Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc kệ Lâm Nhữ Yên ôm chặt lấy, Hàn Hiểu Đình vẫn kiên nhẫn trấn an nàng.

Một lúc thật lâu sau, Lâm Nhữ Yên cuối cùng chịu ngừng khóc. Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng dò hỏi " Nhữ Yên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc đâu? "

Lâm Nhữ Yên vì khóc, giọng nói cũng trở nên lạc đi " Ta thấy một cảnh tượng thật đáng sợ... "

Nàng hoảng loạng ôm lấy Hàn Hiểu Đình, vùi mặt vào lồng ngực nàng " Ta thấy...Phụ thân cùng tiểu Phàm đều bị người giết chết, ngay cả Hiểu Đình cũng không ngoại lệ... "

Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Lâm Nhữ Yên vẫn còn kinh hoảng.

Khắp nơi đều là máu, Lâm gia trên dưới đều bị giết sạch, Lâm Minh vì che chở cho Lâm Phàm mà chết, Lâm Phàm dưới sự bảo hộ của hắn cha, cũng không may mắn thoát khỏi.

Hàn Hiểu Đình bị một nam nhân lạ mặt giết chết, một kiếm xuyên tim.

Nàng nhìn thấy, ngoài nàng còn có cái khác nữ nhân, điên cuồng chạy đến bên cạnh Hàn Hiểu Đình. Có nữ nhân trở nên điên loạn, liều chết đánh nhau cùng nam nhân lạ mặt kia, cuối cùng vẫn là bị hắn không chút lưu tình mà giết chết.

Ngoài nữ nhân, còn có hài tử...các nàng vẫn còn nhỏ, chưa thể tự bảo hộ bản thân, cũng không tránh thoát được kiếp nạn, chết dưới đao kiếm vô tình.

Lâm Nhữ Yên phát ra sợ hãi từ tận thâm tâm, nàng không biết làm sao lại có thể thấy được như thế đáng sợ cảnh tượng...không biết đó là tương lai, hay chỉ đơn giản là ảo mộng.

Dù là thế nào, nó vẫn tuyệt đối không thể xảy ra!

Chưa đợi Hàn Hiểu Đình kịp trả lời, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, đem Hàn Hiểu Đình cùng Lâm Nhữ Yên làm cho chao đảo.

Tiếng gầm chói tai vang lên, nhìn đến Lâm Nhữ Yên đau đớn bưng kín tai, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng bưng kín Lâm Nhữ Yên tai, im lặng chịu đựng đau đớn.

Một con thật lớn yêu thú xuất hiện, diện mạo của nó ghê tởm đến kinh người.

Nó cao lớn khoảng chừng 2m, khắp nơi trên thân thể đều là gai nhọn, sần sùi đến đáng sợ. Đôi mắt nó rực đỏ, trong miệng chứa đầy răng nanh.

Nó há to bồn máu miệng, gào thét...nhìn đến Hàn Hiểu Đình cùng Lâm Nhữ Yên, nó điên cuồng nhào đến.

Hàn Hiểu Đình vội vàng đẩy Lâm Nhữ Yên sang một bên, hứng trọn một cú đá từ yêu thú. Chịu đựng đau đớn, nàng gượng dậy thân thể nâng đỡ Lâm Nhữ Yên, vội vàng lẩn trốn.

Từ ảo cảnh trở ra, thân thể vẫn chưa thể phục hồi nguyên trạng. Tuy nhiên, trong thân thể đã có lại chút linh lực, có thể miễn cưỡng mở ra không gian trữ vật.

Nàng nhanh chóng gọi ra Hắc Vũ kiếm, nghênh đón đòn tấn công bất ngờ từ yêu thú.

Thân thể nhân loại nhỏ bé dưới sự tấn công dũng mãnh từ yêu thú, nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong. Hàn Hiểu Đình dưới áp lực, bị văng xa ra cả thước, thân thể đập mạnh vào thân đại thụ, nàng phun ra một nắm lớn máu.

Lâm Nhữ Yên kinh hoảng, vội vàng chạy đến chỗ nàng. Không mạnh như Hàn Hiểu Đình, trong cơ thể nàng vẫn chưa có lại chút nào linh lực, hiện tại nàng cùng thường nhân không có chút nào khác biệt.

Từ lúc yêu thú bất ngờ xuất hiện, Hàn Hiểu Đình vẫn luôn liều mình bảo hộ nàng, vì thế nàng vẫn chưa có lấy một chút thương tích.

Nhìn nhân loại đau đớn, yêu thú thích thú gầm lên một tiếng. Không cho nhân loại cơ hội nghỉ ngơi, nó lao nhanh tiến đến.

Hàn Hiểu Đình nhờ vào Hắc Vũ kiếm mà miễn cưỡng cường chống thân thể, nàng lung lay dựa lưng vào đại thụ.

Nhìn yêu thú lao nhanh tiến đến, cùng Lâm Nhữ Yên mặt đầy nước mắt đang liều mạng chạy đến bên cạnh nàng, Hàn Hiểu Đình cắn chặt răng, gần như dồn hết linh lực vào Hắc Vũ kiếm, dùng đến Tử Liên Thần Kiếm thức thứ tư triều yêu thú lao đến.

Yêu thú bất ngờ đón nhận một kích, nó không thể tin tưởng mà văng xa. Thân thể chịu đau đớn, như đã làm nó hoàn toàn trở nên giận dữ.

Mặc kệ vết thương đau đớn, nó lao nhanh đến Hàn Hiểu Đình vị trí, vươn ra móng vuốt đâm lấy nàng.

Hàn Hiểu Đình vội vàng lẫn tránh, may mắn thoát được một kích. Chưa đợi nàng có cơ hội thở dốc, yêu thú phẩy đuôi, nàng hứng trọn công kích. Thân thể dường như không xương mà đâm thẳng vào đại thụ.

Có thể cảm nhận được xương cốt vỡ vụn, tầm mắt cũng dần trở nên mờ nhòe, Hàn Hiểu Đình cố gắng mở mắt...nhìn đến Lâm Nhữ Yên vẫn bình an vô sự, nàng khẽ cong miệng cười.

May mắn...Nhữ Yên không sao...thế là tốt rồi.

Hàn Hiểu Đình dần buông xuôi, nhắm lại đôi mắt. Thân thể nàng rất đau, xương cốt gần như đã vỡ vụn...đau đến nàng chỉ cần thở cũng đã là một cực hình.

Thời khắc nguy hiểm, nhìn đến yêu thú điên rồi dường như mà lao đến, há to bồn máu miệng nhắm ngay Hàn Hiểu Đình, Lâm Nhữ Yên không kịp suy nghĩ, nàng vội vàng ôm lấy Hàn Hiểu Đình, dùng thân thể mà che chở nàng.

Đón nhận một kích thật mạnh từ yêu thú, Lâm Nhữ Yên ôm chặt lấy Hàn Hiểu Đình, thân thể không chịu kiểm soát mà văng mạnh, đau đến không thể thở.

Tiểu Phượng từ bên trong Hàn Hiểu Đình đan điền, nhìn đến tình cảnh bên ngoài, nàng sốt ruột đến khóc.

Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, nàng bất chấp nguy hiểm vượt qua khỏi cấm chế của rừng Nguyên Sinh, ngạnh sinh sinh từ Hàn Hiểu Đình đan điền chạy ra bên ngoài.

Vì là Phượng Hoàng Tộc cao quý, nàng may mắn không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ rừng Nguyên Sinh, ít nhất là có thể che chở cho Hàn Hiểu Đình hiện tại.

Nhận ra sự hiện diện của tiểu Phượng, yêu thú chợt dừng lại cơ thể, nó sợ hãi mà rống lên một tiếng, nhanh chóng triều phương hướng khác chạy đi.

Tiểu Phượng cũng mặc kệ nó chạy trốn, nàng gấp rút chạy đến bên Hàn Hiểu Đình.

Hàn Hiểu Đình y phục rách nát đến đáng thương, khắp người đều là thương tích, xương cốt vỡ vụn, chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh.

Lâm Nhữ Yên may mắn khá hơn, nàng chỉ bị trọng thương, có thể miễn cưỡng đứng lên.

Tiểu Phượng vội vàng cắn đầu ngón tay, nhỏ vào miệng Hàn Hiểu Đình máu của nàng. Hàn Hiểu Đình miệng nhắm chặt, tất cả máu đều tràn ra bên ngoài.

Tiểu Phượng gấp đến độ chảy nước mắt, nàng sợ hãi.

Hàn Hiểu Đình là nàng chủ nhân, cũng là người mà nàng trao trọn tâm.

Nhìn đến Hàn Hiểu Đình hấp hối, tim nàng như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Mặc kệ tất cả, nàng cắn lưỡi, cuối đầu hôn lấy Hàn Hiểu Đình.

Môi lưỡi chạm đến nhau, tiểu Phượng nhanh chóng cạy ra miệng nàng, chiếc lưỡi đinh hương như con rắn nhỏ chạy loạn khắp khoang miệng nàng.

Hàn Hiểu Đình đã mất đi ý thức, dù tiểu Phượng cố gắng đến thế nào, nàng vẫn không nuốt lấy dù chỉ là một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip