"
TRỜI ƠI TRỜI!!!!!"
Buổi sáng đẹp trời tại căn nhà nọ, có tiếng hét thất thanh của một cậu trai làm cho chim hết hồn đến nổi rụng cả lông, và người đó không hề xa lạ đó chính là Chủ Tịch Boun nhà ta
Boun :
Prem ơi huhu!! Prem!! Prem ơi!!!Chàng Thư Ký của chúng ta đang ở trên lầu thì liền đi xuống với tốc độ 60 ki lô mét trên giờ, phóng thẳng vào nhà vệ sinh ở phòng khách nói như bắn rap
Prem :
Em đây, em đây! Có chuyện gì?! Có trộm à?!! Đâu, đâu?!Boun :
Không phải huhuhu!! Prem :
Chứ có chuyện gì thế anh?Boun :
Mụn nè huhuhuhu!!!Prem :
Trời ơi!! Tưởng cái có chuyện gì, ai ngờ là bị nổi mụn!Boun :
Mà cục mụn này nó to lắm huhu!!Prem :
Đâu? Xoay qua em xemBoun xoay qua thì Prem gần như muốn ngất, Boun thấy thế liền nhanh tay đỡ Prem
Prem :
Tôi năm nay đã 25 tuổi nhưng tôi chưa gặp trường hợp nào như trường hợp nàyBoun :
Giờ làm sao, kiểu này là không dám đi làm luôn đấy huhu!!Prem :
Bây giờ anh thay đồ nhanh đi, lên công ty em sẽ làm mất cái cục mụn đó ngayBoun :
Ở nhà làm cũng được mà emPrem :
Không kịp đâu, trể giờ làm rồi, nhanh điBoun liền hối hả chạy ngay lên phòng thay đồ
15 phút sauBoun vừa đi xuống là cả hai chạy ngay ra khỏi nhà và phóng lên xe đi, lúc đầu nhìn vào tưởng hai vợ chồng cảnh sát không chứ, phóng nhanh hơn gió
Công ty BP9598Bước xuống xe thì Prem đưa cho Boun một cái khẩu trang rồi bảo
Prem :
Đeo vào để che mụn lại đi, đồng thời che luôn cái mặt của anh cho tôi, tôi không muốn cái con Trợ Lý kia nó lén phén tới anh đâuBoun :
Cô ta chẳng dám làm gì anh đâu, nhìn cô ta thế thôi chứ dọa đuổi việc cô ta là cô ta sợ ngayBoun liền cười rồi hôn một cái lên má Prem khiến cậu gượng đỏ mặt chạy thẳng vào trong, anh chỉ bật cười lắc đầu và đi theo cậu
Phòng làm việc của Chủ TịchBoun đi vào trong thì liền ló đầu ra ngó qua ngó lại xem có ai không, khi đã thấy không có ai thì anh liền đóng cửa và khóa lại, mở khẩu trang ra
Prem :
Anh ngồi vào bàn đi, để em nặn mụn choBoun vừa ngồi vào bàn thì Prem đi đến ngồi lên đùi anh làm anh hơi giật mình, Prem bắt đầu đưa tay lên nặn là Boun la lên
Boun :
Từ từ thôi em!! Đau anh!!Prem :
Ráng chút nữa điBoun :
Đau!!Prem :
Anh ngồi yên nào, sắp xong rồiBoun :
Đau anh!Boun :
Nhẹ thôi em!Prem :
Ráng đi anh, sắp ra rồiBoun :
Ah!! Em! Đau anhPrem :
Ráng đi nào, sắp xong rồiTrong lúc hai vợ chồng đang nặn mụn thì Fluke và Earth đã đến từ khi nào, hai người họ đang đứng ở ngoài cửa nghe ngóng
Earth :
Prem ơi!!Prem :
Ai đấy?!!Fluke :
Fluke với Earth nè!!Prem :
Đợi tao xíu!!Fluke :
Hai bây làm gì trong đó thế?Prem :
Nặn mụnEarth :
Trời má!Fluke :
Nặn mụn mà nó la kìa trờiPrem :
Xong rồi nàyPrem leo xuống người Boun và đi ra mở cửa cho hai người
Earth :
Sao rồi chàng trai, lần đầu nặn mụn như thế nào?Boun :
Đau!Fluke :
Hơ hơ! Nó nặn mụn mà như thể Prem hiếp nó vậy, la oai oái lênPrem :
Lúc đầu ở nhà là đã vậy rồi, đang thay đồ thì tự dưng la lên, tao chạy xuống tườn chuyện gì, thì ra là bị mụnBoun :
Mà cục mụn nó to lắmPrem :
Phải công nhận là nó to thậtEarth :
Kinh thế?Fluke :
Nặn mụn mà làm như bão táp tới ýBoun :
Đau lắm kìaPrem :
Mất hết hình tượng Chủ Tịch rồiBoun :
Anh đã không còn là Chủ Tịch khi ở bên em thôiPrem cười mỉm rồi hôn lên trán Boun làm cho hai người kia ăn cẩu lương sấp mặt
Hôm nay Fluke, Earth và Prem đều nhìn thấy hình tượng của vị Chủ Tịch lạnh lùng đã bị biến mất, thay vào đó là đứa trẻ to xác khi ở bên Prem, cứ như khi anh bên cậu thì anh không còn là chính mình
HếtNgắn :<<<Đẹp quớ :33, hôm qua nhìn hai anh như Hoàng Tử ý :33Nay đăng sớm tại hôm qua chap này bị lỗi😅