Chap21 : Người Vợ Lực Điền Của Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người khi coi phim hành động hay tình cảm gì thì sẽ thấy những cuộc bắt cóc tranh dành tình yêu nảy lửa, nữ chính khóc lóc kêu "thả ra, thả tui ra" các thứ, còn nam chính thì nhảy vào trong mấy cái nhà hoang của mấy thằng bắt cóc rồi nói "thả vợ bố mày ra, không bố mày bắn" hoặc có thể là hơn như thế...
"CHÁT"
Tỉnh chưa?!!!! Nghĩ sao zị mấy bà, cái này là đời thực mấy bà oiiii
Và bây giờ tui sẽ cho mấy bà biết khi "Người Vợ Lực Điền" của Chủ Tịch nhà mình bị bắt cóc là như thế nào.
Hiện tại Boun đang trong tình thế sợ hãi bởi vì nhìn vợ mình trong màn hình chẳng khác gì một ngọn lửa to đang bùng cháy trên Cao Nguyên, bắn tục như bắn rap, trời má kiểu này thì chẳng dám chơi liều mà chọc vợ nữa rồi úi giùi ui, anh thì ngồi sợ còn mấy người ở đằng sau thì ngồi cười muốn banh hàm vì lần đầu tiên thấy có người bị bắt cóc mà không sợ còn văng tục phà phà nữa cơ
Boun : Ờm...thấy nó sai sai ta ?
Fluke : Prem nói KHÔNG với phim nha mọi người
Earth : Tỉnh mộng đi, tụi nó thả ra là Prem nó nhào vào cấu xé đấy
Kao : Hài vãi !
Ohm : Tao biết sao Boun sợ Prem đến mức này rồi đấy
Mew : không dám chọc cho giận luôn ấy chứ
Bên Prem thì...
"Mày có im đi không?"
Prem : Mày có thả tao ra không?!!!
"Tao không thả !"
Prem : Thế thì tao không im!!!
Những tên đàn em của Lay bất lực trước sự nhây đến cùng của cậu, người ta đã như thế rồi thì thả đi, cứ đứng đó mà than, hay quá hà!!!
Lay : Thả cậu ấy ra đi
Tên đàn em của hắn vừa thả Prem ra thì cậu xông đến và giáng vào mặt hắn vài cú đấm khá mạnh, đấm một cách không thương tiếc luôn, không trượt phát nào luôn, đám đàn em của hắn tới can nhưng can không được, lực điền quá mà, ai bảo bắt người ta làm chi rồi giờ bị đấm cho phù mỏ. Đấm hắn chán chê thì xoay qua xử bọn đàn em của hắn, bọn nó vừa nhào vào là đã bị Prem tung mấy cước, có tên thì bị Prem kẹp cổ, có tên thì bị đá vào lòng ngực, còn có tên thì chỉ một cú tát của Prem là đã nằm lăn ra rồi, yếu như gió mà đòi đánh nhau với Prem Warut à ? Xin lỗi, nên suy nghĩ trước đi
Prem : Đưa điện thoại của mày đây, điện thoại tao hết Pin rồi ! Nhanh lên ! Không tao đá một phát là bay liền !
Tên đàn em nằm lăn lóc nghe Prem nói thế liền lấy điện thoại của nó ra run run đưa cho cậu, cậu cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của Boun rồi đưa lên tai
Bên Boun
Đang cười thì tiếng điện thoại Boun reo lên, vừa bật điện thoại lên là đã nghe tiếng khóc lóc của Prem
"Huhuhu anh ơi, cứu em với em sợ !!!!"
Boun hết hồn vì tiếng khóc lóc của cậu, không hề giả trân luôn, khóc rất chân thật, mọi người đang cười thì nghe tiếng khóc còn cười lớn hơn, đầu dây bên kia nghe tiếng cười liền nói
"Cái gì vậy ? Thằng nào con nào cười mà cái nết để trên cây ổi vậy, cười gì mà hô hố thế ?"
Fluke : Thôi thôi bạn tôi ơi đừng xạo nữa bạn tôi ơi, nổ cái địa chỉ để qua đón về nè chứ tao cười chết HAHA !!
"Ủa biết hả ? Sao biết hay dạ ?! Địa chỉ là cái nhà hoang đối diện trường trung học phổ thông BangKok á"
Jimmy : Tính ra của gần mà nhỉ, thôi đi bộ qua cho lẹ
"Lẹ đê !!!!"
Ohm : Qua liền nè má, rú hoài
Vừa nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy và nhấc mông lên đi đến nhà hoang đối diện trường của mấy ổng từng học, mà bắt cóc cũng có tâm ghê, bắt ngay chổ gần nhà, tiện !
Vừa mở cửa nhà hoang thì thấy Prem đang bị hắn ta kẹp cổ và chỉa súng vào đầu !
Gulf : Gì thế ?! Mau thả cậu ấy ra !!
Lay : Tao không thả !!
Prem : Buông...buông ra thằng chó này !!
Mew : Thả ra, Lay !! Em có nghe tôi nói gì không ?!
Lay : Oh ! Thầy Mew, lâu rồi mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ, em nhớ thầy lắm đấy !
Mew : Cảm ơn em vì em còn nhớ tôi nhưng tôi xin em, thả em trai của tôi ra
Lay : Nhưng nếu em nói không thì sao ? Thầy nghĩ sao nếu em và cậu ấy...sẽ đi chung nhỉ ?
Hắn ta vừa dứt lời Prem đã thục một cú chí mạng vào bụng hắn làm hắn ngã nhào
Prem : Tao thì không nghĩ thế
Nhanh như gió, Boun chạy đến đá thẳng vào ngực hắn làm hắn ho sặc sụa, cậu thì đang loading vì chưa kịp làm gì thì anh đã bay đến rồi
Prem : Anh nhanh tay thật đấy
Boun : Phải nắm bắt thời cơ chứ !
Saint : Về đi mọi người, đống này để đó em lo
Nói rồi mọi người rời khỏi căn nhà hoang, để lại một đống đang nằm chình ình ở đấy giao cho Saint gọi cảnh sát để hốt về hết
Nghĩ đi nghĩ lại thì có vợ hổ báo cáo chồn cũng sướng lắm chứ bộ, ai ăn hiếp hay bắt nạt thì cứ để vợ xử, dù cho Prem có dữ hay nóng tính đến cở nào đi nữa thì Boun vẫn luôn yêu Prem, anh đã nói với bản thân rằng cho dù Prem thay đổi như thế nào hay không thay đổi gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn luôn là vợ của anh và là người anh thương yêu nhất
Hết
Xin lỗi vì đã đăng vào giờ nài :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip