn cắp sao?! Ta hiện tại có bao nhiêu? 600 điểm đó, là 600 điểm có được hay không?! Ngươi đòi tới 1 vạn, ta phải tích điểm tới khi nào? "

Tiểu Linh " Chủ nhân cũng biết huyết mạch Phượng Hoàng không phải máu gà đúng chứ? Là máu của thượng cổ thần thú đó. 1 vạn để có được huyết mạch của Phượng Hoàng là quá rẻ, chưa kể, luyện Phượng Viêm còn có nhiều cái lợi đâu. "

Hàn Hiểu Đình ủ rủ " Nhưng hiện tại ta chỉ có 600 điểm. "

Tiểu Linh an ủi " Chủ nhân không cần buồn, có một thứ cũng phù hợp với chủ nhân, tuy hơi kém một chút, nhưng cũng đã được tính là thượng cấp trong đại lục này rồi. "

Hàn Hiểu Đình " Nói. "

Tiểu Linh " Chủ nhân muốn luyện kiếm chứ? "

Hàn Hiểu Đình khó hiểu " Sao đang nói tới bí tịch, đột nhiên lại hỏi ta về kiếm? "

Tiểu Linh " Thứ ta nói là kiếm quyết, Tử Liên Thần Kiếm. "

Hàn Hiểu Đình " Ồ, nghe cũng được đó, giới thiệu nghe xem. "

Tiểu Linh " Tử Liên Thần Kiếm chính là chuyên sử dụng về kiếm, có bảy thức, luyện tới thức thứ năm, chủ nhân có thể kiếm ý tương thông, dùng thần thức để điều khiển kiếm. Chủ nhân còn nhớ Hắc Vũ kiếm chứ? "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, tiểu Linh lại nói " Dùng Hắc Vũ kiếm kết hợp Tử Liên Thần Kiếm. Luyện được tới thức thứ bảy, ta dám chắc trên đại lục này không quá năm người có thể chiến thắng chủ nhân. "

Hàn Hiểu Đình ngạc nhiên " Lợi hại như vậy mà qua lời nói của ngươi thì lại không đáng giá cho lắm nhỉ? "

Tiểu Linh gật đầu " Đúng vậy, nó cũng chỉ là hạ cấp đối với ta mà thôi, còn rất nhiều bí tịch và kiếm quyết mạnh hơn, chỉ là hiện tại chủ nhân quá nghèo nên ta mới phải đưa thứ hạ cấp này cho chủ nhân thôi. "

Hàn Hiểu Đình ôm tim " Không cần đả kích ta như vậy có được hay không "

Tiểu Linh lắc đầu " Khó "

Hàn Hiểu Đình cảm thấy khó thở, nàng khó khăn nói " Nói giá đi "

Tiểu Linh tính toán một lúc " 520 điểm. "

Hàn Hiểu Đình trực tiếp phun một búng máu " Hạ cấp của ngươi đó sao? Sao không nói 600 điểm luôn đi? Gian thương! "

Tiểu Linh " Chủ nhân đừng nói oan cho ta, kiếm quyết này tuy đối với ta là hạ cấp nhưng trong đại lục này lại là thượng cấp a. Hơn nữa, giá của nó trong bảng hệ thống đã là 400 điểm, ta chỉ lấy có 30% tiền hoa hồng thôi. "

Hàn Hiểu Đình suy sụp " Lấy tận 120 điểm mà ngươi nói chỉ lấy 30%, có quỷ tin ngươi. "

Tiểu Linh thở dài " Haizz, làm người thành thật thật khó, ta muốn làm người giàu. Ta nói là thật, chủ nhân không tin thì thôi. "

Hàn Hiểu Đình trợn mắt " Ngươi là người sao? "

Tiểu Linh " Ta muốn làm hệ thống giàu. "

Hàn Hiểu Đình đỡ trán, tâm mệt quá a. " Được rồi, ta mua kiếm quyết này. "

Sáng hôm sau, Dạ Uyên mở mắt, phát hiện mình đang ở trong phòng. Nhớ tới ngày hôm qua, khóe miệng không tự chủ giương lên. Hàn Hiểu Đình cũng rất tốt.

Hàn Hiểu Đình tỉnh dậy, phát hiện bên tay có chút nặng, nàng nheo mắt nhìn xem, phát hiện một tiểu cô nương không mặc y phục đang gối đầu lên tay mình.

Hàn Hiểu Đình đỡ trán " Tiểu Phượng, mau dậy cho ta. "

Tiểu Phượng cựa quậy một chút nhưng vẫn là nhắm mắt ngủ, đôi đồi núi chưa phát dục kia cọ vào tay Hàn Hiểu Đình, nàng đen mặt, vỗ mạnh vào mông tiểu Phượng một cái. 

Ăn đau, tiểu Phượng la lên một tiếng rồi mở mắt, nàng rưng rưng nước mắt nhìn Hàn Hiểu Đình " Sao phụ thân tỷ tỷ lại đánh ta? "

Hàn Hiểu Đình " Sao lại ra đây? Còn nữa, sao lại không mặc y phục? "

Tiểu Phượng xoa xoa cái mông, bĩu môi " Còn không phải do phụ thân tỷ tỷ sao? "

Hàn Hiểu Đình nghi hoặc " Do ta? "

Tiểu Phượng trừng mắt nhìn nàng " Suốt ngày để ta trong cái nơi nhạt nhẽo đó, phụ thân tỷ tỷ đây là có người khác nên cô phụ ta đúng không? "

Hàn Hiểu Đình đỡ cái trán, tâm mệt " Ai dạy ngươi nói những thứ này? "

Tiểu Phượng giận dữ nói " Là tiểu tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp khả ái "

Hàn Hiểu Đình mệt mỏi, không phải nghi ngờ, đây chắc chắn là kiệt tác của hệ thống thích đả kích người kia.

Hàn Hiểu Đình " Vậy sao ngươi không mặc y phục? "

Tiểu Phượng nhanh chóng đỏ mặt, e thẹn nói " Là tiểu tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp khả ái dạy ta, nàng nói làm như vậy có thể quyến rũ được phụ thân tỷ tỷ. "

Hàn Hiểu Đình cảm thấy sống thật mệt mỏi " Đừng nghe nàng dạy hư, mau mặc y phục vào, mặc xong thì về lại không gian trữ vật đi. "

Tiểu Phượng la lối, thương tâm nói " Ta không chịu, ta không chịu! Phụ thân tỷ tỷ là đang muốn ăn xong phủi đít đi hay sao? Phụ thân tỷ tỷ không cần ta nữa sao? Phụ thân tỷ tỷ có người khác thật rồi sao? "

Hàn Hiểu Đình chết lặng " Lại là nàng dạy ngươi? "

Tiểu Phượng gật đầu " Đúng vậy "

Hàn Hiểu Đình mệt mỏi " Không cần nghe lời nàng, mặc y phục vào nhanh "

Tiểu Phượng " Ngươi phải cho ta đi theo ngươi thì ta mới mặc! "

Hàn Hiểu Đình thở dài " Được, mau mặc y phục vào. "

Tiểu Phượng hớn hở mặc y phục. Hàn Hiểu Đình lắc đầu, thay vào một bộ thanh y.

Mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi Hàn Hiểu Đình, Dạ Uyên xung phong đi gọi nàng, đang định đi thì Hàn Hiểu Đình tới.

Dạ Uyên vui vẻ chạy tới Hàn Hiểu Đình, nhưng nàng chợt khựng lại khi thấy theo sau Hàn Hiểu Đình là một tiểu cô nương khả ái. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu tiểu cô nương kia không vui tươi hớn hở nói chuyện với Hàn Hiểu Đình, ôm cánh tay nàng, ép sát hai tiểu bánh bao vào tay nàng.

Tiểu Phượng phát hiện có một ánh mắt không mấy thiện ý nhìn về phía mình, nàng quay đầu nhìn lại. Dạ Uyên nhận thấy ánh mắt của tiểu Phượng, nàng cũng không kiên dè nhìn thẳng, còn phóng cả địch ý.

Dạ Uyên nhanh chóng chạy lại Hàn Hiểu Đình, học theo tiểu Phượng ép sát hai khỏa đại bánh bao vào cánh tay còn lại của Hàn Hiểu Đình, trừng mắt nhìn Hàn Hiểu Đình và tiểu Phượng.

Hàn Hiểu Đình bất lực, mới sáng sớm không cần kích thích như vậy có được hay không?!

Hai bên tay là hai vựa bánh bao khác nhau, Hàn Hiểu Đình lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này, nàng cảm thấy tâm rất mệt có được hay không?! Tiểu tổ tông Dạ Uyên này không phải rất ghét nàng hay sao? Trò chơi khăm mới sao?

Không riêng Hàn Hiểu Đình mà tất cả những người ở đây đều bất ngờ.

Trong những tình huống khó xử như này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Hàn Hiểu Đình ái ngại cười " Khụ, xin lỗi vì ta đến trễ. Hiện tại có thể bắt đầu xuất phát rồi. "

Tuy rất thắc mắc tiểu cô nương đi theo Hàn Hiểu Đình là ai, cũng rất thắc mắc sao hôm nay Dạ Uyên lại lạ như vậy nhưng Hàn Hiểu Đình đã lên tiếng, cũng không tiện hỏi, nên mọi người cũng chỉ có thể nuốt tò mò vào lại bụng.

Hai đoàn người chia nhau ra, Tiêu Phong và Hứa Khang đi Tịnh Ngọc Tông, đám người Hàn Hiểu Đình về Thái Nhạc Tông. 

Trước khi đi, Tiêu Phong ôm Hàn Hiểu Đình khóc rống một trận, nước mắt nước mũi dính đầy y phục của nàng, Hàn Hiểu Đình ghét bỏ nhìn y phục, tức giận đá Tiêu Phong một cái, rống to " Nghịch đồ! Mau lăn ", ra hiệu cho Hứa Khang nhanh chóng đem Tiêu Phong đi. Tiêu Phong ngậm ngùi đi theo Hứa Khang.

Dạ Uyên và Tiểu Phượng vẫn như keo dán chuột dính chặt Hàn Hiểu Đình, phải đến khi nàng không chịu nỗi quát một tiếng mới không tình nguyện buông ra, hai mắt đầy tia lửa nhìn nhau.

Hàn Hiểu Đình mệt mỏi cách xa hai nàng, chạy lại gần Tô Nhạc, nhận lấy cái nhìn ghét bỏ từ Lạc Giai Giai, nhưng nàng không quan tâm lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip