Chap24 : Tại Sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong số mọi người ai cũng có một cái tưởng tượng về tình yêu của mình rằng đó là tình yêu đấy chỉ có sự ngọt ngào, sự lãng mạn và sự quan tâm của bản thân đối với  nhau đúng không ? Không đâu, mọi người đâu chỉ có nghĩ như vậy mà mọi người phải nghĩ đến nước mắt, đau lòng, mất lòng tin và sự cô đơn
Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm, trong lòng Prem hồi hộp ngồi trên bàn ăn thịnh soạn để chờ Boun về, cứ ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy đâu, cậu liền ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã trôi qua ba tiếng đồng hồ
Prem : Sao giờ này anh ấy chưa về nhỉ...?
Cứ chờ mãi, đứng lên khỏi bàn ăn đi qua đi lại lo lắng, cuối cùng cậu cũng lấy điện thoại ra và gọi cho anh
"Alo anh nghe ?!"
Prem : Hôm nay anh có về không ?
"Hôm nay chắc anh sẽ về trễ hoặc không về, em cứ ăn trưa trước đi, không cần đợi anh"
Prem : Nhưng...!
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia ngắt máy, cậu buồn bã ngồi vào bàn ăn, cầm đôi đũa lên và gắp từng miếng đưa vào miệng và ăn, nước mắt cậu tuông rơi vì cậu nghĩ có lẽ là anh không nhớ ngày này rồi. Sau khi ăn xong cậu rửa từng cái chén bát nhưng tâm trí cậu để trên mây nên cậu đã bất cẩn làm vỡ một cái chén, giật mình định hình lại tinh thần, cậu cuối xuống nhặt từng cái vụn chén bị vỡ và cậu lại bất cẩn một lần nữa làm đứt tay mình
Prem : Ah !
Ngước lên nhìn xung quanh nhà thì chẳng có ai, chỉ có mình cậu, đôi mắt đượm buồn nhặt nốt những chiếc vụn chén vỡ trên sàn nhà và để vào chiếc thùng đựng rác ở kế bên và đi lên phòng
Trong căn phòng của hai người, Prem đang ngồi băng bó vết thương của mình, đáng lẽ ra cậu sẽ kêu đau nhưng lúc đó có anh, còn bây giờ chỉ mình cậu trong căn phòng của hai người, nó có cảm giác lạ lắm, nhưng cậu cũng thông cảm cho anh bởi vì đó là công việc của anh, sao cậu cấm cản được
Bỗng chốc nước mắt cậu lại rơi đầm đìa, tại sao anh lại không nhớ ngày này cơ chứ
Prem : Tên Boun Noppanut đáng ghét !! Tại sao lại không nhớ ngày này cơ chứ ?!!
Núp mặt vào gối nằm và khóc thật lớn, cậu hét lên vì cậu muốn giải tỏa nổi buồn của mình vì ba mẹ cậu nói rằng có gì thì cứ hét thật lớn để mọi buồn phiền đi hết, nhưng khi hét lên rồi thì tại sao...Mọi buồn bã và nhớ thương vẫn còn nhỉ...?
Khóc đến xưng cả mắt thì cũng là lúc cậu ngủ một mạch đến chiều
Lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cậu bật dậy và nhìn xung quanh, nó vẫn thế, cũng vẫn là cậu một mình, cậu chỉ muốn anh về với cậu thôi
Prem : Chắc hôm nay anh ấy không về rồi
Chính vì thế nên Prem quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa
Đi đến một quán trà sữa nhỏ gần đó, cậu tấp vào và mua một ly Hồng Trà để uống, nhìn xung quanh quán thì quán trang trí khá đậm chất Lofi, nó mang cảm giác yên bình và khá Chill, cậu liền lấy điện thoại ra và chụp một tấm ảnh cửa quán nhìn từ trong ra, cũng khá đẹp đấy chứ
Đang yên lành thì bổng có hai người bước từ ngoài vào, Prem ngước lên nhìn thì thấy khá quen, liền nhìn kĩ lại thì đó là Boun, anh đang đi chung với một cô gái nào đó, cô ấy khá xinh đẹp, cả hai cười nói bước vào quán và ngồi bàn bên cạnh cậu, nhưng cũng may bàn cả hai cách xa nhau nên anh không thấy cậu, còn cậu thì chỉ biết nhìn hai người rồi nước mắt rơi, thế ra...đây là việc anh bận đấy à ? Cả hai người trong có vẻ đẹp đôi, Prem liền giả vờ đưa điện thoại lên như hể có cuộc gọi đến nhưng cậu đã chụp lại khoảng khắc ấy và bước ra khỏi quán
Về đến nhà cậu liền ngồi xuống ghế sô pha và lấy điện thoại ra và nhắn tin với anh
prem_space
Anh đang làm gì đấy ?
bb0un
Anh đang gặp đối tác của anh
prem_space
Nam hay nữ ?
bb0un
Là nữ
prem_space
Nữ à ?
bb0un
Đừng bảo em ghen nhé, đừng vội ghen, cô ấy đã có người yêu rồi
prem_space
Em có ghen đâu, chỉ là em lo lắng cho anh thôi
bb0un
Oiii, anh không sao đâu em đừng lo nhé, anh sẽ cố gắng làm xong việc và về với em mà, yêu em❤
prem_space
Yêu anh❤
Nói thế thôi, chứ trong lòng cậu đang có sự suy nghĩ khá nhiều về việc Boun gặp đối tác là con gái, bao nhiêu lần Prem để Boun tránh xa các cô gái muốn tiếp cận anh nhưng giờ đối tác của anh lại là con gái khiến cậu không khỏi lo lắng, không phải là cậu ích kỉ đâu nhưng mà...cậu luôn muốn anh chỉ là của cậu thôi
Hết
Đánh úp lần N :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip